Truyện Ngắn Dù Có Thế Nào Vẫn Yêu Nhau Nhé - James

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Huỳnh Công Uẩn, 27 Tháng tư 2021.

  1. Huỳnh Công Uẩn

    Bài viết:
    1
    Dù Có Thế Nào Vẫn Yêu Nhau Nhé

    Tác giả: James

    Thể loại: Đam mỹ

    * * *

    Tôi và Hoàng yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Chúng tôi yêu nhau từ lúc sinh viên Hoàng lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng anh ấy rất trưởng thành biết nghĩ cho người khác, biết yêu bản thân biết nghĩ cho tương lai hai chúng tôi.

    Tôi yêu anh khi tôi năm 3 khi đó Hoàng là sinh viên năm cuối khi ấy anh ấy đang lo bề cho tương lai, đang chạy theo đam mê rất nhiều đêm hằng đêm khôn g ngủ chỉ vì lo cho sự nghiệp. Anh lo rằng khi yêu tôi thời gian ấy thì thiệt thòi cho tôi lắm. Khi trong tay chẳng có gì cả: Tiền và cả sự nghiệp đều không nên anh sợ lắm. Hoàng kể lại khi ấy ổng quá áp lực về công việc về gia đình nên định rời xa tôi để tôi đừng chịu khổ với ổng nhưng Hoàng yêu tôi nhiều quá nên không bỏ được với tôi ngon nữa hihihi

    Với bản chất ngang bướng, còn trẻ con của tôi thì tôi không bao giờ buông tha cho Hoàng, bởi Hoàng rất đẹp trai, biết chơi thể thao, đá bóng giỏi, tử tế, thương tôi nhiều lắm. Hoàng là người theo đuổi tôi trước.

    Ban đầu tôi quen Hoàng chỉ vì ổng đẹp trai thôi, quen để khè thiên hạ nhưng ổng làm tôi càng ngày càng yêu ổng nhiều, Hoàng đúng kiểu ông chồng quốc dân, ngày nào đưa rước tôi đi học, tặng quà tôi không sót một ngày Lễ nào, cuối tuần đều chở tôi đi ăn đi chơi, chỉ cần tôi nói đói ngay lập tức tôi thấy ổng ở trước cổng, có những đêm tôi đi chơi tới 1 2 giờ sáng điện một cuộc là rước ngay không than vãn một lời..

    Còn tôi thì chẳng ra tích sự gì chẳng làm được gì cho ổng, ngay cả sinh nhật tôi còn quên, tối ngày cứ hằn học ổng hoài.

    Nhìn ù ù lì lì vậy á chứ ổng lãng mạn, hài hước lắm luôn ở cạnh ổng cứ cười suốt, cười đến đau cả bụng

    Có kỉ niệm không bao giờ tôi quên được lần sinh nhật tôi lần đó tui khóc quá trời, tự nhiên hôm ấy Hoàng biến mất tăm không ai tìm được luôn, điện thoại thì điện không được, đến trọ thì khóa cửa, không có cách nào tìm được ổng.. Cả hôm ấy tôi như kẻ điên tìm ổng trong vô vọng vừa khóc vừa tìm vừa nhờ bạn bè kiếm ổng hộ.. Đến tối tôi đi bộ về nhà vừa đi vừa khóc bỗng có vòng tay ôm tôi từ phía sau, khi đó nhìn tay là tôi biết ngay ông Hoàng ngay, tôi càng khóc lớn hơn, tay chân bủn rủn đứng không nổi, con tim như ngừng đập, cái cảm giác không thể tả nổi, không đành đánh ổng luôn chỉ vừa khóc vừa ôm chặt ổng thôi.

    Hai tay Hoàng đặt lên 2 má tôi rồi từ từ kéo lại hôn tôi. Và nhẹ nhàng nói khẻ vào tay tôi "Chúng ta chia tay đi"

    Con tim tôi bóp chặt lại, ngừng thở trong vài giây rồi khuỵu xuống đất. Ngưng khóc nhưng cũng không thở nổi. Cảm giác như ngàn con dao đăm vào tim.

