.. Dream of love .. .. Tác giả: Ntnm. 18 .. Thể loại: Viễn tưỡng Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ntnmx. 18 "Mau gọi cấp cứu mau!", "này cô gì ơi đừng nhắm mắt chứ?", "trời ơi chảy nhiều máu quá..". Cô chắc chắn rằng không quen những người họ, chắc đây chính là hạnh phúc cuối đời ông trời dành cho cô. Không! Chưa hết, cô tỉnh dậy mệt mỏi cái gì vậy cô không thể ngồi dậy, nhìn vào đôi bàn tay. Nó đã bé lại! Tay cô giờ đây như trẻ sơ sinh vậy. À đâu đúng là vậy, sao lại thành ra vậy chứ? Bên cạnh cô chẳng phải là hai người anh em phản diện nổi tiếng trong bộ truyện cô vừa đọc sao. Truyện này thật điên rồ! Cuộc sống cô sẽ như nào tiếp đây?
Chương 1 Khi mặt trời le lói đằng sau những đám mây kia, ánh sáng chiếu thẳng mắt cô khiến cô tỉnh giấc. Cô là Viên Hy 16 tuổi một người hướng nội, khuôn mặt bình thường, cô chẳng thể nào hòa đồng với mọi người trong lớp. Thường thì những người như này sẽ bị ghét nhỉ? Nhưng không ai dám động vào cô, "giải thưởng teakwondo toàn quốc – huy chương vàng", "cúp vàng teakwondo giải thế giới", "vô địch teakwondo nước P".. Ai dại mà phi thẳng vào đánh nhau với cô? Nhìn thế thôi nhưng cô lại rất nghiện đọc truyện tranh đấy. "Ôi chồng tôi! Sao anh lại chết thế sống lại đi, trời ơi anh yêu tôi đang ngầu mà!". Cô rú lên trong khi tay vẫn đang cầm chiếc bàn chải đánh răng, ái chà! Câu nói thường thấy của các nàng mê truyện. Câu chuyện cô vừa một ngôn tình và hành động đang khá nổi gần dây làm con dân điên đảo. Nam chính tìm ra cỗ máy thời gian tại một phòng thí nghiệm bỏ hoang quay về quá khứ cứu những người thương cùng những người bạn của mình, từ đó mà lập lên một tổ chức mạnh nhất cả nước X. Tình tiết hấp dẫn, những lần đồng tâm hiệp lực cùng những cái chết dù cố cũng không cứu được của truyện đã khiến bộ truyện này được yêu thích. Cô vội vội vàng vàng chạy đi thay quần áo, lấy cắp sách đi học. Đây là buổi sáng của cô, chẳn có gì thứ vị ha. Cho dù cô vẫn chưa đủ tuổi nhưng bằng những chiến tích cô đạt được, cô đã tự tặng cho bản thân một chiếc siêu xe sang xịn. Mua về tất nhiên là cô sẽ dùng, còn an ninh á, cô đã được bảo kê bởi trợ lý mỗi lần bị bắt. Từ đấy họ chán cũng chẳng bắt cô làm gì. Ngang ngược thật đấy, trên con đường thoáng đãng của buổi sáng sớm, cô băng băng trên đường qua nhưng hàng cây ngóc ngách thành phố. Mái tóc đen óngcô dù ngắn trên tai nhưng qua những gió nó vẫn cứ phấp phới. Cánh hoa mùa xuân rơi trên yên xe cô cứ từ từ bay mãi mà không đọng lại chờ cô thưởng thức. Và cô đã đến trường nhưng chẳng được ai chào đón, họ nhìn cô với ánh mắt kì thị. Cô không có đến nổi người bạn, thật sự là cô thất bại đến vậy sao. Cô có tài năng, tiền bạc nhưng cô không biết tình bạn hay tình yêu là gì, cô không thấy hay cảm nhận được nó. Đáng thương thay cô không hạnh phcus bằng những con người nghèo đói mà chân thành ngoài kia, họ sống đơn giản, con người làm nên chuyện lớn từ những điều đơn giản nhất. Nhưng từ lâu cô đã không còn những đơn giản như thế nữa rồi. Vừa vào lớp cô ném cặp sách lên bàn rồi gục xuống mặc kệ những tiếng rì rầm. "Nó vẫn đến trường dù không học cái gì sao?" "Sao chẳng thầy cô nào dám động vào nó thế?" "Tưởng được giải lớn mà đi ra dáng bà tướng với bọn tao" "Một ngày mau kết thúc nhanh đi, tao mệt lắm rồi!" cô nghĩ. Hết chương 1
