Ngôn Tình Đơn Phương - Quỳnh Bii

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quỳnh bii, 23 Tháng tám 2021.

  1. Quỳnh bii

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Đơn Phương

    Tác giả: Quỳnh bii

    Thể loại: Truyện ngắn

    Có ai đó nói rằng: Chia tay vào một ngày mưa rơi đối với người không yêu giống như gột sạch những vấn vương, với người còn yêu sẽ thấm đẫm những yêu thương vào lòng "thật xót xa, anh nói lời chia tay cô cũng vào ngày mưa rơi. Tình cờ hay là định mệnh. Mà đấy có chắc là một lời chia tay hay chính anh chỉ đang ngộ nhận. Nước mắt rơi chỉ chờ mưa xóa nhòa, nỗi đau làm sao có thể đem cân, đo, đong, đếm thành lời. Hôm nay anh chia tay mối tình đơn phương. Chua xót nhưng phải chấp nhận.

    Bên tách cà phê đang bốc những làn khói nhẹ nhàng như hơi sương. Trước mặt là cô gái anh đặt cả trái tim nâng niu, yêu thương. Ngoài trời mưa bắt đầu lất phất rơi, ánh mắt cô không rời khỏi khung cửa, cô bảo:

    - Có những lúc ngắm mưa rơi lòng người ta thấy nhẹ hẫng.

    - Em thích mưa thế nhưng lại không hợp đi dưới mưa đâu.

    Cô cười, nụ cười làm sáng cả không gian ảm đạm.

    - Vậy nên em luôn đem theo ô.

    - Thì em có bao giờ chịu đứng chung ô với ai đâu.

    Cô cười vang, nụ cười luôn làm xao xuyến cả khoảng trời đơn độc nơi anh.

    - Đi chung bị ướt cả hai luôn ý.

    Anh gặp cô từ lúc mới vào làm trợ giảng lớp cô. Ngay từ lần đầu anh bị ấn tượng bởi ánh mắt buồn của một cô gái tóc ngang vai, chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt, không để ý đến giảng viên bộ môn giới thiệu về anh. Cảm giác khó chịu khiến anh muốn đến trước mặt cô và quát lên. Nhưng vì là một giảng viên nên anh gằn lại. Anh quyết định cuối giờ sẽ gặp riêng và thị uy với cô.

    - Cuối giờ ra gặp thầy nhé. Đợi em ở sân thể dục.

    Anh nhờ lớp trưởng gửi giấy cho cô.

    Vẫn ánh mắt bất cần, không quan tâm, không ngạc nhiên cũng không thắc mắc. Cô vẫn bình thản với điều cô quan tâm trước mặt - quyển sách.

    Sau gần một tiếng tan học vẫn chưa thấy cô đến, lửa giận dâng lên hừng hực, anh nghĩ cô là học sinh cá biệt nên định bụng sẽ gặp ở phòng giảng viên. Vừa định quay ra đi về thì bóng cô xuất hiện, mái tóc được buộc cao, đôi kính cận đen che gần nửa khuôn mặt, tóc mái lưa thưa trên cái trán rồ lất phất bay, cái dáng vẻ mảnh khảnh vừa đi vừa nghịch chiếc lá trên tay làm anh lúng túng. Một cảm giác đáng yêu vừa vụt qua trong suy nghĩ, anh mỉm cười buột miệng" xinh thế ".

    - Em đến trễ, xin lỗi thầy.

    Vẫn đôi mắt không chút cảm xúc ấy nhưng giọng nói nhẹ nhàng đến lạ. Anh bị cuốn bởi dáng vẻ và giọng nói ấm áp, quên mất cô đang nói gì.

    - Thầy, thầy ạ!

    - Ừm. Em làm tôi đợi hơi lâu đấy.

    - Vâng, em xin lỗi. Thầy gặp em có chuyện gì à?

    Kiểu nói chuyện khó ưa làm anh bắt đầu khó chịu.

    - Không có chuyện gì nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn gặp em để nhắc tôi sẽ làm trợ giảng môn - Văn Học Đường - cho lớp em.

