Con người khi sinh ra đã cô đơn nhưng chết đi lại càng cô đơn, giống như một bông hoa khi mới ra nụ đến khi tàn. Bạn đơn phương một người đúng không? Tại sao không nói ra? Hãy nói ra, không phải để hai người thành một cặp mà chỉ đơn giản cho người ấy biết trên cuộc đời mà vạn vật đều chỉ có một mình này vẫn luôn có người quan tâm đến họ, lo lắng cho họ và nhớ đến họ. Con người luôn cô đơn nhưng sẽ chẳng có ai đứng một mình mãi cả.
Đúng vậy, nếu đơn phương thì phải nói ra. Ít nhất khi nói ra dù thành công hay thất bại thì cũng tự hào vì mình đã cố hết sức rồ. Nếu nói ra thì bạn có 50% thành công còn không nói ra thì 100% thất bại. Càng im lặng càng đau lòng, càng nhớ nhung, càng cắn rứt. Nói ra rồi, nếu từ chối. Bạn sẽ phủi tay mà cắt đứt ngay không cần phải đắn đo gì để tìm một hạnh phúc khác. Xứng đáng hơn. Chung quy lại, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn ^^
Phải nói chứ "không thành công thì cũng thành nhân" mà. Thời buổi bây giờ hòa bình rồi không có cái kiểu chiến tranh "Ở yên đó cũng sẽ có người đến đánh chém giành lấy nữa đâu". Mà thời buổi bây giờ ấy à, đã thích là phải tấn công, không ngừng đánh chiếm. Nhiều người ngại khi nói ra có thể đánh mất tình cảm thân thiết hiện đang có của hai người. Nhưng bạn có nghĩ nếu cứ giữ im lặng như vậy mãi, thì làm sao người ta hiểu được tình cảm của mình, và hơn hết là làm thế nào mình biết được người ta có yêu thích mình hay không? Vì thế ngại gì mà không tỏ tình đi. Thà là xấu hổ giây lát còn hơn phải nuối tiếc cả đời. Nhưng mà theo mình có một loại yêu đơn phương lại không nên nói ra. Đấy là yêu người đã có gia đình. Nếu rơi vào trường hợp này theo mình thì nên dứt khoát chấm dứt, cắt đứt tình yêu sai trái này đi, đừng làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người ta. Làm gì thì làm đừng làm trái với đạo lý làm người. Tuổi trẻ bây giờ có câu: "Cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình, mà nếu không phải của mình thì cứ giật nhiệt tình." Ok! Có thể giành giật khi họ chưa thuộc về ai. Nhưng một khi họ đã thuộc quyền sở hữu của người khác thì buông đi, đừng cố giành nữa, sẽ mang tội danh "cướp giật" đấy. Mà các bạn thấy không đã là "cướp giật" thì sẽ phải đi tù, mà điều đó chứng minh đấy là việc làm sai trái mà đúng không hì hì
Đơn phương thì nên nói ra, thật đấy. Nếu có tình cảm thì tiến tới, còn nếu người đó không có tình cảm với bạn, thì cứ.. dũng cảm theo đuổi tiếp nhé.
Thực Thực ra khi nói ra rồi chưa chắc đã có thể cắt đứt hoàn toàn một thứ tình cảm đơn phương. Nó có thể mãi âm ỉ như một đám lửa tàn. Ta có thể mãi nhớ về nó như một ám ảnh. Nhưng đó chưa chắc là tình yêu nữa. Có những thứ tình cảm ta sẽ chẳng bao giờ quên được, nó sẽ luôn luôn tồn tại cho đến khi ta biến mất khỏi đời này. Cách duy nhất là sống chung với nó mà thôi
Mình nghĩ không chỉ với ngưòi đã có gia đình mà với cả những người đang yêu nhau rồi thì cho dù với bất cứ tình cảm nào thì ta không được phép làm người thứ ba chen vào giữ họ. Có lẽ mình cũng hơi cổ hủ nhưng đối với mình thì nếu là của mình nhất định nó là của mình còn nếu không phải thì có tranh cướp thế nào cuối cùng thứ bản thân nhận được sẽ chẳng có gì là vui cả. Dù cho có cướp được đi chăng nữa thì nhận lại sẽ là bao nhiêu, làm sao có thể chắc chắn thứ ta cướp được đó sẽ là của mình mãi, sẽ không có một ngày nào đó nó cũng bị cướp đi bởi một người khác?
Ừm đôi khi tiếp tục theo đuổi lại là gánh nặng của cả hai. Nhưng nếu người đó cũng chưa có người yêu thì ta vẫn không nên bỏ cuộc. Biết đâu được nước chảy đá mòn.
Vì chúng ta không thể biết được suy nghĩ của đối phương nêu nói ra để cả hai cùng biết. Đời người được mấy lần điên đâu
Đúng vậy bạn. Một người đã từng phản bội rời bỏ người yêu thì làm sao chắc chắn được sau này họ sẽ không tái diễn, tiếp tục phản bội lại bạn.