Truyện Ngắn Dòng Sông Không Tên - Chì Đen

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Chì Đen, Jul 31, 2025 at 7:45 PM.

  1. Chì Đen

    Messages:
    181
    Dòng Sông Không Tên

    Tác giả: Chì Đen

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần Thứ 17+18+19 - 2025

    Chủ đề: Dòng Sông Quê Em

    [​IMG]

    * * *

    Người ta thường nói, sông thì không có ký ức. Nó chỉ lặng lẽ chảy về phía trước, âm thầm như thể chẳng màng đến những gì từng rơi vào lòng mình, một chiếc lá, một giọt nước mắt, hay một lời tiễn đưa chưa kịp nói.

    Nhưng lạ thay, mỗi lần đứng bên bờ, nhìn mặt nước chao nghiêng dưới ánh chiều, tôi lại nghe trong đó một tiếng thở dài âm ỉ, như thể điều gì đó đã ngủ quên rất lâu.

    Phải chăng.. tôi đã từng lắng nghe một dòng sông? Không bằng tai, mà bằng trái tim. Nơi còn giữ lại tiếng thì thầm của những cuộc chia ly mà chẳng ai khác còn nhớ nổi.

    Có một dòng sông tôi từng biết. Một dòng sông không nằm trên bản đồ, cũng chưa từng có tên gọi..

    * * *

    Dòng sông ấy.. đã từng rất trẻ. Nó chảy hiền hòa qua những khúc mùa xuân xanh, dọc bờ cỏ mịn, qua những buổi chiều yên ả như chưa từng biết đến gió lớn hay dòng xiết.. cho đến khi người ấy đến. Chàng không vội vàng, chỉ cúi xuống rửa tay nơi bến nước rồi ngẩng lên mỉm cười. Nụ cười mộc mạc khiến những áng mây trên bầu trời cũng chậm lại một nhịp.

    Dòng sông chợt thấy gió trên mặt nước thì thầm điều gì rất khẽ, như thể lần đầu tiên biết bối rối. Một cảm xúc ấm dịu, trong trẻo, mơ hồ như ánh nắng rơi xuống giữa dòng. Tựa như.. một hòn sỏi nhỏ vừa rơi vào đáy sông, không gây tiếng động, nhưng làm nước xao động mãi không nguôi.

    Một ngày nắng vàng mây xanh, chàng trai ấy gọi nó là "vợ", giọng mềm như gió nhẹ vờn qua ngọn lúa non. Một đám cưới đơn sơ, chén trà còn nóng trên tay, và một nụ cười e ấp đến đỏ mặt.

    Dòng sông tưởng như mình đã tìm được bến đỗ. Muốn neo lại, muốn thôi chảy. Muốn quanh quẩn bên căn bếp nhỏ, tiếng cười con trẻ, và bóng người đàn ông đợi cơm chiều dưới mái hiên.

    Một khúc sông nhỏ. Hiền lành. Đủ đầy và hạnh phúc.

    Nhưng.. không dòng sông nào được phép đứng yên. Không phải vì nó muốn đi, mà vì cuộc đời luôn bắt nó phải chảy.

    Vào một buổi chiều lặng gió, người chồng ra đi.. lặng lẽ như lúc đến. Hôm qua còn ngồi nhâm nhi ly trà nguội dưới mái hiên, bàn chuyện vụ lúa mới. Hôm nay.. đã hóa một tấm hình đen trắng, đặt giữa bàn thờ nghi ngút khói nhang.

    Người ta bảo tai nạn là thứ đến bất ngờ. Nhưng với người ở lại, mất mát không bao giờ là chuyện bất ngờ cả. Nó đến âm thầm, như một cánh cửa khép lại trong đêm, để lại sau lưng một khoảng trống không ai biết cách lấp đầy.

    Dòng sông đứng lặng, không hiểu vì sao nước không còn trong, gió không còn thổi, và bầu trời chẳng còn xanh như hôm trước. Ngày tiễn chồng, nó chỉ biết gấp vội một mảnh khăn tang cho con, rồi tự mình buộc lại mái tóc đã rối bời trong nước mắt.

