Đam Mỹ (Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư) Ta Sai Rồi! Lam Nhị Ca Ca! - Bạch Hồn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Hồn, 27 Tháng bảy 2021.

  1. Bạch Hồn

    Bài viết:
    5
    (Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Ta sai rồi! Lam nhị ca ca!

    Tác giả: Bạch Hồn

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại

    [​IMG]

    Nguỵ Vô Tiện cảm thấy ở Vân Thâm rất chán, ai cũng bận bịu, Hàm Quang Quân y cũng rất bận thế là hôm nay hắn quyết định xuống trấn dạo chơi cho khuây khỏa.

    Trước khi xuống trấn Ngụy Vô Tiện đi tìm Lam Vong Cơ báo trước với y một tiếng nhưng thấy y đang giảng bài cho các môn sinh nên không làm phiền y nữa. Ngụy Vô Tiện bèn viết một lá thư để trên bàn rồi chạy mất.

    Dưới trấn không khí đặc biệt nhộn nhịp tưng bừng, Ngụy Vô Tiện tung tăng chạy hết chỗ này ghé chỗ kia. Hắn đang đi thì bỗng từ đâu có rất nhiều hoa từ trên cao rơi xuống phía hắn, còn nghe tiếng mời gọi ngọt ngào. Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngước nhìn lên thì thấy các vị cô nương xinh đẹp trên lầu đang tung hoa mời các vị công tử ghé chơi. Hắn nhìn sang cái bảng to đùng trước cửa, hóa ra là thanh lâu.

    "Ấy đó không phải là Ngụy công tử sao?"

    "Đúng rồi. Là Ngụy công tử".

    "Ngụy công tử! Ngụy công tử! Công tử!"

    Các cô nương đang tung hoa thì thấy Ngụy Vô Tiện liền gọi hắn ghé chơi. Ngụy Vô Tiện trước kia đến thanh lâu không ít, hắn chẳng làm chuyện xấu gì chỉ tới nghe đàn, thưởng rượu ngắm mỹ nhân, chơi đùa cùng các nàng. Do vậy nên nói hắn là khách quen của Thanh Lâu này cũng được, mà các cô nương từng quen hắn ở đây cũng không quên hắn.

    Ngụy Vô Tiện nghĩ lâu rồi cũng không tới đây nên vào một chút. Biết hắn vào các vị cô nương trên lầu đều xuống tiếp hắn, người mang rượu người múa người tấu nhạc.

    "Ngụy công tử rất lâu rồi mới thấy công tử tới đây, bọn ta còn tưởng công tử quên bọn ta rồi". Một vị cô nương vừa nói vừa đánh nhẹ lên cánh tay hắn, vẻ mặt ủy khuất.

    "Đúng đấy. Ngụy công tử lâu rồi không gặp, ngươi đẹp đến mức suýt bọn ta không nhận ra nữa rồi".

    "Hahaha. Thật xin lỗi. Thời gian qua ta có việc bận nên không thể tới được. Hôm nay ta tới không say không về".

    "Được". Các vị cô nương đồng thanh nói sau mời hắn về một phòng vip.

    Công việc ở thanh lâu ai cũng biết, các cô nương ở đây cũng vì kiếm tiền không còn cách nào khác. Khác với những nam nhân khác, mỗi lần Ngụy Vô Tiện tới cũng không làm chuyện quá phận với các cô nương ở đây, hắn chỉ uống rượu nghe nhạc, xem múa, còn chơi mấy trò trẻ con với mấy cô nương. Vì vậy nên mỗi khi tiếp Ngụy Vô Tiện các cô nương đều thở phào, sắc mặt cũng vui lên thường ngày.

    Rượu ngon mang đến, các cô nương bắt đầu múa hát cho hắn xem, người thì hầu rượu, trò chuyện với hắn.

    Ngụy Vô Tiện xem múa nghe đàn liền cảm thán thật hay, tiết mục còn hay hơn trước rất nhiều, các vị cô nương ở đây vẫn rất xinh đẹp như ngày nào.

    "Công tử người đã đi đâu trong suốt thời gian qua thế? Có gì hay không kể cho bọn ta nghe".

    Ngụy Vô Tiện bắt đầu luyên thuyên, trong phòng ngập tràn tiếng cười.

    "Công tử.. người đã có ai bên cạnh chưa?" Một vị cô nương hỏi.

    "Ừm. Ta có rồi".

    Các cô nương nghe xong không khỏi tò mò không biết cô nương nào có phúc được Ngụy Vô Tiện nhìn trúng.

    "Công tử là cô nương nào có phúc vậy? Thật hâm mộ".

    "Công tử kể cho chúng ta nghe đi. Ai thế?"

    Các cô nương túm lại xung quanh hắn nghe.

    "Y là nam nhân. Mặt nào cũng rất tốt".

    Các cô nương nghe Ngụy Vô Tiện nói người đó là nam nhân thì không khỏi bất ngờ. Các vị cô nương cười khúc khích, có người lại thấy hơi buồn.

    "Vậy hôm nay công tử tới đây y có biết không?"

    "Y không biết. Là ta lén xuống".

    "Vậy nhỡ y biết được.. thì sẽ ra sao?"

    "Yên tâm. Y không biết ta đi đâu đâu".

    Tiếng cười nói lại vang lên nhưng trái với phía dưới lầu lại là không khí u ám, lạnh lẽo.

    "Vị công tử này đến đây vui chơi khuây khỏa nên thoải mái chút, công tử xem, vẻ mặt ngài làm các cô nương của chúng ta sợ đấy". Tú bà thấy một vị công tử cực kỳ anh tuấn quanh người phát ra ánh hào quang lấp lánh, đẹp đến si mê không dứt đến Thanh Lâu họ hỏi tìm một người. Các vị cô nương thấy y liền tới có ý định muốn tiếp y, liền bị y trừng mắt một cái, các cô nương sợ hãi không dám lại gần.

