Truyện Ngắn Drama Nhà Bà Nhung - Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi bachbach12, 27 Tháng chín 2021.

  1. bachbach12

    Bài viết:
    10
    [​IMG]



    Tên truyện: Drama nhà bà Nhung

    Tác giả: Bạch Bạch

    Thể loại: Truyện ngắn, drama

    Văn án: Truyện kể về drama của bà hàng xóm đáng ghét.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. bachbach12

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Chương 1: Drama tập 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai ở trong khu tập thể này đều biết đến tên bà Nhung, người đàn bà chua ngoa với danh sách drama dài tập. Bà Nhung có ba người con trai, nhưng cái hay ở đây là mỗi thằng một bố, thằng lớn nhất thì học cao đẳng du lịch đã ra trường, thằng bé nhất thì đang học mẫu giáo.

    Không rõ bà Nhung làm gì, cả ngày chỉ thấy bà ở nhà nhưng vẫn xây được căn nhà hai tầng và sắm chiếc ti vi to oạch. Người ta đồn nhau là bà sống nhờ trợ cấp của ba người chồng cũ, đặc biệt là người chồng thứ ba trẻ hơn bà tám tuổi nhưng giờ chỉ mới ly thân chứ chưa ly hôn.

    Đến một ngày, người ta thấy bà Nhung ngồi sau chiếc xe ga màu trắng của bà, thân mật ôm eo một người đàn ông đi ăn bún chấm ở đầu đường. Người ta mới biết là bà có bồ mới. Người đó là lão Phát, làm xây dựng ở xóm dưới.

    Lão Phát đã năm mươi xuân xanh, lão có 1 bà vợ và ba cô con gái xinh đẹp giỏi giang, đứa lớn đang làm ngân hàng còn đứa bé năm nay vừa thi đại học xong. Lí do lão dứt áo ra đi là vì vợ lão – một người đàn bà yêu chồng thương con, chăm chỉ làm lụng lại không sinh được con trai. Lão muốn có con trai cho bằng bạn bằng bè, thế là lão rơi vào lưới của bà Nhung.

    Trưa nắng oi ả, vợ cả của lão Phát được con gái trở lên nhà bà Nhung, vừa đến nơi bà đã tháo ngay mũ bảo hiểm để solo một sống một còn với tiểu tam. Nhưng chao ôi, người phụ nữ hiền lành đấy đâu có biết chửi nhau theo kiểu đâm thuê chém mướn, cãi nhau theo kiểu chợ búa xã hội. Những món nghề này lại được bà Nhung sử dụng rất thành thạo, bà Nhung chửi từ trên xuống dưới mười tám đời tổ tông của bà vợ cả không sót một ai, rồi bà chốt một câu xanh rờn đầy thách thức:

    "Mày có giỏi thì về mà bảo chồng mày ý, chồng mày thèm mùi *** tao nên nó theo tao chứ tao cũng đếch cần."

    Biết không thể chống lại số phận khi mà lão Phát đã gặp tai nạn hi hữu là té ngã ngay vào đũng quần của bà Nhung không dậy được, vợ cả quyết định li hôn và đuổi lão Phát ra khỏi nhà.

    Được đà lão dọn ngay lên ở với bà Nhung, hai người dính nhau như sam, đi đâu cũng anh anh em em. Rồi đăng kí kết hôn luôn, 1 năm sau được như ý nguyện, lão Phát có thằng con trai và bà Nhung lại có thêm đứa con thứ tư. Thằng con cả của bà Nhung không chịu được cảnh mẹ lại chung chạ với đàn ông và mình lại có thêm thằng e trai mang nửa dòng máu huyết thống nên quyết định cuốn gói ra khỏi nhà.

    Êm ấm không được bao lâu, lão Phát thất nghiệp, đến lúc này lão mới biết bộ mặt thật của bà Nhung. Không có tiền bà Nhung chửi lão như té nước, hai ngày trận nhỏ ba ngày trận lớn, lão và bà solo mất mấy bộ ấm chén. Thằng con thứ hai như đã quen với cảnh này, nhanh nhẹn lôi hai đứa em nheo nhóc đi ra ngoài chơi để tránh ăn vạ vào thân.

    Bà chửi lão là thằng ăn hại, thằng khốn nạn ăn bám, lão cũng không vừa chửi lại bà là con đĩ lăng loằn. Những câu chuyện gia đình nhà bà Nhung như một liều thuốc vui vẻ sau những ngày dài bận rộn của người dân trong xóm.