    Một con thuyền đầu tiên rời bến.. nhẹ tênh. Nhưng tiếng nước phía sau vỡ ra, chẳng biết bao giờ mới liền lại được.

    Từ dạo đó, dòng sông không còn chảy êm như lụa đầu xuân nữa. Nó cuộn mình qua những mùa nước xiết, lũ dâng đến tận ngực, khi nỗi buồn đã khô tiếng mà lòng vẫn chưa cạn điều muốn nói.

    Dòng sông ấy, vừa làm mẹ, vừa làm cha. Vừa là bờ, vừa là nước. Là mái nhà che gió cho những đứa con được ngủ yên. Nó lặng lẽ bơi qua những đêm dài chênh vênh. Khi con sốt cao, khi nhà không còn gạo, khi đôi tay run mà vẫn phải ráng làm lụng đến rớm máu.

    Không ai thấy sau lưng nó là những vết rạn. Chỉ thấy bên ngoài vẫn lặng lẽ, vững vàng như một dòng nước chưa từng biết mỏi mệt.

    Mỗi nhành rong mắc lại trong lòng sông là một lần gượng dậy. Mỗi vết lở nơi bờ cát là một lần để nỗi đau trôi cùng dòng mà không để ai biết.

    * * *

    Rồi từng con thuyền lại rời bến..

    Thằng cả lớn nhanh như lúa sau mùa mưa. Chớp mắt một cái, nó đã xách ba lô đi học xa. Trước khi đi, nó nói: "Má đừng khóc nghe", rồi quay đi thật nhanh, sợ nếu nhìn lâu mình sẽ khóc trước.

    Dòng sông chỉ mỉm cười, không khóc, hoặc chưa từng khóc trước mặt con cái. Nước mắt nếu có.. cũng đã chảy ngược vào lòng từ lâu rồi.

    Chỉ là.. chiều hôm đó, về nhà thấy đôi dép con để lại trên bậc cửa, đưa tay sờ vào vẫn còn ấm. Dòng sông nhấc đôi dép lên, rửa sạch lớp bụi, úp ngay ngắn dưới hiên như mọi khi. Nhưng hôm đó, không còn ai về để mang chúng vào nữa..

    Con thuyền lần này trôi đi là do chính dòng sông đẩy. Nhưng lòng sông thì cạn đi một chút.

    Từ ngày thằng cả đi, căn nhà bỗng rộng ra một chút. Nhưng dòng sông không có nhiều thời gian để thấy mình trống vắng.

    Bởi mùa lại sang, rồi đến ngày con út lấy chồng.

    Đám cưới rộn ràng, nhà đông như Tết, tiếng nhạc, tiếng cười nói rôm rả, người chen nhau kín sân. Dòng sông lặng lẽ trong bếp, tay thoăn thoắt xắt dưa món, rửa rau như bao mùa giỗ, mùa cưới trước đó. Môi mỉm cười nhưng lòng lại là nổi buồn man mác.

    Người ta mừng: "Có rể rồi đó!", nhưng trong lòng dòng sông chỉ còn lại hình ảnh buổi chiều hôm trước. Hai má con ngồi cạnh nhau nơi bậu cửa, cùng gỡ tóc rối, không ai nói với ai một lời.

    Sáng hôm sau, con gái mặc áo dài đỏ, trang điểm thật đẹp. Trước khi bước lên xe hoa, nó nắm tay má siết rất nhẹ. Dòng sông cũng siết lại, nhẹ hơn. Vì nếu mạnh tay, thì nước mắt sẽ rơi.

    Lần này, con thuyền đi đẹp đẽ, đủ đầy, vui vẻ. Nhưng dòng sông thì lại thấy lòng mình trống trơn, như thể đã cho đi tất cả.

    * * *

    Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại một mình dòng sông. Con cái đã có gia đình, có cuộc sống riêng, không còn về thường xuyên.

