Dòng Sông Đưa Ta Về Sông Ba và cầu Đà Rằng (Phú Yên, nay là Đak Lak) Tác giả: Rewrite Giới thiệu: Truyện ngắn "Dòng Sông Đưa Ta Về" kể về hành trình trở lại quê hương Phú Yên của một chàng trai trên chuyến tàu hỏa, nơi dòng sông Ba gợi lên những ký ức tuổi thơ. Những ngày bên sông với Tiểu Vy, cô bé lúm đồng tiền, và lũ bạn đầy ắp trò nghịch ngợm hiện về sống động. Từ những buổi luyện võ, thả diều, đến lời hứa trẻ thơ, câu chuyện dẫn dắt người đọc qua những cảm xúc ngọt ngào và tiếc nuối, khiến bạn tự hỏi: Liệu quá khứ có thể níu giữ được không? Tác phẩm nằm trong series truyện ngắn "Quê Hương Việt Nam Đẹp Quá". Tác phẩm được chuyển thể từ các ngoại truyện trong tiểu thuyết "Giá Như Dừng Yêu" mà Rewrite đã viết cách đây 15 năm. Dòng Sông Đưa Ta Về Tiếng bánh sắt lăn trên đường ray đều đều như nhịp thở của một người già đang kể chuyện xưa, và ngoài cửa sổ, sông Ba bất chợt hiện ra, lững lờ trôi dưới ánh nắng chiều vàng của tháng Bảy. Tôi ngồi trên chuyến tàu hỏa từ Sài Gòn về Phú Yên, lòng chợt se lại như bị ai đó siết chặt. Thiệp cưới nằm trong túi áo, tên Phương Vy viết hoa đỏ thắm bên cạnh tên chú rể, một thầy giáo cùng trường tiểu học với em. Nhưng tôi chỉ thấy Tiểu Vy, cô bé lúm đồng tiền bên sông Ba ngày nào, với đôi mắt long lanh và nụ cười khiến lòng tôi ngất ngây kỳ lạ. Sông vẫn thế, mênh mang và cô liêu, nước đục ngầu phù sa cuốn theo những đám lục bình trôi vô định, như cuốn theo cả tuổi thơ của chúng tôi. Nó như một người bạn cũ, im lặng nhưng đầy ắp ký ức, thì thầm nhắc tôi về những ngày vô tư nhất, khi Tiểu Vy còn là cô bé hay khóc nhè vì mấy viên kẹo, và tôi là cậu nhóc nghịch ngợm thích điểm 7 vì "đó là số đẹp nhất". Giờ đây, em sắp làm cô dâu, dạy học ở trường tiểu học cùng chồng, còn tôi, kiến trúc sư ở Sài Gòn, chỉ biết ngồi đây, nhìn sông trôi mà lòng dậy sóng tiếc nuối. Tôi nhắm mắt, để mặc cho tiếng xình xịch của tàu kéo tôi về quá khứ, nơi sông Ba chứng kiến hết thảy vui buồn, và Tiểu Vy là phần đẹp đẽ nhất trong ký ức ấy. Hồi ấy, sông Ba là sân chơi rộng lớn của chúng tôi, lũ trẻ con làng quê. Bãi bồi ven sông, với cát vàng mịn màng len lỏi qua kẽ chân, và hàng tre cao vút ngả bóng chiều dài theo mặt nước, là nơi ba thằng tôi, tôi, Nhân và Ngọc, bắt đầu những trò nghịch ngợm đầu đời. Tôi nhớ rõ cái buổi chiều đầu tiên chúng tôi "luyện võ" Judo, như thể nó mới xảy ra hôm qua. Năm ấy tôi vào lớp Ba, võ thuật với tôi như một kỳ quan từ phim kiếm hiệp, xem xong là chạy ra sân múa máy, vận công nhảy lên thềm gạch giả khinh công, đôi khi ngã đau điếng nhưng vẫn cười toe toét. Rồi chuyến đi Tuy Hòa mua sách với Nhân và Ngọc, ba thằng đạp xe đạp cà tàng xuống thành phố, mồ hôi nhễ nhại dưới nắng hè. Tôi mê mẩn hàng sách võ, những cuốn bí kíp với hình vẽ cao thủ vật lộn, đá bay đối thủ: "Học gì tụi bây?" Tôi hỏi, hồ hởi. Nhân, thằng bạn ngố tàu với mái tóc rối bù, hí hửng chìa cuốn Taekwondo ra, đọc nhầm tên thành "Te-wo-du" trong khi mặt mũi rạng rỡ hẳn lên. Ngọc, thằng láu cá hơn hẳn, lập tức phán ngay: "Thằng khùng, là Tea-woo-du chứ! Nhưng tao thấy Judo ngon hơn nhiều, mày không biết Judo được thi đấu ở Olympic à? Đó là đại hội võ lâm lớn nhất thế giới, hiểu không?" Chúng tôi đồng thanh reo lên, tò mò hỏi: "Olympic là gì mày?" Ngọc bá láp, phô trương giải thích: "Kiểu như võ lâm đại hội ấy, cao thủ khắp nơi tụ về tranh tài." "Ngon đó!" Nhân mê tít reo lên, còn tôi hùa theo ngay: "Uh, vậy học cái này đi." Cầm cuốn Judo nhập môn về nhà, lòng tôi phơi phới hẳn lên, mơ màng nghĩ rằng chẳng mấy chốc mình sẽ thành cao thủ thực thụ. Sau khi đọc lướt mấy trang đầu, tôi hào hứng phân công ngay: "Trang phục thì mặc đồ Taekwondo cũ của