    Nhiều lúc lão cũng thấy nhục lắm, nhưng vì thằng con trai còn nhỏ dại, lão cắn răng ở lại nhà này để cầy cuốc nuôi bốn mẹ con nhà bà Nhung. Lão làm đủ nghề, ai thuê gì làm lấy, nhưng được đồng nào con mụ Nhung ở nhà bòn rút bằng sạch, đã thế lão bị chửi như một con chó.

    Không cam lòng bị mẹ con nhà nó lăng mạ, lão quyết chí làm ăn. Lão đi xin được mấy tấm lá tôn quây quanh thành một cái kho tạm, lão starup bằng nghề làm đồ gỗ. Thời gian đầu lão làm ăn khấm khá, mẹ con nhà nó thấy lão có tiền thì cung phụng đầm ấm lắm, nhưng một thời gian sau lão bị phốt vì đồ của lão làm bằng gỗ đểu lại cẩu thả. Không có tiền lão lại cun cút như một con chó, bị mẹ con chúng nó hành hạ.

    Lão thấy khổ quá, hôm nào vui chúng nó cho lão ăn cơm, cho lão ở nhà. Hôm không vui nó đuổi lão ra ngoài, cho lão cái giường kê dưới gốc cây xoan trong vườn mà ngủ, nhiều lúc muỗi đốt làm lão ngứa không ngủ được. Những lúc này lão lại nhớ về nhà cũ, về vợ cũ của lão, ở đấy lão sướng như một ông vua, vậy mà giờ lão sống như một con chuột chui lủi. Kể cả giờ lão có về thì vợ cũ lão cũng đuổi lão ra khỏi nhà, ba đứa con gái lão cũng từ mặt lão.

    Sau ba, bốn năm bị đầy đọa cả thể chất lẫn tinh thần, lão và bà Nhung li hôn. Nhưng éo le làm sau, sau khi li hôn lão không nhà không cửa, hộ khẩu thì chả có tên, lão phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất. Không còn cách nào khác, lão cắn răng làm không công kiếm tiền cho mẹ con bà Nhung chỉ để đổi một chỗ ở. Tưởng thế yên thân nhưng bà Nhung giống như một bóng ma ám lấy lão, không ngừng chửi rủa đánh đập lên tấm thân tàn tạ của lão. Thậm chí thằng con cả của bà về lại không vừa mắt lão, lão sống ở ngôi nhà mà bản thân chẳng có chút tôn nghiêm nào.

    Bà Nhung nhiều hôm còn sai hai thằng con lớn đi trộm vật liệu của gã đem bán. Bà bảo là giờ không bán nhanh thì lão lại bán mất, bà không được đồng nào. Bà tiếc tiền hơn tiếc lão chồng nửa mùa này. Lão biết chứ, nhưng lão nào làm được gì, hai thằng con trai của bà Nhung đang ở độ tuôi trai tráng khỏe mạnh, bà Nhung cũng lực điền không kém, gã chỉ có thể nhịn, chửi đổng cho cả xóm biết lão mất đồ. Rồi lại tiu nghỉu ôm chăn gối ra gốc xoan ngủ.

    Giờ lão đã nhìn thấu con người thật bà Nhung, lão hối hận lắm, lão khổ lắm. Lão than nhưng không ai quan tâm lão, hàng xóm cũng chỉ hóng hớt cho vui mà cười sau lưng lão, lão cay cú, lão say rượu. Trong cơn say lão đi khắp xóm, vào nhà người ta chửi đổng, hàng xóm ghét lão đuổi lão đi, lão gào lên.

    "Chúng mày đối xử với hàng xóm như thế à? Á à, mày làm quân nhân chứ gì? Mày không sợ tao gọi điện báo cho đồn mày à?"

    May cho lão là hàng xóm cũng không thích dính chuyện thị phi, nên chỉ đuổi lão đi chứ không thì giờ lão đang nằm cứng trên bệnh viện rồi. Từ đấy lão có biệt danh mới là "thằng Chí Phèo".

    Mẹ con bà Nhung cũng không vừa, bà coi việc đánh lão Phát là một chiến công, ngày nào cũng mang đi khoe khắp xóm làm lão Phát tức anh ách.

