Tây Sở - Bá Vương Vô Độc Tác Giả: Phóng Cáp Tử Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Couple: Hạng Vũ công x Lữ Bố thụ Tình trạng: 112 chương cả chính văn + phiên ngoại. Tác giả này thích viết couple của Lữ Bố, viết hai cuốn diễn sinh Lữ Bố rồi, giờ là bộ thứ ba. Chiqu đã từng review một truyện khác ở đây: Review Truyện - Review Xen Lẫn Trong Tam Quốc Đương Mưu Sĩ - Phóng Cáp Tử - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) Chiqu ngó cái văn án thấy tác giả "chèo thuyền" Hạng Vũ với Lữ Bố mà giật mình luôn ý, hai vị này mà cũng cáp thành cặp với nhau được, lợi hại thiệt chứ! Một người binh bại tự sát bên bờ Ô Giang, một kẻ cùng đường bị treo cổ ở Bạch Môn lâu, đều là danh tướng nổi tiếng kim cổ lại có kết cục thê thảm đáng thương. Một thân võ nghệ xuất chúng, đánh trận tài giỏi nhưng không biết dùng người. Thụ bị Tào Tháo ra lệnh treo cổ nhưng người em nó lại hận nghiến răng lại là Lưu Bị. Lữ Bố cho rằng nếu không phải Lưu Bị đá xéo hắn thì Tào Tháo sẽ không giết hắn. Thụ hận mình đã từ bỏ một thân ngạo khí, chủ động xin tha lại vẫn bị giết nên "ngỏm củ tỏi" sống lại rồi vẫn còn cay cú Lưu hoàng thúc vô cùng tận. Bố bảo bảo có thù tất báo, tâm nhãn nhỏ như lỗ kim, sao có thể nuốt giận được? Hiềm nỗi sống lại mấy trăm năm trước, Lưu Bị còn chưa sinh ra thì trả thù thế nào được? Giết không được Lưu Bị, giết tổ tiên của hắn cũng đáng. Vì thế Lưu Bang bị ai kia ghi tên vào sổ sinh tử cá nhân. Thời điểm Lữ Bố xuyên qua thì Hồng Môn Yến chưa diễn ra nhưng cũng sắp cận kề rồi. Bố bảo bảo tính tới tính lui cảm thấy tạm thời đầu nhập vào dưới trướng của Hạng Vũ, sau đó tìm cách chiếm lấy một vé tham dự yến tiệc nổi danh đó là có cơ hội bẻ cổ Lưu Bang. Báo thù xong thì vọt lẹ chứ không có ý định góp sức lâu dài cho Hạng Vũ. Chỉ tiếc thụ bảo bảo tính không bằng tác giả tính nên em nó lập flag, có đến không có đi. Lữ Bố lẻn vào Tần cung ám sát Doanh Tử Anh, lấy đầu vị này làm đầu danh trạng với Hạng Vũ. Ai dè thao tác này khiến cho Hồng Môn Yến bị hủy luôn. Thụ làm mọi việc chỉ vì tìm kiếm cơ hội giết Lưu Bang thôi, hiềm nỗi duyên trời đưa đẩy cứ khiến cho người khác nhầm tưởng em nó kỳ tài, mưu kế sâu xa. Truyện có hơi hướng "địch hóa lưu", dàn nhân vật phụ cứ "não bổ" mấy hành động của thụ theo chiều hướng em nó không ngờ tới. Đọc mấy khúc Lữ Bố điên hết cả đầu vì cứ bị mưu sĩ dưới trướng của Hạng Vũ chạy đến học hỏi kinh nghiệm mà phì cười. Bố bảo bảo nằm mơ gặp ác mộng toàn thấy mình chạy trốn bị Hạng Vũ tóm về nhốt trong phòng ép phải bày mưu tính kế cho hắn. Thụ lười động não, đời trước chỉ biết đánh nhau, mọi việc cần dùng đến đầu óc toàn quăng cho Trần Cung giải quyết. Giờ lại phải vắt óc ra ứng phó với mưu sĩ của Hạng Vũ, em nó cảm thấy số mình xui xẻo, "nhọ" không thể "nhọ" hơn. Sóng