Phải đấy bạn chẳng nghe nhằm đâu. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện của mình - một SV năm nhất ghét Tiếng Anh nói riêng, các loại ngoại ngữ nói chung, nhưng giờ lại học một trường đại học ngoại ngữ chất lượng nhất TP HCM, vào được trường nhờ điểm môn Toán và Môn Văn đỡ môn Tiếng Anh nha chứ hông phải vượt khó học giỏi Tiếng Anh lúc thi ĐH nha. Câu chuyện phải kể từ một ngày thứ 3 đẹp trời, mìnhcó tiết một môn đại cương. Các bạn biết đấy đại cương thú vị xỉu nên mình phải đành nhẹ nhàng lướt ngang cửa sau của lớp học để trốn tiết (à không chỉ là di chuyển chổ ngồi từ trong lớp ra phòng tự học thui nha). Chà đúng là không khí bên ngoài thoải mái lắm luôn á, nhưng mình cũng siêng lắm nha. Trốn ra phòng tự học thì phải học chứ, không thì bạn bè xung quanh kỳ thị chết. Rồi mình lấy bài môn quan trọng ra học, thả tâm hồn theo lá bay trước mặt, gió vi vu, rồi chuyện gì đến cũng đến.. Hết cái hồn hà, một cô gái người nước ngoài mà sáng giờ mình đã thấy lãng vãng trong trường bước tới chỗ mình "hello, Have you free time?" rồi hỏi tên và làm quen với mình. Mặc dù dốt trình độ TA thượng thừa thiếu, chứ cũng biết trả lời mấy câu tên tuổi chứ bộ. Bạn này chắc có lẽ không biết nơi mình ngồi là phòng tự học nên hơi lớn giọng và rồi cả phòng nhìn mình. Chắc bạn cũng đoán được ánh mắt của cả phòng rồi đó. Mình lúc này chỉ nói được đúng 1 câu với bạn này và chỉ tay về phía ghế đá phía ngoài phòng "we can go to.. Umm", hên ghê bạn đó hiểu. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời 19 năm được nói chuyện với 1 người nước ngoài. Sau khi ra ngồi ghế đá thì nghe bạn này giới thiệu là người Mỹ biết cả tiếng TBN. Mình thì bặp bẹ hỏi biết được bạn này không muốn học tiếng Việt, cũng không muốn tìm hiểu văn hóa Việt. Mình lúc đó tự nghĩ ủa vậy kết bạn với người Việt chi, mà bạn này cũng chẳng phải là học sinh trường mình nữa. Rồi dốc hết khả năng nói bình sinh mình hỏi bạn đến VN bao lâu rồi, xong mặt bạn đởa vì cách phát âm cũng như ngữ pháp của mình. Bạn này nhanh chóng gạt qua câu hỏi của mình rồi hỏi mình rảnh bữa nào hẹn ra gặp, và còn nói thêm gì nữa mà mình thật sự không hiểu. Xong miệng mình cứng mà từ vựng thì cũng tuyệt nhiên biến mất. Mà bạn này còn này nhanh chóng gạt qua hỏi ngay đến sđt thay vì các mạng xã hội. Rồi lấy được số điện thoại của mình xonh bạn này nhanh chóng rời đi. Thật ra ngồi cạnh nhau 1 buổu trời dù mình chẳng nói được mấy câu và nội dung hiểu được khá ít nhưng cũng đủ cảm nhận được bạn này không có thiện chí kết bạn thông thường. Bạn nói rất nhiều, dường như muốn truyền đạt tư tưởng gì cho mình nhưng tiếc thay mình chẳng hiểu được. Ngay hôm sau khi đến trường mình thấy một hiện tượng lạ, đó là trường mình kiểm thẻ SV rồi mới đựoc vào cổng mọi người ơi, mấy thưở mà trường mình kiểm thẻ. Thấy lạ thì hỏi thì được đám bạn nói là mấy hôm nay có một nhóm lừa đảo người nước ngoài đến trường mình, kết bạn, nói chuyện với rất nhiều sinh viên, do tính chất nghiêm trọng nên mới kiểm thẻ vì lo sợ cái đám ngáo ngơ năm nhất tụi mình dính bẫy. Nghe xong mình giật mình nhớ lại cô bạn nước ngoài hôm qua đi cùng đám bạn khác, mình kể cho bạn mình nghe và còn mạnh miệng với tụi nó "đám đa cấp này xui ghê gặp phải đứa dốt TA như tao muốn đa cấp cũng không được". Rồi mới dứt câu xong mình lại cảm thấy quê và tự vấn trong khi tụi nó phá lên cười. Tâm trạng mình lúc đó tự nhiên chuyển xấu đột ngột, chẳng lẽ mày học TA 7, 8 năm mà giờ ngay cả đa cấp người nước ngoài muốn đa cấp mày cũng không được. Đây là một kinh nghiệm vừa kỳ lạ vừa chua chát cho lần đầu tiên nói chuyện với người nước ngoài của minh. Nhưng ít nhất mình đã nhận được một bài học là sinh viên mà TA xem nhẹ thì có muốn tiếp chuyện với lừa đảo với đa cấp quốc tế cũng chẳng được huống hồ là làm công ty đa quốc gia.