Truyện Ngắn Dòng Duyên Nợ - Hồng Lăng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Lăng, 21 Tháng tư 2025 lúc 12:12 PM.

  1. Hồng Lăng

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện:


    Dòng Duyên Nợ

    Tác giả: Hồng Lăng

    Thể loại: Truyện ngắn, gia đình

    * * *

    Trên chiếc võng cọt kẹt, tiếng dế kêu ban khuya, trăng vẫn còn rọi sáng trên mái nhà đơn côi. Gió lâu lâu lại lướt qua làm cho bụi cây sát bên nhà cứ xì xào to nhỏ với nhau, nghe mà thấy lạnh lạnh cả da thịt. Lâu lâu phát lên vài tiếng con ếch, con nhái kêu ộp ộp sau cơn mưa hồi chiều. Cảnh có vẻ cũng đìu hiu, lòng Hoài cũng có vẻ hoang sơ, ảm đạm.

    Đã khuya ai lại ca lên cái bài Tình Anh Bán Chiếu mà não ruột. Thương cho cái anh chàng bán chiếu trên cái ghe lạc lõng, lênh đênh lại bơ vơ trên cái vàm kênh Ngã Bảy, sông thì chảy, anh thì chèo, anh chèo anh bán đôi chiếu bông cho người ta về nhà chồng xa xứ, để một con người như khúc gỗ bơ vơ, muốn tìm một chỗ để cập bờ cập bến. Tiếng này nghe, Hoài vẫn nhớ..

    Sáng nay chợ đông hơn mọi ngày, trên cái ghe, Hoài bán dừa trên đó, nào là dừa xiêm, dừa lửa, rồi có dừa dâu, dừa dứa nữa. Nay là cái chuyến bán hết để lấy lô dừa mới, mà hên sao nay hết sớm quá trời. Chắc do nay bà má phù hộ cho bán hết sớm đặng cho con trai về sớm cúng giỗ bả. Mà mần như tám năm nay, năm nào cũng vậy. Miễn cứ đám giỗ bà già là dừa của Hoài bán hết sớm, coi linh dữ hôn, chắc bữa nào cũng giỗ bà má để hết sớm đặng dìa, chớ có bữa bán được có 1 chục nguyên ngày. Ai hỏi bán dừa có sợ hư hao gì á, thì Hoài cười, dừa mà, bán lần chục chục, có mối thì bán nhanh, đôi khi cũng có bán lẽ, mà như kiểu gần hết này người ta mão cái là sạch bách. Lỡ có ế nay thì mai bán, để lâu vài ba bữa đâu có chết thằng tây nào đâu, cũng hỏng có đến nổi già nua cọc cằn như ông già tía ở nhà.

    Bữa nay ảnh mua hai kí thịt ba rọi về nhà khìa nước dừa gói bánh hỏi, mua miếng chả tép, miếng thác lác, thịt nạt, lòng rồi rau củ gì đó nấu cái lẩu cù lao, miếng tôm khô, đậu, lạp xưởng về xào cơm xào, ba món này bà già Hoài hồi còn sống bả khoái dữ lắm, chết rồi thì hỏng biết sao chớ. Cũng như hằng ngày thịt heo thì mua chỗ bà hai Nạc, bánh hỏi, rau củ quả gì thì chỗ cô tư Sang, còn là và lặt vặt thì thấy đâu tấp đó mua, mà có cái tôm khô là phải mua chỗ ông năm Tèo. Tôm khô ông năm lạt lạt không có mặn chát, mà con nào mần khô cũng tươi, với được cái giá rẻ.