tụi bây, còn tập thì ra bãi cát ven sông Ba để ngã không đau." Nhân búng tay cái tách, reo lên: "Đồng ý!" Ngọc phân tích một cách nghiêm túc: "Môn này vật nhau kinh lắm, không tập trên sân được đâu." Bãi bồi ấy rộng mênh mông, nơi người ta chở cát xây dựng bằng xe công nông và cộ bò, trẻ con chăn bò, câu cá, thả diều. Buổi chiều, khi bóng tre ngả xuống mặt sông mang mang vô tận, chúng tôi mặc đồ võ trắng, lăn xả vật nhau inh ỏi. Tôi vật Ngọc xuống cát, hí hửng reo lên, rồi đến lượt Nhân vật tôi, cát bay tung tóe. Những hạt cát len vào tóc, vào áo, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm, nằm lăn ra thở hổn hển, nhìn trời xanh thẳm với đám mây hình thù kỳ lạ. Gió từ sông thổi mát rượi, mang theo tiếng cánh diều bay cao ngất, đến khi chân trời ửng hồng và đàn cò trắng trên nền trời chuyển sang màu đen thẫm, chúng tôi mới chịu đi về. "Chảy đi sông ơi." Tôi từng nghĩ thế khi nhìn dòng nước lặng im, như sông giật mình phút chốc rồi lại trôi, hiểu biết tất cả nhưng mải mê suy nghĩ, chẳng cần biết xung quanh chộn rộn những gì. Rồi Tiểu Vy xuất hiện, như một cơn gió mát từ sông thổi qua, làm xao động những buổi chiều yên bình ấy. Em là em họ Nhân, nhưng chúng tôi gọi em là Tiểu Vy để giống nhân vật trong "Hoàn Châu Cách Cách", nghe hay hay và giống phim. Hôm ấy, Nhân chở em ra bãi sông xem luyện võ, em ngồi sau xe với váy xanh bay phất phới. Thấy thế, hai thằng tôi ngạc nhiên: "Đi luyện võ mà chở con gái chi mày?" Nhân biện minh, giọng hơi gượng: "Con bé qua nhà tao chơi, ba má tao đi vắng mất rồi." Ngọc lao tới ngay, hớn hở hỏi: "Tiểu Vy có kẹo không?" Tiểu Vy mỉm cười đưa kẹo: "Có ạ, cho em xem mấy anh luyện võ nhen?" Em cười, đưa cây kẹo, và từ khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình lạ lùng. Đôi mắt em hấp háy, long lanh dưới nắng sông, mũi nhỏ, lúm đồng tiền, môi hồng hồng khiến tôi ngất ngây kỳ lạ, như thể em là phần đẹp đẽ nhất của dòng sông. Tôi nhường áo võ cho Nhân, rồi thủng thẳng chạy lại ngồi cạnh em trên bãi cát, lòng chợt nao nao. "Cho anh nè!" Em đưa kẹo ra, còn tôi ra vẻ người lớn, gật gù: "Ừ, ngoan lắm!" Em cười hi hi, rồi bất chợt reo lên: "Mặt anh dính cát kìa!" Và em đưa bàn tay nhỏ nhắn phủi nhẹ cho tôi. Bàn tay ấy chạm má tôi, ấm áp như dòng sông mùa hè êm đềm, khiến tôi chợt thấy bối rối, mặt đỏ bừng lên không giấu nổi. Từ bé, tôi đã chẳng thích con trai khác lại gần Tiểu Vy, ngoại trừ chính mình, và lý do ấy mãi sau này tôi mới nhận ra: Đó là tình cảm ngây thơ, như sông lặng lẽ nuôi dưỡng bãi bồi, sâu đậm mà không lời. Chúng tôi tập được một lúc thì tai nạn bất ngờ xảy ra: Nhân bị Ngọc vật trật khớp tay, la lên thất thanh: "Á, tay tao!" Chúng tôi hốt hoảng hẳn lên, Ngọc tái mét mặt mày: "Tao không cố ý!" Tiểu Vy sụt sịt, lo lắng hỏi: "Giờ sao hic!" Tôi quát Ngọc lấy xe ngay, rồi chúng tôi vội vã chở Nhân đến nhà ông Hai Thọ, thầy lang bốc thuốc nổi tiếng trong làng, chuyên trị trật khớp và cả chăn vịt nữa. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi nán lại nhà ông đến tận tối mịt, Nhân kêu la mỗi khi ông vặn tay, Tiểu Vy khóc không ngừng, còn Ngọc thì gãi đầu gãi tai, chạy vặt liên hồi. Cuối cùng, Nhân được quấn lá thuốc quanh tay, còn Tiểu Vy mắt đỏ hoe, ôm chai rượu thuốc mang về. Môn phái tan rã từ đó, ba thằng chúng tôi buồn thiu, và Tiểu Vy cũng buồn theo. Ôi, nỗi buồn ấy sao mà sầu thảm đến thế. Nhưng sông Ba vẫn trôi, như an ủi chúng tôi bằng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, và cuốn sách Judo năm nào, Tiểu Vy vẫn giữ đến giờ. Trên tàu, tiếng xình xịch đưa tôi trở lại hiện tại, sông Ba ngoài cửa sổ vẫn lững lờ, như nhắc nhở rằng mọi thứ đều trôi đi, chỉ ký ức là ở lại. Chúng tôi xa cách từ khi tôi vào Sài Gòn học kiến trúc, em ở lại Phú Yên học sư phạm. Ban đầu thư từ còn đều, nhưng cuộc sống cuốn đi, tôi bận đồ án, có bạn gái, một cô gái Sài Gòn năng động, nhưng chia tay vì những khác biệt không tên, như sông và phố xá không hòa quyện. Em ít kể, rồi im lặng, chỉ tin nhắn chúc mừng sinh nhật thưa thớt. Giờ em cưới, mời tôi về dự, và tôi ngồi đây, tiếc nuối những gì đã mất, tuổi thơ bên sông, và một phần trái tim. Tuổi thơ tôi gắn bó với Tiểu Vy như sông với lục bình trôi, lững lờ nhưng không thể tách rời. Em là "thanh mai trúc mã", từ lớp Một đã thế, khi tôi làm trưởng lớp 1C, quen em, Nhân, Ngọc và Tí Nhỏ, thằng bạn nhỏ con nhưng quậy phá bậc thầy. Tiểu Vy mặc váy xanh, tóc hai bím, mặt bầu bĩnh, da trắng như lòng trắng trứng gà, cười có lúm đồng tiền khiến tôi khoái nhìn mãi. Tôi đinh ninh chỉ em mới là con gái thật sự, còn mấy đứa khác thì không, vì nếu là con gái thì phải giống Tiểu Vy, hồn nhiên, hay cười, và luôn mang theo mấy viên kẹo từ quán tạp hóa nhà em. Nhà em gần chợ, hai tầng bề thế, phía trước lỉnh kỉnh kẹo bánh, kem que, và tôi hay lò dò qua mua kem, rồi dụ em cho kẹo. Tôi dụ em bằng đủ mọi cách, vì những viên kẹo ấy với tôi lúc bấy giờ như báu vật quý giá nhất. Tôi dọa em về sâu răng: "Mày ăn kẹo nhiều bị sâu cắn đấy, đưa tao ăn giúp đi, tao không sợ sâu đâu!" Em sợ sệt, mắt long lanh nước: "Eo ôi, em sợ sâu lắm!" Rồi em đưa hết kẹo, mặt xụ xuống như sắp khóc đến nơi. Tôi thấy tội nghiệp, nhường lại một cái, và em cười tươi rói, lúm đồng tiền hiện ra khiến lòng tôi chợt ấm lạ kỳ. Khi chơi ô ăn quan, tôi ăn hết sạn của em, em tiu ngiủ buồn bã, tôi lanh trí dụ ngay: "Mày đưa kẹo đây tao đổi sạn cho, một viên lấy ba sạn nhé." Em mừng quýnh rút hết kẹo đưa cho tôi, rồi ngơ ngác cầm đống sạn vì tôi đã chạy biến đi chơi với Ngọc và Tí Nhỏ. Sang trò chơi bán hàng, tôi kiếm lá cây giả làm tiền: "Bán cho tui năm trăm kẹo đi." Em đưa kẹo thật vì "sạn không ăn được", rồi khóc ré lên khi không mua lại được gì. Có lúc tôi giang hồ hơn, dọa: "Mày không cho kẹo, tao nghỉ chơi với mày luôn đấy!" Em sụt sịt van nài: "Anh đừng nghỉ chơi với em." Rồi đưa kẹo, nhưng hôm sau em quên mất, và tôi lại phải dụ tiếp. Nhưng rồi em bị sâu răng thật, đau đớn nên không mang kẹo nữa, tôi trách: "Sao mày không mang?" Em khóc nức nở: "Em sợ sâu lắm!" Tôi dụ tiếp: "Mày mang kẹo cho tao đi, tao bắt sâu cho mày." Em tin ngay, mang kẹo đến, nhưng tôi không bắt được, đành chạy đi kiếm một con sâu róm thật to. Vừa thấy con sâu, em khóc ré lên chạy mất, và từ đó em tin rằng tôi đã bắt sâu cho em thật. Những trò dụ kẹo ấy dần dẫn đến trò chơi gia đình, kỷ niệm vui nhất nhưng cũng đầy nước mắt của chúng tôi. Một chiều bên sông, dưới bóng tre rì rào, chúng tôi chơi trò gia đình: Tôi làm chồng, Tiểu Vy làm vợ, còn Ngọc và Tí Nhỏ làm con, dù hai thằng to ngang ba mẹ. Nhân nhất quyết không chơi, cự nự: "Tao là anh Tiểu Vy, không làm con hay ba được đâu, thằng ngu!" Tôi "cưới" em bằng cách cầm tay, rồi "đẻ" ra hai thằng con ngay lập tức. Tôi sai Tí Nhỏ đi mua kem, còn Ngọc thì lượm sạn cho em chơi ô ăn quan. Chúng lon ton làm theo, tôi tấm tắt khen: "Hai đứa con ngoan lắm, ba thưởng cho nè." Rồi đưa cây kem đã cắn gần hết. Chúng hí hửng ăn ngon lành, mặt mày rạng rỡ. Rồi tôi sai múc nước, chúng tranh nhau đổ hết sạch, khiến tôi điên tiết cầm thước rượt đánh; chúng chạy té khói, la hét vang cả bãi sông. Gia đình hạnh phúc ấy chỉ duy trì được một ngày, vì hôm sau Ngọc nhất quyết đòi: "Tao muốn mày ly dị với Tiểu Vy, mày xuống làm con!" Tôi chúa ghét thằng khác đi với em, nên quát lớn: "Không chịu đâu!" Chúng lao vào đánh