Truyện Ngắn Đơn Phương - Thùy Duyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thùy Duyên, 6 Tháng mười hai 2018.

  1. Thùy Duyên Mây

    Bài viết:
    9
    Đơn Phương

    Tác giả: Thùy Duyên

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Chi ngồi phịch xuống trước mặt tôi, mặt dài như cái bơm. Tôi chìa cái dĩa và đấy đĩa bánh ngọt sát gần nó hơn.

    - Mặt mày tròn trông xinh hơn đấy.

    - Sao số tao đen đủi thế không biết. Rõ ràng là tao có ý tốt mà.

    - Lại vụ gì với "chàng mặt lạnh" à?

    - Thì đấy, hôm qua là sinh nhật cậu ấy. Tao huých vào cậu ấy làm cậu ấy mất đà ngã dúi đầu vào cái bánh ga tô. Đúng lúc cậu ấy chuẩn bị đi thổi nến mới chết chứ. Tại lúc đó tao mới phát hiện ra cái thiệp bị rơi xuống đáy cái túi hơi quăn mép nên muốn lấy ra sửa lại. Ai dè..

    Tôi không nói gì, xắn một miếng bánh cho vào miệng. Căng tin trường thứ gì cũng chán, trừ món bánh ngọt thơm mềm lạ thường. Chi nhìn tôi thống thiết:

    - Mày ơi, tao có phải đứa chẳng ra gì không?

    - Không, mày dễ thương mà. - tôi khẳng định chắc nịch.

    - Đấy là chỉ có mày thấy thế thôi. Mà mày lại không phải.. người ta.

    Buông một câu không thể thê lương hơn xong, Chi cắm cúi ngồi ăn bánh. Nó ăn chăm chú và cần mẫn như đang thực hiện một công đoạn nhịp nhàng trong một dây chuyền sản xuất nào đó.

    Thực ra tôi không phải muốn an ủi Chi mà nói thế. Tôi thấy nó thực sự dễ thương. Khuôn mặt không nổi trội nhưng hài hòa, lúm đồng.. xu thỉnh thoảng lấp ló cũng hay. Tính Chi bộc tuyệch, nghĩ gì nói nấy, thích giúp đỡ mọi người, phải cái hơi hậu đậu một tẹo.

    * * *

    Xe buýt giờ này không đông lắm, nhưng cũng đã hết ghế ngồi. Tôi với Chi chỉ kiếm được chỗ ở tận cuối xe, tha hồ nhảy tưng tửng theo nhịp dằn xóc. Tôi cắm head-phone vào tai, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chợt Chi kéo áo tôi, giọng hớn hở:

    - Ôi, mày ơi, nhìn kìa, cậu ấy kìa. Tao gọi cậu ấy xuống đây ngồi cùng nhé!

    Tôi còn chưa kịp định thần thì đã nghe giọng Chi vút lên, kèm theo cánh tay vẫy lia lịa. Đúng là Hiếu đang đứng ở phía đầu xe. Nhưng cậu ta không nghe thấy (vì giọng Chi không hề nhỏ). Chi sốt sắng đứng lên, chạy lại chỗ Hiếu. Nhưng đúng khi nó vừa bước đến gần Hiếu thì xe phanh gấp. Chi ngã nhào về phía trước, đẩy dúi cả Hiếu va đầu vào thành ghế bên cạnh. Chắc là khá đau, vì tôi thấy mặt cậu ta nhăn tốt lại. Tôi vội vàng chạy lại vừa đỡ Chi, vừa xin lỗi Hiếu

    - Bảo với bạn cậu nên mua vài ba cái bảo hiểm đi. Thần hậu đậu!

    Hiếu văn nhăn nhóa xoa chỗ trán đau, liếc Chi một cái bực bõ. Tôi 'phản pháo' lập tức:

    - Không phải việc của cậu. Lời xin lỗi vừa rồi thu hồi. Tôi dỡ Chi quay về chỗ ngồi, không buồn nhìn Hiếu nửa cái. Con trai gì mà.. Ghét cái thái độ! Chi ngồi im re. Tôi gầm gì trong cổ:

    - Tao không hiểu nổi mày nữa. Nó xử tệ với mày thế mà mày còn thương nhớ lỗi gì?

    - Tao cũng có cố ý đâu.

    -?

    - Thì thích là thích thôi, tao cũng không có cách nào nghĩ lược lại được.

