Tự Truyện Đông Về, Nhớ Ông Bà Ngoại - Hoa Nguyệt Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 12 Tháng mười hai 2024.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    443
    ĐÔNG VỀ, NHỚ ÔNG BÀ NGOẠI...

    Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

    Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện


    [​IMG]

    Hình ảnh: Sưu tầm


    Những cơn gió mang theo hơi sương se lạnh không rõ ràng nhưng đủ để lòng người run rẩy, mùa đông đã về rồi...

    Sau một tháng, tôi lại bước vào ngôi nhà quen thuộc, nhìn thấy đám con thơ đang đứng chờ và nhanh chóng cất tiếng chào hỏi, tôi mỉm cười mãn nguyện ôm chúng vào lòng. Sau đó, theo thói quen, tôi bước vào nhà bếp. Quả nhiên, mẹ tôi đang ở bên trong bận rộn. Tôi chào:

    - Mẹ!

    Chồng tôi nhanh miệng hỏi:

    - Mẹ lại làm gì đấy? Có cần con phụ gì không?

    Ngẩng đầu thấy chúng tôi, mẹ tôi cười nói:

    - Đã về rồi sao con? Có say xe lắm không? Mẹ có luộc ngô đấy, trong đó cho kèm cả khúc mía, nước rất ngọt. Đợi mẹ múc ra tô cho, hai đứa ngồi uống cho ấm bụng, còn đỡ mệt nhọc.

    Tôi và chồng đi làm xa, thường thì cả tháng mới về thăm nhà được vài bữa. Cả đám nhóc nhà tôi đều do một tay mẹ tôi nuôi lớn. Tôi nhìn đám nhóc bám bà đòi ăn, tôi bật cười, tâm hồn đã lạc vào kí ức xa xôi. Ngày còn nhỏ, hình như tôi cũng giống như chúng vậy...

    Ngày ấy, một mình mẹ tôi lo kế sinh nhai cho cả gia đình bốn người, gồm ông ngoại, bà ngoại của tôi, mẹ tôi và cả bản thân tôi nữa. Mẹ tôi đi chợ, buôn bán lặt vặt gần xa kiếm sống cả ngày. Tôi được ông bà ngoại ôm ấp, chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ tôi dù ngày nào cũng về, nhưng nhiều khi lâu lâu tôi mới được gặp mẹ. Vì khi mẹ về có khi tôi đã ngủ, khi tôi thức dậy thì mẹ thường đã tất bật với hàng hóa từ lâu.

    Được cái, dù khi ấy tôi mới có vài tuổi thì cũng đã rất hiểu chuyện, không khóc, không nháo, không đòi mẹ. Sáng dậy ăn cơm sáng do ông bà ngoại chuẩn bị rồi theo chân bà ngoại tới lớp. Tối về, sau khi ăn tối, tắm rửa, không có ti vi thì tôi lại ngồi nghe ông ngoại kể truyện, nghe bà ngoại vỗ về rồi đi ngủ.

    Khi ấy, có những chuyện, ông bà ngoại vì tuổi đã lớn cũng không thể giúp tôi. Tai bà ngoại hơi nghễnh ngãng, khi đưa tôi tới lớp không nghe được những lời chế giễu mà bạn bè dành cho tôi. Tôi thấy thế, không thất vọng mà còn thấy may mắn. Mỗi lần thấy tôi đứng chờ bà ngoại tới đón, lại chỉ đứng một mình cô lập, giáo viên lại ra vẻ ân cần lấp liếm, bà ngoại cũng chỉ đành bỏ qua. Hỏi tôi, tôi cũng không chịu nói, tôi không muốn ông bà ngoại và mẹ phải buồn phiền và lo lắng.

    Có điều, ông bà ngoại luôn thương yêu tôi là sự thật. Khi tôi chịu tủi thân bên hàng xóm, dù không dám khóc trước mặt ông ngoại hay bà ngoại nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Ông ngoại, bà ngoại khi ấy thấy vậy đều sẽ lẳng lặng dùng tiền tiết kiệm mua cho tôi một món đồ ăn vặt, rồi xoa xoa đầu tôi an ủi:

    - Bé ngoan, có mẹ và ông bà thương con là đủ rồi. Con đừng quan tâm lời họ nói...

    Tôi biết, khi ấy, ông bà ngoại của tôi cũng đều đã biết chuyện. Chuyện mẹ tôi là mẹ đơn thân, thời ấy ở quê tôi vẫn phải chịu rất nhiều tai tiếng và xa lánh. Tôi không giận mẹ, càng lớn thì tôi càng hiểu chuyện và thương mẹ nhiều hơn. Tôi hiểu, mẹ vì cuộc sống, vì chính tôi mà đã phải hi sinh, đánh đổi những gì... Đó là thanh xuân, là hạnh phúc của mẹ.