nhau, đấm đá túi bụi trên cát mịn, còn Tiểu Vy khóc: "Đừng đánh nhau mà!" Nhân và Tí Nhỏ can ra, nhưng từ đó, tôi nhận ra tình cảm mình với em không chỉ là bạn bè bình thường, nó như dòng sông lặng lẽ nuôi dưỡng, nhưng cuồn cuộn dâng trào khi bị đe dọa. Gió từ sông Ba ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo mùi phù sa quen thuộc, khiến tôi mỉm cười buồn. Những trò chơi ấy giờ xa xôi, nhưng cảm giác bảo vệ Tiểu Vy vẫn ở đây, trong tim tôi. Em giờ là cô giáo tiểu học, dạy trẻ con viết chữ, kể chuyện, cùng chồng, thầy giáo kia, xây dựng tương lai. Tôi tự hỏi, liệu em có còn nhớ con gấu bông ấy không? Hay những cánh diều bay lượn, mà em luôn thích ngắm thật gần? Tiếc nuối dâng trào, như sông cuốn theo phù sa những gì đẹp đẽ nhất. Mùa hè là mùa vui nhất bên sông Ba, khi chúng tôi không phải đi học mà toàn đi chơi, và Tiểu Vy như một cô thư ký chuyên nghiệp, luôn mang theo chai nước và kẹo, ghi nhớ hết trò nghịch để gợi ý khi bí ý tưởng. Những ngày ấy, sông typhoon như người bạn đồng hành, sóng vỗ nhịp nhàng theo tiếng cười chúng tôi. Chúng tôi bắt dế lửa, dế than trên cánh đồng ven sông, Tiểu Vy cũng bắt nhưng toàn nhầm dế chó bé xíu, không đánh đấm được. Tôi hướng dẫn: "Mày phải đào lỗ sâu, nghe tiếng kêu to." Nhưng em vẫn bắt sai, rồi chúng tôi ra tay giúp đỡ ngay. Khi chọi dế, tôi hay thắng, nhưng có lần dế của tôi và Ngọc giống nhau, thua rồi mà tôi vẫn chống chế: "Con thắng là của tao!" Chúng cãi inh ỏi, rồi quay sang hỏi Tiểu Vy, khán giả chăm chú nhất của chúng tôi. Tôi quát lớn: "Con dế đó của tao đúng không?" Em phân vân, giọng ngập ngừng: "Dạ, em nghĩ zậy!" Nhờ lá phiếu ấy tôi thắng cuộc, nhưng hôm sau Ngọc cột chỉ vào chân dế để tránh gian lận lần nữa. Khi bắt cua nướng, Nhân dở tệ, toàn bị kẹp tay la oai oái; Tí Nhỏ xui xẻo bắt nhầm cua cái, còn Tiểu Vy thì thích những con cua sữa trắng phau. Chán cua rồi, chúng tôi chuyển sang bắt chuồn chuồn, bướm bay lượn trên mặt sông, rồi đến đom đóm đêm khuya bỏ vào chai làm đèn pin. Tiểu Vy bảo: "Những ngôi sao biết bay." Tôi bắt một con đưa trước mặt em, và em thích thú mở tay cho nó bay tiếp trong màn đêm lung linh huyền ảo. Thả diều là trò hay nhất mùa hè. Con diều của tôi to nhất, làm từ giấy học sinh, hình đại bàng kiêu hãnh vẫy vùng. Tôi chạy qua rủ Tiểu Vy đi thả trên cánh đồng ven sông sau mùa gặt, em hí hửng trang trí giấy màu ngay: "Để đẹp hơn anh ơi!" Tôi càu nhàu: "Diều gì mà xanh đỏ thế này, bọn xóm dưới chê kìa." Nhưng em cười tươi: "Đẹp mà!" Diều bay cao ngất nhờ cuộn cước chú 9 cho, gió sông đẩy nó lên tận mây xanh. Tiểu Vy không thích bay cao, năn nỉ tôi: "Thu dây lại anh, em muốn ngắm màu sắc cơ!" Tôi mủi lòng thu dây lại, nhìn em cười khúc khích, tóc bay trong gió, lòng chợt ấm áp lạ thường. Chúng tôi làm chòi lá dừa như lâu đài thực thụ, tôi làm vua, em là hoàng hậu, còn Nhân, Ngọc, Tí Nhỏ làm ngự lâm quân, tuốt lá dừa làm kiếm đánh nhau với trẻ xóm khác, tiếng reo hò vang vọng cả sông nước. Vui nhất phải kể đến đoàn văn nghệ về xã, chúng tôi gọi là "đoàn bê đê" mà chẳng hiểu nghĩa gì, chỉ biết đó là ngày hội lớn. Chú 9 rủ tôi và Tiểu Vy đi, em thì đi cùng mẹ. Khu cắm trại sáng rực xanh đỏ, âm thanh nhộn nhịp vang vọng, chòi trò chơi đầy ắp quà tặng. Tôi và em mê mẩn, nài nỉ xin tiền để chơi bắn súng vào bóng bàn. Tôi chăm chú ngắm nghía, chú 9 phụ tay, và trúng lớn một lần, món quà là con gấu bông white muốt. Tôi tặng em ngay lập tức: "Cho mày đấy, gấu bông ẻo lả thế này, tao không thích." Em ôm khư khư, mắt sáng rỡ hẳn lên: "Thích quá anh ơi!" Ngay cả khi chơi đu quay, em vẫn giữ chặt con gấu không rời. Tôi ngồi con ngựa gỗ sau em, đu quay nhanh dần, âm thanh