    Tôi thở dài não nề. Giọng Chi ngậm ngùi:

    - Cũng tại tao nữa, tao toàn mang rắc rối, phiền toái đến cho cậu ấy.

    * * *

    Hồi sinh nhật tao, gặp cậu ấy trên đường, tao chặn lại mời. Kết quả làm cậu ấy bị muộn giờ kiểm tra.

    * * *

    - Mày ơi, tao đem hoa định kẹp ở yên xe tặng cậu ấy. Ai dè, loay hoay thế nào, cái xe đổ rầm, méo cả giỏ.

    * * *

    Mày ơi, tao cũng không biết tạo sao nó đen đổi thế. Tao chỉ có ý tốt thôi mà. Với tất cả mọi người, cậu ấy đều dịu dàng, lịch sự, trừ tao thôi. Mà nếu tao là cậu ấy thì chắc tao cũng phải tìm cách tránh xa cái đứa chúa phiền toái ra..

    - Mày nghe này. Kể cả như thế, cậu ta cũng không có nghĩa là người đó được quyền thô bạo với mày.

    Chi không nói gì nữa. Nó ngồi im re, thẫn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi rút head-phone ra, cắm một bên vào tai Chi, một bên vào tai mình. Những giai điệu du dương của bản ballad vang lên dịu dàng. Âm nhạc nhiều khi chính là "liều thuốc an thần" tốt nhất.

    * * *

    Chi quyết định "nổi dậy". Bất ngờ đến nỗi tôi bị "đứng hình" mất năm giây. Hai đứa đang lơn tơn đi trên đường thì gặp Hiếu đi với bạn. Chi sững lại, rồi nó lấy hết sức bình sinh hét lên:

    - Hiếu!

    Hiếu quay lưng lại, mắt trợn ngược lên vì nhận ra cái giọng tông cao tràn đầy bức xúc kia lại xuất phát từ chính "fan" hâm mộ số một của mình. Mắt Chi cũng đang trợn lên, nhưng là vì tức giận. Nó chỉ vào cái áo thun có in hình Maradona mà cậu bạn đi cùng Hiếu đang mặc:

    - Cái áo kia là tôi phải trốn học đi lang thang cả buổi mới kiếm được. Cậu có biết không hả?

    - Thì sao?

    - Sao lại thì sao? Cậu nhất định phải cư xử tệ với tôi thì mới được à?

    - Bạn tôi thích thì tôi tặng lại thôi. Có gì đâu. Nếu không thì lần sau cậu đừng có tặng nữa. Tôi cũng đâu có ham.

    * * *

    - Nhân tiện, cậu có muốn biết tôi ước gì ngày sinh nhật không? Là cầu mong cậu hãy.. tránh xa tôi ra.

    Chi đờ ra mất giây lát. Rồi nó nói, rành rọt, từng tiếng một:

    - Cậu quá đáng lắm! Cậu nghĩ tôi không có lòng tự trọng hay sao? Cậu yên tâm, từ nay cậu sẽ không bị tôi quấy rầy nữa.

    Nói xong, Chi quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần nghe giọng nói sũng nước đã biết nước mắt nó ngấp nghé tới nơi rồi. Tôi quát Hiếu:

    - Còn chờ gì nữa. Đuổi theo xin lỗi đi.

    Hiếu chạy đi như một cái máy. Một lúc sau thì cậu ta đưa được Chi về. Cuộc "nổi dậy" của Chi tuy bị dập tắt chóng vánh, nhưng kết quả cũng khá khả quan. Hiếu đã có vẻ bớt "mạnh lạnh" với Chi hơn.

    Chi lại tiếp tục những ngày "cầm cưa". Hỏi ra mới biết Hiếu không thích Maradona, mà thích Zidane. Thế là nó lại lụi cụi shearch mạng, rồi lê la cả buổi trên mấy phố quần áo để tìm. Tôi liếc nó dấm dẳng:

    - Bó tay với mày. Nó xử tệ với mày như thế, quên rồi à?

    Chi ngẩng lên, thở dài, gio ùn giọng nhẹ như bông xốp:

    - Ừ, mỗi khi nhớ lại, tao cũng buồn lắm. Nhưng tao tha thứ cho cậu ấy rồi. Tao thấy mọi người hay rộng lượng với người dưng, nhưng lại hay khắt khe với người thân. Như thế không đúng. Khoan dung với người ta cũng là khoan dung với mình mà. Mày nghĩ thế có đúng không?

