Dòng nhật kí chưa có hồi kết Tác giả: Lưu Ly Trắng Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lưu Ly Trắng * * * Ngày.. tháng.. năm.. "Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi hả mẹ? Lần bao nhiêu con nhìn thấy nước mắt mẹ rơi? Lần bao nhiêu con nhìn thấy tiếng mẹ nức nở nghẹn ngào? Và lần thứ bao nhiêu tim con bị cắn xé hàng trăm mảnh? Đau vì không giúp được mẹ? Đau vì mỗi sáng thức đậy thấy mắt mẹ thâm quầng, những vết bầm tím tái trên cổ mẹ. Càng đau con càng hận bản thân mình hơn. Con thấy mình bất lực. Con cũng đã lớn rồi.. Nhưng con biết làm gì đây? Mẹ ơi!.." * * * Ngày.. tháng.. năm.. "Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh đó.. nói sao nhỉ? Chỉ muốn có ai đó cho tôi một chút dũng khí để tôi có thể đấm thẳng vào mặt người ấy một phát. Yêu thương là gì? Gia đình là gì chứ?" * * * Ngày.. tháng.. năm.. "Hôm nay tôi đánh nhau ở trường! Đánh thằng Huy gần nhà. Vì sao ư? Vì nó dám tọc mạch với bọn trong lớp về chuyện gia đình tôi, để chúng nói bóng gió, chúng thì thầm vào tai nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía tôi, dè chừng tôi như một con hổ đói, chúng nó sợ nếu không cẩn thận sẽ bị tôi vồ tới mà cắn xé, ngấu nghiến lên mặt, lên người chúng những vết thương.. Cảm giác thấy người khác thậm thụt sau lưng giống như có vật gì đó đè nén ở cổ, ở ngực, uất nghẹn, khó thở.." * * * Ngày.. tháng.. năm.. "Mấy ngày hôm nay đài báo xôn xao vụ một người vợ ở Bình Dương giết chồng chặt ra từng khúc, rồi bà nội đang tâm giết đứa cháu mới chỉ mới hơn hai mươi ngày tuổi ở Thanh Hóa.. Có bao giờ.. có bao giờ người đàn ông đó cũng sẽ trở thành một con quỷ dữ khát máu người, lạnh lùng, tàn nhẫn với mẹ con tôi? Hôm nay chỉ sướt chân, trầy da thôi, ngày mai nặng hơn chút là thâm tím mặt.. còn ngày kia, ngày kia nữa thì sao? Bao lần nhìn thấy mẹ bị đánh, bị chửi, bị hất cả bát canh nóng vào mặt, bị giày vò.. mà tôi vẫn phải câm nín. Bao lần tôi định vớ lấy cái bát, cái gậy, hạ quyết tâm nhưng giọt nước mắt của mẹ đã ngăn lại. Giọt nước mắt ấy nó còn nặng hơn những cú đấm hay những lời mắng chửi của lũ bạn tôi kia. Chưa bao giờ tôi lại ao ước bố mẹ sẽ li hôn đến như vậy. Sẽ nhẹ nhàng biết bao!" * * * Ngày.. tháng.. năm.. "Bố mẹ của thằng An li hôn rồi. Bố nói vỡ nợ do mê cờ bạc. Thấy nó buồn, lúc đầu tôi thấy hả hê trong dạ. Ai bảo nó hay trêu tôi, hay khinh bỉ gia đình tôi? Đáng đời! Nhưng rồi nghĩ lại thấy xót xa thay cho nó. Mặt nó buồn thiu, trong giờ học chẳng tập trung gì, có tiết cứ úp mặt xuống bàn mà ngủ, rồi khi tỉnh dậy mắt lại đỏ hoe như chạch, sách vở nhoè nhoẹt.. Đến tiết trả bài kiểm tra văn. Cô giáo bảo là nó được 9 điểm, cả lớp ồ lên chúc mừng còn nó thì không vui chút nào. Hôm đó có lẽ là lần duy nhất trong đời đi dạy của mình cô không đọc bài đạt điểm cao nhất.. Ngồi cạnh nó, tôi cố tình liếc mắt nhìn sang bài kiểm tra nó đang để trên bàn. " Tôi ghét tòa án, cái chốn lạnh lùng, tàn nhẫn ấy đã lấy đi bao nước mắt của anh em tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in khi tòa hỏi ý kiến của tôi và cái My muốn ở cùng ai. Ba hay mẹ? Chúng tôi đưa mắt nhìn ba rồi nhìn mẹ, họ đang chờ đợi điều gì? Ở với ba hay với mẹ đây? Giây phút chúng tôi nói: "Muốn ở cùng mẹ", tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ rơi thêm lần nữa nhưng lần này không phải vì đau đớn mà vì thương anh em tôi.. Sau li hôn, ba mẹ con tôi vẫn ở lại đây, mẹ mở một cửa hàng buôn bán nho nhỏ gần chợ, tiền lãi không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, mẹ hồng hào hơn xưa, cười nhiều hơn nhưng trong nụ cười ấy tôi vẫn loáng thoáng thấy một nỗi buồn xa xăm, không tên gọi.. Li hôn xong, thỉnh thoảng bố vẫn đón anh em tôi về nhà nội chơi. Khổ nhất là mỗi lần qua bên đó, anh em tôi phải kệ nệ mang theo bao nhiêu là sách vở, quần áo. Và mỗi lần thiếu quyển này quyển kia lại luống cuống chạy đi chạy lại, nhiều khi mệt muốn chết.. Khổ là thế nhưng không dám kêu, chỉ sợ mẹ buồn..". Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều. Không ngờ li hôn lại khủng khiếp như vậy. Vậy mà đã có lần tôi mong bố mẹ mình li hôn. Rồi sẽ ra sao nếu tình trạng gia đình tôi cứ tiếp tục như vậy? * * * Ngày.. tháng.. năm.. Trong hành trình về cõi hư vô tại sao chúng ta không thể nắm tay nhau? Tôi vẫn luôn tin rằng cổ tích là có thật nếu ta không ngừng hi vọng và nỗ lực vì nó. - Hết-