Tiên Hiệp (Đồng Nhân Lưu Ly) Kiếp - Ân Ân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Anahita, 16 Tháng chín 2020.

  1. Anahita

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Tên truyện: (Đồng nhân Lưu Ly) Kiếp

    Tác giả: Ân Ân

    Thể loại: Truyện ngắn


    Một kiếp là xui xẻo, ba kiếp là chuộc tội.

    Chín kiếp là cố chấp, là hy vọng, là vĩnh hằng, là yêu.

    Xuyên qua ngàn năm, tuy thành toàn chưa từng có được, tình vẫn quấn quýt trên đầu ngón tay, không xa rời.

    Nàng là tâm ma xao động nhất giữa hồng trần cuồn cuộn, nửa chính nửa tà, là dáng hình bị khuất lấp giữa chúng sinh. Ánh đao sinh ra nàng trong thời loạn thế, nàng là mảnh nguyên thần vô bản ngã vô chí hướng, bị gột rửa đày đọa, bị che mắt không hiểu hiện thực, phải phỏng theo cử chỉ người đời, chắp bút tự viết tặng mình những kết chuyện bi thảm.

    Chàng đánh đổi thân phận hạ phàm lịch kiếp, đi cùng nàng tới đạo luân hồi. Dù bản thân lạc lõng giữa năm tháng, luôn là người bị bỏ quên, chàng lần nào cũng dùng mắt môi mình sưởi ấm thân xác nàng, hơ tan băng giá tại nơi trái tim lưu ly; mượn gió lửa trên đôi cánh mình, châm lên cho cả hai một mồi nhân quả.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Anahita

    Bài viết:
    8
    1. LAN SẮC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như hoa rơi mỹ miều lại chỉ còn khô cằn héo úa,

    Như nước mắt chảy vì nàng ngọt ngào lại điểm xuyết thương đau,

    Đẹp đẽ làm sao, trong cái chết tìm thấy sự sống.

    Yêu, ta chấp nhận phai tàn.

    Lãm Nguyệt x An Tú

    Kỹ nữ - Cầm sư: Kiếp đầu tiên.


    Giữa nhiễu nhương hoan lạc nhân thế, nàng ngồi tại góc nhỏ, mình hạc xương mai đỡ cuồn cuộn những sóng vải sặc sỡ, yên bình đến lạc lõng. Tú bà đến cạnh bên, mặt thị đanh lại, tay phải đặt lên vai nàng, lực nắm lấy dùng rất mạnh. Hai từ "Bắt đầu" vang lạnh ngắt - không thể quay lại được nữa rồi () Nàng đứng dậy, hơi tần ngần bước tiếp tới khoảng trống sân khấu nơi đầu mũi thuyền. Và rồi, khi đứng tại trung tâm của ánh đèn, với những cặp mắt đói ngấu hau háu soi quét, nàng nhắm mắt, thở. "Phải, bắt đầu nào." Sênh ca đã khởi, nàng chẳng còn gì để mất nữa. Đôi mắt lá răm bàng bạc, mày ngài bén ngọt luôn hướng về phía trước, Lãm Nguyệt dứt khoát vung tay, nâng chân, chuông đồng đính trên trang sức kêu đinh đang, vừa múa điệu nghê thường rực rỡ, vừa hát:

    "Bất thị ái phong trần

    Tự bị tiền duyên ngộ

    Hoa lạc hoa khai tự hữu thì

    Tống lại đông quân chủ

    Khứ dã chung tu khứ

    Trú dã như hà chú?

    Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu

    Mạc vấn nô quy xứ." (*)

    An Tú liền hiểu.

    Kết thúc màn độc diễn diễm lệ của minh tinh, tên ngốc đó không chút suy nghĩ về y phục làm từ lụa tơ cẩm tú đang mặc trên người, nhảy ùm xuống sông hái tặng nàng đóa hoa xanh biếc, nhỏ li ti mọc ven thành cầu đá. Hắn chẳng để tâm là mình bị mọi người, kể cả nàng, cười nhạo và xem thường.