não của công với thụ nó cùng tần số cho nên Lữ Bố dễ dàng bắt sóng và đưa ra kế sách vừa ý Hạng Vũ. Hai cha nội này đều thuộc tuýp khoái "động thủ chứ không động khẩu", mưu này kế kia có ích gì, đánh là được. Toàn lấy lực đè người, xuất chiêu một cái là thấy hiệu quả tức thời luôn, không phải chờ phải đợi gì hết. Ừm, sau đấy binh bại chết thảm như nhau. Thụ cũng chả khoái mưu kế này kia gì đâu nhưng không tính kế thì chả biết đời nào mới trả được thù. Vì muốn tự tay giết chết Lưu Bang, Lữ Bố hết lòng thúc đẩy, dẫn dắt đường hướng để Hạng Vũ giành được thiên hạ. Công bộ này mờ nhạt hơn thụ nhiều, đất diễn hạn hẹp bởi vì cái gì thụ cũng làm. Đánh trận em nó xông pha đằng trước, mưu lược kế sách này nọ em nó cũng góp một tay, thấy nhân tài là lôi kéo đề cử cho Hạng Vũ.. dân xuyên không từ tương lai về quá khứ mà, ai tài năng ai ăn hại lại còn phản chủ thì sách sử đều đã ghi chép cả rồi. Bộ này tác giả là mẹ ruột của thụ, mẹ nuôi của công. Tuyến tình cảm cua gắt hơi nhanh, cỡ chương 80 thì công đã lộ liễu lòng mình rồi. Trước đấy chả thấy thụ có điểm ái muội nào với công, xong cái đùng một cái chấp nhận công dễ dàng luôn. Hạng Vũ từ lần đầu gặp đã có ấn tượng khá tốt với Lữ Bố, vì thấy tính cách thụ có vẻ giống mình thời niên thiếu. Hơn nữa Bố bảo bảo cao to đẹp trai, võ nghệ xuất sắc, đánh nhau sàn sàn ngang cơ với công thế nên anh nhà phá lệ dễ tính với vợ tương lai. Công cố chấp, ngang bướng như lừa ấy, mưu sĩ dưới trướng nhiều như mây mà bọn họ nói hắn không thèm nghe. Nguyên bản thì cả Trần Bình lẫn Hàn Tín đều là theo Hạng Vũ mà không được trọng dụng nên mới trốn từ Sở chạy qua Hán rồi tỏa sáng ở đấy. Trong truyện thì thụ nhúng tay giữ lại Hàn Tín, tiến cử Trần Bình, bắt nhốt Trương Lương cho nên "Hán sơ tam kiệt" thì hết hai người đã không thể góp sức cho Lưu Bang rồi. Công thuộc kiểu "dùng người duy thân" nhưng mà vì nể trọng Lữ Bố nên người em tiến cử hắn đều tin dùng. Truyện này Chiqu khoái xem mấy tình tiết thụ trong lòng khóc não nề mà trên mặt biểu hiện vững vàng trấn định, giả vờ giả vịt kiểu mọi sự đều nắm trong tay bản tướng quân. Em nó trang bức cũng lão luyện lắm cơ, ai cũng bị Bố bảo lừa gạt tin sái cổ. Điểm trừ là phe địch quá yếu, Hạng Vũ giành được thiên hạ khá dễ dàng nên truyện không nhiều tình tiết gay cấn lắm. Kể ra thì trong lịch sử Hạng Vũ cầm lợi thế ăn đứt Lưu Bang xa tít mù khơi luôn ấy chứ, thế mà cuối cùng hắn lại thua. Cầm bài ngon mà đánh bài nát bét, thua liểng xiểng, vô cùng đáng tiếc luôn. Ai thích Lữ Bố với Tây Sở Bá Vương thì nhảy hố này nghen, truyện sảng văn nên đọc khá thoải mái. Chiqudoll
Ố hố, mặc dù mình dốt lịch sử thiệt nhưng mà xem phim vẫn biết xíu xíu về Hàn Tín, Hạng Vũ. Không ngờ có đồng nhân văn luôn, ngạc nhiên ghê. Nghe Chiqu rì viu mới lạ, đã gì đâu á!