    - Vâng em biết rồi. Vậy thì sao ạ?

    Anh điên tiết, lúc này chỉ muốn hét vào mặt cô rằng. Tôi là giảng viên của cô đấy. Nhưng kịp dằn lòng lại.

    - Ừ thì không có gì. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.. chưa kịp hết câu.

    - Chỉ vậy thôi ạ. Vậy em xin phép được về, muộn rồi. Chào thầy. À mà sau này không có chuyện gì quan trọng thì thầy nhắn lại với lớp trưởng đừng hẹn riêng em thế này ạ.

    Cô đeo hearphone vào tai và quay người bước đi. Mặt anh nóng bừng, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Trong suy nghĩ anh lúc này" Nhất định anh sẽ cho cô biết thế nào là không tôn trọng trợ giảng ".

    Anh về phòng giảng viên tìm xem lý lịch và học lực của cô. Anh muốn biết cô là người thế nào mà tỏ vẻ bất cần vậy.

    Lý lịch cô bình thường, bố mẹ cũng chỉ làm kinh doanh, không phải là ông to bà lớn. Anh yên tâm phần nào. Tìm đến phần học lực anh hơi bất ngờ. Thành tích của cô vài phần cũng khiến anh nể. Tất cả các môn cô đều có thành tích xuất sắc, vài bài thuyết trình có tiếng được mời đi thuyết trình ở SPHCM, đề tài" ngôn ngữ kết hợp văn hóa "được SPHN muốn cùng nghiên cứu khi cô hoàn thành quá trình học ở trường. Thành tích mà đến cả anh đôi phần mơ ước có được. Anh lờ mờ hiểu được lý do cô bất cần với trợ giảng như anh.

    - Giỏi thì sao chứ, thái độ không chấp nhận được. Vẫn phải được hướng dẫn lại tính cách. Dù sao anh cũng là trợ giảng, là người sẽ giảng dạy cho cô. Anh thầm nghĩ.

    Những giờ học sau đó, cô luôn là người anh gọi lên giao cho những bài báo cáo. Anh nghĩ anh sẽ làm khó được cô, chắc chắn cô sẽ đến gặp anh để nhờ giúp đỡ. Bài báo cáo đầu tiên cô làm trong vòng một ngày

    - Quỳnh gửi em bài báo cáo thầy giao nhờ em nộp lại giúp cho thầy. Lớp trưởng rụt rè.

    - Quỳnh đâu sao không nộp.

    - Bạn ấy bận phải về trước rồi ạ.

    - Sao không trực tiếp gặp thầy để nộp bài. Từ lần sau em không được nhận giao hộ bài cho bạn ấy nữa. Cứ bảo thầy nói phải trực tiếp nộp bài cho thầy.

    - Vâng ạ.

    Anh giận cô sinh viên ấy nhưng lại đi đổ lên đầu một cô sinh viên khác. Anh cảm thấy có một chút tội lỗi. Bài báo cáo cô làm rất tốt, mục nào ra mục đó, phân bổ bố cục rất chặt chẽ. Câu từ, nội dung đi sát vấn đề, không thừa một chữ nào. Kể cả những từ" Hán cổ "cô cũng vận dụng một cách tinh tế vào cách phân tích và áp dụng. Anh không thể tìm được một lỗi sai nào dù là nhỏ nhất. Bài làm rất tốt nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu, trong lòng như có một tảng đá đè nặng.

    Anh giao cô bài báo cáo thứ hai, Quỳnh vẫn nhận một cách nhẹ nhàng, không hỏi, không cần hướng dẫn. Anh không tin bài nào cô làm cũng tốt. Chắc chắn sẽ có những điểm cô yếu.

    Hai ngày trôi qua, sau giờ nghỉ trưa anh về phòng giảng viên. Bài báo cáo của cô đặt ngay ngắn trên bàn kèm tờ giấy với dòng chữ:" Em đến nộp bài mà không thấy thầy nên em để tạm bài trên bàn ". Anh giận dỗi mở điện thoại toan gọi cho cô nhưng kịp dừng lại: Lấy lý do gì để trách phạt cô, lấy lý do gì để gọi cho cô" anh quyết định phải soi ra được lỗi sai từ bài của cô.

