Tự Truyện - Dư Âm Cũ Tác giả: Thời Gian "Hôm qua là quá khứ ngày mai là tương lai chỉ có hôm nay là hiện tại là ngày có thể thay đổi được tương lai." Quá khứ dù vui hay buồn, đau đơn hay hạnh phúc thì đều là chuyện đã qua. Việc của hôm nay là phải mạnh mẽ sống tiếp. Tôi và anh gặp nhau vào một ngày đẹp trời của tháng 8. Bầu trời tháng 8 dịu dàng và ấm áp, khiến lòng người thoang thoảng hương vị bình yên. Anh bước đến bắt chuyện với tôi như đã quen từ bao giờ. Anh bảo rằng tôi rất dễ thương, tôi có một nụ cười dịu dàng và đôi mắt như biết nói. Những lời khen đó làm tan chảy trái tim trong tôi, làm tôi không thể nào quên được. Thế là từ đó tôi và anh dần thân thiết, anh đến đón tôi mỗi chiều tan học. Anh chở tôi đi ăn, xem phim vào những ngày cuối tuần. Rồi một ngày tôi biết mình đã yêu anh. Tình yêu chỉ vừa chớm nở thì anh phải rời quê lên sài gòn làm việc. Tôi ở quê vẫn thế. Sau mỗi buổi học về nhà là ôm chằm lấy điện thoại nhắn tin cho anh, hỏi hang anh. - Anh ăn chưa? - Anh khoẻ không? - Anh đang làm gì? Rồi bất chợt cười lên như đưa nhóc khi ảnh nhắn lại rằng rất nhớ tôi, tháng sau a sẽ về. Yêu xa là thế! Là mòn mỏi trong thương nhớ, là tuyệt vọng vì khoảng cách, là vui vẻ vì được quan tâm, là hạnh phúc vì người hứa sẽ về. Mặc dù là xa về khoảng cách địa lý nhưng hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau thì ngại gì trắc trở. Hàng tháng a vẫn điều độ về thăm tôi, trao cho tôi những món quà dễ thương tự tay anh làm. Anh đưa tôi đi khắp nơi, lúc thì ngắm hoàng hôn sau cánh đồng lúa chín. Lúc lại ra biển ngắm mặt trời, chào đoán một ngày mới với niềm tin và một tình yêu bất diệt. Tùy ở xa nhưng anh rất quan tâm đến tôi. Công việc của anh khá bận, đôi khi còn không có thời gian ăn trưa. Những lúc rãnh rỗi a liền nhắn tin hỏi han tôi. - Em đang làm gì? - Em ăn gì chưa? Sau cùng vẫn là câu nói quen thuộc. - Anh nhớ em, em yêu! Rồi có những lúc hờn dỗi vì thương nhớ, tôi gọi cho anh và òa khóc như một đứa trẻ. Anh yêu thương vỗ về. Anh nói rằng - Ngoan rồi anh lại về. Phụ nữ vốn trời phú cho tính nũng nịu rất thích được nuông chiều. Mỗi lần đi đâu thấy đôi giày nào đẹp, cái áo nào xinh là đều bắt anh mua cho được dù cho còn hàng hay hết. Tôi nhớ có lần rất thích đôi giày da trắng, nhưng chẳng may là hết hàng nên cứ một hai bắt anh mua cho bằng được. Vì sợ người yêu buồn nên anh từ quận 6 đi đến cửa hàng ở bình thạnh mua giày cho tôi mặc kệ trời mưa gió. Rồi lần khác nữa tôi xem trang cá nhân của bạn anh thấy cô bạn đó có một chiếc khăn choàng cổ rất đẹp, tôi lại nằng nặc bắt anh mua. Anh tức tốc gọi cho cô bạn đó để hỏi mua khăn, nhưng chiếc khăn choàng đó bạn anh mua ở ngoài Đà Lạt. Thế là anh nhờ cô bạn của anh, cho chụp lại hình chiếc khăn, lên khắp các trang mạng để tìm mua. Và rồi ngày lễ tình nhân hai năm trước, anh đã choàng lên cổ tôi một chiếc khăn nền trắng với