Dòng Suy Nghĩ Hằng Ngày - Hoàng Lam Dương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hoàng Lam Dương, 14 Tháng năm 2023.

  1. Hoàng Lam Dương

    Bài viết:
    0
    Dòng Suy Nghĩ Hằng Ngày

    Tác giả: Hoàng Lam Dương

    Chào cô gái năm 20 tuổi, em ổn với những dòng suy tư thường ngày nhưng chẳng có lời giải đáp. Đặt cho bản thân cả hàng vàn câu hỏi, lại tìm đủ lý do và minh chứng để biện minh, để an ủi bản thân. Không sao em đúng mà, tự tin lên, chia sẻ, nhận góp ý từ mọi người vì em là một cá thể siêu đặt biệt.

    Ngày 5/5, sau một kỳ nghĩ lễ khá dài được chữa lành ở quê nhà, tôi với bạn đã quyết định cùng nhau lên thành phố bằng con xe máy màu xanh nhẹ nhàng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xa gần 180 km bằng xe máy. Bạn biết đó thứ gì mới đều làm cho người ta rất háo hức, nhắm mắt mở mắt thế là một đêm ngủ có chút mình hạt xương mai. Ánh mặt trời ấm áp vừa lên, tạm biệt ngôi nhà, tạm biệt ba mẹ, lênh đênh trên con xe vơi chiếc bụng khá thèm ăn. Chúng tôi quyết định dừng lại tại một quán mì quảng, món ăn vẫn vậy khác ở chỗ lần đầu tôi thưởng thức một món ăn lúc 7h sáng sau khi bước chân lên Đại học. Thêm một cô chủ quán khá đáng yêu nói "Con trông trẻ quá, con học cấp 3 đúng không", cô rất là tuyệt vời và xinh đẹp rất tiết tôi đã không nói như vậy.

    Năng lượng của tôi bắt đầu tụt dần khi ánh nắng lên cao, lưng tôi tê dần dần. Lần đầu tôi cảm giác được thì ra mình đã quá lười biếng, sức khoẻ không tốt rồi tuổi 20 mà xương cốt tuổi 40. Thế là lời nỉ non vang vọng dọc đường "mày ơi, dừng dừng, bổn cung cần được nghĩ ngơi", "lưng bổn cung sắp gãy rồi cưng", "mông sắp mất cảm giác rồi". Chắc có một cô bạn là tôi cũng rất trầm cảm đấy chứ, tuy tự cảm nhận được nhưng mà cũng khá vui mà đúng không? Dừng chân tại trạm nghĩ dọc theo đường đi, bổ sung bằng một ly nước cam ngắm dòng người chạy lên thành phố, thật tấp nập làm sao. Có lẽ vì vậy làn đầu tiên trong cuộc đời mua vé số, tôi không tin vào may mắn của bản thân vì chúng ở số âm nặng.

    Có lẽ hôm nay có quá nhiều điều đặc biệt khiến tôi làm ra những hành động chưa bao giờ làm chưa bao giờ nói hay sao? Vấn đề sảy ra đối với suy nghĩ khá là mâu thuẫn khi nhìn thấy số tiền 2 tỷ trên tờ vé số. Luồn suy nghĩ đầu tiên của tôi là sao ít vậy, 2 tỷ trừ đi thuế thu nhập cá nhân và các khoản khác số tiền nhận được chỉ tầm 1, 8 tỷ. Trúng số là điều may mắn nên phải chia sẻ với mọi người, đi làm từ thiện, báo hiếu cha mẹ, anh chị và cháu. Số tiền còn lại của bản thân cũng cỡ 1 tỷ, vậy câu hỏi đặt ra nếu mua nhà mua xe tiêu sài cũng sẽ hết, đầu tư bất động sản 1 tỷ trên thành phố liệu sẽ đầu tư được gì cho đủ. Vậy nếu làm quán cà phê hay mở các cửa tiệm khác kinh doanh liệu ổn. Cho là chi phí ban đầu chưa tới 1 tỷ nhưng liệu tôi có thể gành gống khi bị lỗ không. Gửi ngân hàng, biện pháp khá an toàn nhưng tôi sẽ chịu an nhàn dị khi tháng chỉ sài tiền lời hay không, hay khi có tiền lại một bước một bước hơn. Ôi, mới mua tờ vé số trong khi mạng xui cực mà cứ mơ mộng vẽ tương lai. Tôi là một người sống khá hèn, sẽ chọn bình yên thay vì thử thách. Mà nay lại dám chê số tiền 2 tỷ là ít sao, hay do tầm nhìn tôi đã quá cao tới mức như vậy rồi. Tuy nhiên nhìn lại bản thân tôi, 20 tuổi năm 3, năm nữa ra trường, lương khởi điểm 8 triệu đã là quá tuyệt vời một người làm kế toán chưa có kinh nghiệm nhiều. Nhưng 8 triệu một tháng dù cho tiết kiệm lắm một năm chắc gì tôi đã để được 60 triệu, là gần 8 hay 9 năm dù lương tôi tăng đi thì mới để được 1 tỷ. Vậy mà lần đầu nhìn thấy tự tin đâu lại chê số tiền đó ít, là bản thân tôi quá tự cao hay sự thật phủ phàng của bây giờ. Dành gần cả tuổi thanh xuân mới được 1 tỷ trong tay..