Bấm để xem ///////////////////////////////////////// / Chương 2 Mặt trời đã trốn đằng sau những những ngọn núi, đổi chỗ cho sự hiện diện của những ngôi sao. Cô đang trên đường đi về nhà, ghé vào tiệm thú cưng mua cho "em bé" của mình một gói đò ăn, tất nhiên đây là hoàng thượng của cô chứ tuổi này đã làm gì được lấy chồng mà có con. Băng băng trên con đường cô dừng lại tại một hàng rào. Khóa xe rồi nhảy vào bên trong hàng rào đó, đây là chỗ bí mật mà chỉ có mình cô biết. Từ khi bố mẹ cô mất trong tai nạn cô đã hay lang thang đi tìm những "nơi trốn" cho mình rồi. Nằm dài trên thảm cỏ xanh của ban đêm, trong tiếng ngân nga của lũ ve sầu mùa hè. Cô cất lên giọng hát của mình, mỗi lời chị hát thoát lên sự thần bí, nội lực qua mỗi ca từ thật đáng ngưỡng mộ. Cô có một chất giọng mới và lạ của nền nghệ sĩ, và giọng hát của cô say đắm lòng người. Cô cứ vậy mà hát không biết điều gì đang đợi cô phía trước. Cũng đã hai tiếng kể từ lúc cô đến đây chẳng biết từ khi nào mà cô đã thiếp đi mất. Muộn rồi cô nên về thôi, cô vội lấy cặp sách chạy ra chỗ cô để xe phi thẳng về nhà. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong mắt cô, nước mắt cô hòa cùng màu máu đỏ. Đôi tay bị vặn đau đớn chắc là đã gãy mất rồi. Cô không còn cảm nhận được chân mình nữa. "Thật bất cẩn quá mà, đau quá, sắp có bộ truyện mới được ra mắt vẫn chưa kịp đọc đến chương đầu tiên mà. Pun cũng đã được ăn gì cho buổi tối đâu cơ chứ?", cô thì thào. "Mau gọi cấp cứu mau!", "này cô gì ơi đừng nhắm mắt chứ?", "trời ơi chảy nhiều máu quá..". Cô đã nghe được những câu này trong lúc còn chút ý thức, đây là hơi ấm cuối đời ông trời dành cho cô sao. Chắc chắn vậy rồi cô đã sống một cuộc đời đau khổ rồi, đôi mắt cợt ánh lên tia sáng cuối cùng. Sắp đến lúc cô cần từ biệt thế giới này rồi. Tiếng xe cấp cứu vội vã đang hối hả chạy về bệnh viện, y tá cũng đang cố gắng dành lại linh hồn cô từ tử thần. "Mau lên bệnh nhân sắp không trụ nổi rồi, lấy điện thoại bệnh nhân gọi người nhà nhanh", "này em ơi, cô lên đừng nhắm mắt nhé?", "em sẽ cố chị à..", cô nói nhưng nước mắt cứ tuôn ra. "Đến rồi, nhanh đến phòng cấp cứu, huyết áp bệnh nhân đang giảm rất nhanh, nhịp tim cũng đang đập chậm lại, đầu chảy nhiều máu, chân tay đều đã gãy, cần làm phẫu thuật". Không biết đã qua bao lâu cô nghe thấy của chị Ran- quản lý của cô. "Bác sĩ đã nói rằng em không qua khỏi, chị nghe hết rồi. Bình thường em cẩn thận lắm mà, sao hôm nay lại để bị đâm chết thế? Nói chị nghe đi Viên Hy.." Nước mắt Ran rơi ướt đẫm tấm ga giường bệnh, cô nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay còn lại chút hơi ấm của mình lên người chị không máu mủ của mình. "Xin lỗi chị nha! Em quá đáng thật, Pun ở nhà nhờ chị chăm sóc hộ em nhé. Chị nhớ ăn uống đầy đủ, chị cũng đỡ mệt rồi không cần phải chăm lo từng li từng tí một cho em nữa, cũng không cần cằn nhằn những lúc em thi đấu không tốt nữa. Có lẽ kiếp sau em sẽ là một anh hùng giải cứu các chồng em như trong truyện đấy nhỉ? Cái chết đáng sợ thật đấy, em thấy bố mẹ em đang đứng sau chị kìa. Vậy nên chị đừng buồn, hãy sống tiếp nhé, tạm biệt chị nha Ran.." Cô cười với Ran rồi cũng từ từ nhắm mắt rồi rời đi lặng lẽ. Cô đã sống một cuộc đời đáng tự hào.. Hết chương 2