    Cả tối hôm đó anh dành hết thời gian để đọc và tìm cho được lỗi sai hay chỉ là lỗi không logic trong bài báo cáo của cô. Nhưng mọi cố gắng tìm vẫn không đem lại chút khả quan nào. Cô vẫn làm rất tốt, Hán - Nôm kết hợp hài hòa đến nỗi anh cũng phải tấm tắc khen. Kể cả việc vận dụng dẫn luận ngôn ngữ để phân tích các mẫu câu cũng khiến anh sợ. Bất lực trong mọi cách tìm lỗi sai nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ suy nghĩ làm khó cô. Bài báo cáo thứ ba anh giao, cô không nhận, vẻ mặt khó chịu.

    - Sao cả lớp có mỗi em phải làm báo cáo thầy giao. Thầy có khúc mắc gì với em à.

    Anh ngẩn người, sao lại có sinh viên chất vấn giảng viên chứ.

    - Rồi em không nhận bài?

    - Em bận lắm, không có thời gian làm mấy cái báo cáo vô lý của thầy giao đâu.

    Vô lý? Em bảo vô lý chỗ nào?

    - Sao chỉ mỗi mình em được giao làm báo cáo thu hoạch. Trong lớp còn nhiều bạn cần thầy hướng dẫn hơn kìa. Không phải em!

    - Em kiêu căng quá đấy. Không phải cứ giỏi là muốn làm gì, nói gì cũng được. Anh nói như quát lớn.

    - Tóm lại em không nhận, thầy giao bạn khác làm đi.

    Cô quay lưng, dùng dằn bỏ đi. Anh đứng đấy, nhìn theo bóng cô, mặt anh đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, anh chưa từng gặp một sinh viên nào khó ưa và cứng đầu như cô. Hôm đấy, anh đi dạo dọc biển, giải tỏa tâm trạng căng thẳng, khó chịu trong lòng. Đôi khi anh cũng thấy mình quá đáng, nhưng anh không hiểu vì sao mọi suy nghĩ của anh đều liên quan đến cô. Một cô sinh viên làm anh không thôi suy nghĩ với anh mắt bất cần và giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm. Hai thái cực mâu thuẫn trong một con người. Mải mê suy nghĩ anh đã đi được đoạn khá xa, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, mặt trời cũng chuẩn bị đổi sang màu hồng, vừa định quay chân bước anh thoáng thấy bóng ai quen quen - là Quỳnh.

    Điều gì khó chịu là cứ đeo bám mãi không thôi, đi đâu cũng gặp, cả những lúc suy nghĩ gần thông rồi lại làm nó khó chịu trở lại.

    "Thôi bỏ đi, mặc kệ, xem như không gặp là được rồi". Anh nghĩ bụng.

    - Kem, về thôi đi dạo thế được rồi.

    "Dẫn em đi dạo cơ, cũng có chút dáng vẻ con gái". Vừa nghĩ anh vừa quay lại nhìn cô. Đúng là dẫn em đi dạo nhưng mà là em cún. Cô bồng bé cún trắng nõn, lông xù bông, cười cười nói nói. Vẻ mặt khó ưa trên lớp không còn nữa, thay vào đó là nụ cười dễ thương, ánh mắt long lanh làm anh nhìn mãi không thôi, chân không bước được, ánh mắt không thể rời khỏi cô.

    - Sao thầy lại ở đây? Cô ngạc nhiên hỏi.

    - Thầy đi dạo. Anh bối rồi trả lời cô.

    - Trùng hợp hay cố tình vậy ạ. Cô nói với giọng khó ưa.

    - Em có vẻ thừa tự tin nhỉ. Anh cười nhạt.

    - Không phải như em nghĩ thì em xin phép. Chào thầy.

    Cô bồng chú cún đi lướt qua anh, vẫn không cái ngoái lại nhìn, cô bước đi thong dong về phía mặt trời lặn. Anh cảm thấy trong lòng không còn khó chịu với cô như trước, mặc dù cô vừa tỏ thái độ với anh. Một chút tình cảm như loé lên trong anh. Anh cười.

