Mẹ tôi nằm võng mà cứ nhắc "Mày nhớ không? Cây đu đủ hồi đó, mẹ con mình làm bảy món!" Hồi đó của mẹ tôi cách đây chừng mười mấy năm. Lúc ấy, tôi còn bé quá.. Tuy nhiên, tôi vẫn còn đủ ấn tượng về bảy món đu đủ của mẹ. Khi ấy, gia đình tôi nghèo lắm. Mẹ tôi phải đạp xe đi bán nhang mỗi ngày. Hai mẹ con lại ăn chay trường cả nên không kén đồ ăn. Mẹ có trồng hai cây đu đủ sau nhà. Nó ốm tong teo, cao khều nhưng trái rất sai. Nói đu đủ làm bảy món là cách nói vui của mẹ. Trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi chỉ làm bốn món thôi là kho, xào, nấu canh và ăn sống. Tất nhiên, những món này chỉ có mỗi đu đủ không có những nguyên liệu khác như thịt heo, tàu hủ.. đi kèm. Hồi ấy, tôi thích ăn nhất là đu đủ vừa chín tới. Theo cách nói của mẹ tôi là ba sồn ba sực. Nó ăn rất ngon. Nó vừa ngòn ngọt lại vừa giòn giòn. Cứ mỗi lần tôi ăn là mẹ lại càm ràm. Mẹ bảo ăn như thế sẽ bị đau bụng. Nhưng đau đâu tôi không thấy, tôi chỉ thấy ngon quá xá! Năm nay mùa dịch bệnh, mẹ tôi lại trồng một hàng đu đủ. Mẹ nhìn nó mà cứ bảo "Coi chừng ăn đu đủ bảy món nữa đó". Nghe mẹ nói, tôi im lặng. Tôi hướng mắt về bốn gốc đu đủ cao chừng năm gang tay người lớn, mướt xanh. Thật ra.. nếu ăn đu đủ bảy món mà gia đình bình an. Tôi nghĩ có sao đâu.. Tôi vẫn chấp nhận ăn hết kia mà. Lúc này, còn gì quý hơn sức khỏe của gia đình mình cơ chứ! Thế rồi, tôi lại bật cười.. Mẹ tôi lo xa.. Kinh tế gia đình mình bây giờ khá hơn trước rất nhiều. Nếu có ăn đu đủ thì kèm theo được nguyên liệu khác cơ chứ.. Chiều nay mưa lớn quá, những lá đu đủ cũng đang run rẫy trong mưa..