    Sự ồn ào của gia đình này đã được hàng xóm kiến nghị lên tổ trưởng nhiều lần. Bà Hường tổ trưởng xóm quyết định trục xuất lão Phát ra khỏi xóm, lí do đơn giản là giờ lão cũng không có hộ khẩu ở đây, lão ở lại xóm chỉ mang theo phiền phức nên tống đi cho nhanh.

    Biết chuyện lão tức lắm, giữa trưa lão đứng trên chiếc giường dưới gốc xoan của lão mà chửi cho cả xóm nghe. Xong lão còn tụt quần ra chửi cả xóm là mút *** lão.

    Bà Nhung tức vì lão đứng trước của nhà mình mà tụt quần gào thét, bà gọi hai thằng con trai lớn ra oánh cho lão một trận nhừ tử đuổi đi. Lão máu liều đếch chịu đi, mặc cho mẹ con nó đánh, lão cứ chửi um lên.

    Cuối cùng bác Lâm tổ phó xóm phải lên giải quyết giảng hóa, lão Phát mới lấy được bọc quần áo ở trong nhà. Thế là từ hôm đó lão đi bặt, không thấy quay về xóm này nữa. Trước khi đi lão làm một câu oai như cóc chết.

    "Rồi tao sẽ có nhà lầu ở B4, đi xe bốn bánh, con gái tao làm ngân hàng cơ mà, chúng m cứ chờ đấy."

    Hết drama tập 1.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2021
  4. bachbach12

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Chương 2: Drama tập 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhắc tới bà Nhung, người ta nghĩ ngay đến một mụ đàn bà với thân hình to béo hộ pháp được nhét trong những bộ đồ được phối theo phong cách kì dị và kệch cỡm, bà có một làn da nâu đất, mặt to và gò má cao. Người ta nói tâm sinh tướng nên ngũ quan của bà Nhung tạo cảm giác khiến đối phương không có thiện cảm từ lần gặp đầu tiên. Ấy thế mà số bà rất sát trai, bằng chứng xác thực nhất là bà lấy được hẳn bốn ông chồng và có ông còn trẻ hơn bà hẳn tám tuổi liền.

    Ngoài thông thạo món nghề chửi cả thiên hạ, bà Nhung còn thông thạo trộm vặt. Điển hình của con người không làm mà đòi có ăn, bà tăm te hết làng trên xóm dưới, chỉ cần vườn nhà hàng xóm có món gì ngon thì phút mốt nó sẽ nằm trong tay bà. Đừng nhìn bà thô kệch mà tưởng bà ngu, bà hơi bị khôn lắm nhé. Bà sẽ âm thầm rình lúc chủ nhà không có nhà rồi men đường tắt vào vườn. Nếu có luống rau thì bà sẽ chỉ cắt nửa luống ở phía trong còn nửa luống bên ngoài bà để yên đánh lừa thị giác chủ nhà, đến lúc chủ nhà lên chăm vườn mới té ngửa phát hiện ra nhưng ôi chao, dù tức lắm đâu làm gì được? Vì người ta đâu có bằng chứng để chửi thẳng vào mặt bà, người ta chỉ dám chửi đổng, chửi xéo bà thôi. Thế là bà ung dung phạm tội, trái mít vừa chín tới của nhà bà Nghị bà cũng làm một dao ngọt sớt mang về đem chia cho nhà hàng xóm khác lấy thảo, vừa có tiếng vừa có miếng lại chả mất gì, đúng là một công đôi việc.

    Bà Nhung làm má thiên hạ có tiếng. Ngày trước bà xây nhà, vì đội công trình sơ xẩy làm vỡ đường ống nước nhà bà, bà chửi cho người ta không kịp vuốt mặt, chửi cho người ta muốn lộn đầu xuống đất. Hôm nào buồn buồn tức con bà chửi cả chính bà, từng tiếng "Đ" t mẹ m "vang lên rền rã chửi vào mặt thằng con, thằng con nghe tai trái ra tai phải, chắc trong thâm tâm nó đang nhếch mép mà câng câng nhìn vào mặt bà mà nghĩ" Chắc bà không phải mẹ tôi ".