    Kể từ sau hôm gặp nhau ở bãi biển ấy, anh không còn nhìn cô với ánh mắt khó chịu, không giao những bài báo cáo vô lý cho cô nữa. Mỗi giờ trợ giảng ánh mắt anh cứ nhìn về phía cô nhiều hơn, anh tìm đôi mắt của cô ở mọi góc nhìn trong lớp. Anh không hiểu mình đang bị cảm xúc gì lấn át, nụ cười hôm ấy của cô đọng lại trong suy nghĩ của anh một sự dễ thương đến lạ. Rồi cứ thế ngày này qua tháng khác, ánh mắt anh luôn tìm thấy cô ở bất kể đâu trong trường, dù là ở trong lớp hay sân trường, dù lúc cô cáu bẳn hay khi cô mỉm cười anh cũng đều muốn nhìn thấy. Từ lúc nào với anh cô đã thành một lý do để anh vui vẻ đến trường.

    Tuần sau các lớp khoa Văn có buổi thi thuyết trình về thơ văn hiện đại với đời sống của giới trẻ. Giáo viên chủ nhiệm chọn cô là người thuyết trình như mọi lần vẫn vậy. Buổi thuyết trình lần này lớp trưởng muốn tham gia và Quỳnh chủ động nhường suất đấy cho bạn. Cô được phân công giúp đỡ và đóng góp vào bài thuyết trình cho cả lớp, người hướng dẫn là anh. Một cảm giác vui mừng khi biết sẽ được cùng cô làm chung bài thuyết trình. Tối đấy anh tạo nhóm chat trên zalo gồm 3 người. Anh, Quỳnh và Lan - lớp trưởng, anh và Lan bàn tán rất hăng say, cuộc trò chuyện chỉ có 2 người tham gia, cô vẫn chưa góp ý.

    - Quỳnh có ý kiến gì cho bài thuyết trình không. Anh nhắn tin nhắc khéo cô.

    - Em vẫn đang xem thầy và lớp trưởng có đề xuất như nào.

    - Em không đóng góp gì à?

    - Ý kiến của mọi người khác với ý tưởng của em quá nên em chưa có ý gì.

    - Ý tưởng như nào em nói xem.

    Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về ý tưởng của mình cho bài thi thuyết trình. Mọi ý tưởng của cô đều đi ngược lại cách mà cả anh và lớp trưởng đã bàn trước đó nhưng phải nói là hay và rất táo bạo, một ý tưởng lạ nhưng đầy tính thuyết phục.

    - Vậy sẽ làm theo ý tưởng của em. Anh quyết định.

    - Nhưng em sẽ là người thuyết trình mà thầy. Lớp trưởng có vẻ hờn dỗi.

    - Mọi người sẽ giúp em hoàn thành bài nói tốt nhất. Yên tâm. Anh cố gắng làm dịu đi suy nghĩ của Lan.

    Những cuộc gặp để bàn về buổi thi ngày càng nhiều, Quỳnh lo phần nội dung, anh lo phần câu hỏi phản biện, lớp trưởng lo phần slide trình chiếu. Mỗi người một công việc. Anh lơ đãng ngắm Quỳnh lúc tập trung làm việc, đẹp một cách kỳ lạ, ánh mắt long lanh hút mọi ánh nhìn.

    - Mặt em có dính gì sao ạ. Vô tình ngước lên bắt gặp ánh mắt anh, Quỳnh hỏi.

    - À không thầy đang mải suy nghĩ thôi.

    Vậy thầy suy nghĩ tiếp đi.

    Không biết từ lúc nào anh lại có một tình cảm kỳ lạ với cô gái ấy - sinh viên của anh, không biết từ bao giờ một cảm xúc khó tả khi bắt gặp ánh mắt Quỳnh, nó luôn làm anh xao xuyến.. anh không biết tự bao giờ anh đã yêu người con gái ấy.

