Truyện Ngắn [Fanfic] Doraemon Cuối Truyện - Lâm Tiến Vinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vinh5567, 12 Tháng năm 2021.

  1. Vinh5567

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    TÁC GIẢ & SÁNG TÁC

    LÂM TIẾN VINH

    BÚT DANH: VINH5567

    DORAEMON CUỐI TRUYỆN​

    (Ghi chú: Về bộ truyện chú mèo máy đến từ tương lai doraemon là bộ truyện vô cùng quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta quay quanh bộ truyện nói về chú mèo máy thông minh doraemon và cùng với các người bạn, nhưng bộ truyện chưa tới hồi kết đến tận bây giờ vì cha đẻ của chú đã ra đi. Chính vì vậy các rất nhiều đọc giả đã xây dưng lên nhiều cái kết nhau ;vui có, buồn có, và hôm nay tôi xin phép viết ra 1 tập truyện nói về cái kết của chú mèo máy doraemon và cậu bạn nobita)

    CHAP 1

    Vào một buổi sáng nọ, bầu trời trong xanh vô cùng đẹp xen vào đó là những cánh hoa anh đào bay khắp phới trên bầu trời đột nhiên có tiếng hét lên:

    "Doraemon ơi.."

    Doraemon lúc này ngồi trong phòng ngủ của mình ngẫn ngơ như mất hồn hơi thở yếu ớt đột nhiên nobita mở cửa mạnh ra hét lên lần nữa và chạy vào ôm doraemon như mọi khi.

    "Doraemon ơi.. tớ tức quá đi tớ lại bị ức hiếp nữa rồi bọn Jaian ăn hiếp tới gài bẫy tớ huhu tức qua tức quá".

    Doraemon nhẹ nhàng nói một cách chậm rãi

    "Vậy sao, sao cậu không mạnh mẽ lên câu là nam nhi kia mà sao không đứng lên chứ, lỡ một ngày nào đó tớ không còn trên đời này thì cậu phải làm sao đây".

    Doramon thở dài một cách vô cùng nặng nề nobita cảm nhận được đều đó và câu nói của doraemon vô cùng kì lạ đã làm nobita rối lên và không biết chuyện gì đang xảy ra, nobita từ từ ngước mặt lên và vô cùng hốt hoảng vì vẻ mặt doraemon lúc này rất rất là tệ. Nobita vô cùng sợ và nói một cách gắp gáp.

    "Doraemon cậu sao vậy tớ thấy cậu không được khỏe cậu làm sao vậy cậu đừng làm tớ sợ mà doraemon".

    Nobita vừa nói và nắm chặt hai bắp tay doraemon và lắc, lúc này doraemon nói nhẹ rằng.

    "Tớ làm gì có sao cậu đừng lo quá chắc tớ đói bụng đó thôi, cậu đừng quên rằng tớ là mèo máy mà".

    Doraemon vừa nói vừa mỉm cười nhẹ trên môi để nobita yên lòng. Và sao đó doraemon đứng dậy quay lưng đi ra ngoài và nói.

    "Tớ đi mua bánh rán ăn đây, cậu ăn không tớ mua giúp cậu một phần đặc biệt nhé coi như món quà tớ tặng câu".

    Khi nói xong doraemon chậm rãi đi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng bước xuống những bật thang và bước ra cửa nhà, nobita chạy tớ cửa sổ nhìn thấy doraemon đi 1 cách chậm rãy mà lại nặng nề và nhớ lại những lời nói của doraemon vô cùng kì laj và đáng nghi.

    "Câu ta có lúc nào hỏi mình ăn bánh rán đâu chứ sao hôm nay lại hỏi mình, còn những câu lúc nãy của cậu ta, cậu ta bị sao vậy chứ mình phải đến thế kỉ 22 để hỏi doraemi mới được".

    Nói xong nobita kéo ngăn bàn ra nhưng lúc này nobita lại thấy cổ máy thời gian lúc ẩn lúc hiện không thể sử dụng, nobita vô cùng sợ hãi và lo lắng. Liền chạy xuống lầu cầm điện thoại lên gắp gáp gọi cho các bạn đến tập hợp ở bãi đất trống.