    Tôi hỏi bạn tôi ngay tại thời điểm đó, câu đầu tiên người bạn quý hóa nói với tôi là "điên" đứt mạch cảm xúc. Nhưng câu sau khá hay đấy "thế nào cũng không đủ đâu, chỉ là mày muốn tiểu chuẩn cao thì mày phải nâng giá trị của bản thân lên, còn không thì hạ tầm mắt xuống, nên cảm thấy sử dụng tiền để hạnh phúc chứ đừng lấy hạnh phúc để tiêu tiền" tự nhiên nó sâu sắc có chút không quen. Tôi còn quá non nớt, nên là nghiêm túc xíu thôi, uống ly nước cam, lên đường, hòa nhập với cái gọi là nhịp sống nhanh của Sài Gòn. Đặt chân trước cổng KTX, tôi chính thức biết tôi không còn được chơi nữa rồi, lo học hành chăm chỉ thui (chắc vậy).

    Hết.
     
    Thiên Túc, Tiên NhiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2023
  2. Hoàng Lam Dương

    Bài viết:
    0
    Dòng suy nghĩ hằng ngày

    Tác giả: Hoàng Lam Dương

    Viết CV


    Ngày 6/5, một ngày mới, một năng lượng mới, nếu bình thương tôi sẽ dậy lúc 9h hay 10h sáng, hơi lười biếng đúng không? Nhưng mà về với mẹ, người mẹ tuyệt vời 8h đi ngủ 5h30 dậy với câu cửa miệng "Dù con gái yêu mẹ không làm gì cũng dậy 5h30 nha con, dậy sớm ngủ sớm tốt sức khoẻ nè, dậy vận động nè". Thế là sáng nay dù không có hiện diện của mẹ đại nhân, thì con gái yêu của mẹ cũng đã thức dậy vào 6h sáng với cái nóng oi bức của cái thời tiết Sài Gòn. Người tôi khá là khó nuôi, nóng quá thì khó chịu ngủ không được, không có năng lượng, còn lạnh quá thì bệnh lên, bệnh xuống. Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã chiều được con gái mẹ luôn ý, nhiều lúc chính con còn kì thị con, gửi mẹ "I love mẹ yêu".

    Quay lại, nóng quá thì chúng ta tìm chỗ tránh nóng, chuyện đơn giản mà đúng không? Đặc biệt, nếu như bình thường thì chỉ có mình tôi thôi nhưng hôm nay là ngày rất đặc biệt. Cô bạn học bá của tôi thế mà đi vơi tôi đấy chứ. Kiểu khi nghe bạn tôi nói muốn đi chung tôi còn nghĩ "OMG, trời nay có tuyết rơi à". Không phải tôi kì thị đâu, bạn tôi là một người chỉ cần tôi về là thấy bạn đó học, từ tiếng anh sang tiếng hàn, từ môn này qua môn khác, đã xinh gái còn toàn diện nên tôi ít khi hầu như là không rủ. Vì đơn giản một đứa học tra như tôi, sợ à. Thì thực chất phòng tôi toàn học bá thôi, mình tôi học tra, thấy được sự hiện diện trong phòng của tôi hơi bị hiếm đóa. Tự hào quá, tôi là người giao tiếp khá kém, nên vòng quan hệ của khá hẹp lại không biết duy trì nên khi bạn tôi rủ, rất vui. Nãy giờ hơi chê bản thân quá mức rồi, khen tôi xíu nha "em rất dễ thương đem lại một nguồn năng lượng tới mọi người".