    Hoài bơi cái ghe lại ghe ông năm Tèo đậu, mà lạ nay chỗ ông năm thì có chiếc ghe khác, nhưng cũng bán mắm với tôm khô y rang cái hàng quán của ổng. Vô mới hỏi mua, thì nay không phải ông năm thiệt, chớ có ông năm nào mà tóc dài thướt tha, làn da mặn mà, mặc bộ bà ba hồng hồng, cái giọng thì ngọt như mía lùi vậy á đâu, cha nội đó tôm khô ổng ăn có vị ngọt chớ nói chuyện gì đâu chua lét à, nói chơi á chớ.. Hoài hỏi thăm thì mới biết đây là con gái nuôi của ông năm Tèo, ông này đi tứ xứ, nói con gái nuôi chớ biết phải thiệt hông, hay con rơi con rớt của ổng hỏng chừng. Cổ tên Duyên, mà có duyên thiệt á chớ. Duyên nói nay ông ba ổng đi về quê coi vụ đất đai, đâu mà mua rồi bán tùm lum, cổ lên chơi sẵn bán tiếp ổng mấy bữa nghỉ, kiếm mớ tiền cưới chồng. Hoài thấy con gái ta đẹp, nói chuyện dễ thương, ảnh chắc để ý con gái người ta rồi.

    Bắt chuyện rồi nói đâu mà cá muốn ươn còn chưa chịu về, không biết cua được con người ta chưa chớ mà nay về chắc ông tía ổng chửi cho trận. Nay giỗ má mà nó đi tán gái tới giờ này chưa có thấy dạng thấy hình nữa.

    Không nói thôi, chớ nói thì bị thiệt. Ông tía ổng chờ sẵn ở ngoài cửa rồi, cái bộ như trông thằng này về đặng xổ cho một trận hay sao đó, ổng ngồi bắt chéo quẩy, bật cái ra-đi-ô nghe, mà chắc có nghe gì đâu, mắt thì trông bên kia chờ ghe thằng Hoài cặp bến, lâu lâu nhấp miếng trà để biết hồi chửi cho hông có khô miệng. Thằng nhỏ vừa mới trên ghe bước lên bờ, tay đùm đùm đề đề đồ là ổng muốn nhặn nhỏ xuống nước rồi.

    - Thằng quỷ, mày biết nay ngày gì á hong. Má mày có ngày giỗ à, mà cũng quên á nữa. Nay bán hông hết thì mơi bán, mắc gì mà giờ này mới dìa, rồi chưa có mần đồ cúng kiếng gì nữa đó, giờ mày mần chắc xong bả cũng no rồi á con. – Ông già lên giọng một hơi.

    Hoài nhẹ giọng nói với tía:

    - Tía ơi con trễ có tiếng rữ chớ nhiêu mà tía mần quá lên hà.

    Ông già nghe vậy vừa chỉ vừa la:

    - Ờ tiếng rữ đó là bả ăn xong bả dìa bả ngủ rồi đó con, phải ngày thường tao hong nói, nay giỗ má mày. Hồi xưa lúc bả nhắm mắt cũng hỏng có mày, nay giỗ bả mày cũng dìa trễ hả con?

    - Trời ơi tía ơi, thôi con đi mần đồ cúng – Hoài cũng bất lực xách đóng đồ ra nhà sau.

    - Mần tự cúng tự ăn đi con he..

    Ông già khó tính lắm. Không biết sao từ lúc má mất là ông khó lên, nhất là giờ giấc, trễ một chút là rầy rồi, riết rồi Hoài cũng quen, cũng chịu. Mà hay kể xấu ông già chớ ảnh thương tía lắm, ai nói gì ổng là buồng dừa vô mặt đó nghe. Nói chớ gì cũng lo, cũng nhớ tới tía. Giờ nhà có hai cha con à, ảnh thì ba mươi hai, ổng gần hàng sáu rồi. Bà già mất ngay bữa đó anh giao dừa cho người ta, nhà mần đám hỏi, mà chết cái là nhỏ sắp lấy chồng là người thương của Hoài, hồi đó hứa hẹn đồ dữ lắm, mà cha mẹ bên kia bắt lấy chồng giàu thì biết sao được giờ, áo bận thì không qua khỏi đầu. Mai là đám hỏi người ta rồi, mà nay ổng giao dừa ổng còn nói chuyện thương nhau, rồi hai đứa khóc. Ở nhà bà má lên cơn đau tim đột ngột, đưa vô trạm cũng hỏng kịp, nói chi lên tới bệnh viện, mới phát lên, kêu ông già đang kho cá ở đằng sau chạy lên, điện kêu thằng Hoài liền, rồi kêu hàng xóm qua đưa bả giùm đi cấp cứu, ta kêu chờ chút đem xe qua chở bả liền, bị trễ một tí lúc tới trạm cấp cứu, thì bả đi rồi. Má vừa đi thì Hoài vừa tới trạm, à hông bả tắt thở dọc đường nữa á chớ ơ.