ánh sáng tan biến hết, chỉ còn Tiểu Vy cười rạng rỡ, tóc bay bay, như thực sự đang bay cùng con gấu bông ấy. Đó là món quà đầu tiên tôi tặng em, và khoảnh khắc ấy, tiếng gió của vòng đu quay dường như hát lên khúc trữ tình, mãi mãi khắc sâu trong tim tôi. Tôi mở mắt, tháp Nhạn soi bóng xuống cửa sông Ba, nắng chiều yếu ớt chiếu vào toa tàu. Tôi nghĩ về những mùa hè ấy, khi mọi thứ đơn giản, vui vẻ, và Tiểu Vy luôn bên cạnh. Tôi tự hỏi, em có còn nhớ những buổi chiều bên sông ấy không? Hay những cánh diều rực rỡ em từng mê mải ngắm? Nhà Tiểu Vy có cái sân thượng thật đặc biệt và những đêm ngắm sao, đó là kỷ niệm đẹp nhất, nơi em bắt đầu mơ làm cô giáo. Chúng tôi hay ngồi ngắm mãi, và tôi tưởng tượng mình bay lượn như Tề Thiên Đại Thánh trên mây sông. Nhưng có lần, con ngỗng dữ tợn nhà em, tôi nhầm là vịt to, cắn mông tôi đau điếng, rượt chúng tôi té khói chạy lên sân thượng. Sân thượng ấy lạ lùng với tôi lắm, vì nhà trong làng toàn lợp ngói, chỉ nhà em mới có sân trên mái như thế. Vào Trung thu, sau khi rước đèn, tôi rủ em lên ngắm sao; hai đứa nằm ngửa, đầu tựa đầu, tranh nhau từng ngôi sao trên trời. Tôi chỉ sao Bắc Đẩu mà chú 9 dạy, còn em biết chòm Orion, cầm tay tôi vẽ lên trời những đường kẻ vô hình: "Nối lại là Orion đấy anh!" Tôi vui sướng vô cùng, lần đầu cảm thấy em hiểu biết hơn mình. Em giành sao to nhất, tôi tìm được vài cái nhưng nghe em năn nỉ: "Cho em đi anh!" Tôi mủi lòng, cho em hết thảy. Bất chợt một ngôi sao băng lướt qua, em bảo: "Anh nhắm mắt lại đi, cầu nguyện mau lên!" Tôi ti hí nhìn em nhắm nghiền mắt, rồi cũng nhắm theo, lòng đầy tò mò. Sau này, tôi hay hỏi em: "Em cầu nguyện gì vậy?" Em cười dịu dàng: "Em cầu nguyện cho anh." Từ những đêm ấy, em bắt đầu mơ làm cô giáo. Em ghét em gái mới sinh vì mẹ bế suốt, nên đòi làm em gái tôi: "Mẹ thương em gái hơn, em làm em gái anh nhé!" Tôi đồng ý, nhưng làm anh khó thật: Em không giữ dép nữa, cho kẹo ít hơn, và không cho mắng mỏ gì. Đến ngày thứ ba, em nằn nặc đòi hái me vì thằng Tí Chuột khoe chùm me chua ngon. Chúng tôi chui lỗ hàng rào nhà ông Năm Cẩn, khều me xuống, em ăn trái chua nhăn mặt, khiến chúng tôi cười sặc sụa. Chó sủa inh ỏi, chúng tôi trốn vào bụi chuối, Ngọc cựa quậy bị kiến cắn cu, la bài hãi vang trời. Em gợi ý bôi dầu cù là, nhưng dầu nóng quá, Ngọc la um sùm rồi chạy dội nước giếng. Ông Năm Cẩn bắt được mắng um sùm, Ngọc ăn đòn oan vì ba tội: Ăn trộm me (thật ra chưa ăn), mất hộp dầu (tôi vứt), và chơi ngu bôi dầu vô cu (tôi bôi). Tội nghiệp Ngọc thật, nhưng chúng tôi cười mãi không thôi. Em vẫn bám tôi không rời, nhưng rồi em muốn làm cô giáo: "Mẹ bảo cô giáo là cô tiên mà!" Tôi xua tay: "Cô giáo có gì hay, cô tao hỏi con gà trông thế nào? Chắc chưa thấy gà bao giờ." Nhưng em kiên quyết: "Em vẫn thích làm cô giáo cơ!" Chán, tôi nhanh trí đổi chủ đề: "Tao không làm anh nữa, mình làm bạn nhé!" Em hớn hở reo lên: "Hay quá, anh làm bạn em đi!" Chúng tôi lúc ấy còn ngu ngơ lắm, nhưng mãi là bạn, như sông và bờ, không thể tách rời. Tôi cầm thiệp cưới, nghĩ về ước mơ ấy của em. Em giờ đã làm cô giáo tiểu học thật. Tôi thầm nghĩ, nếu mình không vào Sài Gòn học, có lẽ.. Nhưng không, nước sông vẫn trôi, và ký ức chỉ là những đợt sóng nhỏ. Lên lớp Năm, tình cảm ấy trở nên rõ nét hơn qua những lần tôi đánh nhau bảo vệ em. Phê Mập, thằng to xác chuyên bắt nạt, hay trêu chọc mọi người. Từ vụ thả diều thua bi, đến việc xếp hàng vào lớp tôi cho tổ nó sau cùng, nó dọa nắm đấm. Tan trường, tụi nó vây tôi lại: "Bọn mày muốn gì?" Tôi hỏi ngược. Nó gằn giọng: "Tao nói lần trước mà mày vẫn không sợ à." Tôi nắm chặt tay thủ thế: "Sao tao phải sợ chứ." Nó xồng xộc lao vào, túm