    Tôi ngẩn ra, không nói được câu nào. Cứ ngỡ trước mặt mình không phải là Chi, mà là một nhà hiền triết nào đó.

    * * *

    Những cố gắng của Chi có vẻ đã bắt đầu có hiệu quả. Gặo nhau trên đường, Hiếu đã gật đầu, đôi khi mỉm cười với nó. Nhất là lần Chi hì hục vẽ poster cổ vũ cho đội bóng của trường (mà Hiếu là đội trưởng) "đem chuông đi.. đấm trường ngoài", thì độ thân thiện đã tăng theo cấp số nhân. Thậm chí mấy lần vừa rồi, cậu ta còn đem mấy quà mang dưới quê lên sang tận phòng cho Chi. Thi thoảng, Hiếu lại ghé tìm Chi. Chi đi vắng, Hiếu ở lại nói chuyện nhẩn nha với tôi mấy câu, một lúc mới về. Tôi thường tiếp chuyện kiểu nhát gừng. Đấy là tôi không muốn làm Chi buồn, chứ tôi thật sự vẫn chẳng có tình cảm gì với cậu ta.

    * * *

    Cơn mưa rào bất chợt cộng với cơn lười (mặc áo mưa) cố hữu làm tôi lăn ra sốt. Lại đúng hôm Chi tham gia thi hùng biện Tiếng Anh. Chi hấp tấp đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi đều đi làm cả, nên mình nó lại chạy đôn chạy đáo mua cháo, mua sữa cho tôi. Tôi áy náy xin lỗi vì không đi cổ vũ cho nó được. Nhưng Chi toét miệng cười:

    - Không sao đâu, Hiếu nói sẽ đến cổ vũ cho tao.

    Buổi chiều, tôi đang nằm ngắm mấy đám mây trôi lững lờ ngoài cửa sổ thì có chuông cửa. Là Hiếu, cậu ta nhùn bát cháo còn nguyên trên tur đầu giường rồi khẽ lắc đầu, nói

    - Bị ốm thì càng phải ăn nhiều vào chứ?

    - Cậu đến đây làm gì?

    - Tại sao lúc nào cậu cũng khó chịu với tớ như thế?

    - Cậu quên là cậu cần phải đi cổ vũ cho Chi à?

    Hiếu ngẩn ngơ một lát, rồi nói, ngập ngừng

    - Nhưng, với tớ, cậu quan trọng hơn.

    Tôi trố mắt nhìn Hiếu, khựng lại, như bị chết máy, lắp bắp không nói được tiếng nào, Hiếu nhìn vào mắt tôi, nói:

    - Người mà tớ muốn kết bạn thật sự, là cậu, chứ không phải Chi.

    Ngay lúc đó, có tiếng động ngoài cửa, tôi quay sang, con kịp nhìn thấy bóng Chi chạy vụt đi.

    * * *

    Buổi tối, Chi lại tới, mang cho tôi món bánh ngọt tôi thích nhất. Mắt đỏ hoe. Chúng tôi kê ghế ra ngoài cửa ngồi. Tôi vừa định mở lời, nó chặn lại ngay:

    - Mày đừng nói gì cả. Tao là một đứa chẳng ra gì.

    - Không, là cậu ta không xứng đáng với tình cảm của mày.

    - Tao đã cố gắng hết sức.

    - Ừ tao biết!

    - Tao buồn lắm.

    - Ừ

    - Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không?

    - Ừ, chắc chắn rồi!

    Chi không nói nữa. Nó ngửa mặt lên bầu trời đầy sao, nhìn không chớp mắt. Tôi quàng tay lên vai Chi. Tôi biết, khi người ta ngước mắt lên về phía bầu trời, rất nhiều khi, không phải để ngắm sao, mà là cố ngăn không cho nước mắt rơi. Tôi siết mạnh cánh tay. Có thể như thế sẽ làm bạn tôi thấy ấm áp hơn, và tôi nói, nhẹ nhàng :

    - Trời trong và nhiều sao thế kia, chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời đấy mày ạ!

    The End
     
    LinhhhĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
  2. Linhhh

    Bài viết:
    3
    Tình yêu, giống như đống lửa, con người như con thiêu thân, dù biết đau đớn vẫn lao vào
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...