Ừa, Chiqu cũng biết về mấy nhân vật này qua phim truyền hình á, chứ Chiqu học sử Việt học còn không đâu vào đâu, hơi đâu mà quan tâm đến lịch sử Trung. Mình nhớ hồi nhỏ Trung Quốc họ làm mấy bộ phim truyền hình hay lắm, kiểu như: Thành Cát Tư Hãn, Lã Bất Vi, Tâm Quốc Diễn Nghĩa.. này nọ. Mình ngồi canh xem từng tập không bỏ xót tập nào luôn. Công nhận họ làm phim hay thật. Ừm, chỉ mấy bộ hồi xưa thôi, chứ mấy bộ bây giờ xem chán lắm. Riêng cái khoản tạo hình lòe loẹt thôi là đã thấy không muốn xem rồi. Kiểu từ bé đã định hình thẩm mỹ bởi mấy bộ phim cũ rồi ấy, xem tạo hình cách tân quá.. mình hơi bị dị ứng. Nói chứ đọc đồng nhân, mấy tác ghép đôi loạn xà ngầu xem mà hết hồn luôn á. Không đọc truyện này, mình đúng là chẳng thể nào mường tượng tới hai vị danh tướng như Hạng Vũ với Lữ Bố có thể ghép đôi được U là trời, hai cha nội cơ bắp này.. kẻ có Ngu Cơ, người có Điêu Thuyền, làm thế quái nào lại nhìn vừa mắt nhau được chứ.
Cũng có lý nha, đã có đam rồi lẽ nào lại không có bách. Nghe đồn Ngu Cơ xinh đẹp lại còn giỏi dùng kiếm, sánh vai cùng Hạng Vũ lên chiến trường. Chị đẹp nếu có gia nhập giới bách cũng sẽ là công. Điêu Thuyền giỏi múa hát, đầu óc linh hoạt, nữ mật thám lợi hại. Ừm, thế tính ra hai vợ chồng nhà Tây Sở dù có xé lẻ thì từng người vẫn cứ sáng lên nóng lên. Chiqu ít đọc bách hợp, bất quá có tác nào mà ship cặp này thì chắc là mình nhảy hố lẹ làng luôn. Thiết lập nhân vật chưa chi đã thấy hết sức thú vị rồi. Ha ha!
Truyện của Phóng Cáp Tử thì thụ bảo bảo luôn có một người bạn thân tri kỷ. Trong bộ Review Truyện - Review Xen Lẫn Trong Tam Quốc Đương Mưu Sĩ - Phóng Cáp Tử thì Yến Thanh có anh em tốt là Quách Gia còn trong truyện này thì người sắm vai nhân vật đặc biệt này là Hàn Tín. Ừm, Hoài Âm hầu - Binh Tiên Hàn Tín, một trong ba vị được sách sử xưng là "Hán sơ tam kiệt" bên cạnh Trương Lương và Tiêu Hà đấy ạ. Khi Lữ bảo xách đầu Doanh Tử Anh đến doanh trại đóng quân của Hạng Vũ làm đầu danh trạng thì em nó gặp Hàn Tín và được anh này dẫn đường đưa đến gặp mặt công quân. Hàn Tín lúc này vẫn đang là Chấp kích lang trung trong trướng của Hạng Vũ, hắn đã nhiều lần dâng mưu sách cho Hạng Vũ nhưng công không dùng. Theo lịch sử thì sau này hắn sẽ bỏ Sở đầu quân cho Hán và sáng lên nóng lên ở bên kia chiến tuyến, đánh cho Bá Vương thua liểng xiểng. Trong truyện này thì Hàn Tín chưa kịp chạy thì thụ đã đến rồi. Em nó vừa biết người bạn mình mới quen biết là Binh Tiên thì mắt sáng lên, quyết định làm thân làm quen kéo anh này về làm quân sư cho mình. Tín ca thuở hàn vi cơ khổ, gia nhập doanh trướng của Hạng