Đồng làng tôi Tác giả: Phùng Văn Định Thể loại: Tản văn Làng tôi nằm sát các cánh đồng với tên gọi được lớp người xưa đặt tên cho dễ nhớ và phân biệt để không lẫn với nhau. Các tên gọi như in sâu vào trí nhớ mỗi người dân quê tôi. Dù có đi xa hay vẫn còn trụ lại với làng quê nhưng người dân quê tôi vẫn chẳng bao giờ quên được. Đó là cái tên Đồng Bấu, Đồng Sổ, Nuôi Bà, Mạch Mỡ, Tây Phương, Cồn Mũ, Mã Phêu.. Cái tên nghe buồn cười đấy nhưng gắn với kỉ niệm tuổi ấu thơ với chúng tôi. Ruộng đồng đã ăn sâu vào kí ức chúng tôi với những ngày đông giá rét đi chăn bò, cắt cỏ, hái rau. Cái rét căm căm thấu da, thấu thịt nhưng chúng tôi cứ như mục đồng lặn lội ở những cánh đồng kia. Chúng tôi thả bò rồi túm năm tụm bảy đốt lửa hun khói bắt châu chấu, cào cào, cua, cá đồng nướng lên thổi rồi ăn đen nhẻm đen nhẹm cái miệng. Mùa đông là mùa lạnh nhất nhưng chúng tôi vẫn phải bì bõm lội nước để kiếm con cua, con ốc mang về cải thiện bữa ăn. Nghèo đói lặn chìm vào quê tôi nhưng vẫn bình dị mà phi thường. Cái khó vương vào lòng, thấm vào dạ khi chúng tôi lucd còn bé. Ăn miếng cơm, thưởng thức hương đồng nội là suốt cả chặng tuổi thơ, chúng tôi được hưởng hết. Nỗi vất vả của tuổi thơ đi vào đời chúng tôi như câu chuyện cổ tích không ai kể hết được với ngày xửa ngày xưa. Ôi! Ngày xưa với đồng quê vào mùa thu hoạch lúa tháng năm, tháng mười. Ngày xưa nặng trĩu với đôi vai gánh lúa ruộng sâu. Lúa quê tôi tốt lắm, hạt mẩy bông. Mùa thu hoạch lúa, chúng tôi theo người lớn đi làm. Cái nắng hè oi ả khiến chúng tôi sợ sệt. Sự vất vả khi vào mùa thu hoạch nặng nhọc biết nhường nào! Các cánh đồng quê tôi, lúa mới, rơm phơi bốc lên cái nóng hầm hập hao lực lắm. Chúng tôi cũng phải làm để có cái ăn. Mùa màng xong, quê tôi nhàn hạ lắm chỉ chờ cho những cơn mưa mùa hè kèm theo gió, giông, sấm chớp gầm thét ào về thì bước vào công việc mới. Thoáng đó, mưa đổ xuống. Nước đầy đồng thì mùa cấy lại bắt đầu. Ruộng đồng nước lại mênh mang. Người người hối hả đi gánh phân, cấy ruộng. Trưa tháng sáu, nước ruộng đồng nóng như nấu cũng phải lội ruộng cấy lúa cho kịp thời vụ. Bà con làm tới tối sầm mới ra về. Năm tháng trôi qua. Cánh đồng quê tôi với cái tên gọi ấy nay đã vào kỉ niệm với chúng tôi. Tên gọi các cánh đồng vẫn còn đó nhưng nhiều cánh đồng nay đã là những trang trại hoa, rau củ quả bốn mùa tươi tốt mang lại kinh tế thu nhập cao cho người dân quê tôi. Khi Tết đến, xuân về. Hoa cúc, hoa hồng, hoa ly tràn ngập sắc xuân. Làng quê tôi vui hẳn lên vì mùa hoa, mùa rau bội thu. Những ruộng đồng bát ngát ngày xưa ấy làm khởi sắc quê tôi với những tòa nhà cao tầng, những con đường bê tông ngang, dọc. Chiếc áo hoa mang lại ấm no, hạnh phúc xua đi cái nghèo đói vào quá khứ. Yêu lắm cánh đồng với các tên gọi gợi nhớ, gợi thương. Hết