    Thời gian dần trôi, tôi đã lớn, đi làm xa nhà. Mỗi lần có dịp về thăm nhà, người mở cổng đón tôi đầu tiên vẫn là ông bà ngoại. Ông ngoại vẫn cười hiền:

    - Công chúa của ông đã về đấy à? Ông có trồng được ít củ đậu. Đợi mãi con không về, ông phần con hai củ to nhất đây.

    Nhìn hai củ đậu đã khô vỏ, tôi bật cười mà mắt vẫn đỏ lên. Tôi đã đi làm, gia đình không còn quá khó khăn, thiếu thốn. Nhưng những thứ ông bà ngoại dành cho tôi vẫn luôn là những gì mà họ cho là tốt nhất.

    Bà ngoại thấy tôi đứng đó, nhìn chằm chằm hai cái củ đậu. Bà khẽ mắng:

    - Con nhỏ này vẫn lề mề như vậy. Mẹ con đang nấu ăn dưới bếp. Mẹ con nói dạo này chợ vắng, trưa nào cũng về sớm không bán chợ chiều nữa. Con mau rửa mặt mũi, bà pha cho cốc chanh đường giải nhiệt.

    - Con biết rồi ạ. Con đi rửa mặt ngay đây.

    Tôi biết, mẹ tôi làm thế cũng chẳng phải vì chợ vắng đến thế nào. Ông bà ngoại của tôi càng ngày càng yếu. Mùa hè này còn đỡ chứ mùa đông ông bà ngoại càng khó tự lo sinh hoạt. Mẹ cũng đã nói với tôi, khuyên tôi chịu khó mỗi tháng ít nhất về thăm nhà một lần, ông bà ngoại và mẹ đều rất nhớ tôi. Mỗi lần lâu không thấy tôi về, ông bà ngoại đều hỏi: "Sao nhóc con lâu lắm không thấy về thăm nhà thế? Cũng mấy tháng rồi..."

    Sau lần ấy, tôi quả thật đã cố gắng về thăm nhà mỗi tháng một lần. Mỗi lần đều sẽ mang theo những món quà nho nhỏ trở về, ví dụ như những loại bánh trái lạ ở quê không có, ông bà ngoại đều rất vui.

    Rồi tôi nhanh chóng lấy chồng, ông bà ngoại có chút buồn nhưng vẫn nói đây là món quà ý nghĩa nhất mà tôi tặng cho họ. Tôi biết, ông bà ngoại vẫn mong chờ chứng kiến ngày tôi được hạnh phúc, bù đắp cho sự thiếu hụt của mẹ tôi.

    Tôi lấy chồng, nhưng vẫn hàng tháng về thăm nhà ngoại. Thậm chí, tôi sinh con cũng ở lại đây. Không vì lý do gì, chỉ vì gia đình chồng cũng thông cảm, không muốn ông bà ngoại cùng với mẹ của tôi bị cô đơn lúc tuổi già, muốn tôi báo hiếu cho họ. Ông ngoại, bà ngoại thấy thế đều cười và nói với tôi rằng: "Ông bà phải sống lâu trăm tuổi để chờ nhóc con báo hiếu."

    Rồi mùa đông năm dịch covid bùng phát ấy, tôi đã không còn duy trì được mỗi tháng về thăm nhà một lần như đã hứa. Kiểm dịch quá khắt khe, vợ chồng tôi cũng không có cách nào. Nhưng, đúng lúc này, tin dữ liên tục ập tới. Cách nhau hai tháng, bà ngoại rồi ông ngoại lần lượt bỏ tôi mà đi. Không phải vì dịch bệnh, có lẽ chỉ vì ông bà ngoại giận dỗi không còn muốn đợi tôi về... Tôi trở về cũng chỉ kịp nhìn di hài hay hũ tro cốt lạnh lẽo. Nước mắt tuôn rơi... Tôi khẽ nói: "Chẳng phải ngoại bảo sẽ sống lâu trăm tuổi để chờ con báo hiếu mà..."

    Ông bà ngoại của tôi đã mất mấy năm, nhìn khung ảnh trên bàn thờ, tôi vẫn thấy ông bà cười hiền từ như muốn nói: "Nhóc con, đông đến rồi, trời rất lạnh, nhớ mặc ấm vào..." Tôi cũng chỉ biết thắp lên ban mấy nén hương. Đã từ lâu, quà nhỏ mỗi tháng tôi về thăm nhà, dành cho ông bà ngoại cũng chỉ còn có vậy.

    Bây giờ, nhìn cảnh mẹ tôi đang bị đám cháu vây quanh làm nũng, tôi nghĩ: "Giá như bây giờ, ông bà ngoại của tôi vẫn còn, có phải tôi vẫn sẽ được làm nũng như vậy hay không?" Tôi cười cười rồi tự nhủ: "Ông bà ngoại yên tâm, con sẽ chăm sóc gia đình thật tốt. Để đám nhóc mau lớn, rồi chúng cũng sẽ sớm hiểu chuyện rồi chăm lo, báo hiếu cho bà ngoại của mình."

    Hoa Nguyệt Phụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...