Dòng suy nghĩ của tuổi 18

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi SUSU NANA, 6 Tháng tư 2021.

  1. SUSU NANA Trưởng thành hơn, trí tuệ hơn

    Bài viết:
    11
    Tôi không biết sau này, ở một khoảnh khắc nào đó, khi đọc lại những dòng này thì cảm xúc của tôi là gì nữa. Tôi chỉ muốn ở ngay tại đây - ngay chính căn phòng trọ này, tôi đang ngồi cạnh của sổ, tầm mắt hướng ra bầu trời đầy nắng, xe cộ nối đuôi nhau không dứt, cảnh vật thật tấp nập, cũng có chút rối bời, rối như dòng suy nghĩ trong tôi về một tương lai xa xăm, vào cái ngày tôi đã ẵm trọn tấm bằng tốt nghiệp đại học, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó thì sao? Sau đó.. tôi không tưởng tượng được ra nữa.

    Tôi đang học năm nhất, và hiện tôi 18 tuổi. Các bạn nếu đồng trang lứa với tôi có thể thấy, khoảnh khắc được biết mình được nhận vào ngôi trường mơ ước, nó tuyệt vời cỡ nào. Những ngày ở nhà chuẩn bị đồ, tạm rời xa gia đình để đến một nơi xa lạ học tập, tôi thấy háo hức và cũng buồn khủng khiếp. Tuần đầu tiên khá nhàn, chưa phải học gì nhiều, nhưng chính sự nhàn rỗi ấy lại khiến người ta nghĩ ngợi mông lung. Phần lớn là nghĩ đến gia đình, quả thật rất nhớ mọi người, tôi biết ai rồi cũng phải trải qua cảm giác ấy, nó thật sự không mấy dễ chịu. Rồi những vụn vặt lo toan cuộc sống, có những điều chưa thể thích nghi với nơi ở mới, môi trường mới, những con người xa lạ đến từ nhiều vùng miền trên tổ quốc. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột ở cùng một thời điểm, giáng lên vai những người trẻ tuổi những gánh nặng đầu đời. Tôi biết, đây là giai đoạn mà con người dần trưởng thành và phát triển, có trách nhiệm với gia đình và xã hội hơn, có nhiều sở thích và nhiều mối quan hệ, nhiều điều dễ dàng thực hiện khi chỉ có một mình, nhưng đi kèm với đó là nỗi cô đơn trong đêm dài, sự mờ mịt trong tương lai, sự được mất trong các mối quan hệ.. Tóm lại, người trẻ rất là lắm mối lo.

    Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng bà hơi nóng tính, mỗi lần mắc lỗi, bà sẽ mắng chúng tôi đến nỗi không thể ngẩng mặt lên cùng những lời lẽ gây tổn thương sâu sắc, những lúc như thế tôi rất ghét mẹ, tôi là đứa bất hiếu phải không? Tôi chỉ ước sao mình có một người mẹ dịu dàng và tinh tế để tôi có thể tâm sự những lúc yếu lòng, hoặc những sai lầm mẹ sẽ ân cần bảo ban hay đơn giản là cho tôi cảm giác an toàn nơi đông người. Vậy thôi là đủ..

    Đó.. tôi có một người mẹ tuyệt vời như thế

    Mẹ tuy nóng tính, suy nghĩ thiếu lí trí hơn bố, nhưng bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời với những đứa con là chúng tôi. Đó là người rất mừng khi tôi báo về mỗi khi đi học xa, mặc dù tôi rất hay về, là người chờ tôi ở bến bus mỗi trưa nắng, là người tất bật ra chợ sớm mua rất nhiều đồ ăn bồi bổ cho tôi, là người quát mắng mỗi khi tôi lạc lối rồi lại ở bên vỗ về. Mẹ không đặt áp lực rằng khi học đại học thì sau này phải thành công, nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Mẹ vất vả cả đời, chăm lo cho gia đình từng chút một, vì làm nhiều việc nặng nhọc nên cổ tay rất đau mỗi khi trở giời, mẹ đã không tiếc đồng tiền mồ hôi công sức cho tôi đi học để bằng bạn bằng bè, tôi muốn sau này mình có thật nhiều tiền, cho mẹ đi khắp nơi, bù đắp quãng thời gian vất vả nuôi bọn tôi ăn học.

    Nhưng thực tế khác xa so với tưởng tượng. Đại học như một xã hội thu nhỏ, người giỏi ở đâu cũng có. Tôi tự thừa nhận mình không phải đứa thông minh, có lúc buồn muốn khóc vì mình không bằng các bạn. Cứ tự động viên mình không được ngã, mà đôi lúc bị cảm xúc lấn át, chỉ muốn bỏ hết tất cả. Hi vọng sau những dòng này, một TÔI tự tin có thể trở lại, làm việc hăng say, vì một tương lai tươi sáng, vì một cuộc sống ấm no. Cố lên!
     
    Cute pikachu, Linh Yumi, Gill1 người nữa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...