    Ngày mà bà cặp kè với lão Phát, lúc đấy ông chồng thứ ba trẻ hơn 8 tuổi tức tối bắt xe từ quê lên nhà bà. Ông tức lắm vì ông với bà còn chưa ly hôn mà bà đã cặp kè với thằng kia, nhưng bà Nhung thì đếch quan tâm, đối với bà thì ông chồng thứ ba hay những ông chồng khác chỉ bằng con kiến, chả xi nhê gì đến cuộc sống của bà. Ông dỗi bà không thèm ăn cơm mà cứ nằm lì ở ghế dài nhà bà, bà đếch quan tâm nhếch mép nói:" Mày không ăn thì nhịn ". Nỗ lực ghen tuông của ông chồng thứ ba không là cái đinh gỉ gì đối với bà Nhung, cơm không lành canh không ngọt, hai người làm lẹ cái đơn rồi đường ai nấy đi. Thế là bà Nhung quang minh chính đạo bê lão Phát về ở chung. Về sau khi lão Phát thất nghiệp, vợ chồng lục đục không thôi, có lần bà tức, bà bê cả bàn thờ mã lão mới đống ra đập bồm bộp ở ngoài sân rồi đuổi lại cút ra khỏi nhà bà. Từng rổ bát đĩa ấy cứ thế mà ra đi, tiếng chập choang như bản giao hưởng êm tai trong trưa hè oi ả.

    Bà Nhung không chỉ mạnh miệng với thiên hạ và mạnh tay với chồng, bà còn sẵn sàng oánh thẳng thằng con mình khi mà nó bố láo. Thằng Hùng- thằng thứ hai nhà bà Nhung đang học lớp 12. Như thường ngày bà Nhung vác cái cuốc đi làm vườn cho có lệ, trước khi đi bà lườm nguýt cảnh cáo thằng Hùng đang định tăm te ra sân bóng rằng nó nên ngoan ngoãn ở nhà trông em không thì sẽ chết với bà. Nhưng Hùng là thằng lì có tiếng, nó đếch thèm để tâm tới lời mẹ nó. Trong trận bóng hăng say cao trào, khi thằng Hùng chuẩn bị vào một quả đẹp mắt thì thằng em trai nó chơi xe lắc ngã chổng vó khóc òa. Khi bà Nhung về biết sự việc thì tức lắm, bà tức vì nó đếch nghe lời bà, trong cơn nóng giận bà vả vào mặt nó mấy phát liền, nó gân cổ lên cãi làm bà càng tức hơn, bà tiện tay vơ lấy thanh gỗ ở kho của lão Phát đập mạnh vào đầu thằng con. Máu me bé bét, hôm đấy lão Phát phải đưa thằng Hùng đi bệnh viện khâu 12 mũi ở đầu.

    Sau vụ đấy, thằng cả nhà bà về, lần này nó dẫn theo một con bé tóc ngắn nom khá xinh. Nó ngỏ ý muốn cưới con bé làm vợ. Mặc dù bà Nhung chẳng tốt lành gì, ăn mặc cũng chẳng ra đâu nhưng bà cũng làm ra cái oai của người mẹ chồng tương lai. Ngay hôm đầu con bé đến nhà chơi mặc một cái váy liền thân tới đầu gối, bà đã lườm nguýt, xỉa xói nó rắng:

    " Vào nhà tao thì ăn mặc cho tử tế vào, lần sau mà mặc váy tao đuổi về. "

    Tính ra con bé người yêu thằng cả cũng là một đứa biết điều, nó vâng dạ gọi mẹ ngọt sớt, lần nào tới cũng mang quà, bà Nhung đắc ý lắm. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ chép miệng tiếc cho con bé xinh xắn nhưng ngu vì vớ phải nhà chồng không ra gì.

    Những cái nghiệp mà bà Nhung gây ra lại ứng trên người thằng con thứ tư của bà, đứa con chung của bà với lão Phát. Thằng bé đã lên ba rồi mà chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô nom rõ tội. Những đứa trẻ bằng tuổi nó trong xóm nói chuyện vanh vách và chạy nhảy như khỉ, nó thì lúc nào cũng luẩn quẩn ở cửa nhà với chiếc xe lắc, dùng tay bốc cát nghịch chơi. Mẹ bà Nhung nhìn cháu như thế thì xót lắm, mẹ bà cũng không ưa được cách làm người của bà.

    " Nhung ơi mày nhìn kìa, mày sống sao thì phải tích đức cho con mày chứ."

    Nhiều lần mẹ bà đã phải kêu lên những tiếng kêu ai oán, nhưng bà đếch thèm quen tâm. Đối với bà thứ bà quan tâm nhất là lợi ích nhiều và tiền, những thứ khác chỉ là cái cọng lông.