    Rồi cũng đến ngày cuộc thi diễn ra, lớp trưởng chạy đôn chạy đáo để lo các khâu chuẩn bị, anh cũng xông xáo chuẩn bị các khâu trình chiếu, chỉ có Quỳnh là ngồi thu lu một góc vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Chả hiểu Quỳnh kết hợp 2 việc ấy như nào để có thể tập trung vào 2 thứ cùng lúc được.

    - Usb slide đâu Quỳnh. Lớp trưởng hơi hoang mang hỏi.

    - Bà giữ mà, sao tôi biết được. Cô vô tư.

    - Bà bị làm sao đấy. Tôi đưa cho bà lúc sáng ở phòng học rồi mà. Lớp trưởng bực tức.

    - Đưa lúc nào sao tôi không nhớ. Ngơ ngác cô hỏi lại.

    - Bà đùa à. Tôi bảo bà giữ hộ. Lúc bà đang đọc sách đấy.

    - Ơ! Thế nó vẫn ở lớp rồi, lúc đấy tôi đeo tai nghe nhạc không nghe bà nói gì.

    - Ở lớp? Lan gần như quát lên.

    - Giờ mang lap của bà ra chiếu luôn cũng được không cần usb đâu. Nó vẫn vô tư.

    - Tôi không lưu trên lap.

    - Ơ thế thì làm như nào.

    Lớp trưởng giật phăng cái dây tai nghe trên tai Quỳnh, mạnh đến nỗi làm rơi cả điện thoại trên tay cô xuống đất.

    "Cạch"

    - Bà làm gì đấy. Bị hâm à.

    Quỳnh quát lên khá to làm những người xung quanh đấy đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Những đôi mắt tò mò.

    - Đúng tôi bị hâm nên mới tin bà có lòng tốt nhường tôi thi đợt này để kiếm học bổng. Tôi hâm nên mới tin bà cố giúp tôi hoàn thành bài thi này. Lớp trưởng hét thẳng vào mặt Quỳnh.

    - Cúi người xuống nhặt điện thoại Quỳnh vừa nói "tuỳ bà, tin hay không thì tuỳ".

    Vẫn thái độ khó ưa, cách nói bất cần của Quỳnh làm lớp trưởng điên lên, giơ tay tát thẳng vào mặt cô.

    "Bốp"

    Cái tát mạnh đến nỗi làm rơi cặp kính trên mặt cô xuống sàn.

    - Bà điên à. Quỳnh trợn mắt nhìn thẳng vào Lan - cô lớp trưởng nhỏ con.

    - Mày tưởng cứ giỏi là thích làm gì cũng được sao.

    Vừa nói Lan vừa định giơ tay tát Quỳnh lần thứ hai, tay vừa kịp đưa xuống đến má Quỳnh thì một bàn tay từ phía sau giữ lại.

    - Chuyện gì đang xảy ra đây. Anh vẻ mặt khó chịu nhìn 2 cô gái đang hầm hầm trước mặt.

    - Quỳnh làm mất usb để chiếu slide rồi ạ. Lan nói trong nước mắt dàn dụa.

    Cô im lặng không nói gì, quay lưng bỏ đi, trên má còn ửng đỏ năm dấu tay. Anh gọi với theo nhưng vô vọng, cái dáng nhỏ bé mảnh khảnh lướt đi thật nhanh. Một lúc đã khuất vào trong đám đông trước mặt. Mặc kệ sự bàn tán, mặc kệ những ánh nhìn tò mò, mặc kệ những lời nói không hay về mình.. cô vẫn bình thản quay đi không một lời giải thích.

    - Em vẫn có thể thuyết trình mà không cần slide. Bình tĩnh nào! Anh cố trấn an Lan.

    Anh không biết sao Quỳnh lại như thế, vì không thích Lan là người thuyết trình chăng? Mà nếu không thích thì sao lại nhường cho Lan khi chính cô là người ưu tiên được chọn. Hay vì lý do nào? Bất cẩn chăng? Điều ấy là Không thể với một người kỹ tính như Quỳnh được. Mông lung với hàng đống câu hỏi trong đầu, rối mù khi anh còn chưa kịp tìm ra lời giải.

    Sau đây là bài thi thuyết trình của lớp.. với chủ đề "ngôn ngữ teen và văn hóa nửa mùa của giới trẻ ngày nay".