    Bỗng Hoàng lại nói khẻ vào tai tôi "Anh giỡn đó" Ổng cười lớn rồi lấy trong túi ra chiếc nhẫn đeo vào tay tôi nói rằng

    "Đừng rời xa anh nhé. Yêu anh đến trọn đời nha em"

    Tôi lúc ấy chỉ muốn tát vô mặt ổng. Vừa khóc vừa cười như một đứa điên. Cung bật cảm xúc mà ổng cho tôi không bao giờ tôi quên được. Cái sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi.

    Sau hôm đó tôi giận ổng mấy hôm, ổng còn nói lâu lâu giỡn cho vui xíu làm gì mà giận dữ vậy, năn nỉ tôi mấy hôm tôi mới nguôi.

    Từ đó tôi yêu Hoàng nhiều hơn, không còn ngang bướng như xưa nữa, nghe lời ổng hơn, biết lo biết nghĩ bớt rong chơi lại hơn. Tôi quyết định dọn ra ở chung với Hoàng luôn không bỏ ổng một mình nữa. Tuần đầu tiên mới dọn vô ngày nào tôi cũng đi không nổi hết. Công nhận tôi chọn chồng không sai vừa thương vợ, biết phấn đấu cho tương lai còn giỏi nữa cái gì cũng biết làm.

    => Xem thêm tại đây

    Hết​
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào bạn! Sau khi xem qua truyện ngắn này thì xin để lại đôi dòng cảm nhận về tác phẩm nhé!

    1. Câu chuyện bạn viết rất dễ thương, rất sinh động. Cách dùng từ mộc mạc, gần gũi. Rất đậm chất hài hước, lãng mạn.

    2. Tình tiết bạn đưa ra tuy không mới vẻ nhưng nó vui và có ý nghĩa. Thực tế, mình thích cái kết bài kiểu này. Nó khá ấn tượng.

    3. Bạn gặp nhiều lỗi nhỏ ở khâu trình bày. Điển hình như:

    - Viết số trong truyện.

    - Chia câu, ngắt đoạn chưa hợp lý, chưa chính xác. Ví dụ đoạn này:

    Tôi yêu anh khi tôi năm 3 khi đó Hoàng là sinh viên năm cuối khi ấy anh ấy đang lo bề cho tương lai, đang chạy theo đam mê rất nhiều đêm hằng đêm khôn g ngủ chỉ vì lo cho sự nghiệp. Anh lo rằng khi yêu tôi thời gian ấy thì thiệt thòi cho tôi lắm. Khi trong tay chẳng có gì cả: Tiền và cả sự nghiệp đều không nên anh sợ lắm. Hoàng kể lại khi ấy ổng quá áp lực về công việc về gia đình nên định rời xa tôi để tôi đừng chịu khổ với ổng nhưng Hoàng yêu tôi nhiều quá nên không bỏ được với tôi ngon nữa hihihi

    ==> Sửa tham khảo:

    Tôi yêu anh khi tôi năm ba, khi đó Hoàng là sinh viên năm cuối. Lúc ấy, anh đang lo bề cho tương lai. Chạy theo đam mê, nhiều đêm không ngủ chỉ vì lo cho sự nghiệp. Anh nghĩ rằng, khi yêu tôi thời gian ấy thì thiệt thòi cho tôi lắm. Trong tay chẳng có gì cả. Tiền và sự nghiệp đều không nên anh sợ lắm. Hoàng kể lại, lúc ấy ổng quá áp lực công việc và gia đình nên định rời xa tôi, để tôi đừng chịu khổ với ổng. Ây thế, Hoàng yêu tôi nhiều quá nên không bỏ được, với tôi cũng ngon nữa hihihi.

    Mình nghĩ, nếu rảnh bạn nên điều chỉnh lại cách ngắt câu và đoạn để truyện chỉn chu hơn nhé!

    Chào thân ái! ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...