Đề bài: Từ câu chuyện "Chuyện bốn mùa", em hãy đóng vai nàng Xuân kể lại cuộc trò chuyện giữa các chị em bốn mùa trong dịp gặp đầu năm. Cứ mỗi dịp đầu năm là tôi cùng ba người chị em Hạ, Thu, Đông lại có một cuộc hẹn ở vườn hoa. Khắp nơi đều ngập trong những dải lụa đào phấp phới tựa thiên đường. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện vui vẻ và đầy phấn khởi. Bỗng chị Đông cầm tay tôi và bảo rằng tôi là người sung sướng nhất trong các chị em. Chị giải thích rằng cứ mỗi lần mùa xuân đến là cây cối xanh mơn mởn, hoa lá đâm chồi nảy lộc. Đã thế, ai cũng yêu quý tôi cả. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng khẽ bảo nàng Hạ rằng phải những tia nắng ấm áp của em ấy thì cây trong vườn mới có thể đâm hoa kết trái. Chúng ta mới có thể thu được những trái ngọt hoa thơm để thưởng thức. Không chỉ thế, mùa Hạ đến thì các cô cậu học trò mới được nghỉ hè và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau những bài học vất vả. Thật vui biết bao! Thế rồi, em Hạ cũng tinh nghịch bảo nàng Thu rằng em ấy thích nàng Thu nhất vì khi Thu về thì trẻ nhỏ mới được phá cỗ đêm trăng rằm, được rước đèn ông sao. Chao ôi, nghe thôi đã muốn đến mùa thu ngay rồi! Các bé có lẽ vô cùng háo hức, thích thú được đón chị Hằng chú Cuội rồi chơi những trò chơi dân gian: Trốn tìm, đuổi bắt.. Nàng thu đã mang lại niềm vui, tiếng cười cho hàng trăm, hàng vạn trẻ nhỏ, người lớn trên khắp cả nước. Trong giọng nói của Hạ có chút ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ nàng Thu. Suốt từ nãy tới giờ, chị Đông vẫn im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện rôm rả. Chợt chị rầu rĩ nói rằng chỉ có nàng là chẳng ai yêu. Tôi cảm nhận được nàng có vẻ buồn bã. Lúc này, nàng Thu ở gần đặt tay lên vai Đông thủ thỉ: "- Có em thì mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn". Mọi người sao có thể không thích nàng Đông được cơ chứ? Tôi cùng em Hạ cũng gật gù đồng ý. Chúng tôi mải trò chuyện mà không hề hay biết bà Đất đã đến từ lúc nào. Thấy chúng tôi ngừng nói, bà Đất mới từ tốn vui vẻ góp chuyện. Bà bảo chúng tôi mỗi người một vẻ, ai cũng có những vẻ đẹp của riêng mình. Bà bảo tôi làm cho cây lá tốt tươi. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời cao xanh, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn Đông có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối ươm mầm đâm chồi nảy lộc. Bà còn bảo chúng tôi đều có ích, đều đáng yêu và được mọi người yêu quý. Chúng tôi nghe bà nói mà vô cùng hạnh phúc rồi cùng nhau ôm bà cười vui vẻ. Tôi cũng rất vui vì mình và các chị em Hạ, Thu, Đông đều góp phần làm đẹp cho đời.