    Quay lại chủ đề lần hai, chúng tôi chọn một quán với đủ ba tiêu chí máy lạnh, không gian học tập và gần ngay bên cạnh KTX. Không biết mọi người thì sao, nhưng với tôi khi ngồi cạnh học bá học tập, không tự chủ được cũng phải làm việc gì có ích cho đời. Đấu tranh tư tưởng tôi quyết định viếc CV xin việc, trong đầu tôi thì kiểu "CV dễ mà, có gì mà khó, thảy lên mạng, học lực mình có, kĩ năng mình có, easy". Đúng dễ thiệt, cái dễ ở đây khi tôi nhìn CV hoàn hảo, kinh nghiệm phong phú học tập của bạn tôi và nhìn lại của bản thân để trống mà đáng thương làm sao. Ngay cả tấm ảnh nghiêm túc, khiến cho người xem cảm thấy bản thân có trách nhiệm cũng không. Một cổ cảm giác áp lực bằng bạn bằng bè nhẹ nhàng phủ lên tần suy nghĩ của bản thân. Áp lực tầm đâu đó 1 phút, thì tôi tìm cách khiến CV mình đẹp hơn, nhờ bạn bè, nhờ anh chị khóa trên, nhờ những người đã đi trước. Tôi rất may quen được đám bạn thú vị về cả tính cách lẫn quan điểm, thay vì nói lời an ủi động viên, dị mà lại rủ tui quay randoom, cảm ơn bạn. Thật may trời thương mến quay chúng ô cố gắng, lỡ như quay vô ô bỏ cuộc chắc tui cũng sẽ cố gắng vào ngày khác. Không có chuyện gì bản thân không thể làm được liệu ta có cố gắng hết mình để làm một việc nào đó không thôi.

    Nói vui, một ngày ý nghĩa, đón nhận thông điệp tích cực và chuẩn bị lên đồ chụp ảnh CV thật chuyên nghiệp và xinh đẹp chào đón công việc thực tập, một môi trường mới, một năng lượng mới. Giấc mơ khá là đẹp.

    Hết.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2023
  3. Hoàng Lam Dương

    Bài viết:
    0
    Dòng suy nghĩ hằng ngày

    Tác giả: Hoàng Lam Dương

    Ngày 14/5

    Mới một tuần trôi qua thôi sao, sao ngày gần đây nhất tôi cũng quên luôn cảm giác hay suy nghĩ của bản thân rồi, quên viết lên những trang nhật ký. Là cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ của đô thị khiến cho chúng ta quên nhanh hơn sao. Không, chắc có lẽ là do bản thân đã qua bận rộn với những bài kiểm tra, những đêm thức tới sáng, những cuộc tranh luận hay thậm chí là khoản lặng một mình. Nhưng lai chẳng động lại trong tôi một chút gì, thậm chí tôi quên mất gọi vè cho gia đình của mình. Một tuần rõ rất dài, rõ là có rất nhiều khoản thời gian rảnh, rõ là có thể chán tới mức không có việc gì làm. Nếu ngày hôm nay, bạn tôi không nhắc "ngày của mẹ đó, mày đặt quà chưa, gọi về cho mẹ chưa". Tâm trang lúc đó của tôi phải gọi là gì ta, bất ngờ, buồn, tuổi thân hay là cảm thây bản thân thật tồi tệ đi. Nhìn bạn tôi gọi về cho gia đình, tôi nhìn, tôi mĩm cười nhưng sao lại không gọi về cho mẹ, cho ba, cho gia đình. Dù biết rồi đấy, vậy tại sao lại không gọi, chỉ là hỏi mẹ khoẻ không, nhà sao rồi, chúc mẹ ngày của mẹ vui vẻ, "con yêu mẹ".

    Tôi bắt đầu lãng tránh mọi việc, lên diễn đàng, viết ra những dòng nhật ký này. Mới đầu mọi thứ tạo cho tôi hứng thú, nguồn cảm hứng to lớn, tối viết lại những dòng nhật ký vui tươi nhất. Nhưng khi mở trang nhật ký ra, một trang trắng, hai trang trắng, lại ba trang trắng. Một tuần qua tôi đã bỏ bê bản thân đến vậy sao? Một khoản lặng, bài hát "Khi em lớn" như kiểu thức tỉnh bản thân, là do tôi quá tiêu cực, không muốn đem lại sự tiêu cực và áp lức mà tôi đang chịu nói cho gia đình. Nhưng với sự dịu dàng của mẹ tôi không nghĩ bản thân sẽ kìm được những giọt nước mắt.

    Tuy nhiên, tôi đã làm được rồi đấy, tôi gọi về cho mẹ tôi rồi đấy, tôi nói tôi yêu mẹ tôi rồi. Áp lực kia không phải là thứ có thể để tôi gục ngã được, tôi đã thức tỉnh nhờ sự vô tri của con bạn tôi và bồ của nó. Thử hỏi xem khi bạn đang áp lực buồn bả mà gặp cảnh chỉ có thể diễn ra ở phim truyền hình tình cảm Hàn dài tập cũng ảo lắm. Tại nó cũng liên quan đến tôi chứ không phải tôi nhiều chuyện nha.