    Lãm Nguyệt nhếch mép, cánh môi hồng khẽ nhả một tiếng thánh thót, lời nói bỏng rát như vầng dương mùa hạ:

    - Đồ thộn.

    Nhưng nàng vẫn vén tay áo dài lên, để lộ bàn tay thon trắng mảnh khảnh, cùng với động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng, se sẽ nắm lấy những nhành hoa.

    Cái đẹp thì không có tội, nàng rộng lòng đón nhận cánh mỏng lưu ly. Nhấc chúng nó lại gần mũi ngửi, là mùi hương ngọt ngào của trái chín căng tròn, dư vị béo ngậy của bánh kẹo đầy dụ hoặc, gợi cho Lãm Nguyệt hồi ức nồng nàn của thời trước, từng gần gũi, sống động chân thật, mà cũng tự bao giờ, trở thành huyễn ảo cách trở xa xăm đến nhường vậy.

    An Tú nhìn Lãm Nguyệt, từ đầu tới cuối chỉ nhìn nàng, một cách rõ ràng và chăm chú. Chàng trông nàng có vẻ mang nặng ưu tư, thấy nàng thật lạ lẫm - chẳng còn giống kỹ nữ lúng liếng đong đưa ban nãy nữa - nàng hiện thời, thanh sạch và hòa nhã; ngắm nàng đến nỗi ngây đơ ra, đáy lòng bỗng dưng động đậy, rồi nở bừng thành nụ cười thiếu niên xán lạn nhất.

    Chói lọi, đẹp đẽ cùng si mê ngốc nghếch, câu chuyện ngắt hoa vào ngày hội Hoa Khôi như ngàn vạn đóa sương hoa tinh khiết đổ xuống, dệt cho nàng thành một giai thoại.

    Kiêu kỳ, ngạo nghễ, hoang dại, lả lơi - đệ nhất kỹ nữ nơi đế kinh Phồn Hoa - Lãm Nguyệt.

    Lãm Nguyệt sa vào lòng An Tú. Người nàng nóng hầm hập, mồ hôi chảy từng hàng dài, mắt dại đi, đầy tơ máu, khoang miệng khô khốc, khát cháy.

    - Cầu ngươi. Giúp ta. Cứu ta.

    Nàng rít giọng gằn từ tận sâu cuống họng, cố gắng để từng tiếng nhát gừng đừng phát ra bập bẹ thảm thương, nhục nhã thêm nữa.

    Bị khách quan bỏ dược khi dễ ở chốn lầu xanh, đây vốn không phải chuyện hiếm. Nàng tưởng mình dính bùn lầy thì không còn quan tâm đến trinh bạch, mà rốt cuộc, vẫn yếu đuối, nhu nhược và sợ hãi, khóc òa ra cơn lũ lớn hoang mang giữa sa mạc thiêu đốt của dục vọng.

    An Tú đẩy Lãm Nguyệt ra - nàng lưu luyến nào đành, mờ mờ mịt mịt quấn riết hắn. Hắn chật vật thoát khỏi trảo khẩn ma chướng, xô mạnh nàng xuống sàn. Lãm Nguyệt lại bật dậy, đuổi bắt An Tú, hung hăng áp sát thân thể mềm nhũn, vòng hai tay siết qua thắt lưng rắn rỏi, nóng ấm lạnh bạc đan cài thành một khối. Nàng kiễng chân, hôn nhiệt thành - hắn tránh né một lần, sau lại bị nàng ngậm chặt môi, cắn nuốt trào máu; cùng với đó, bàn tay nàng trơn nhẫy hấp tấp mò về gốc rễ của bản năng nguyên thủy, phá bỏ chốt chắn an toàn cuối cùng.