    Buồn càng thêm buồn, sầu càng thêm sầu. Bởi tại níu kéo cái tình yêu vô vọng mà bà má mất, nên mấy năm trường Hoài có yêu ai nữa, đương không nay lại gặp Duyên, đúng là cái duyên, sợi dây rung động từ lâu cất giấu trong tim thì nay có cớ đặng mà nối lại. Biết sao mới gặp có lần mà mê con người ta rồi, bởi nói làm sao cắt nghĩa được tình yêu là vậy, khó hiểu dữ thần ôn.

    Nay cúng cơm má thì cũng có mấy cô, mấy chú, mấy thím bà con, cũng như mọi năm thì hỏi nào mày lấy vợ, sớm đi cho ông Sơn có cháu bồng, chớ mày hông thấy ổng buồn hiu hả con. Nghe thì cười trừ cho qua chớ biết nói gì giờ. "Con út Đẹp nay có đứa 4 tháng nữa rồi đó bây."

    Tối đó trên cái võng ngoài hàng ba cũng nhớ chuyện ban sáng rồi suy nghĩ. Anh chả nghĩ đủ thứ hết. Nghĩ tới ngày mần đám cưới với Duyên, ảnh uống rượu giao bôi, rồi cái mấy chú, mấy bác, mấy cô, mấy dì hồi sáng đó, ảnh coi coi mấy ổng, mấy bả cột tay nhiêu mà cứ năm nào cũng hỏi chuyện nào cưới hỏi của người ta. Chưa gì hết mà tính tới chuyện đặt tên con rồi, đứa con đầu tên Mãi, đứa sau tên Thương, đó là có cái gia đình Hoài Mãi Thương Duyên, trời ơi nghe sến súa á mà dễ thương thấy sợ hôn. Mơ tới gia đình hạnh phúc thì nghe ông tía gọi ảnh vào trong.

    Cũng bài ca mỗi tháng hai lần, rằm mồng một. Nói vậy chớ, lâu lâu tía ổng nhắc quài có câu chuyện, kêu anh lấy con út Xinh xóm dưới đi nhà người ta giàu, mà người ta hông chê mày, người ta con gái mà còn ngỏ ý muốn cưới mày làm chồng nữa, sao mày hông ngó người ta một cái hả Hoài. Mà Xinh nó có xấu đâu, nó cũng là đứa đẹp đứng nhứt nhì ở cái miệt này rồi con, mày xưa giờ với nó cũng đâu phải không biết nhau con, hai đứa cũng từng đi chơi chung á mà. Người ta thương bây bỏ luôn cái giá của con gái, ở đây bây làm giá làm hẹ, mần vậy mà coi được á hả Hoài ơi! Nghe tiếng khò khò, ông tía biết nó giả bộ ngủ, ổng muốn lên tăng xông, ráng kiềm, rồi thôi cũng im luôn.

    - Tao nói lần cuối cho mày nghe vậy đó, nghe hông nghe thì thôi, tao nghỉ có nói nữa rồi!

    Anh ngáy khò khò cho ông già tía nghe.

    - Tổ bà mày, ngủ luôn cho tao nghe.

    Ông nói nghỉ đếm xỉa tới vậy thôi chớ nhắc miết, cha mẹ nào mà không mong muốn con mình hạnh phúc, thành gia lập thất như người ta. Thằng Hoài cũng lớn rồi, ông Sơn cũng tới năm mấy gần sáu chục, cũng thèm cháu mà bồng chớ. Mà ổng đâu biết hồi trước anh từ chối vì không có dám yêu ai nữa đâu, mà nay hoài không trả lời thì do ảnh có người trong lòng rồi.