    Buổi sáng dậy sớm, lặng lẽ nhóm bếp, nấu chén cơm vừa đủ cho một người ăn. Ra chợ vẫn mua ba bó rau như thói quen cũ, rồi chợt nhận ra chỉ cần một.

    Trưa về, mâm cơm dọn ra rồi lại cất đi gần nguyên vẹn. Bữa ăn bây giờ không còn tiếng hỏi han, không có ai bảo: "Má ăn nhiều vô nghen."

    Khi lại giặt đồ một mình, treo quần áo lên dây phơi, gió lùa qua những chiếc áo nâu đơn độc. Tà váy con gái, áo sơ mi con trai ngày xưa hiện lên trong trí nhớ, nhẹ nhàng.. mà làm mắt nhòe ướt.

    Con cái vẫn yêu thương dòng sông, vẫn gọi điện mỗi dịp Tết, gửi tiền vào ngày sinh nhật. Nhưng tình thương ấy.. giờ lại xa xôi và mang dáng dấp của một nơi chốn cũ, như người ta thương một dòng sông quê hiền lành, nhưng không còn thiết tha ghé về mỗi buổi chiều.

    Dòng sông hiểu, và chưa từng trách bao giờ.

    Chiều nào cũng ngồi trước hiên, tay cầm tách trà nguội, mắt lặng nhìn về cuối ngõ. Có hôm gió lùa qua chân, nghe như tiếng nước rì rào, thấp thoáng đâu đó là âm thanh quen thuộc, như tiếng những con thuyền ngày xưa từng rời bến. Âm thanh ấy, chẳng ai nghe được ngoại trừ dòng sông.

    Dòng sông vẫn còn đó.. vẫn chảy. Dù chẳng còn ai đợi đưa, chẳng còn điều gì níu giữ. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, như thể từng làn nước đang mang nỗi thương nhớ âm thầm gửi đến những con thuyền ở một nơi rất xa đâu đó.

    * * *

    Năm tháng trôi theo dòng, căn nhà cũ chỉ còn là một mái ngói thấp phủ rêu, bậc thềm đã lở, mọi thứ dần mài mòn theo thời gian. Nhưng dòng sông ấy.. vẫn ở đó.. lặng lẽ.. chưa từng rời đi.

    Những đứa con, mỗi người một thành phố, một đời riêng, cứ mải miết lớn lên, đi xa, làm cha, làm mẹ, gồng gánh như chính dòng sông năm nào. Chỉ đến khi mỏi mệt, họ mới nhận ra dáng hình đó.. đã lặng lẽ sống trong mình từ lúc nào không biết.

    Người con trai cả, một buổi chiều đi làm về muộn, thấy vợ ngồi chồm hổm dưới bếp, gói vội phần cơm cho con. Ánh đèn vàng hắt xuống, lưng áo lấm tấm mồ hôi, tay thoăn thoắt gói ghém..

    Anh đứng chết lặng. Cái dáng ngồi ấy.. sao mà giống má quá. Giản dị. Tần tảo. Gầy gò. Và yên bình như một khúc sông xưa.

    Người con gái út, trong buổi chiều giỗ chồng, đứng rửa chén dưới vòi nước lạnh. Bỗng đâu, hình ảnh bàn tay gầy gò năm nào hiện lên. Bàn tay má xắt rau, rửa chén trong những ngày rét lạnh.

    Chợt thấy sống mũi cay xè, nước mắt chực trào, mà chẳng biết là vì lạnh.. hay vì nhớ.

    Nỗi nhớ má không gọi tên. Nó chỉ đến như sóng.. bất ngờ, dữ dội, nhấn chìm cả những khoảng lặng mà họ tưởng đã quên.

    Và rồi.. không ai hẹn ai. Chỉ là.. một ngày nào đó, khi thành phố thôi đủ đầy, khi cuộc đời thôi bận bịu, họ bỗng quay về.