    Lãm Nguyệt cần nước, cần trời, cần trăng, cần sao, cần đêm mơ màng, cần ngày phiêu đãng, tất cả, An Tú đều cho nàng. Trong một buổi hỗn loạn ngày ấy, giờ phút giao thoa diệu kì tựa dòng máu đỏ luồn lách, mở bật ô khóa gông cùm sinh mệnh. Chàng đủ dịu dàng để xoa dịu từng vết thương chưa liền vảy, cũng đủ bạo liệt để in khắc vào thân nàng, hồn nàng, đời nàng, dấu ấn mãn nguyện đầu tiên.

    Sau đó, An Tú chỉ thuộc sở hữu của riêng một mình Lãm Nguyệt.

    Chàng khoác lên nàng vũ nhung phục, khỏa lấp vết kết tinh ân ái, cũng mặc vào chính mình áo vải tầm thường.

    Vũ ca của Lãm Nguyệt ngày càng đẹp, ngày càng mị hoặc, khiêu gợi dụ dỗ muôn vàn ong bướm. Tới khúc phá của điệu nghê thường, tấu nhịp cao trào, thanh âm sang sảng, thế múa của nàng tinh tế lại lộng lẫy, y hệt tiên nữ giáng trần, nhưng dáng vẻ thướt tha hôm nay có chút liêu xiêu khác lạ.

    Về lại phòng, An Vũ vén gấu váy Lãm Nguyệt lên, lòng xót xa khôn cùng. Hắn đã xô nàng rất mạnh . Cổ chân của nàng bị trật, sưng tím, thương tổn chưa kịp lành đã phải nhảy múa, nếu hắn giữ gìn không khéo thì hỏng mất thôi.

    An Tú cố gắng nhẹ nhàng khi thoa thuốc mỡ lạnh, rồi lại nâng niu kéo vớ phủ lên, ướm đặt khẽ khàng chân nàng vào giày.

    Lãm Nguyệt nhìn thấy hết, mi mắt hơi rủ xuống.

    Cho dù thích, thậm chí yêu thương thâm tình đi chăng nữa, thì có sao?

    Nàng khoanh tay trước ngực, nói chậm rãi, kiêu bạc:

    - Ta vốn không nghĩ sẽ có sau này, cũng không muốn đi cùng ngươi.

    - Ta chỉ đợi một người đến đón.

    - Ta không tin chân tâm, cũng chưa bao giờ mơ mộng y thật lòng thật dạ. Ta chỉ tin chính bản thân mình.

    An Tú vẫn sẽ ở đó, tại chính nơi nàng bỏ rơi hắn, yên ổn sống qua một đời, không vướng bận, liên can gì tới nhau nữa..

    Lãm Nguyệt lấp lánh mong cầu mình đừng gặp lại hắn, hắn chính là đoạn thời gian mà nàng hèn mọn, thấp kém, thống khổ, muốn quên đi nhất.

    Phải vậy không?

    An Tú luôn xuất hiện vào đúng lúc nàng cần.

    Nàng hạ độc rắn vào giếng nước ăn của nhà họ Kiều, giết sạch mấy chục nhân mạng, còn bắt cả những gia nhân không liên quan trong phủ phải bồi táng. Riêng với lão chủ nhân Kiều gia trực tiếp nhúng tay vào cuộc tắm máu năm xưa, trên xác lão nàng cầm kiếm băm vằm, mỗi một nhát hạ xuống tế bái cho một mạng thân nhân mình.

    An Tú luôn theo dấu nàng, nên tuy là nửa đêm thanh tịnh, hắn cũng ngửi ra mùi máu tanh nồng, hộc tốc chạy tới.

    Hắn canh cánh sợ nàng gặp nguy, lại điếng người vì nàng mới chính là nguy hiểm.