    Một lát sau tất cả đều có mặt đầy đủ Jaian mở miệng hỏi với giọng khá to.

    "Này nobita câu tập hợp mọi người đến làm gì mau nói đi chúng tớ không có thời gian đâu nếu không tớ sẽ cho cậu một trận đáng đời."

    Shizuka xen vào nói.

    "Này Jaian để từ từ nobita nói cậu làm nobita sợ rồi kìa".

    Shizuka vừa nói vừa đi tớ chỗ nobita và nhẹ nhàng chậm rãi để tay lên vai nobita và nói.

    "Nobita cậu nói đi cậu làm tớ sợ đấy"

    Khi nobita lấy lại bình tĩnh rồi nói với giọng vô cùng lo lắng, gắp gáp.

    "Các câu ơi hôm nay doraemon lạ lắm câu ta.."

    Nobita kể lại hết mọi chuyện cho Jaian, Shizuka, Suneo, Dekisugi. Khi nghe xong mọi người tỏ ra vẻ mặt lo lắng, lo sợ và bắt đầu bàn luận với nhau 1 cách căng thẳng, bầu không khi lúc này thay đổi hẳng đi từ 1 bầu không khi vui vẻ, tươi mát, giờ đây là 1 bầu không khí lo âu. Mọi người nói với nhau rằng.

    "Có khi nào cậu ấy chỉ mệt mỏi gì đó chắc không có gì đâu"

    Có nói người lại nói.

    "Có khi nào có chuyện gì đó rồi không"

    Sau một hồi tranh luận với nhau thì đột nhiên một người đàn ông hét lên có người ngất xỉu người đường kìa, có người nói rằng hình như là một con chồn xanh thì phải ủa mà chồn xanh sao lại ở ngoài đường nhỉ mình phải đu xem mới được lạ thật. Khi nghe xong mọi người đều bàng hoàng, lo lắng gắp gáp chạy tớ nơi đó và hốt hoảng không nói nên lời, nobita hét to lên.

    "DORAEMON.."

    Vừa nói vừa khóc chạy tới ôm doraemon vào lòng và hét to cứu cứu doraemon đi.. ai đó hãy cứu doraemon đi mà..

    Lúc này Jaian, Shizuka, Suneo, Dekisugi chạy tới cùng với nobita đưa doraemon về phòng nobita nhưng vì doraemon là robot chính vì thế rất nặng, rất khó khăn khi đưa về phòng nobita họ đi qua 1 khu phố 1 cách nặng nề và mệt mỏi, mãi đến khi mặt trời sắp thì họ mới tới nơi. Lúc này mọi người đều có mặt tại phòng nobita kể cả mẹ và ba nobita cũng có ở đó nobita ngồi kế luôn miệng gọi doraemon mọi người đều nghĩ làm sau để cứu doraemon đây, tất cả bảo bối đều không dùng được phải làm đây, mãi đến tối mọi người đã về hết chỉ còn nobita ngồi bên doraemon với vẻ mặt ủ rủ, bất lực.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Vinh5567

    Bài viết:
    4
    Chap 2

    Tóm tắc chap 1 đoạn cuối

    "Mãi đến tối mọi người đã về hết chỉ còn nobita ngồi bên doraemon với vẻ mặt ủ rủ, bất lực."

    Mặt dù mọi người đã về nhà không còn ở phòng nobita nữa nhưng mọi người đều không ngủ dành cả buổi tối để nghĩ hết cách này đến cách khác, nhưng đều vô dụng vì tất cả họ đều là người thuộc thế kỉ khác nền tiên tiến còn kém xa nên họ đều bất lực về việc này. Và đêm đó là đêm dài nhất đối với họ, nhất là nobita và cha mẹ nobita và họ đã sớm xem doraemon là con của họ rồi. Họ nhớ lại những kỉ niệm trước đây nào là những chuyến phiêu lưu kì lạ, kì diệu, những chuyến khám hiểm vô cùng nguy hiểm, vô tình kịch tính, nhưng nhờ có những chuyến phiêu lưu đó làm cho tình cảm bạn bè của họ càng gắn bó hơn, đoàn kết hơn, thân thiết hơn sáu người như một thể.