cổ vật tôi ngã xuống đất. Phê Mập to gần gấp đôi tôi, nên mới vào trận nó đã đè lên người tôi, đánh túi bụi không thương tiếc. Tôi đưa tay che mặt, rồi lựa lúc nó sơ hở lấy chân đạp mạnh, khiến thằng này loạng choạng té cái oạch; tôi nhào vô ngồi lên bụng nó, đấm liên hồi, nhưng những cái đấm yếu ớt của tôi chẳng thấm tháp gì với thân hình đồ sộ ấy, nó nhanh chóng đẩy tôi bật ngửa rồi dùng hai tay nện cật lực, khiến tôi chỉ còn biết ôm đầu chịu đòn. Bất ngờ, Tiểu Vy từ trong trường chạy ra, dùng chiếc cặp nhỏ đập vào đầu thằng Phê Mập: "Thả ra.. Thả ra.." Thằng Phê Mập dùng một tay túm chiếc cặp của Tiểu Vy đẩy em ấy té ngã, sau đó nó quay lại tiếp tục nện những cú trời giáng vào mặt tôi; Tiểu Vy ngồi dậy chạy lại, túm cánh tay to bản của Phê Mập cắn một cái thật mạnh, khiến nó đau quá kêu lên oai oái: "Á.. A.." Phê Mập vung tay làm Tiểu Vy té lần nữa, nhân lúc nó mất tập trung tôi túm cổ áo kéo mạnh về phía trước; bị bất ngờ, Phê Mập mất thế ngã cái oạch sang bên, tôi nhanh chóng bò dậy, rút kinh nghiệm lần trước nên không đánh bằng tay nữa mà dùng chân đá nó mấy cái rõ đau vào hông, khiến nó nhăn nhó lấy tay đỡ. Xung quanh, học sinh dần vây thành một vòng tròn, tò mò xem trận đánh nhau. Phê Mập chỉ luống cuống chục giây rồi liền đứng dậy, cho tay đấm liên hoàn về phía tôi; trong lúc tôi đang tập trung né đòn thì một bàn tay to lớn từ đâu túm cổ cả tôi lẫn Phê Mập, đẩy ra hai bên, hóa ra là bác bảo vệ: "Hai thằng này, lên gặp thầy giám thị." Bác bảo vệ lôi đầu hai chúng tôi đi, như xách hai con cún vậy. Tiểu Vy nhặt chiếc cặp của tôi lên, sợ sệt lẽo đẽo đi phía sau. Vào trong phòng, thầy giám thị bắt đầu tra hỏi ngay: "Sao hai em lại đánh nhau?" Tôi chỉ thẳng vào thằng Phê Mập: "Dạ, nó đánh con trước đó thầy." Phê Mập lập tức cãi lại: "Dạ, là nó đánh con trước." Nó hất hàm khinh khỉnh, mắt lườm nguýt. Thầy hỏi tiếp: "Thầy hỏi là vì sao hai em đánh nhau mà." Tôi kêu lên: "Dạ, nó bắt nạt con đó thầy." Phê Mập to giọng cãi: "Dạ, nó đánh em trước." Tiếc là vừa rồi tôi không đạp vào miệng nó một cái cho bõ ghét. Thầy nói: "Thôi được rồi, hai em ngồi xuống đây viết bản tường trình." Nói xong, thầy xếp chúng tôi vào hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau; thằng Phê Mập bắt đầu hí hoáy viết, không biết nó bịa chuyện gì trong đó nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa, Tiểu Vy thút thít khóc, nép mình vào bên cửa; má em nhem nhuốc vì bụi và nước mắt, những sợi tóc rối bời, trên tay vẫn giữ chặt chiếc cặp của tôi. Tôi khẽ cười, mặc cho khuôn mặt bầm tím đang sưng vù lên: "Không sao đâu mà." Nhưng tôi đã nhầm to, bữa sau chào cờ, tôi và thằng Phê Mập bị nêu tên trước toàn trường vì tội đánh nhau. Phải đứng trước toàn trường, tôi xấu hổ cúi đầu, ghét nỗi thằng Phê Mập đứng ngay bên cạnh cứ nhoẻn miệng cười; với nó thì chuyện này chẳng là cái mốc xì gì, chắc nó đang khoái chí vì khiến một thằng lớp trưởng như tôi phải ê mặt, nhục nhã không để đâu cho hết. Tôi bị cô chủ nhiệm cách chức ngay, và giao lại cho Tiểu Vy làm lớp trưởng. Thật không hiểu những dòng tường trình thắm thiết của tôi chẳng những không lay động thầy cô, mà còn phát huy tác dụng phụ như thế này. Vì vụ đó, tôi bị phụ thân cho ăn hai mươi roi và cấm túc một tuần không được đi chơi. Thế là phải xa những buổi chiều chạy nhảy, rượt bắt, thả diều cùng lũ bạn ngoài đồngIt's. May là Tiểu Vy chiều nào cũng sang chơi nên đỡ buồn phần nào; một hôm, tôi bày em ấy thổi bong bóng xà phòng. "Làm thế nào vậy anh?" Tiểu Vy tròn xoe mắt hỏi, giọng hào hứng. "Mày kiếm cho tao một cái chai nước và một ít xà bông đi." Tiểu Vy vui vẻ chạy đi ngay: "Dạ, nhà em có, để em về