    Thế là bà tiếp tục sống cuộc đời mẹ thiên hạ như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2021
  5. bachbach12

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Chương ba: Một số ngoại truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ cái ngày lão Phát tụt quần khoe của rồi bị mẹ con nhà bà Nhung đuổi đi, xóm nhỏ lại trở về với những ngày tháng êm ả.

    Êm ả quá không có gì để kể nên ta sẽ kể về ngoại truyện ngoài lề của bà Nhung vậy.

    Ngoại truyện 1:

    Như đã kể ở những phần trước, bà Nhung rất thích ăn cắp vặt. Ngày nọ, mợ Giang nhà hàng xóm nói chuyện với mẹ ta ở ngoài cửa, ta đang quét sân nên tiện nghe lỏm luôn. Chuyện là bà Nhung dắt theo thằng con thứ ba của bà đi mua đồ ở tiệm tạp hóa. Tình cờ mợ Giang cũng ghé vào đấy, chính mắt mợ thấy bà Nhung tiện tay nhét thêm được gói kéo vào túi hàng lúc đi ra khỏi cửa hàng, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mợ lại không lên tiếng tố cáo. Hai người đàn bà chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ.

    "Kỳ nhỉ chị, chả hiểu sao có gói kẹo mà cũng lấy, có đáng bao nhiêu tiền đâu."

    "Ừ Ừ, tính con đấy xấu từ trước rồi."

    * * *

    Nhà ta có trồng mấy cây đu đủ, năm ngoái được mùa tươi tốt, đu đủ kết trái nặng trĩu, trong đó có một quả to lắm, mẹ ta tính để mấy hôm nữa cho ngọt. Ấy thế mà quay ra quay vào, bà Nhung đã làm một dao ngọt sớt, để lại cái cuống vểnh lên trên trời. Hôm đấy mẹ ta đứng giữa sân, vận hết công lực, làm một bài chửi đổng dài 15 phút.

    "Tao chuẩn bị lắp camera trên vườn rồi đấy, để tao xem con nào lên vườn nhà tao."

    Mẹ ta gào to dọa dẫm, rồi nhanh chóng bê cái rổ đi cắt sạch đu đủ trên vườn vì sợ để lâu bà Nhung lại "xơi" hộ nốt. Thế là từ ngày đó, trái cây vườn ta cứ vừa chuẩn bị chín là mẹ ta tha về nhà giấm luôn. Phòng hơn chữa mà.

    Ngoại truyện 2:

    Gia đình bà Nhung mặc dù mỗi con một bố, mặt mũi cũng không giống nhau nhưng dòng máu trong huyết quản là không thể nhận nhầm được. Dòng máu gia truyền của sự lươn lẹo.

    Năm 11 ta có con Vespa 50cc mới sắm đầu năm để tiện đi học, một ngày đẹp trời khi ta vừa gạt chân chống xuống, rồi xách valo đi lên tầng thì * UỲNH*. Ta hốt hồn, chân đi một bước mà bay ba bước, ra thì thấy em Vespa màu xanh lam của ta đang nằm với tư thế siêu mẫu thân mật với mặt đất. Nội tâm ta kiểu "á à, chết mẹ chúng mày rồi".

    Mắt ta nhìn chằm chằm vào hai nghi phạm nhỏ tuổi đang đứng trước mặt, một là cu Duy cháu trai nhà bà Tuất sát vách, hai là thằng con thứ ba nhà bà Nhung- thằng Đạt. Dưới ánh mắt uy hiếp của ta, hai thằng nhóc run lẩy bẩy, đảo mắt ráo riết nhìn ta.

    "Không phải em, là thằng Đạt á chị, nó đi xe tông vào xe chị á."

    "Không phải em, là thằng Duy ý, nó đẩy em ngã vào xe chị."

    Bà Tuất đứng gần đấy cũng không nhìn được, giơ tay kéo cháu về nói:

    "Thằng Đạt mà nói láo là tao cắt lưỡi đấy, rõ ràng tao thấy mi đi xe đạp không vững tông vào xe, rồi kéo thằng Duy ngã vào."

    Em trai ta phi xe về từ đàng xa cũng nói thêm vào "Em thấy nó làm đổ xe chị đấy, nó bố láo lắm."

