Truyện Ngắn Đơn Phương Yêu Cậu - Saint&H

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Saint&H, 29 Tháng năm 2019.

  1. Saint&H

    Bài viết:
    33
    Tên truyện : Đơn phương yêu cậu

    Tác giả : Saint&H

    Tình trạng : Hoàn​

    Tôi, một đứa con gái chả có gì đặc biệt, ngoài cái thân hình nhỏ xíu được cả lớp tôi gắn thêm cho cái biệt danh "Lùn" thì không có gì thêm. Mười mấy tuổi đầu vẫn chưa biết cảm giác thích là gì thì nói gì tới yêu, trong khi mấy đứa bạn thân đứa nào cũng có bồ hết cả. Nghĩ tới thật bi thảm cho cuộc đời tôi khi mà chẳng có ai để thích, thở dài trong vô vọng.

    Rồi tới một ngày, do cô xếp lại chỗ ngồi nên nó ngồi kế tôi. Dáng người thì cao, da thì lại trắng hồng còn hơn cả con gái cộng thêm điệu bộ lã lã làm sao ý nên tôi với nhỏ bạn ngồi bên cạnh kêu nó là bê đê. Ban đầu không có cảm giác gì hết, chỉ nghĩ là bạn bè bình thường thôi bởi tôi với nó mà sáp lại thì y như rằng một đứa nói sẽ có một đứa thọt lại. Lúc đang chỉnh bàn lại thì tôi kêu nó phụ. Nó quay qua nói một câu xanh rờn:

    - Thôi bàn nặng lắm! Bê đê làm hổng có nổi.

    Nhìn nó vừa nói vừa chu cái mỏ là ứa gan rồi. Nói thiệt lúc đó chỉ muốn đánh cho nó sắp mặt thôi.

    Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ lúc nó chăm chú ngồi nghe giảng thì lại ngầu ngầu (chắc có mình tôi thấy vậy) mặc dù số lần ngồi nghe bài đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại thì ngủ quên trời quên đất.

    Thời gian cứ thế qua đi, từng ngày từng ngày một, tôi vô thức ngắm nhìn nó mà không biết mình đang đấm chìm vào cơn say của chính tôi. Một năm học mới lại bắt đầu, tôi lại ngồi chung với nó, không hiểu sao càng tiếp xúc nhiều tôi lại càng biết thêm được nhiều tật xấu của nó, nhất là tật hay ôm rồi nói mấy lời dâm dâm với thằng trong tầm ngắm của nó. Nhiều lúc nhìn thấy tôi lại nghĩ lung tung, chặc chặc. Nó thường mượn vở bài tập của tôi và làm mấy trò khiến tôi không đỡ nỗi như là:

    - Ê lùn. Mượn vở bài tập coi!

    - Hay ha, giỏi ha, LÀM CÁI GÌ MÀ MÀY KHÔNG LÀM Ở NHÀ MÀ MƯỢN VỞ TAO HẢ THẰNG ĐIÊN KIA? - Tôi vừa chửi vừa đưa vở rồi ngẫm mình hiền với dễ dãi quá chừng a.

    Vừa đưa xong thì nó xoa đầu tôi nói: "Cảm ơn" làm tôi đứng hình. Làm vậy để làm gì? Làm vậy để tôi cho tôi chút hy vọng mong manh sao?

    Gần cuối năm chúng tôi chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I. Cách ngày thi khoảng hai tuần, đúng lúc tôi có chuyện bực trong người mà đám bạn cứ chọc tôi trong đó có nó nữa, tay tôi nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay tát vào má nó, mấy đứa xung quanh ồ lên một tiếng còn nó thì đứng lặng đó nhìn tôi. Lúc đó rối quá nên tôi cứ vậy bỏ đi không nói một lời xin lỗi, cảm giác tim nhói lên từng cơn vậy. Tối về tôi cứ lăn lộn chẳng ngủ được tí nào. Mấy ngày sau đó hai đứa cũng không có nói chuyện như ngày thường. Khó chịu. Giờ ra chơi, tôi ngồi chung với nhỏ bạn thân- nhỏ này chuyên gia tư vấn cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không. Nhỏ biết tôi thích nó, nhỏ hỏi:

    - Mày với nó có chuyện gì hả dạo này không thấy nói chuyện.

    Tôi liếc nhìn sang chỗ khác giả bộ làm ngơ. Nhỏ nói:

    - Nói chế nghe chế giúp cưng một tay. Hay cưng muốn thêm bonus "36 kế chơi đùa cùng tình yêu bé bỏng" ớ hở? (giọng điệu chảy cả nước)

    - Thần kinh! Giữ mình mày đê.

    Rồi tôi kể nhỏ nghe, nhìn mặt nhỏ nghiêm túc nói:

    - Gắt à nha, thôi thì nói với nó luôn đi.

    - Xàm, nói được tao nói rồi

    Hai đứa im một hồi nhỏ rống lên:

    - Thôi, mệt! Qua thi rồi tính, chiều đi ăn không coi như xả stress đi.

    - Mày nói chuyện chả liên quan tí nào. Biến cho đẹp trời.

    Vào lớp, đang chép bài, tự nhiên đâu ra nó ghé xác vào tôi bảo: "Ê lùn, buồn ngủ quá chép bài dùm tao đi". Sau gáy tôi nóng bừng lên vô thức ừ một tiếng. Thiệt tình vẫn là quá dễ dai a nhưng mà nó hết giận rồi hả ta? Chợt tôi thấy vui vui và nhẹ nhõm trong lòng. Thế là tôi quyết định sau thi tôi sẽ nói với nó rằng tôi thích nó như con nhỏ ất ơ nào đó bảo.

    Nhanh ghê, qua thi rồi tới lúc tôi phải nó với nó rồi. Thật chờ đợi xem nó sẽ trả lời thế nào? Haha vừ nghĩ tôi vừa cười như con điên. Nhưng những ngày sau thi nó không đến lớp và tôi cứ thế chờ trong vô vọng.

    Tiết chủ nhiệm, cô nói nó chuyển về quê để học rồi, tôi nghe mà lặng người đi là đùa à? Đi rồi sao? Làm sao đây tao còn chưa nói với mày mà? Đi sao không nói với tao một lời, à phải rồi mình có là gì của người ta đâu chỉ là ngồi chung giúp đỡ nhau như bạn bè thôi mà.. Đau thật, đau đến không thở được, tôi, vụt mất cậu rồi.

    Thời gian trôi nhanh thật, nhanh đến mức làm con người ta ngỡ ngàn, đã là ngày cuối cùng mà tôi được ở lại ngôi trường này, quá nhiều kỉ niệm, vui có buồn có, à còn những ký ức về cậu nữa.

    Yêu thầm cậu là sự lựa chọn của tôi, mất cậu cũng là do tôi không có khả năng giữ, nhưng mà yêu thầm cậu tôi không hối hận chút nào cả.

    Tạm biệt nhé chàng trai ngồi kế tôi!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...