Bấm để xem Chương 3 "Con bé nhìn đáng yêu thật nhỉ?" "Sao em còn chưa mở mắt vậy mẹ?" "Tên con bé đã nghĩ ra chưa?" "Không biết em lớn lên sẽ xinh như nào ta?" Là mùi của bệnh viện, mùi kháng sinh và thuốc. Truyện gì đã xảy ra, cơ thể cô nặng trĩu, đôi tay mềm nhũng không chút sức lực. Đôi mắt từ từ mở ra, thật sự là bệnh viện một màu trắng tinh sạch sẽ. Cô đang nằm trong một cái nôi? "Tại sao mình lại ở đây?" Cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, cô cố gắng gượng dậy mãi tay mới dơ lên trước mặt. Là tay trẻ sơ sinh mà? Tại sao lại như vậy. Mới hôm qua cô còn đang nói những lời cuối cùng với Ran mà tại sao hôm nay đã ở đây dưới thân hình của một đứa trẻ sơ sinh rồi? Chuyện này là sao? Cô đang không hiểu chuyện gì bỗng một giọng nói cất lên: "Được rồi! Con đặt tên cho em đi Hiên, Nghi!" Làm ơn đừng vậy chứ để trẻ con đặt tên thì ra gì chứ, cô không muốn cuộc sống mới của mình gắn với cái tên lạ hoắc cả đời. Hai chàng trai có lẽ là anh trai cô lại gần, đừng nói vậy chứ? Đây là cặp anh em phản diện trong bộ truyện cô mới đọc mà? Theo cốt truyện thì từ năm em gái họ lên hai đã bị giết bởi chính tay họ. Đời cô ngắn quá. "Em sẽ tên là Kỳ Diệp, Hàn Kỳ Diệp!". Cảnh Nghi nói. "Con bế em được không ba? Em nhìn cưng xĩu á." Ý Hiên nói. "Được nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé, con có thể bóp nát em bất cứ lúc nào đấy" Hai người họ nói những câu kì lạ thật đấy, làm sao mà cô có thể dễ dàng bij bóp nát như vậy? Được anh trai bế lên, từ khoảnh khắc nhìn vào mắt anh cô đã cảm nhận được sự ấm áp mà ở kiếp trước cô ít khi nhận được.. "Mẹ ơi nhìn nè là màu đen, đen láy, giống mắt mẹ đó." "Con gái giống mẹ mà. Để mẹ bế em." Vậy ra đây là mẹ cô, cuối cùng cô cũng có một gia đình đúng nghĩa. Thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy nhìn cô với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Mẹ cười với cô, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay thon dài, mềm mại đỡ sau gáy cô. Ngước mắt nhìn mẹ, cô hạnh phúc lắm. Và giọt mắt cô cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi của cô, mẹ nhìn cô trìu mến lau hàng nước mắt của cô đi. Cơ thể mềm nhũn của trẻ sơ sinh thúc dục cô hãy nhắm đôi mắt lại. Một suy nghĩ bé nhỏ lóe lên, bảo vệ họ nhé.. Cô biết rằng họ sẽ chết rất sớm vào năm họ tròn hai mươi, quá trẻ. Cũng phải họ là phản diện mà, mọi cái ác đều phải trả giá bằng cái giá lớn tương đương. Cô chắc chắn phải bảo vệ họ, cô thật sự đã siêu lòng vì ánh mắt ngây thơ của anh. Anh rõ ràng rất tốt bụng mà? Điều gì đã dẫn đến cớ sự hôm đấy? Cô chỉ biết rằng cô phải bảo vệ họ, những người chắc chắn sẽ yêu thương cô màng lại cho cô hạng phúc. Suy nghĩ của những người cô đơn mong muốn có được hạnh phúc.. Cô sống suốt một kiếp bất hạnh dù nó đáng tự hào, thà đánh đổi sự tự hào để hạnh phúc. Sự ích kỷ của kẻ cô đơn! Gia đình này là của cô, hạnh phúc này là của cô. Đôi tay nhỏ bé này sẽ làm nên chuyện lớn Cô luôn mong có một gia đình đúng nghĩa, chắc chắn cô sẽ bảo vệ họ dù có phải hy sinh cả tính mạng. Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo được ủ ấm bởi tình yêu thương, sự ấm áp làm cô yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hết chương 3