    Lan lúng túng bước lên sân khấu, ánh đèn mở to chiếu thẳng vào cô lớp trưởng nhỏ bé. Lan bắt đầu thuyết trình. Vừa đưa mic lên thì phía đằng sau slide vừa chạy. Lan ngạc nhiên quay lại.

    "Không phải mẫu slide của mình làm.. của ai nhỉ? Có nhầm không". Lan thầm nghĩ

    Anh đưa tay ra hiệu cho Lan để bắt đầu bài nói.

    Lan bắt đầu thao thao bất tuyệt vào bài nói của mình. Phía đằng sau slide vẫn chạy theo đúng bố cục bài nói của Lan.

    Ngay chính anh cũng ngạc nhiên không kém, sao lại có phần slide đủ sắc màu và bám sát bố cục như thế. Không muốn tò mò hơn nữa, anh bước vòng ra bên cánh gà, hỏi bên đạo cụ ai là người gửi phần slide cho đội anh.

    Dạ là một bạn nữ đeo kính, người gầy gầy vừa đưa vào ạ.

    Sao em nhớ rõ bạn ấy như vậy.

    Anh nhân viên đạo cụ cười nhẹ. "Vì bạn ấy đưa cả Macbook cho em bảo k có usb để chép lại. Em bảo không nhận Mac.. bạn ấy còn bảo: Không sao em để mac lại đây tí em quay lại lấy. Thấy bạn ấy vậy nên em cho mượn usb để chép".

    - Bạn ấy đâu rồi. Anh hỏi nhanh.

    - Vừa đi ra rồi ạ.

    Không thể chạy theo tìm Quỳnh, vì anh phải ở lại giúp Lan phần trả lời phản biện. Trong lòng như giải tỏa được những khúc mắc. Anh đã nghĩ không đúng về Quỳnh. Một cô gái bề ngoài khó ưa, khó chịu nhưng bên trong là một con người rất tinh tế và đầy sự bao dung.

    Cuộc thi rồi cũng kết thúc, lớp Quỳnh được giải nhất. Và Lan tất nhiên là giành được học bổng từ bài thi, thuyết phục được hoàn toàn ban giám khảo, mà ý tưởng, nội dung đến slide đều từ Quỳnh.

    * * *

    - Em không có điều gì để giải thích? Anh nhẹ nhàng hỏi?

    - Sao em phải giải thích? Vẫn thái độ bất cần Quỳnh nói.

    - Em không làm sai. Chỉ cần em nói vậy thôi cũng được mà. Sao phải bỏ đi để mọi người nghĩ về em không tốt.

    - Em không cần ai nghĩ tốt về em. Nếu có thì họ đã tự nghĩ rồi. Cần gì phải giải thích.

    - Slide là của em làm, ý tưởng của em, nội dung cũng của em. Tại sao không nói.

    - "Để làm gì? Khoe khoang hay gì?" Mọi người sẽ nói vậy đấy ạ. Cô quay đi, giấu vội ánh mắt long lanh đỏ.

    Anh muốn ôm người con gái ấy vào lòng, muốn vỗ về, che chở cho cô ấy. Muốn nói với cô gái đó rằng "không cần phải mạnh mẽ, không cần phải xù lông để che giấu điều gì, chỉ cần em là em, anh sẽ bảo vệ em". Anh rất muốn, rất muốn đứng bên cô ấy qua mỗi chặng đường.

    - Quỳnh nhờ thầy trả em úb.

    Lan ngượng ngùng đưa tay nhận, không nói gì.

    - Em biết slide đó là từ Quỳnh chứ!

    - Vâng em biết ạ. Ý tưởng của bạn ấy, nội dung cũng bạn ấy soạn. Chỉ có bạn ấy mới làm được slide chính xác đến từng bố cục như vậy. Lan đỏ mặt cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt anh.

    - Quỳnh không phải như em nghĩ đâu. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người.