    Vậy là ngày nào Hoài cũng ghé hàng ghe của Duyên, bữa thì mua trăm cà-gam tôm khô, bữa thì ba khía, mắm cá linh, ráng mà kiếm cớ qua quán mà bắt chuyện để nói. Có bữa Duyên cũng mua chục dừa, hằng ngày dừa thì chục 12 trái, bán cho người yêu thì chục 13 trái lận, bữa chơi sộp hỏng lấy tiền luôn, riết rồi không nghĩ lời lỗ. Mà chắc nghĩ, bỏ ra mấy trái dừa để cưới về được người thương thì sao mà lỗ được.

    Rồi tháng sau, Duyên về lại quê, mà không nói không rằng câu nào. Sáng qua mua miếng sá bấu đặng về hầm dò heo, thì hỏng thấy nàng đâu, hỏi ông năm Tèo thì mới biết Duyên về quê rồi, nó nhớ nhà rồi. Cả ngày đó thì Hoài như cái xác không hồn, buôn bán thì tính bậy tính bạ, chục dừa tám chục ta đưa trăm thối người ta trăm hai, có người thì hết trăm sáu ta đưa hai trăm ổng đòi thêm sáu chục, coi khùng.

    Về nhà thấy thằng chả thơ thẩn, bần thần. Tía Hoài mới bắt chuyện thì biết thằng con mình có người thương, mà là con nuôi ông năm Tèo.

    - Trời đất! Mày thương con thằng năm thiệt hả?

    - Dạ, thiệt tía, sao dậy tía?

    - Nói bây nghe, tao với thằng năm xưa còn ở chuồng tắm mưa chung, chuyện hai bây thì có gì đâu mà khó, để tía – Ông vừa cười vừa nói.

    - Thiệt hả tía, trời đất ơi, con cám ơn tía, thương tía quá chừng hà – Mắt sáng rực, ảnh phấn chấn trở lại.

    Sáng bữa sau hai tía con qua chỗ ông năm hỏi chuyện, nói qua nói lại rồi thì ông năm ổng không chịu, ổng la có chuyện khó nói, bên đây cứ hỏi chuyện gì, ổng không trả lời, ta hông thèm nói mà cứ đè ra hỏi, riết ổng quạo ổng đuổi hai cha con về. Ông Sơn đâu có vừa, đuổi ổng, ổng xổ một hơi rồi dắt con trai dìa, ở đây Hoài xin lỗi ông Tèo rồi theo cha về. Tới nhà anh chả buồn hiu trời ơi cảnh này vui sao nổi, ông già tía với ông tía vợ trong mơ, ngoài đời cãi lộn ì xèo, rồi còn bị đuổi dìa nữa thì còn đâu cơ hội có nàng.

    Chiều bữa sau hai tía con ngồi ăn cơm, nói chớ có tía ăn, Hoài ăn có vô đâu.

    - Mày hỏng ăn mày đói ráng chịu á nghe, tao nói nhỏ đó chê mày mày thương, con Xinh thương mày mày chê, ta nói theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo, khổ quá mà!

    - Tía ăn tía lo ăn đi, chớ nhắc Xinh Xinh quài vậy tía, với người ta cũng thích con mà, có hai ông già không thích nhau thì có, thôi con hỏng ăn nữa!

    Ông già nghe, ổng quạo:

    - Bà cố nội cha mày, thằng trời đánh, tao nói có sai hả? Mày ngon mày tương tư con nhỏ đó suốt đời mày đi he, tội cho con út Xinh, mày là cái thứ.. thứ mà.. cái thứ, cái thứ gì đâu á. Biết vậy hồi đó kêu má mày đẻ ra cái trứng hột vịt lộn ăn cho nó bổ béo cái thây, chớ đẻ ra mày, nuôi mày tới cái chuyện dựng vợ gả chồng, nói thì mày hỏng có nghe. Bà ơi bà dắt tui theo luôn cho rồi á đi, coi con trai bà kìa!

    Hoài vừa tức, vừa thương tía, mà vừa buồn:

    - Tía ơi con mệt quá trời mệt á rồi!