    Không lời báo trước, không lý do. Chỉ là.. như những con thuyền lặng lẽ tìm đường về một bến cũ mà trái tim vẫn âm thầm nhớ.

    Dòng sông vẫn ở đó, trong dáng người gầy gò đứng bên bờ đón con, nụ cười hiền, tay phe phẩy chiếc nón lá đã cũ. Tóc bạc bay ngược theo gió, như thể nước đang chảy ngược về nơi nó từng bắt đầu.

    Gương mặt ấy, qua bao mùa gió sương đã hằn lên những vết nhăn nơi đuôi mắt, nơi từng nụ cười chờ con lóe lên rồi lặng xuống. Trước mặt những đứa con dòng sông chưa bao giờ khóc. Nhưng lần này, đôi mắt ấy rơi xuống hai dòng nước. Không phải vì buồn.. mà vì hạnh phúc.

    Đã bao năm, những đứa con nhỏ đi xa, giờ quay về.. đứng đây, đã lớn khôn và tự mình có thể bước tiếp phần đời còn lại.

    Họ ngồi trước hiên nhà, uống ly trà đậm màu thời gian, kể cho nhau nghe vài câu chuyện về công việc, về con cái.. rồi cùng im lặng.

    Im lặng như chưa từng rời xa. Im lặng nhìn nắng nghiêng xuống mảnh sân đầy lá mục. Nơi đó, ngày xưa từng trải chiếu phơi thóc, từng in dấu đôi guốc gỗ má hay mang ra giếng. Nơi từng có đôi dép nhỏ xíu, một chiếc bị nước cuốn mất sau cơn mưa, chiếc còn lại được má giữ lại đến tận bây giờ, như giữ lại một mảnh tuổi thơ sống mãi theo thời gian.

    Khoảng sân ấy.. vẫn là cả một trời ký ức chưa từng úa màu.

    Trong tim những đứa con, có gì đó như vừa vỡ ra.. rất nhỏ nhưng vang vọng đến tận đáy lòng. Hóa ra, suốt ngần ấy năm, họ từng là những con thuyền bé nhỏ, được nâng niu mà không hay biết. Được đưa đi bởi một dòng sông không tên, không tiếng, không đòi hỏi gì ngoài một lần thấy thuyền quay về.

    Dòng sông ấy.. là má.

    Là người đã chờ mà không hỏi. Đưa mà không giữ. Yêu mà không cần ai biết. Là người đã âm thầm tiễn từng cuộc đời rời vòng tay mình, để họ lớn lên, rẽ hướng, xa dần, rồi lặng lẽ quay về..

    Không phải vì có lỗi. Không phải vì quá mỏi. Mà vì trong một khoảnh khắc nào đó, giữa bộn bề đời sống, họ chợt nhận ra: Có những yêu thương chỉ tồn tại nếu ta kịp quay về.

    Và người má ấy - dòng sông ấy.. vẫn ngồi đó. Đợi không vì mong, mà vì chưa từng quên.

    * * *

    Có người hỏi: Dòng sông quê em có gì đẹp?

    Tôi không trả lời.

    Chỉ nhắm mắt lại..

    Và thấy mình là một con thuyền nhỏ, đang trôi trên một dòng nước trong veo, dịu dàng, kiên nhẫn, đầy yêu thương mà không một lời trách móc.

    Dòng sông quê tôi không có nước.. chỉ có má đứng đó.. và những cuộc chia tay.


    Hết.
     
    Last edited: Jul 31, 2025 at 8:19 PM
  2. BCmanga

    Messages:
    124
    Có cảm giác câu chuyện như một bức tranh về cuộc đời một người phụ nữ, thật trọn vẹn và đầy đủ cung bậc. Một dòng sông lặng lẽ của tất cả chúng ta, câu chuyện thật gây xúc động. Mai tôi phải về quê ôm mẹ mình thật chặt, rồi hát tình ca với bà cho vui cửa vui nhà.. ^^

    Một câu chuyện hay, chúc nàng đạt giải cao trong lần thi này. ^^
     
  3. XSaoMai

    Messages:
    50
    Tặng bạn 5*, cách kể chuyện của bạn như một dòng sông miên man chảy không ngừng, nghe buồn quá, lần này các bạn làm khó BTC rồi, bài nào cũng hay!
     