    Lãm Nguyệt thản nhiên tường thuật: "Kiều gia dựa vào thế lực của quốc cữu trong triều, lén lút làm ra vô số chuyện xấu xa. Cha ta là người chính trực, ông từng dâng sớ lên Thánh Thượng tố cáo, lại bị lời nịnh thần vu thành mưu phản. Cha, đại ca ta, cùng toàn bộ nam đinh trong nhà đều bị chém đầu, nữ quyến đem bán làm nô lệ. Từ lúc bị đóng dấu quyền sở hữu như một con súc vật, ta vẫn luôn nung nấu ý định, chờ đợi cơ hội ban tặng lại hết thảy, công bình, nợ máu - đều phải tính bằng máu.."

    An Tú nhìn quang cảnh xung quanh, nghe câu chuyện nàng kể, tai mắt ù đi; trong đầu như chiếu chậm lại mảnh hồi ức cũ, cả người không tự chủ được liền phát run bần bật.

    Muốn giết, muốn đốt, móc thịt bào xương, hủy hoại đến vĩnh viễn điêu tàn..

    Nỗi hận và sát ý sâu đậm..

    Đường chỉ tay đứt gãy, sinh mệnh vô thường trượt khỏi dương gian.

    Âm mưu dương mưu, kết cục lãnh quả báo tuyệt hậu.

    Lặp lại rồi!

    "An Tú, ngươi là kẻ chủ mưu, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt khốc liệt nhất." Một người nào đó từng nguyền rủa.

    An Tú thầm thì nơi đáy lòng: Được. Ta trả ngươi. Mạng đổi mạng. Chỉ xin ngươi bỏ qua cho nàng.

    Đời này ta là một vị khán giả bàng quan, đến với thế giới này, chỉ để nhìn xem một nụ hoa làm sao mà lớn, nước sông làm sao mà chảy, cánh mỏng sao mà bay, sương sớm sao mà ngưng tụ. Nào ngờ, do quá trầm luân vào vẻ đẹp nhân thế, mà sà lại quá gần, để thân mình nhem nhuốc thị phi, không cách nào gột rửa, chỉ có thể buồn trôi man mác cùng duyên kiếp mịt mùng.


    Nàng cắn đầu ngón tay, chấm lên khóe mắt hắn một giọt máu như cánh lưu ly màu đỏ thắm, nói:

    - Mang giọt máu này xuống âm phủ, đòi ân oán với ta..

    Một lời dối trá nực cười.

    Chết là hết.

    Lãm Nguyệt đang lợi dụng An Tú, nàng mưu cầu tự do trên sự cao thượng, hay là sự xuẩn ngốc của hắn.

    Nàng muốn sống tiếp, dù không hiểu sống để làm gì. Có thể nàng còn muốn hát, muốn nhảy, muốn được cười. Bất kể là điều gì níu lại cũng được, nàng muốn được sống. Nàng biết hắn sẽ giúp mình được sống.

    An Tú lấy từ trong tay áo một cái túi, bảo là vật hắn để dành cho nàng. Rồi hắn run lẩy bẩy nhặt lên thanh kiếm dính đầy máu thịt, lớn tiếng đuổi nàng đi.

    * * *

    Lãm Nguyệt đi tới kho bạc kiểm kê mới phát hiện của cải An Tú dành dụm vì nàng, căn bản không phải chỉ là "một ít".

    Hắn lấy ở đâu ra lắm thế?

    Phải rồi, hắn cũng từng nhiều lần đề cập chuyện chuộc thân, đưa nàng đi tiêu dao tự tại, một đời không lo nghĩ; nhưng nàng bởi huyết hận vẫn còn đó, nên quyết không bằng lòng ly khai thâm cừu.

    Còn có giấy tờ mua bán và chứng nhận một ngôi nhà ở phía nam ngoại thành, không to cũng không nhỏ, nhưng đầy đủ gian chái, vườn tược, đồ dùng; lưng tựa núi sông, mặt hướng đường cái, gần chợ mà lại xa khuất chốn đông người.

    Nàng lại hỏi tiếp, biết được kim tiền và ngân phiếu của hắn được phát hành ở Giao Tử Vụ tại châu Ngân Hà.