    Trong lúc này nobita ngồi kế doraemon trong một căn phòng nhỏ những kí ức vui buồn đều dồn về một lúc khiến cảm súc hỗn lộn bối rối xen vào buồn giữa buồn xen vào vui như một cuộc chiến máu lửa xẩy ra nhiều thứ cảm xúc rối với nhau không thể diễn tả hết được. Nào là chuyến lưu người khổng lồ xanh, pho tượng phật khủng lồ, thành phố thú nhồi bông, lâu đài dưới đái biển.. v.. v.. nobita lúc này nghĩ thầm những lúc bản thân bị ức hiếp lúc nào cậu đều đứng sau bảo vệ tớ, khi tớ dậy muộn trễ học cậu luôn là người tìm cách để tớ không bị thầy giáo phạt, khi tớ gặp khó khăn tuyệt vọng về cuộc tình của tớ với shizuka cậu luôn là người an ủi tớ tiếp thêm động lực cho tớ, kể lúc trước cậu ra đi cũng quan tâm tới tớ, tới lúc này nobita đã hòa khóc nức nở một cảm xúc kì lạ, không khí lúc này vô cùng buồn bả kể cả nhánh hoa mà doraemon cấm vào chậu cũng đã úa tàn hầu như nó cảm nhận được đều gì đó, mãi thời gian cứ trôi, cứ trôi đến bao giờ không hay biết đã tớ sáng mặt trời ló tia nắng đầu tiên để xua tan đi màn đêm u sầu đó nhưng bầu khi vẫn không thay đổi mọi người đã tụ tập lại một lần nữa tại phòng nobita. Lúc bấy giờ mọi người nhìn doraemon mà cầm được những giọt nước mặt, đột nhiên nobita nhớ đến việc gì đó liền chạy tới hộc bàn kéo ngăn bàn ra thì phát hiện cổ máy thời gian vẫn đang lúc ẩn lúc hiện không ôn định có nghĩa là doraemon vẫn còn hi vong. Lúc này nobita quay lại nói với giọng khá lớn tiếng.

    "Mọi người ơi tớ vừa nghĩ ra cách để cứu doraemon rồi, bố, mẹ con đã có cách rồi."

    Mọi người đồng thanh ngạc nhiên nói

    "Là cách gì? Mau nói cho mọi người nghe?"

    Nobita

    "Con sẽ đưa doraemon về thế giới của cậu thấy để cứu doraemon"

    Shizuka vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng

    "Vậy sẽ rất nguy hiểm cổ máy thời gian hoạt động không ổn định vậy lỡ như.."

    Nobita tỏ vẻ nghiêm túc và quyết tâm nói

    "Không dù có nguy hiểm thế nào tớ cũng sẽ đưa cậu ấy đi vì cậu ấy.. đã hi sinh quá nhiều cho tớ, cậu ấy từ một nơi phát triển gấp trăm lần về đây để làm bảo mẫu cho tớ, che chở tớ, bảo vệ tớ, cậu ấy làm tất cả mọi việc đề muốn tốt cho tớ, bây giờ cấu ấy bị thế này không lẽ tớ hèn nhát không dám liều một phen để cứu cậu ấy sao, các cậu không cần đi với tớ đâu, chỉ một mình tớ thôi, nếu tớ có gì hãy chăm lo cho bố mẹ tớ, là tớ đã cảm kích rồi, tớ đi đây"

    Khi nói xong nobita ôm doraemon tới ngăn bàn học thì mọi người kể cả bố mẹ nobita đồng thanh tớ bố mẹ, bọn tớ sẽ đi với cậu, jaian bước tới nói rằng

    "Nobita cậu nói rất đúng doraemon đã vì chúng ta làm mọi thứ, cùng với chúng ta trãi qua bao cuộc phiêu lưu gian khó, nguy hiểm bọn tớ muốn làm gì đó cho cậu ấy."