    Last edited: Aug 1, 2025 at 12:25 AM
  4. MTrang1102 かえる

    Messages:
    790
    Đọc bài bà viết thấy êm đềm quá à, tui đọc mà hình dung ra được cảnh mình đã từng ở đó lúc còn nhỏ, giờ đọc lại như được lướt về quá khứ một chút vậy á. Tui từng có tuổi thơ ở miền Tây, đối diện nhà là một con kênh nhỏ (chứ chưa phải sông) nhưng lúc nào cũng ra đó chơi suốt từ sáng cho đến tối. Người lớn thì sợ tụi trẻ ch*t đuối nên bịa ra bao nhiêu câu chuyện ma cho tụi nhỏ sợ, mà đâu có sợ cứ ra chơi tới tối nào bị la mới về. Đó là quê ngoại, vùng quê nghèo ráp gianh campuchia, sau ngoại mất vì vùng đất nghèo nên người ta bỏ xứ đi hết, có người lên thành phố có nguòi vượt biên chẳng biết bây giờ thế nào, con kênh năm đó cũng cạn nước, cả một vùng tuổi thơ giờ xơ xác hoang tàn. Đọc những lời miêu tả của bà mà tôi thấy lại đâu đó một chút tuổi thơ mình ở đó, cũng có những ngày nhàn nhạt bên con kênh, rồi trưởng thành tỏa ra tứ hướng, chỉ tiếc là nơi đó đối với tui, với mẹ với cô chú đã không còn hình bóng căn nhà, hình bóng của má, bà ngoại đứng chờ nữa:((
     
  5. Truyện của Chì Đen luôn luôn gây sức hút nha. Hì hì..
     
    Annie Dinh and Chì Đen like this.
  6. Chì Đen

    Messages:
    181
    Cảm ơn bạn đã ghé qua và để lại những cảm nhận nhé. Nay bạn nhớ phải ôm mẹ thật chặt nha, chúc bạn nhiều niềm vui nha ^^
     
  7. Chì Đen

    Messages:
    181
    Cảm ơn bạn đã ghé qua ủng hộ nè, lần này truyện kết có hậu mà.

    BTC chuyên nghiệp lắm bạn ơi, có barem điểm hết rồi, chắc đọc cái là đưa ra được quyết định thôi ^^
     
  8. Chì Đen

    Messages:
    181
    Cảm ơn bà đã ghé qua đọc và để lại những cảm nhận và chia sẻ nhé. Tuổi thơ có thể đã qua đi, nhưng hình bóng của những người thân có lẽ sẽ sống mãi dù còn hay không nhỉ.

    Chúc bà thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.
     
  9. Chì Đen

    Messages:
    181
    Cảm ơn Phụng đã ghé qua ủng hộ nhé. Mong chờ Phụng sớm đến nè ^^
     
  10. Phụng đang chờ nè.. Cuộc thi trước chưa có kết quả làm Phụng cứ có cảm giác lơ lửng ở giữa không trung không biết sẽ ngã lúc nào.. hí hí.. Dù kết quả tốt xấu ra sao cũng mong chờ lời nhận xét của giám khảo để rút ra bài học kinh nghiệm đã mới có động lực tham gia tiếp chứ, hì hì..

    Đọc truyện này của Chì, thực sự thấy hay quá, trừu tượng lại mơ mộng, cảm giác như cái đích đang treo trên bài rồi, Phụng ngại bôi xấu à..

    Sao Chì không san sẻ cho Phụng chút lăng khiếu nhỉ? Phụng cầu mong có trí tưởng tượng như bạn quá, hi hi..
     
Trả lời qua Facebook
Loading...