    Châu Ngân Hà.. dân gian lưu truyền từng tồn tại một An Tú công tử, tuy sinh thời vốn yếu ớt nhưng thông tuệ hơn người, đặc biệt có thiên phú trên chính trường. Tuy vậy, đến năm chàng 14 tuổi An phủ bất ngờ bị cháy, hào môn thế gia tức tưởi trong biển lửa ngút ngát; kể từ đó, công tử cũng biến mất khỏi cõi đời.

    Có lẽ.. có lẽ chỉ là ngẫu nhiên trùng tên họ.

    Bích hải thanh thiên, hiện hữu bao nhiêu tinh cầu bảo hộ.

    Lãm Nguyệt gói ghém tài sản, thuê một chiếc xe ngựa kín mui, kêu phu xe đánh ngựa chạy tới pháp trường.

    Vụ hành quyết sắp diễn ra.

    Phạm nhân bị trói quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp bình lặng, chỉ là thần sắc cực kì tệ. Dù Kiều gia ác độc tột cùng, tội nghiệt của kẻ đã giết toàn tộc hắn vẫn khiến lòng người kinh hãi, sục sôi phấn khích chờ phán quyết hòng đòi lại thiên đạo.

    Phu xe nói dăm câu hóng hớt hòa cùng bàn dân nghị luận, Lãm Nguyệt không mấy để tâm, chỉ nhìn hắn.

    An Tú của nàng .

    An Tú.. của nàng?

    Mi mắt nối với tim hơi giật nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh lắm thôi.

    Lãm Nguyệt nhếch mép, cánh môi hồng khẽ nhả một tiếng thánh thót, lời nói sắc như lưỡi đao chém đầu:

    - Đồ thộn.

    Nàng hạ rèm cửa sổ, ra hiệu cho phu xe thúc ngựa đi, không kịp trông trước khi chịu hình, hắn rơi lệ từ bên khóe mắt trái có chấm nốt ruồi đỏ.

    Ý nghĩ cuối cùng của An Tú:

    Ta chuộc tội cho nửa đời trước của ta và nàng, hy vọng một trong hai người có thể cắt đứt cùng sai lầm mà sống tiếp.

    Đối diện với tử vong lơ lửng, ta không sợ, ta không tiếc. Nhưng ta buồn đau, vì khanh cứ thế rời đi.


    * * *

    Trả xong thù nhà, phần còn lại của kiếp này đều là miền hoang hoải.

    Sự vô định sẽ dẫn ta về đâu?

    "Dừng lại." Lãm Nguyệt bảo phu đánh xe.

    Nàng đứng trên một cây cầu đá cũ kĩ. Men theo thành cầu, màu xanh biếc lan tràn, là cánh nhỏ li ti của hoa lưu ly đương độ thịnh khai.

    Lãm Nguyệt từng hỏi bâng quơ An Tú: "Hoa lưu ly trong lần đầu gặp mặt mang ý nghĩa gì?"

    "Xin nàng đừng quên ta." An Tú bình đạm trả lời.

    Gương mặt người dần mờ nhòe trong tâm trí.

    Phong cảnh có người chết lặng biến thinh không.

    Ta đã quên rồi.


    Lãm Nguyệt đuổi bắt, lại chẳng hiểu mình hằng truy cầu điều gì.

    Nàng chỉ tìm thấy bạt ngàn: Trời xanh vời vợi, hoa lưu ly xanh lặng thầm, nước xanh thăm thẳm, cái chết, màu xanh.

    (*Bốc toán tử - Nghiêm Nhị

    Chẳng phải muốn phong trần,

    Tựa bị lầm tiền kiếp.

    Hoa nở hoa rơi tự có thì,

    Bởi chúa xuân sắp xếp.

    Bỏ, đành là nên bỏ,

    Ở, biết làm sao ở?

    Giá được hái hoa dắt mái đầu,

    Dẫu về đâu cũng bỏ!

    Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải)
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...