    Thằng Đạt tái mép mặt, nhưng vẫn con cứng mồm lắm. Đúng sai thì rõ rồi đấy, ta thì vốn cũng không thích chấp nhặt với bọn trẻ con, nhưng thiếu trung thực thì không vui chút nào. Nãy giờ ong ong toàn tiếng qua lại khiến ta cũng hơi nhức đầu thật.

    Bà Nhung biết con trai bị bắt bí, bà âm thầm sang dựng xe đạp của con trai bà, rồi dựng xe ta dậy. Xong bà âm thầm dắt con trai bà về luôn. OMG, không có một lời xin lỗi nào. Trẻ con không hiểu chuyện thì đã đành, đây người lớn cũng không hiểu chuyện thì biết phải làm sao? An tuêeeeeeeeee, thế này thì hơi bực rồi đấy.

    Con người luôn đặt chữ "Nhẫn" lên đầu, ta nén bực vào bụng, liếc cháy áo bóng lưng bà Nhung. Cái gì khó thì mách mẹ, thế là ta đợi mẹ về mách luôn.

    Mẹ ta lại đứng giữa sân, vận dụng 7749 công lực, chửi té tát vọng sang nhà bà Nhung. Ôi chao, hả hê làm sao.

    * * *

    Thằng Đạt con trai của bà Nhung không chỉ lươn lẹo mà rất biết cách ăn vạ. Ngày trước nó hay chơi với bọn trẻ con trong xóm, nếu trong đống đồ chơi chơi cùng có món mà nó thích, nó sẽ khóc ăn vạ đòi bằng được. Nếu không ăn vạ được thì nó cướp chạy về nhà luôn. Vô số lần mợ Giang phải dắt thằng Duy hay dì Hương phải dắt thằng Nghiệp nhà dì sang đòi đồ chơi ở bên nhà bà Nhung. Đòi riết rồi sợ, thế là bọn trẻ con thấy thằng Đạt ở đâu là chạy mất dép, tha đồ chơi giấu luôn.

    Trước ta cũng thấy tội nghiệp thằng nhỏ, cứ thui thủi chơi một mình, thằng nhỏ còn bé, nó đâu có sai, sai là mẹ nó không dạy dỗ nó đàng hoàng, nhiều lúc ta cũng mang bánh kẹo cho nó ăn cho đơ tủi. Cho đến ngày nó cướp đồ chơi của em họ ta, ta đã quay xe thái độ luôn.

    Ôi trời ơi, thì ra có một số người không phải chỉ do lỗi của sự giáo dục mà con do bản chất nữa. Nó cướp lấy chiếc ô tô đồ chơi của em họ ta, rồi gào thét rằng đó là đồ chơi của nó. Thật trơ trẽn, vô liêm sỉ. Thằng em họ ta cướp không lại nó khóc chạy vào mách mẹ. Dì ta chạy ra, nhẹ nhàng khuyên bảo nó là nó không được cướp đồ chơi của bạn. Nhưng thằng Đạt giống như Chí Phèo, dãy đành đạch không tha, nó gào, nó thét, nó bất chấp. Dưới tiếng thét đinh tai nhức óc, dì ta nhanh tay lấy lại đồ chơi từ tay thằng Đạt rồi dắt em họ ta chạy vào nhà luôn mặc cho thằng Đạt nằm ăn vạ đành đạch trước cửa nhà ta. Mãi hồi lâu bà Nhung mới ra tha nó về, trả lại bầu không gian yên tĩnh. Kể từ đó ta cũng cạch mặt thằng cu đó luôn, thấy đâu là ta chuồn lẹ.

    Ngoại truyện 3:

    Thằng thứ hai nhà bà Nhung bằng tuổi ta. Ngày ta ôn thi vất vả để vào cấp 3, cũng là lúc nó nhong nhong đi chơi suốt ngày. Mẹ nó ngày đó rất sĩ với mẹ ta rằng:

    "Nó bảo là kiểu gì cũng vào được trường số 1, 5 điểm văn là vào ngon rồi."

    Mẹ ta chỉ cười nhếch nói nhỏ với ta là "thằng đó có mà đỗ."

    Kết quả là ta thi đỗ vào trường Chuyên tỉnh, còn nó trượt trường số 1. Ha ha, đấy là vụ hả hê nhất, mẹ ta nằm mơ cũng cười tỉnh.

    Sau này thì ta thi đỗ lên y, còn nó vào học cao đẳng ở tỉnh. Lúc ta xa nhà đi học thì nó vẫn loanh quanh xó nhà.

    Tạm hết truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...