    - Mày mệt mày ra khỏi nhà cho tao á à nghe! – Ông già nạt Hoài.

    Trong nhà cãi nhau, ngoài ngõ có tiếng kêu "Ông Sơn, thằng Hoài ơi!". Nghe giọng quen quen, Hoài đi ra thì thấy ông năm Tèo, xách hủ mắm cá lóc qua, có vẻ như muốn qua xin lỗi hay sao đó. Hoài thấy ông năm anh mừng lắm, đưa ông vô nhà, tới cửa thì tía Hoài mới nói, "Ủa khách nào lại đây dậy, đóng cửa ngủ đi con, tối rồi!". Hoài mới khuyên ngăn ông già, rồi ông năm mới nói xin lỗi vụ hồi qua. Ổng mới nói, thấy thương thằng Hoài, có hỏi con Duyên thì con nhỏ cũng nói thằng này dễ thương, nếu được duyên thì chịu. Ông năm nói đưa con gái dìa đây để tiện cho hai đứa nó qua lại, thăm nhau.

    Nghe tới đó Hoài mừng dữ lắm, thấy con vậy ông già tía Hoài cũng hông nói gì nữa.

    Từ bữa đó Hoài với Duyên chính thức quen nhau tầm ba tháng thì tính chuyện cưới hỏi, nói ngay hai nhà cũng chịu, coi chuẩn bị tháng sau mần đám cưới luôn, mà có cái tía Hoài cũng bị con ép thôi, chớ ổng muốn con Xinh làm dâu ổng à.

    Bữa đó ông Sơn xuống xóm dưới để mua khúc vải tính kêu may cho con dâu bộ đồ, nói nào ngay con mình thương thì mình cũng tập thương, cho con dâu có bộ đồ đẹp của tía chồng tặng nữa. Tới sạp vải thì trước mặt ông tía là con Duyên lựa vải, coi vải, còn thằng bán vải thì ôm nó ở phía sau, rờ rờ mó mó, cái mặt coi bộ khoái dữ lắm. Không ngờ con dâu tương lai mình vậy, cũng không biết phải nó không, hay già rồi nhìn con gà ra con vịt, thì ông già kêu "Duyên!" quay qua thì đúng nó thiệt, mắt già chớ không nhìn lầm. Con Duyên hoảng quá xô tay thằng bán vải ra, ông già tức hết biết nói gì, ổng đi tuốt dìa nhà, nói không có cưới hỏi gì nữa hết.

    Hoài nghe tin cũng buồn não ruột, lòng cứ bồn chồn rồi vội vội vàng vàng qua kiếm hỏi đầu đuôi rõ ràng, Duyên giải thích dữ lắm thằng này yêu nên nói thì nghe, về kể lại với ông tía. Ông tía tận mắt thấy mà sao ổng tin, thằng con nó lì dữ thần, riết dồn nén tâm tư mà ổng sinh bệnh. Cũng cái bệnh tim như bà già hồi đó, biết ổng ra đi lúc nào đâu. Một phần thương tía, một phần thương người yêu, Hoài cũng khổ tâm lắm.

    Rồi bữa đó hai đứa cũng đánh liều..

    Tháng sau là ngày đám cưới của Hoài, mặc dù trễ hơn dự định là một tháng, cũng tại chuyện đó xảy ra là tính chia tay chia cẳng luôn rồi, nhưng rồi cũng cưới, chớ không cưới thì cái bầu tính làm sao. Ông tía biết tin ổng sốc lắm, tưởng đâu bữa nói ổng có cháu nội là ổng đi theo bả rồi, may mà hỏng sau, rồi cũng mót mớ tiền định đi trị bệnh đó mần đám cưới cho con. Chớ biết sao được giờ, đằng nào cũng con mình, cháu nội của mình, sao nở bỏ. Chuyện trước coi như ông quên, không nhắc nữa.