Vũ lại không được trọng dụng, hắn tự thấy mình một thân tài hoa luôn khát vọng được thi triển tài nghệ lại không có chỗ để dùng cho nên cả ngày buồn bực không vui. Sau khi Lữ Bố đã đến, thụ bảo bảo làm ra một loạt thao tác đánh bậy đánh bạ vô tình trở thành một nhân vật kỳ tài trẻ tuổi, văn thao võ lược trong mắt người khác, Hàn Tín tự mình hổ thẹn cảm thấy nơi này không phải đường ra cho mình nên bỏ đi. Khi phát hiện quân sư tương lai bỏ trốn mất dép thì Lữ bảo cấp tốc cưỡi ngựa đuổi theo một ngày một đêm mới mang được Hàn Tín trở về. Thụ mè nheo vớt được từ trong tay công năm vạn quân, em nó chỉ cần 5000 tinh binh rồi quăng cho Hàn Tín hết để hắn tự luyện binh. Tín ca cảm động muốn chết, xưa nay chưa có người đối xử chân thành tốt đẹp như vậy với hắn vì vậy Tín ca vô cùng cảm kích thụ. Hắn tự nhận cho dù chính mình cũng rất tán thưởng Lữ Bố nhưng nếu đổi lại thân phận, hắn sẽ không hào phóng như vậy. Chủ tướng nhà ai quăng hết lính lác cho phó tướng thao luyện, tuyệt đối tín nhiệm không lo không hỏi bao giờ. Huynh đệ ruột thịt còn nghi ngờ đề phòng nhau chứ nói chi là bọn họ tuy xưng huynh gọi đệ nhưng mới quen biết chả bao lâu. Thực tế là do Lữ bảo bảo em nó lười, hơn nữa lại biết bên cạnh mình có Binh Tiên đương nhiên là quăng việc cho người thạo việc rồi. Mỗi ngày ăn no chỉ lo chơi, binh sĩ có người thao luyện giùm, lúc nào đánh trận mang quân xuất chiến thì đều là quân sĩ tinh anh, chuyện tốt như vậy để Lữ Bố hắn gặp phải đúng là ông trời mở mắt. (^-^) Cả Tín ca và Lữ bảo đều vui vẻ, cảm thấy mình đúng là gặp được quý nhân. Lữ Bố xưng Hàn Tín là huynh trưởng, công quân thấy vợ yêu tương lai tin tưởng anh vợ hờ như vậy nên hắn cũng tạm tin anh này. Công thụ đều thuộc dạng "dùng người duy thân", thích ai là đem hết đồ tốt dâng đến tận miệng cho người đó. Chủ công kiểu này thực ra thì không đủ tư cách, chẳng may đụng phải thần hạ bất trung thì có mà lãnh đủ. Nhưng mà hên cho anh Hạng, Lữ bảo với Tín ca của hắn đều không phải người ham mê quyền lực gì. Lữ Bố chỉ muốn diệt Lưu Bang trả thù xong thì đi ở ẩn, Hàn Tín thì chỉ cần có binh cho hắn luyện là hắn thỏa mãn rồi, không có ý định phản chủ làm vương. Hàn Tín rất là cưng thụ nhé, thấy "hiền đệ" ngày đêm suy nghĩ phương án bẻ cổ Lưu Bang, hắn cũng đăm chiêu mưu tính đủ đường để giúp đệ đệ. Sau này bắt hụt Lưu Bang một lần cứ tiếc nuối tự trách bản thân mãi. Chiqu thấy Hàn - Lữ ghép đôi lại cũng được đấy, ừm.. Nhưng ngó qua anh Hạng, thôi thì.. Tín ca anh lui ra vậy. Bố bảo bảo chỉ có một, anh đi lấy vợ khác đi, không thì khó mà nói Bá Vương sẽ làm ra chuyện gì.