    Nói xong mọi người đã năng doraemon lên ngăn bàn và xuống cổ máy thờ gian vận hàng tới thế kỉ hai mươi hai, trong lúc đi do cổ máy thời gian không ổn định liên tục đánh ra những tia điện vô cùng nguy hiểm cứ lắc qua lắc lại bao nhiêu tia sáng loé ra, bao nhiêu lỗ hổng không gian cứ hút họ vô nguy hiểm vô cùng. Nhưng rồi đâu vào đó bao nhiêu khó khăn đã được đền đáp họ đã an toàn tới thế kỉ hai mươi hai họ liền cầu cứu doraemi đến giúp, khi doraemi đã đưa doraemon tới bệnh viện robot để sữa lúc này mọi người đều hồi hợp làm cho không khí nơi đó vô cùng căng thẳng. 10 tiếng trôi qua họ vẫn ở đó chờ đợi, lúc này đột nhiên có ai đó bước ra toàn thân màu vàng có tai đi ra gọi nobita.. mọi người nhìn lên và nhẹ nhõng vui sướng nobita chạy tới ôm doraemon khóc và nói

    "Doraemon ơi.. cậu đừng bỏ tớ nữa tớ sai rồi tớ hứa sẽ cố gắn học tập thật giỏi để cậu không phải lo cho tớ"

    Doraemon hai tay ôm nobita chảy nước mắt mỉm cười nhẹ nhàng hạnh phúc, mọi người cũng chạy tới ôm doraemon.

    (Vậy là câu truyện của chú mèo máy đã kết thúc đúng với suy nghĩ và hi vọng của các đọc giả khán giả mong muốn. 1 câu chuyện về tình bạn cao cả thiên liêng trong sáng 1 tình bạn vô cùng đẹp)

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào bạn! Sau khi đọc thử fanfic xin để lại ít dòng về tác phẩm nhé!

    1. Ở khâu hình thức, truyện bạn viết gặp rất nhiều lỗi từ ít đến nhiều. Cụ thể:

    - Sai chính tả, lỗi đánh máy. Bạn nên đọc kĩ lại bài viết rồi hãy đăng lên nhé. Như vậy tác phẩm sẽ trông chỉn chu hơn.

    - Cách dùng dấu câu thoại chưa ổn. Nội dung thoại nằm trong ngoặc kép, bao gồm cả dấu cuối thoại nhé! Bạn viết đôi lúc dấu nằm ngoài, lúc nằm trong đấy.

    - Hạn chế viết số trong truyện. Tùy những trường hợp đặc biệt như số nhà, tên lớp, kí hiệu đặc biệt gì đó, biển số xe chẳng hạn. Ngoài ra, bạn không viết 1 ngày, 1 người, 1 thứ.. nhé!

    - Cuối câu bạn cần phải có dấu chấm. Có rất nhiều đoạn bạn đã quên điều này.

    - Tên riêng thì cần phải viết hoa chứ nhỉ! Tại sao tên nhân vật trong truyện bạn lại không viết hoa? Lỗi này lớn nhé.

    - Bạn chưa biết cách ngắt nghỉ câu cho hợp lý. Cứ viết một tràng dài, như vậy sẽ gây khó hiểu vô cùng. Ví dụ:

    Nói xong mọi người đã năng doraemon lên ngân bàn và xuống cổ máy thờ gian vận hàng tới thế kỉ hai mươi hai, trong lúc đi do cổ máy thời gian không ổn định liên tục đánh ra những tia điện vô cùng nguy hiểm cứ lắc qua lắc lại bao nhiêu tia sáng léo ra, bao nhiêu lỗ hổng không gian cứ hút họ vô nguy hiem vô cùng.

    ==> Bạn thấy không, chỉ đoạn ngắn này mà bao nhiêu lỗi rồi.

    2. Phần nội dung thì câu chuyện này bạn diễn tả quá rối. Lý do chính là khâu ngắt nghỉ không hợp lý.

    - Những tình tiết đắc giá trong truyện bạn chưa khai thác tốt.

    - Nội tâm nhân vật miêu tả còn quá lõng lẽo.

    - Tình tiết mơ hồ, không có trọng tâm cao trào, chưa đủ thuyết phục theo bản chất truyện ngắn.

    Nhìn chung, bạn cần phải đọc kĩ truyện, dò các lỗi chính tả trước khi đăng bài. Tham khảo cách diễn đạt cũng như kinh nghiệm trong viết truyện.

    Chúc bạn một ngày tỏa sáng!

    Chào thân ái!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...