lấy." Lát sau, em ấy quay lại với một chai nước và một ít bột giặt. Tôi lớn tiếng chỉ đạo: "Bây giờ mày đi tìm cho tao mấy bông dâm bụt đi." Tranh lúc Tiểu Vy đi tìm bông dâm bụt, tôi kiếm một chiếc lá dừa, lấy phần sống lá làm thành cái cây thổi. Còn cái chai nước thì tôi cắt phần miệng, sau đó cho nước và bột giặt vào khấy lên. Tiểu Vy quay trở lại, tay cầm mớ hoa dâm bụt. "Bây giờ mình sẽ giã nó nhé." Tôi chạy xuống bếp lấy cái chày rồi giã mớ bông dâm bụt, Tiểu Vy ngồi bên cạnh tò mò theo dõi từng cử động. Khi đã xong đâu đó, tôi cho mớ hoa dâm bụt giã nát vào trong cái chai, giờ đã biến thành thứ hỗn hợp trông thật gớm ghiếc. Tiểu Vy vừa nhìn thấy đã nhăn nhó kêu lên: "Eo ơi.. Bong bóng đây à." Tôi lắc đầu: "Mày ngu quá, phải thổi lên chứ.. Xem tao đây này." Tôi cho cái cây thổi vào trong chai rồi thổi lên nhẹ nhàng. Những cái bong bóng nhỏ cứ thế bay ra, lấp lánh muôn vàn màu sắc trên bề mặt; Tiểu Vy nhảy cẫng lên vì thích thú: "Ôi đẹp quá.. Đẹp quá." Tôi hí hửng: "Chưa hết đâu, xem này nhé." Tôi lấy hơi thổi một cái thật to, quả bóng bay ra; Tiểu Vy dùng hơi thổi cho nó không rơi xuống đất, nhưng rốt cuộc nó vẫn rơi, và em ấy nhanh chóng thích mê tơi trò này: "Cho em chơi đi." Tôi đưa cho Tiểu Vy cái chai: "Nè, thử đi." Thế là cả buổi chiều, chúng tôi thi nhau thổi những quả bong bóng, xem quả nào to hơn, ai thổi được nhiều hơn. Những quả bong bóng cứ thế mà sinh ra, lấp lánh đầy màu sắc, bay theo làn gió lên cao rồi lượn lờ trên những ngọn cây trước khi rơi xuống và tan tành trên một ngọn cỏ xanh. Tiểu Vy ngửa cổ lên ngắm nhìn những quả bong bóng và thầm ước: "Em ước gì chúng bay mãi không ngừng." Tôi lắc đầu: "Sao mà bay mãi được chứ." Em ngây thơ nói: "Được mà, chúng sẽ theo gió bay lên mãi mãi." Từ hôm tôi bị cách chức, thằng Phê Mập càng hống hách hơn bao giờ hết. Một hôm Tiểu Vy được mẹ mua cho cây viết mới, em mang khoe với tôi ngay: "Anh xem em có gì nè." Tôi xăm soi cây bút một cách thích thú: "Ôi đẹp quá vậy mày." Em hào hứng: "Để em viết cho anh coi, đẹp lắm đấy." Tôi chăm chú nhìn những nét chữ trên giấy: "Ừ, viết đi." Bất ngờ, thằng Phê Mập từ phía sau giật lấy cây bút: "Chà, lớp trưởng có cây bút đẹp quá bây ơi, cho mượn chút nhé." Tôi nhào đến đứng ngay trước mặt nó: "Trả đây mau." Nó chìa cây bút về phía Tiểu Vy: "Được thôi, mày làm tao mất hứng oài." Khi em sắp với tới lấy thì Phê Mập vung tay vẩy mực vào áo Tiểu Vy, những vết mực loang ra trên chiếc áo trắng thành một màu xanh lè xấu xí. Tôi tức tối lao tới túm cổ nó, thì thằng này thả luôn cây bút xuống đất, giả vờ la lên: "Ối.. Mày làm tao sẩy tay rồi." Tôi buông tay ra, ngồi xuống nhặt chiếc bút đưa cho Tiểu Vy; em nhìn chiếc bút và bắt đầu nức nở khóc: "Gãy ngòi rồi.. Hic." Phê Mập lúc lắc cái mông bỏ đi: "Mình không cố ý nhé.. He he." Tôi nghe máu nóng dồn lên đầu, không đắn đo gì nữa, nhảy lên bàn rồi phóng tới túm cổ nó vật cái "ầm" xuống sàn, cho tay đánh túi bụi vào mặt thằng này; quá bất ngờ, nó vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra. Từ phía sau, Tiểu Vy nức nở khóc và la lên: "Anh ơi.. Đừng đánh nữa.. Đừng đánh nữa." Tiểu Vy dùng hai tay cố kéo tôi ra khỏi cuộc ẩu đả. Vụ lộn xộn gây chú ý nhanh chóng, đám học sinh bu lại bên ngoài cửa lớp; thầy giám thị bước vào, tay lăm lăm cây thước, quất mỗi thằng ba cái rồi xách tai hai thằng chúng tôi lên văn phòng lần thứ hai. Sau vụ đó, tôi và Phê Mập lại bị bêu trước toàn trường, nhưng buồn hơn cả là tôi bị chuyển sang học lớp khác. Ở nhà, tôi bị ba phạt hai mươi lăm roi và cấm túc hai tuần không được đi chơi. Ấm ức nằm trên giường để mẹ bôi thuốc vào mông, tôi thầm trách thầy cô và ba tôi thật