Truyện này có hai nhân vật phụ dù đất diễn ít ỏi, gần cuối truyện mới lộ diện nhưng mà sự xuất hiện của hai vị này khiến mình thấy thích đó. Hai người đó là Trần Cung và Cao Thuận. Dù bạn thụ không biết dùng người, tính tình khó chịu, ngoan cố cứng đầu, không nghe khuyên bảo nhưng khi em nó bị treo cổ ở Bạch Môn Lâu thì vẫn có người cấp dưới cam tâm tình nguyện cùng chết nhé. Trần Cung thì không nói làm gì, vị này phản bội Tào Tháo nay lại rơi vào tay Tào lão bản, dẫu có quỳ gối đầu hàng cầu sinh thì Tào Tháo chưa chắc đã tha mạng cho hắn. Đằng nào cũng phải chết, nếu vậy phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu oanh liệt khí khái một chút. Không đầu hàng sống tạm. Trần Cung thà chết không hàng, Chiqu thấy có thể lý giải. Nhưng Cao Thuận hết mực trung thành, cam tâm tình nguyện bồi chủ công cùng chết khiến mình nể phục. Có thể nói Cao Thuận đi theo Lữ Bố lâu năm, Lữ Bố tín nhiệm hắn lại không quá trọng dụng. Đội hình binh lính nổi danh "hãm trận doanh" do Cao Thuận chỉ huy có 700 người (theo wikipedia, trong nhiều truyện đồng nhân Tam Quốc thấy ghi 800), lập công lao hay không đều được gia tăng quân số. Lữ Bố bị đánh giá là "dùng người duy thân", nâng đỡ thiên vị cho họ hàng thân thích hơn là cấp dưới có năng lực. Cao Thuận không oán không hối cứ yên lặng theo chân Lữ Bố lưu lạc. Chủ công bị treo cổ thì hắn cũng bị chém đầu. Hai vị này sau khi bị hành quyết cũng xuyên không về Tam Quốc, lúc đầu là dưới hình thức linh hồn lỏn vởn bên cạnh Lữ Bố, sau đấy đầu thai làm hai đứa con trai song sinh của Hàn Tín. Khỏi phải nói hai vị cấp dưới khi biết Lữ Bố làm hoàng hậu của người khác thì chấn động đến dưỡng nào. Đã vậy còn nghe dân tình đồn thổi hoàng hậu văn võ song toàn, mưu kế sâu xa.. Chủ công chết dẫm, hóa ra ngài cũng có đầu óc, chịu khó động não một xíu thì cũng khá lợi hại đấy chứ. Thế sao đời trước không nghe khuyên, mặt cứ đần ra tỏ vẻ nghe không hiểu, lười nghe. Mưu sĩ vắt óc tính kế, ngài không nghe, đến phiên mình thì lại tung tăng đi hiến kế cho người khác. Ôi chu choa, nghĩ mà tức cái mình. Thật là quá đáng! Ha ha.. Chiqu phì cười với phản ứng của Trần Cung luôn ý. Vị này là mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng bạn thụ, vấn đề là mưu sĩ chỉ đưa ra ý kiến chủ công không thèm nghe thì còn có thể làm sao bây giờ? Nếu Lữ Bố thật sự nghe không hiểu thì thôi đành chịu vậy, đằng này rõ ràng là hắn lười, giả ngu. Chung quy là thuộc hạ nhìn nhầm người! Thảm thay Trần quân sư.
Điểm sáng của bộ này là bạn thụ, anh công nhà Lữ bảo phần lớn thời gian là thất thần, trầm ngâm không nói gì, dáng ngồi nghiêm chỉnh khí thế vô cùng luôn nhưng bị thụ dán nhãn "khờ vương", "thằng ngốc", "ngốc vương". Công vừa nhìn thấy thụ đã hết sức tán thưởng em nó, cảm thấy thằng nhóc này khá giống mình hồi trẻ, tính cách hào sảng, sinh cơ bừng bừng, hình mẫu của miêu tả "niên thiếu khinh cuồng". Thêm nữa, anh nhà vô địch quá tịch mịch, tìm mãi không ra đối thủ đánh ngang cơ, đừng nói là đánh tay đôi, cả một đám tướng lĩnh dưới trướng nhào lên đánh hội đồng thì hắn vẫn thắng nhẹ nhàng. Đánh đấm gì khi mà hắn mới cảm thấy làm nóng người xong, dưới chân đã nằm la liệt một đám thủ hạ bại tướng rồi. Thế nên, Lữ bảo vừa hiên ngang hùng dũng xuất hiện, radar rà quét đối thủ của anh Hạng liền kích hoạt ngay trong tích tắc. Hai anh miễn cưỡng đánh ngang tay, soi mói chi tiết hơn thì bé Bố thua, vì Hạng Vũ chưa triển khai toàn bộ sức lực. Anh nhà dù chưa nhận ra mình thích vợ tương lai nhưng trực giác khiến anh biết lúc nào nên im miệng lúc nào nên nhường nhịn. Lữ ca lần đầu tiên bị đối thủ dùng sức trâu đánh bại, tức ơi là tức. Xưa nay toàn là em nó lấy sức lực áp người, ai ngờ xuyên tới hơn ba trăm năm trước liền nếm đến mùi vị "quen thuộc" này. Chủ công bị thuộc cấp đánh bầm mặt mà tâm tình thoải mái, không trách tội đã đành còn ban thưởng vợ tương lai thăng chức tăng lương. Mùi đường tỏa khắp không khí, ngọt quá trời ngọt! Hi hi.. Chiqu xem tương tác của hai anh mà cười tủm tỉm riết luôn. Kể ra truyện này mà tác giả rải thêm chút đường nữa thì tuyệt. Hai bạn này phần lớn thời gian là quan hệ chủ-thần, khi cả hai nhận ra tình cảm thì tiến tới nhanh vèo vèo luôn. Coi chưa đã con mắt đã hết truyện mất tiêu, truyện hợp gu mà ngắn quá, mình tìm không ra bộ khác tương tự nên lâu lâu lại lôi ra đọc lại.