    Bệnh ông nhìn thì không khá hơn nhiêu, nhưng bác sĩ thì nói không có nguy hiểm nữa bệnh ổn định rồi, không sao nữa. Tới bữa đám cưới, hai bên cô dì chú bác đông đủ, đàn trai đàn gái vào hai bên, trầu cau cưới hỏi đầy đủ hết, mà thiếu có cái mặt ông già tía. Kêu sấp nhỏ đi tìm thì nói cửa phòng ổng đóng kín mít, chắc ổng giận không thêm ngồi bàn cao. Giờ lành tới, bác hai thằng Hoài mới lên thay tía nó mà mần lễ cho xong. Mần lễ xong thì thằng con bực bội lắm, nó tức ông già sao kì cục, mắc cái giống gì trở chứng ngay lúc người ta làm lễ, vừa xong lễ nó đùng đùng hùng hổ, xông vô cái cửa buồng mà gõ cửa, không nghe tiếng, thấy không phải tánh nết ông tía vậy, ai mà đập cửa vậy là ổng ra ổng rày rồi, đằng này mần vậy sao ổng chịu được, giận thì giận chớ quy tắc lắm. Từ cảm giác giận dữ, tức cái mình giờ Hoài cảm thấy hơi lo cho tía, trời ơi có khi nào ổng nghĩ quẩn hông, chắc hông, mà có khi nào ổng lên máu ổng chết ở trỏng không trời, hay đau tim? Trong đầu thằng con lúc này là một trăm cảnh xấu tệ nhất có thể xảy ra với tía, tía ơi!

    Sau khi mở được cái cửa, Hoài xong vào, ông già vẫn nằm trên giường đó. Và đúng là ổng đi theo bả rồi!

    Ngày vui nhất trong đời cũng là ngày đau khổ nhất đời Hoài, người thương yêu còn lại của Hoài chỉ còn tía, mà tía đi rồi. Hôm đó đám cưới ai cũng xôn xao bàn về nhà chú rể, vừa đám cưới cũng vừa là hậu sự cho gia đình Hoài. Anh gần như suy sụp. Đứng trước cái xác của tía, mà run lẫy bẫy, mồ hôi mồ kê chảy như mới xông, nước mắt nước mũi chảy lè tè, Hoài khóc như một đứa con nít, khóc mà tới nghẹn, tới nấc, đến khi anh không thể nào rơi nước mắt được nữa. Anh khụy xuống mà dập đầu, người ta xúm vô cản, kéo anh lên, ai nhìn cũng xót, cũng thương, mọi người vô đỡ lên thì trán anh sưng lớn lắm, tay anh nắm chặt mà coi như là không thể xòe ra được, cái đau khổ đó ai thấu được cho anh?

    Lay lắc cũng đã hai năm rồi, hôm nay ngày út Xinh lấy chồng, Hoài cũng được mời, mặc dù năm đó bữa đám anh út lấy cớ không qua, chắc tại út buồn nhiều lắm, không dám nhìn mặt người mình thương lấy người con gái khác. Nhưng nay, Hoài qua đám út để phụ, như một người anh trong nhà, về tới nhà là trời tối thui tối hù. Anh nhậu cũng nhiều, bởi đám cưới em gái mà.

    Tới nhà, đứa con gái nhỏ đang được mẹ nó bồng trên võng, cọt kẹt, ru vài câu ầu ơ mà ngủ say, con bé khó ngủ lắm, hễ có tiếng động nhẹ là thức liền, nên phải nhẹ nhàng lắm từ khi nó ra đời. Lúc này Hoài về, còn xỉn ngất cần câu, vừa vào nhà mà vừa hát hò, vọng cổ vọng ơ, con bé mới ngủ, nó thức nó khóc lên. Duyên phải vỗ lại, con thì khóc, chồng thì say xỉn, riết Duyên bực bội lắm. Từ ngày cưới về tới giờ là Hoài không như xưa nữa, anh ăn nhậu suốt ngày, có bữa ngủ bờ ngủ bụi, càng ngày cũng không có còn chí thú mần ăn. Có khi buồn vì tía má anh không còn hay sao.

