Tác phẩm: Đơn Phương Tác giả: Pearlchan Bạn đã từng thích ai đó chưa? Mỗi sáng đi học đều rất háo hức, thực ra không phải vì thích đi học, mà là vì muốn được nhìn thấy người đó. Trưa nắng oi ả, về đến nhà, việc đầu tiên không phải rửa tay rồi sà vào bàn ăn, mà là cầm điện thoại lên, xem cậu ấy có nhắn gì cho mình không. Buổi tối thì tranh thủ làm bài thật nhanh để có thể dành thời gian trò chuyện cùng cậu ấy nhiều hơn, tâm sự với cậu ấy nhiều hơn hoặc đơn giản là muốn gần cậu ấy thêm một chút.. Thậm chí ngay cả khi đi tắm cũng mang điện thoại vào, chỉ cần máy rung lên, lập tức lau tay, check xem có phải cậu ấy gửi tin đến hay không. Cô gái thích đọc sách, cả ngày ngồi ôm cuốn tiểu thuyết không biết chán ngày nào, nay đã tập tành chơi Liên Minh, Freefire hay Bóng đá online. Chỉ vì muốn được nói chuyện cùng cậu ấy, nói về chủ đề game mà cậu ấy thích, được chơi game cùng cậu ấy thì game nào cô gái đó cũng có thể tìm hiểu và tập chơi. Và hơn thế nữa, khi đọc tiêu đề bài viết của tôi, người đó liền xuất hiện trong tâm trí bạn. Tôi biết, thanh xuân năm đó, bạn đã từng thích người đến điên cuồng. Nhưng mấy ai có dũng khí đứng trước mặt người, nói ra hết những tâm tư giấu kín trong lòng? Tôi cũng có một cô bạn. Ngày ngày lặng lẽ vào trang cá nhân ấy, xem từng bức hình, mỗi bức hình lại có người thả vào trái tim màu hồng. Cô ấy vẫn như thế, bền bỉ theo đuổi người ta, dù chẳng có chút hồi đáp. Tôi không ngăn cản, trái lại rất nhiệt tình cổ vũ. Vì tôi biết, đó là cảm giác của tình đơn phương. Có lẽ, đơn phương là bài toán khó nhất trên thế giới này, bởi nhiều khi giữ lại trong lòng nào có dễ dàng hơn vươn tay nắm lấy hạnh phúc. Suy cho cùng, thanh xuân vốn là để bỏ lỡ. Thích một người căn bản không thể nào giấu được, tựa như mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống, là một chuyện vô cùng tự nhiên. Chỉ sợ cho dù bạn một mực che giấu, nhưng ánh mắt bạn nhìn người từ lâu đã tố cáo bạn với thiên hạ rằng: Bạn thích người ấy. Thứ không thích, nâng lên đặt xuống vẫn là không thích. Còn một khi đã thích, nâng lên đặt xuống, quay đi quay về, khổ cực mấy cũng vẫn thích. Chính vì thích nên mới nỗ lực theo đuổi đến thế, dù cho người khác có nói bản thân ngốc thì đã sao? Thật ra chúng ta vốn không ngại việc vứt bỏ hết sĩ diện để theo đuổi một người. Cái chúng ta ngại chính là việc cho dù vứt bỏ hết sĩ diện.. nhưng đến cuối cùng, người vẫn không thích chúng ta. Trên đời này, thứ bất trị nhất là trái tim. Thuộc về mình nhưng lại đập loạn nhịp vì người khác. Trên đời này, thứ không thể miễn cưỡng nhất là tình yêu. Chỉ là nói như vậy, nhưng có mấy ai làm được? Rất nhiều người biết rõ là không thể nhưng vẫn cưỡng cầu.. Dù chẳng thể có được trái tim người, nhưng hãy dũng cảm nói cảm ơn người. Bởi vì, những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhờ có người mà trở nên đầy ý nghĩa trọn vẹn, đáng nhớ. Nước mắt cũng nhiều, mà nụ cười, sự bình yên cũng rất nhiều.. Người chính là thanh xuân của tôi. Tôi từng vô tình đọc được một đoạn thơ ngắn, dù chỉ lướt qua trong một khắc ngắn ngủi, nhưng nó thực sự đã làm trái tim tôi rung động: "Đông qua xuân tới Đi hết bốn mùa Ưu tư thành bệnh" Hóa ra, tình yêu không hề đẹp như trong tiểu thuyết, trên màn ảnh. Nếu ta trao con tim chân thành không đúng người, tình yêu bỗng hóa thành "bệnh". Còn một khi đã tìm được người mình thương và người ấy cũng thương mình, đó lại là hạnh phúc cả một đời. Rốt cuộc, tôi và người, chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau.. - Pearlchan-
Chào bạn, mình là thành viên của bang Land of oblivion, mình xin cảm nhận về Tản Văn - Đơn Phương - Pearlchan này của bạn. Mối tình đơn phương, ít ai mà không tránh khỏi, mình cũng từng một lần đơn phương trong đời. Lúc đó mình cũng dũng cảm bày tỏ, nhưng thái đó người ấy thì bình thường, hì. Câu nói này rất hay, đơn phương, đã dặn lòng xuống người không thích mình, thì mình thích được gì, cuối cùng chỉ có chính mình đau khổ cho cuộc tình.