Bạn nào thích mô típ của bộ "Bá Vương Vô Độc" thì khả năng cao là cũng sẽ ưng bộ này: Review Truyện - Đại Vương Trăm Triệu Không Thể - Nhĩ Đích Vinh Quang - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) Công bộ này cũng thuộc team chiến thần giống như Hạng Vũ, khai cuộc thì anh ấy cũng có mấy chục vạn quân, triều đình đang thời buổi loạn lạc chư hầu cát cứ. Khuất Vân Diệt có tính cách đa nghi, trọng võ khinh văn, mưu sĩ dưới trướng cũng có một vị quân sư tiền bối đáng tin cậy hết lòng vì hắn như Phạm Tăng và hắn nể trọng quân sư nhưng đa phần là ngoan cố cứng đầu không nghe khuyên bảo. Chiqu đọc liền có cảm giác tác giả dựa vào sự tịch cuộc đời của hai nhân vật Hạng Võ và Lữ Bố để thiết lập ra nhân vật Khuất Vân Diệt vậy. Điểm khác biệt là ở chỗ bạn thụ thôi, ái nhân của Hạng ca là mưu sĩ nửa xô nước, còn mưu sĩ bảo bối của Khuất ca là idol lấn sân mưu sĩ gần một xô. Lữ bảo của Hạng Vũ chiến lực khủng bố, Tiêu Dung bảo bảo của Khuất ca đi ba bước ôm ngực thở dốc, ngày học máu mấy lần không chết. Hai anh công đều thuộc team đa nghi nhưng khi tin tưởng ai rồi thì thiên vị sái cổ luôn, may mà gặp thiên mệnh bạn lữ chứ không thì sẽ bị lừa gạt chết không chỗ chôn. Đề cử cho team thích đọc truyện tranh bá giành thiên hạ kèm theo cả tuyến yêu đương nha, lưu ý bộ này chưa hoàn nha.
Kể ra thì mình khoái cặp đôi nhà này ghê, mới đọc lại truyện lần thứ ba luôn rồi á! Đọc lại phát hiện Lữ bảo bảo nổi bật ăn đứt anh công nhiều luôn. Cả truyện gần như toàn là show trình diễn chói sáng của em nó, Hạng ca thì chỉ có ngẩn người ra vẻ thần bí là chính. Đang nghe cấp dưới trình báo mà mặt mày lạnh tanh, trông có vẻ cao thâm khó đoán vô cùng tận nhưng thực chất là đang nghĩ đến ái tướng. (^-^) Hạng Vũ luôn xem Lữ Bố như là phiên bản thiếu niên tuổi trẻ của mình, cũng là đối thủ hiếm hoi có thể đánh ngang tay. Tướng tá dưới quyền anh nhà mỗi lần đánh với chủ tướng toàn nhào lên đánh hội đồng không mà vẫn thua. Chỉ có Lữ Bố đấm thẳng được ngay mặt anh bầm dập. Mà kể cũng lạ, Hạng ca bị ăn đánh lại còn nhìn Lữ bảo với ánh mắt dung túng, tiêu chuẩn chọn bạn trai của anh độc đáo ghê!