    Hôm nay quá mệt, Duyên mới buông một câu "Ông xỉn thì ông im cái miệng lại giùm một cái cho con nó ngủ, ông cũng ngủ đi, đâu mà tiếp đám giờ này mới về, rồi hát hò um xùm, con nhỏ vừa mới ngủ mà ông mần con thức rồi nè!", trong cơn say không biết có chút tỉnh táo không "Mày câm liền! Mày là cái giống gì mà mày nói, hằng ngày mày có việc lo cho con thôi, còn đi mần, việc nhà thằng này lo hết, mà nay em Xinh cưới, tao đi ăn đám có chút thôi, mày làm cái gì như ai cào nhà mày vậy hả Duyên? Nè.. Nè nghe, càng ngày tao thấy mày không biết làm vợ rồi, bởi vậy, biết hồi xưa tao lấy em Xinh, cho bữa nay tao sung sướng cái thân. Hỏng biết mấy con khô con mắm của mày có bùa mê thuốc lú gì hông mà tao, tao nè phải cưới mày về, rồi tía tao phải chết, là mày, là tại mày, mày đó!". Duyên như bị sét đánh ngang tai, không ngờ thằng chồng mình buông xả mấy lời như vậy. Ôm con, Duyên đứng lên nói "Nè Hoài, tao nói cho mày biết, mày tưởng tao ở với mày tao sung sướng lắm hả? Mày còn tệ hơn thằng chồng cũ của tao nữa kìa!". Nghe tới hai từ "chồng cũ" hoài đứng hình, không biết nói lời nào, như câu nói đó là liều thuốc giải rượu tức thì và ngay tức khắc, Hoài bối rối, nhớ lại lúc trước ông năm Tèo nói chuyện khó nói, chắc là cái này, thì ra Duyên đã có chồng rồi! "Cái gì? Chồng cũ?", Duyên bình tĩnh và ngang nhiên mà nói "Ừ! Rồi sao? Hoài à, tao có một chồng một con rồi Hoài, bất ngờ lắm hả? Xin lỗi mày. Tao nói thật, sống với mày tới ngày hôm nay là tao thấy tao có lỗi với mày, tao mới níu kéo tới ngày hôm nay, mà mày cũng ngu lắm mới bị tao lừa nhiều vậy đó Hoài!". Duyên cười, cười nhưng chắc chị cũng không vui vẻ gì, có lẽ sâu thẳm bên trong Duyên là vạn ngàn câu chuyện, Hoài lúc này là như tan nát, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình ngay lúc này nữa, đứa con gái nhỏ khóc càng lớn hơn.

    - Mày nói mày lừa tao?

    - Ừ!

    - Mày lừa cái đách gì!

    Hỏi Duyên mà Hoài có vẻ không muốn nghe trả lời, anh cứ thấp thỏm, không biết những lời vợ sắp nói là chuyện kinh thiên động địa gì, có làm anh sốc tới đứt dây thần kinh không. Duyên bình tĩnh lại hồi, chị nói: "Thứ nhất là chuyện tao có chồng, có con mày đã biết, thứ hai ông già mày chết không phải bệnh tim, mà ổng bị ung thư giai đoạn cuối!". Nghe tới đây tay chân Hoài bủn rủn, không biết do rượu hay cái tin này, cái tin mà anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người nói với mình như vậy. "Chuyện này út Xinh cũng biết. Trước ngày cưới tía có nói với tao, ổng nói chuyện cũ ổng bỏ qua hết, ổng nhắn tao ổng bị ung thư vậy, ổng thương mày thương cháu nên cho hai đứa tới với nhau. Tiền đó tía mót mấy năm trời rồi, để mày có cái mà cưới, ổng biết sống không được bao lâu nên nói tao chăm sóc mày giùm ổng, ổng muốn mày cưới út Xinh là tại ổng có nhắn nhủ với Xinh rồi, ổng tin tưởng nó. Tía nói đừng cho mày hay gì hết, sợ mày không lấy tao về, đem tiền đi trị bệnh cho ổng thì cũng bỏ uổng. Tao không hiểu sao ổng tin tưởng mà giao cho tao cái sứ mệnh này!". Hoài lúc này rã rời, đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt cứ ròng ròng mà chảy, khi kêu tía, khi tự trách, khi lại nhìn vợ với ánh mắt đầy đau khổ. Tính trước cái ngày này rồi, Duyên nhìn qua bàn thờ ông già chồng, chị hít một hơi thiệt sâu tiếp luôn: "Con xin lỗi tía, xin lỗi mày một lần nữa, thật ra con Mãi không phải con mày đâu!". Nói rồi chị ẳm đứa nhỏ đi trong đêm, ngoài trời gió lạnh, đứa bé cứ khóc chị cứ ca cái bản:

    "Ơ ầu ơ..