    "Ta muốn tìm một người tên Ngụy Vô Tiện. Hắn có ở đây không?"

    "Dạ có thưa công tử. Để ta đưa công tử đi gặp Ngụy công tử". Tú bà có vẻ vui mừng nhưng lại có chút lo sợ vì nhìn biểu cảm của Lam Vong Cơ, y từ khi bước vào quán đã mặt mày khó chịu, đôi lông mày y cứ díu lại với nhau. Sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra ở đây.

    "Công tử đến rồi". Tú bà sau khi đưa Lam Vong Cơ tới phòng của Ngụy Vô Tiện thì rời đi nhưng lưu luyến nhìn y mãi.

    Lam Vong Cơ chưa định gõ cửa, y yên lặng sát lại nghe âm thanh bên trong. Y nghe có tiếng chạy loạn cười đùa, y nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện với tiếng nữ nhân bên trong thì càng tức giận, đôi lông mày nhíu chặt hơn. Lam Vong Cơ lặng lẽ mở cửa vào, trước mắt y là cảnh Ngụy Vô Tiện và các cô nương đang chơi đồ tượng. Ngụy Vô Tiện đuổi, các cô nương chạy. Lam Vong Cơ bước đến phía hắn, các cô nương thấy y hốt hoảng không biết người này là ai, sao lại vào đây. Y ra tín hiệu cho các cô nương im lặng. Ngụy Vô Tiện thấy có người tới gần hắn không nghĩ nhiều liền xoay người đập tay vào vai y nói:

    "Bắt được rồi!"

    Ngụy Vô Tiện cực kỳ vui vẻ xong nụ cười hắn liền tắt ngủm khi thấy Lam Vong Cơ.

    Y nhìn chằm chằm hắn, Ngụy Vô Tiện né tránh ánh mắt y, hắn định bỏ chạy thì bị y giữ lại, lực tay y siết chặt. Ngụy Vô Tiện nghĩ lần này không xong rồi.

    "Các vị xin hãy tránh mặt ta có chuyện cần nói với Ngụy công tử".

    Các vị cô nương lần lượt rời đi, nhưng ra đến cửa hết thảy đều áp sát nghe lén.

    Ngụy Vô Tiện lên tiếng:

    "Lạm Trạm.. Cái đó.. Ta chán quá nên xuống trấn chơi.. Ta ta có đi tìm ngươi nhưng mà.. thấy ngươi đang bận nên ta đi luôn. Ta đi một ít sẽ về.. Ta sai rồi..".

    "Còn gì nữa?"

    "Còn.. Chuyện này.. họ đều là bạn trước ta hay chơi cùng..".

    Lam Vong Cơ nghe đến "hay chơi cùng" thì hàng lông mày y càng nhíu chặt. Y nghĩ giá mà y biết hắn sớm hơn, sẽ không để chuyện này xảy ra.

    "Lam Trạm.. Ta sai rồi.. Ngươi tha cho ta đi.. Lần sau ta không làm thế nữa". Ngụy Vô Tiện ủy khuất.

    "Ngươi sai.. phải chịu phạt!"

    Lam Vong Cơ một phát nhấc bổng Ngụy Vô Tiện lên vai. Ngụy Vô Tiện kêu la um xùm, hắn đánh vào lưng y. Nếu mà y mang hắn ra ngoài trong bộ dạng này thì mặt mũi nam nhân hắn biết để đi đâu đây.

    "Lạm Trạm ngươi thả ta xuống đã! Thả ta xuống! Ta tự đi ta không trốn! Lam Trạm!"

    Lam Vong Cơ thả Ngụy Vô Tiện xuống, y nắm tay hắn kéo đi. Y vừa mở cửa các cô nương chạy toán loạn, người thì dẫm vào váy nhau ngã túi bụi. Tú bà và mọi người nhìn theo hai người không biết ở trên vừa rồi có chuyện gì. Đánh ghen? Không thể chứ? Hai nam nhân?

    Y và hắn trên đường về không nói câu nào, Ngụy Vô Tiện lén nhìn y, quả thật y rất giận, kèo này chắc một tuần hắn mới xuống được giường mất.

    Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất, y ném mạnh hắn lên giường, lập tức đè hắn xuống, y tháo đai trán trói hai tay Ngụy Vô Tiện cố định trên đầu. Rồi sau đó y hôn hắn, đến khi Ngụy Vô Tiện không thở được y mới buông. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đỏ ửng nhịp thở hỗn loạn.

    "Lam nhị ca ca..".

    Ngụy Vô Tiện biết y giận rồi, nên thừa lúc này muốn trêu y, hắn nói chơi với các cô nương rất vui, chạm vào da dẻ mịn màng, hương thơm ngào ngạt, hắn muốn chơi nữa.

    Lam Vong Cơ tức chết rồi, y cúi xuống hôn hắn không cho hắn nói vậy nữa. Hai người quần áo lộn xộn, hơi thở hỗn loạn, y hành hắn đến khi hắn nói sai rồi khi y cảm thấy được mới thôi. Ngụy Vô Tiện sau đó toàn thân đau nhức, nhất là cái eo hắn, hắn nằm liệt trên giường, không dậy nổi. Các môn sinh tưởng hắn bị thương, hay bị ngã từ trên cao nên lần lượt đi thăm hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trong đầu hắn lập lại từ "giá như..".

    - HẾT -
     
    Hangpt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...