    Anh quay đi để lại đằng sau Lan tự nhìn nhận vấn đề. Thời gian cứ thế đi qua. Xuân, hạ, thu, đông như một vòng tuần hoàn. Anh vẫn luôn theo sau cô cũng qua 4 mùa, ấy vậy mà cả chữ yêu anh còn chưa nói nên lời. Quỳnh cũng có vẻ bớt khó chịu với anh hơn, cô cũng hay gọi anh để hỏi bài, với anh chỉ cần cô vẫn ở bên là đủ. Anh gom nhặt từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói của cô đem cất vào một góc ký ức, những lúc mệt mỏi, khó khăn lại đem ra xem để xoa dịu đi mọi thứ. Cô với anh như một liều thuốc bổ.

    Quỳnh dần dần cũng xích lại gần anh hơn, cô cười với anh nhiều hơn, chủ động mời anh đi cà phê cùng cô. Đôi lúc ở chốn đông người tay cô vô tình chạm vào tay anh, những lúc ấy anh chỉ ước được nắm bàn tay nhỏ nhắn kia và bước đi. Quỳnh càng cởi mở, càng trở nên thân thiện với anh thì anh lại cảm giác cô cũng có tình cảm với mình. Anh nghĩ có thể Quỳnh đã nảy sinh tình cảm với anh, nhưng vì là con gái nên cô ngại thổ lộ. Anh mạnh dạn hơn trong những lần gặp Quỳnh, đôi lúc cũng nắm lấy tay cô kéo đi ở những chỗ đông người, Quỳnh không phản kháng cũng chẳng để tâm.. cô cứ bình thản như thế. Anh nghĩ cô đã có tình cảm với mình.

    Hôm nay, anh nhất định sẽ thổ lộ tình cảm với cô. Anh hẹn cô đi cà phê. Ngồi ở quán cô thích nhất, trời mưa bay bay đúng kiểu cô thích. Anh cười thầm: "Thời tiết cũng ủng hộ anh thế"

    - Quỳnh này!

    Cô rời ánh mắt khỏi khung cửa sổ quay sang nhìn anh.

    - Sao ạ?

    - Thầy muốn nói với em điều này.

    - Thầy cứ nói đi ạ.

    - Thầy.. thầy.. thích em. Làm người yêu của thầy nhé.

    Anh ngượng ngùng, đỏ mặt, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô.

    Mất vài giây suy nghĩ, cô nhìn thẳng mắt anh, giọng nói vẫn luôn đầy sự ấm áp.

    - Em xin lỗi, em đã có người yêu rồi ạ.

    - Người yêu? Anh ngạc nhiên.

    - Vâng ạ, người yêu của em đang ở xa.

    - Em đùa à? Sao thầy không biết em có người yêu.

    - Em không nói sao thầy biết. Cô cười nhẹ nhàng.

    - Sao em không nói với thầy.

    - Thầy có bao giờ hỏi em đâu.

    - Vậy sao em cứ luôn nhẹ nhàng với thầy như thế. Anh nghẹn ngào.

    - Em không nghĩ thầy thích em, em chỉ nghỉ thầy xem em như em gái thôi. Với cả em cũng đâu làm gì quá đâu ạ.

    Anh không thể nói được gì, vì sao ư? Vì tất cả chỉ mình anh ngộ nhận. Vì anh quá để tâm đến cô nên mọi thứ từ cô anh đều cảm thấy yêu, anh quên mất phải hỏi xem cô có thích anh không.

    Cô về từ rất lâu, chỉ mình anh ngồi đấy bên ly cà phê đắng đã nguội lạnh. Cà phê đắng hệt cái cách cô đã từ chối anh, nguội lạnh như chính lòng anh lúc này. Cảm giác trống trải, đơn độc và hụt hẫng với chính mình. Chia tay vào một ngày mưa rơi.. à mà nào phải là chia tay, chỉ là người không yêu rời đi để lại một khoảng trống khó lấp đầy của một kẻ đã đơn phương còn ngộ nhận.

    Cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh, nhưng mối tình đơn phương này liệu rồi bao lâu sẽ kết thúc? Câu hỏi mà chính anh còn mông lung đi tìm câu trả lời..

    * * *

    Quỳnh bii
     
    Jodie Doyle thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...