    Vừa uống một ly hồng trà macchiato với lớp kem béo ngậy trắng mịn màng kết hợp với vị đắng thanh nhẹ hòa quyện với vị ngọt trên đầu lưỡi cùa hồng trà, lại được xem cảnh "chị không còn thương tôi nữa sao" "chị vì anh kia nên không cho tôi ôm sao". Sự hèn mọn của con bạn tôi khi lẽo đẽo theo sau dỗ, thêm ánh mắt si tình ngắm nhìn ở bàn bên cạnh của anh nam phụ. Cái không khí căng thẳng như cây cung kéo căng mà ngày cả tôi cũng muốn hèn mọn theo, Bấm máy tính cũng nhẹ nhàng thục nữ ngàn phần, nói ngon ngọt nhẹ nhàng, sao tôi lại hèn dị?

    Tình yêu là vậy đó, là đau khổ khi nhìn người mình yêu lại yêu người khác, là vui vẻ tình nguyện đi dỗ dành em bé khi giận dỗi, lại là sự giận dỗi khi thấy tình địch. Tôi có tàn ác khi lấy lại niềm vui, năng lượng tích cực trên cuộc tình của bạn tôi không.

    Tôi vui là được. Người tàn ác thường sống thảnh thơi.

    Hết.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2023
  4. Hoàng Lam Dương

    Bài viết:
    0
    Dòng suy nghĩ hằng ngày

    Tác giả: Hoàng Lam Dương

    Ngày 18/5

    Một buổi sáng bắt đầu vào lúc 6h 10p sáng sau tiếng chuôn báo thức dài, tôi không biết mọi người như thế nào. Riêng tôi để có thể thức dậy sớm cũng giống như cuộc chiến của những vị thần và ác quỷ. Chúng rất là gian nan khi tôi phải vừa chống lại mị lực ngọt của cái ổ nhỏ bé.

    Bắt đầu ngày mới bằng cách ngắm nhìn mình trong gương, khen em giỏi lắm, em tuyệt lắm. Em xứng đáng được yêu thương. Mặc trên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, tự tin mình đẹp nhất khi mặt chúng lên, tô nhẹ đôi môi bằng sắc đỏ, điểm nhẹ gò má bằng sắc hồng, mái tóc natra với cặp kính cọng tròn.

    Bắt đầu ngày mới bằng một ổ bánh mi ngọt kèm vị bơ lạc bùi bùi lại béo béo, đương nhiên không thể thiếu cốc cà phê đắng ngọt hòa quyện như vị của cuộc sống.

    Một ngày bắt đầu không vui cũng chẳng buồn, nhưng kết ngày lại là chuỗi cảm xúc như sóng điện lên xuống. Yêu một người lạnh lùng sẽ mệt lắm đó. Tôi biết mà tôi vẫn đâm đầu vào, biết người ta sẽ không ngọt ngào, không lãng mạng, càng không tinh tế chút nào. Nhưng thật sự lạnh lùng là sẽ không quan tâm lời bạn gái nói, là người phủ định đứa cả câu chuyện vào đường kết thúc, là bạn gái bệnh mà ngay cả việc mua thuốc cũng không được sao. Lạnh lùng nhưng cũng sẽ thể hiện chứ đúng không? Tôi tự nhận mình là chúa tể bánh bèo, mình muốn được sự quan tâm nhiều chút, mình muốn khi mình nói "em đau" người ấy sẽ nói "ừ, có anh đây" và tới bên cạnh mình. Nhưng tôi lại yêu một người lạnh lùng, hay là người không yêu mình chứ. Tự nhận mình hiểu rõ tình yêu có mùi vị gì, nhưng lại bị nó làm cho mù mịt mất phương hướng.

    Yêu một người là sẽ đau, sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Nhưng hình như tôi bắt đầu đau rồi nhưng lại không thể chịu được cơn đau này. Tôi lại không đủ nhẫn tâm nói ra lời chia xa, tôi lại vươn vấn sự ấm áp từ cái ôm đến cái ngọt lịm của nụ hôn, rất ngọt. Sao lại đau dị nè, hình như em không thể chơi trong cuộc tình này rồi. Hình như em yêu anh mất rồi, em không muốn luỵ, em không muốn bản thân tổn thương.

    Anh sẽ yêu em chứ, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn chứ, anh sẽ nói "anh nè, bé xuống đi, anh tới ôm em đây". Giả dối, là anh đến, là anh bắt đầu mà, lúc bắt đầu anh ấm áp dị mà. Lạnh lùng là hết trân trọng em thôi, là đã có được nên chẳng dành thời gian, tình cảm tâm tư vào nó nữa thôi.

    Rõ ngốc.

    Biết tất cả, biết mọi thứ, lừa mình dối người.

    Anh là vương bát đản.

    Anh là kẻ xấu.

    Nhưng em lại yêu.

    Em cho anh cơ hội đó, một chút nữa thôi, em sẽ cho anh biến mất một cách không dấu vết. Em có thể ngốc đến vô hạn nhưng em sẽ không thể không thương em được.

    Em cũng yêu em mà.

    Hêt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...