    Gió đưa cây cải về trời..

    Rau răm ở lại à..

    Ầu ơ.. rau răm ở lại

    Chịu đời đắng cay.."

    Dáng chị chìm vào trong đêm, tiếng khóc đứa bé nhỏ dần và mất đi. Lúc này chỉ còn tiếng gió hú lạnh lẽo trong đêm khuya khoắc. Lá me ngoài sân khép lại, trĩu xuống vẻ u sầu, đám cỏ mọc cũng rủ đầu đìu hiu. Sóng đánh thân ghe nghe lạch cạch, lạch cạch. Lá dừa nước cứ quơ qua, quơ lại, rủ xuống một vẻ sầu thương, dòng sông cứ chảy, lục bình cứ trôi dạt về phương trời nào không định hướng. Mây cao bay dần che đi ánh trăng le lói giữa đêm khuya, trong nhà chỉ còn chiếc đèn dầu hơi sáng, với tiếng lòng của con người đang vỡ vụn, đầu óc quay cuồng không biết còn tỉnh hay say.

    Phải thật là Duyên không yêu người đàn ông này chăng? Khi chị hằng ngày phải sống với một thằng sâu rượu, thân hình chị gầy gò biết bao nhiêu, hằng ngày chị chỉ biết sống một mình trong căn nhà nhỏ với tiếng khóc của đứa bé, chị có chút gì thật lòng với Hoài không? Vậy tại sao người ta lại làm vậy với Hoài vậy? Trời ơi!

    Cớ sự như thế nào ai biết rõ ràng đây, trăm câu hỏi trong đầu Hoài cứ tuôn ra như suối lũ, anh không biết có phải là một cơn mơ hay sự thật, chắc do anh quá say và ngủ quá sâu mà nên chuyện. Đầu óc Hoài cứ quay cuồng, trong hơi thở còn mùi của rượu. Đôi mắt anh nhìn về phía xa xa, đó là nhìn về bóng dáng vợ con mình hay nhìn về cái con đường tăm tối, con đường mà phải đốt cháy cả sự thật mới có thể thấy được lối đi. Hoài nhớ đến má, tới tía, người vợ của mình cùng đứa con của ai đó, cô gái năm xưa, và cả út Xinh. Rõ ràng là một giấc mơ mà.

    Bên kia cái bài Pháo Hồng Tiễn Bước Em Đi cũng ca xong, bia rượu nực nồng trong ngày cưới. Cặp đôi uyên ương cũng đến giây phút ấm áp bên nhau, đầu ấp tay gối. Ngọn đèn tân hôn vẫn đang cháy rực phía loan phòng.

    Càng lúc càng thấy lạnh, lạnh bên ngoài mà lạnh cả ruột gan nữa, về khuya sương xuống, gió khuya lạnh buốt, đám cây rì rào theo gió, lâu lâu tiếng chim cú kêu lên, nghe mà lạnh cả sống lưng, tiếng ghe bên kia lâu lâu đập đập, hiu hiu gió thổi, gió đông, đông tàn lạnh lắm. Một người đàn ông nằm trên võng, khóe mắt đỏ hoe với dòng nước mắt chảy dài, văng vẳng bên tai vẫn là bài hát Tình Anh Bán Chiếu.. gió đông dập dìu thổi mạnh, lạnh đất trời mà lạnh cả tim gan..

    Đêm đông tàn giá buốt! Câu chuyện chảy dài lênh đênh trên dông sông duyên nợ!


    (Hồng Lăng)
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tư 2025 lúc 3:10 PM
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...