họa tiết hoa anh đào xinh xắn. Lúc đó tôi chỉ muốn thét thật to cho mọi người biết đây là người đàn ông tôi yêu nhất đời, một người sẵn sàng làm tất cả chỉ cần tôi vui. Đối với tôi anh là người tuyệt vời nhất. * * * Nhưng thời gian thì vẫn thế, cứ trôi. Trôi mãi đâu ai biết trước được điều gì. Những tin nhắn yêu thương từ anh bắt đầu thưa thớt, thay vào đó là những tiếng thở dài, những lời nói hằn học. Tôi nhớ có lần tôi gọi cho anh và nói với anh rằng tôi rất thích chú teddy màu nâu. Anh tỏa ra khó chịu và nói với tôi. - Anh sẽ gửi tiền vào tài khoản cho em, em tự đi mà mua lấy. Lúc đó tôi rất buồn, bởi cái tôi cần là sự quan tâm của anh, là tình cảm của anh chứ đâu phải những thứ vật chất vô vị. Những tin nhắn được gửi đi nhưng chẳng hồi đáp, những cuộc gọi vẫn đổ chuông nhưng người thì vẫn không gác máy. Lúc đó tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, tôi giận anh, nhưng lại nhủ với lòng là anh rất yêu tôi, chẳng qua là vì công việc, tất cả những gì anh làm đều là vì tương lai của hai đứa sau này. * * * Hôm nay vẫn như mọi ngày sau giờ học tôi lặng lẽ trở về nhà, ném sách vở trên bàn, còn mình thì nằm trên giường lặng lẽ lướt Facebook. Đang lướt giũa chừng thì điện thoại trên tay tôi bất chợt rơi xuống, tôi đang tỉnh hay đang mơ, tôi thật không dám tin vào mắt mình nữa, trên điện thoại của tôi là hình ảnh của một chàng trai và một cô gái, chàng trai ôm eo cô gái từ phía sau, còn trên mặt cô gái hiện lên một nụ cười hạnh phúc. - Tại sao? - Tại sao vậy? Người con trai trong hình không phải ai xa lạ mà người đó là người đàn ông tôi yêu hơn sinh mệnh, người đã hứa sẽ bảo bọc yêu thương tôi cả cuộc đời. Tôi bậc dậy trong cả biển hồ là nước mắt, vội gọi cho anh. Anh bắt máy, vẫn là giọng nói đó, nhưng sau lạnh đến lạ thường. Tôi hỏi anh về bức hình. Anh trả lời đơn giản hai từ "là bạn." Bạn mà ôm eo tình tứ bên nhau sau. Bạn mà dòng trạng thái lại viết là "Anh là cả thế giới của em sau." Lấy hết can đảm tôi hỏi anh: - Còn yêu em không? Anh im lặng hồi lâu rồi trả lời: - Anh xin lỗi! Hãy quên anh. Thế là anh tắt máy. Kể từ hôm đó cuộc sống của tôi đảo lộn, bầu trời trong tôi trở nên u ám đến lạ thường. Tôi giam mình trong phòng tối, với tất cả món quà anh tặng tôi. Rồi hồi tưởng đến tháng năm hạnh phúc từng có. Và rồi tôi đau thấu tâm can khi nhận ra tôi đã mất anh mãi mãi. Tôi ném tất cả những gì là của a xuống đất. Rồi quỳ xuống sàn nhà, những mảnh thủy tinh đâm vào chân tôi, khiến chân tôi chảy máu. Dù máu có nhiều có đỏ khắp sàn nhà, cũng không đau bằng vết lòng của tôi. * * * Nhiều năm sau, khi vết thương dần được so dịu nhưng trái tim tôi cũng đã tan vỡ theo ngày tháng. Tôi dần mất niềm tin vào cuộc sống, mất cả sự tha thiết trong tình yêu. Tôi sống trong thế giới nhạt nhẽo của mình. Thế giới mà trong đó chỉ có sự tổn thương và nước mắt. Gửi tháng 9 năm2016 Thời gian ❤️