Anh vẫn biết trái tim em là vậy Vô tư nhiều nên chẳng thể yêu anh Anh muốn lắm nhưng thôi đành yên lặng Đi bên em - chẳng phải nửa của em Em kiếm tìm gì những thứ xa xôi Chờ ai nữa? Ôi em tôi khờ khạo! Người yêu em phải đâu ai xa lạ Ở rất gần sao chẳng chịu nhận ra? Chẳng yêu anh nên em cứ hững hờ Kể anh nghe về những chàng trai lạ Những kẻ đáng yêu vô tình em nhớ Đối với anh lại đáng ghét vô cùng Trái tim anh run rẩy từng giờ Chỉ một cái tên cũng đủ làm anh sợ Biết đâu chừng người đó bước bên em Và khi đó em đâu cần anh nữa Khoảnh khắc đó là thôi anh hóa đá Anh phải cười chào ai đó của em? Tưởng tượng thôi mà sao chua xót quá Phải làm gì để anh giữ được em? Đã nhiều lần muốn nói cùng em Nhưng lại sợ nói ra thành ngăn cách Anh chẳng dám thử một lần dũng cảm Đến bao giờ em hiểu được lòng anh? Anh mãi mãi vẫn là người hèn nhát Sợ vượt qua lại chẳng thể quay về Và có lẽ sẽ mãi là như thế Mơ ước trong lòng anh sẽ giữ riêng anh Chưa bao giờ mâu thuẫn thế đâu em Hình ảnh cũ ám ảnh từng giấc ngủ Thao thức hoài - ôi trái tim mình nhớ Bóng hình ai - cô nhóc vô tư Có những lúc anh tưởng chừng như Phải hét lên cho thế gian đều biết Có một tên khùng yêu em tha thiết Lại chẳng bao giờ được phép nói ra Biết làm sao khi tim muốn thật thà Mà lý trí quyết không cho em biết Thì thôi nhé, đành ru lòng mình vậy Thì thầm anh khẽ gọi tên em Cơn gió ơi chớ kéo cánh rèm Đừng để em nghe được lời anh nói Bởi nếu không anh lại thành có lỗi Em sẽ buồn, sẽ giận dỗi với anh Hiểu em nhất trên đời hiện tại đó là anh Nhưng em ơi thế lại thành đau khổ Anh biết rõ mình là ai trong tim nhỏ Nên lặng im đâu phải bởi yếu hèn Chẳng dại gì ta đánh đổi em Lấy những thứ như pha lê dễ vỡ Trái tim ta dường như đang để ngỏ Hiểu ra điều quý hơn cả tình yêu! P/s: Tâm hồn anh mãi là chú dế Hát em nghe những tình khúc thật buồn
Đọc xong bài thơ và nhận ra kẻ ngốc chính là chàng trai. Được đi bên cạnh cô gái khá nhiều, vậy là cô ấy đã tạo điều kiện. Cô ấy kể tên nhiều người, tức là cô ấy muốn nói em có nhiều lựa chọn nhưng em vẫn chọn đi bên anh. Thế mà tên này trước thì lưỡng lự, sau thì tự an ủi theo phong cách rất AQ: Hiểu ra điều gì quý hơn cả tình yêu. CHÁN ĐỜI! Thanh niên mà như thế F. A hoài thôi. Không biết tác giả lấy tâm tư bản thân hay gì, nhưng rõ là chán thanh niên.
Mình là người chứng kiến câu chuyện từ thời sinh viên, đến bây giờ họ vẫn không thuộc về nhau. Và lúc mình ra trường chàng trai vẫn FA. Bạn nhận xét chuẩn thật đấy!