vô lý; rõ ràng tôi đánh nhau là để bảo vệ Tiểu Vy, tôi đâu có làm sai, có khi về nhà thằng Phê Mập chẳng hề bị phạt nữa ấy chứ. Cuộc đời năm lớp Năm với tôi lúc ấy thật là bất công. Mấy bữa Tiểu Vy sang chơi nhưng em trông buồn lắm, tôi tò mò hỏi: "Sao mặt mày trông buồn vậy?" Em rầu rầu đáp: "Tại sao thầy lại chuyển lớp anh chứ." Tôi hứa: "Thì sang lớp bên cạnh thôi mà.. Tao sẽ qua chơi với mày thường xuyên." Em vui vẻ hẳn lên: "Anh hứa nhé.. Phải qua chơi với em đấy!" Tôi gật đầu: "Ừ.. Hứa đấy." Em nhoẻn miệng cười: "Ngoắc tay nào." Tôi đưa ngón út vòng lấy ngón út Tiểu Vy: "Uầy.. Cần phải thế không?" Em nũng nịu: "Ngoắc đi mà." Tôi đưa ngón út: "Ừ.. Thì ngoắc vậy." Không còn học cùng lớp với Tiểu Vy nữa, nhưng bữa nào tan học tôi cũng đứng ở cửa lớp đợi em về cùng. Những hôm lớp Tiểu Vy về muộn hơn một tiết, mặc cho thằng Nhân, Ngọc rủ rê về sớm đi bắn chim với bọn nó, tôi vẫn nhất quyết đợi em. Có một hôm tan trường, tôi và Tiểu Vy đang trên đường về nhà thì bất ngờ bắt gặp một đám rước dâu. Con đường khá chật nên tôi cầm tay Tiểu Vy kéo sát vào lề; cô dâu và chú rể đi trên một chiếc xe Honda, phía sau là mấy chiếc xe máy khác nối đuôi nhau rộn ràng. "Cô dâu đẹp quá anh nhỉ." Tiểu Vy nói. Tôi tặc lưỡi: "Ừ.. Đẹp thật." Bất ngờ Phê Mập vừa chỉ trỏ vừa ôm bụng cười: "Con trai mà cầm tay con gái kìa bây ơi.. Ha ha." Tôi xấu hổ buông tay Tiểu Vy ra, cúi xuống lượm một hòn đá ném về phía nó: "Thằng mất dạy." Phê Mập vỗ mông thách thức: "Ném cái mông tao nè." Tôi đang tính chạy đến đập nhau với nó một trận nữa thì Tiểu Vy kéo tay năn nỉ: "Thôi đi anh.. Mình về thôi." Tối hôm ấy tôi sang nhà Tiểu Vy chơi, hai đứa ngồi trên sân thượng ngắm sao; bất ngờ em nói: "Sau này anh đừng đánh nhau nữa nhé.. Em sợ lắm." Tôi trả lời: "Đứa nào bắt nạt mày thì tao sẽ đánh nó cho bằng được." Tiểu Vy lắc đầu: "Em không thích anh đánh nhau đâu." Tôi cười giả lả: "Chài.. Mày nhát quá, đánh nhau vui thấy mồ." Tiểu Vy lay lay cánh tay tôi: "Anh phải hứa với em không đánh nhau nữa đi." Tôi không hứa, em dỗi ngay, ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao lấp lánh. Tôi thở dài: "Tao hứa sẽ bảo vệ mày suốt đời, được chưa?" Tiểu Vy tươi cười quay sang hỏi: "Thiệt hông?" Có lẽ lúc đó em ấy chưa hiểu câu nói ấy có nghĩa là tôi sẽ sẵn sàng đánh nhau vì em. "Thiệt chứ sao không.." Tôi cười đáp. Chúng tôi lại im lặng ngắm sao, bầu trời lấp lánh vô vàn. Tiểu Vy nói nhỏ: "Sau này em sẽ làm cô dâu." Tôi sặc sụa: "Uầy.. Ai thèm cưới mày chứ." Tiểu Vy khúc khích cười: "Anh chứ ai." Thời gian cứ trôi như dòng sông, cấp Hai, rồi hết cấp Ba, tôi vào Sài Gòn học kiến trúc, còn em ở lại Phú Yên học sư phạm. Giờ đây, em sắp cưới. Tàu đến ga Tuy Hòa, Phú Yên đón tôi bằng cơn gió quen thuộc, thoang thoảng. Tôi về làng, sông Ba vẫn trôi bên đường như xưa, và trưa hôm sau, đến dự đám cưới em. Phương Vy trong váy cưới trắng tinh, rạng rỡ bên chú rể. "Anh về rồi à, vui quá!" Em nhìn tôi, mắt sáng lên. Tôi mỉm cười: "Chúc em hạnh phúc nhé." Khi tiệc cưới tàn, tôi bước ra bãi sông, ngồi lặng dưới bóng tre xưa, nghe tiếng nước vỗ nhẹ. Ký ức về Tiểu Vy bé bỏng, nụ cười lúm đồng tiền, và lời hứa năm nào lại trỗi dậy, như dòng sông vẫn lặng lẽ chảy, giữ mãi những điều không thể nào quên, dù em giờ đã thuộc về người khác. (Hết) Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau: Tiểu thuyết: 1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân) 2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh) 3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm) => DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM CỦA REWRITE Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY