Đơn Phương - Lợi Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Gia Lợi, 10 Tháng hai 2020.

  1. Hà Gia Lợi

    Bài viết:
    9
    Đơn Phương

    Tác Giả: Lợi Hà​

    Tôi gặp em, trong một trời nắng hạ yên ả. Em như tia sáng vang vọng trong tâm hồn tôi, in sâu, thắm đượm. Tôi cứ ngỡ cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua, nhưng cái thoáng qua đó, lại ghi tâm trong trái tim tôi hơn hai năm liền.

    Ngày đầu gặp em, em chỉ mới là thằng nhóc thấp hơn tôi một cái đầu. Ba mẹ bảo em bước tới chào ba mẹ tôi và tôi. Em rất lễ phép, cúi đầu chào thân sinh tôi một cách kính trọng. Đến khi quay sang nhìn tôi, em bỗng nở một nụ cười. Đôi má lúm nhỏ xinh hiện lên cùng đôi mắt long lánh tươi sáng, lúc ấy tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp mất rồi..

    Em ở nhà tôi chơi ba ngày, chỉ có ba ngày mà tôi xao xuyến trong nửa đời còn lại. Em bảo:

    - Chị xinh thật, trước đây em chưa thấy ai xinh như chị cả!

    Em cũng bảo:

    - Sao chị cao thế? Khi nào em mới cao bằng chị đây?

    Em cũng nói rằng: "Chị cười đáng yêu ghê, sau này cười nhiều lên nha!

    Ngày thứ ba em phải rời đi, em ôm tôi thật chặt, giọng buồn buồn nhưng mặt vẫn ráng giữ vẻ tươi vui:" Chị chờ em! "

    Ừ, chị chờ. Chờ em hai năm, hai năm mới gặp lại em..

    Em cao hơn hẳn, chững trạc hơn hẳn đã thế khi đi bên cạnh tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.

    - Chị thích ăn gì không em mua cho?

    - Đáng lẽ chị phải mua cho em chứ?

    Thằng bé cười cười:" Chị để em thể hiện tính ga lăng tí nào. "

    Nhiều lúc tôi thấy nhục, nhục vì phải lòng với một đứa nhỏ tuổi hơn mình. Em cũng chỉ là một thằng nhóc cao hơn tôi một chút, cho tôi cảm giác an tâm một chút, truyền cho tôi những cảm xúc lạ lẫm nơi thanh xuân này một chút. Còn lại, em chỉ là một thằng bé mà coi tôi đơn thuần là chỉ một bà chị.

    Em giỏi quá, nhỏ tuổi thế mà cướp mất trái tim tôi, cướp thêm những tháng ngày mơ mộng thiếu nữ của tôi nữa. Tự hứa sẽ không động lòng, nhưng hóa ra lúc nào cũng nhung nhớ. Tự hứa mau chóng quên lãng, nhưng hóa ra lại nằm sâu yên vị trong cốt tủy. Tôi lực bất tòng tâm, trao trọn cho em trái tim này trong rối bời suy nghĩ. Chết thật, từng ngày từng ngày lại cứ thích em thì phải làm sao?

    Hai năm đơn phương, hai năm thanh xuân, cứ thế trôi qua trong sắc màu phai nhạt. Một năm 365 ngày, vậy mà chỉ có 3 ngày tôi gặp em. Hạ nào cũng như hạ nào, em xuất hiện trước mặt tôi, vô tình nở một nụ cười rồi biến mất, khiến tôi xao xuyến trong 362 ngày còn lại. Em có biết, em làm thế tôi khổ tâm lắm không? Thân gái này đắm chìm vào tình yêu của em một cách tình nguyện, mà em hồn nhiên không biết, hoặc là, em cố tình không muốn biết. Đau, ngàn vạn lần càng thêm đau.

    Chỉ vì em, mà tôi ngồi chờ cả năm tháng tuổi trẻ. Chỉ vì em, mà tôi đánh đổi những hy vọng một đời. Nhiều lúc tôi thấy mệt, không muốn chờ em nữa, muốn buông bỏ, muốn thích một ai khác. Nhưng đã ngừng chờ đợi rồi, đã thử buông bỏ rồi, thử thích một ai đó rồi, cuối cùng tôi lại là người bi lụy, khóc cạn nước mắt. Kẻ ngu ngốc trong trò chơi đơn phương này là tôi, tôi thích em, nhưng em lại luôn đứng ngoài vòng tình ái này. Đau lòng nhỉ?

    Ước gì một mùa hạ nào ấy, tôi sẽ dũng cảm mà nói ba từ:" Chị thích em "

    Em này..

    Nếu chỉ là thoáng qua, xin em hãy biến thành một cơn gió thổi vào lòng tôi một cơn mát dịu giữa cuộc đời giông bão rồi từ từ tan biến.

    Còn nếu là khắc cốt ghi tâm, thì chỉ xin em, xin em đừng làm dây tơ duyên còn lại của hai ta đứt rời..

    Tôi xin em đấy..

    Để rồi một mùa hạ năm nào, em chẳng còn xuất hiện nữa.

    Tôi chờ để gặp em, nhưng cớ sao lại chẳng thấy bóng dáng?

    Hạ năm tới, tôi vẫn chờ.

    Hạ năm tới nữa, tôi vẫn chờ.

    Để rồi ba mùa hạ trôi qua, tôi lặng người nhìn bức chân dung em để trên cao. Xung quanh nồng nặc khói hương khiến khóe mắt đỏ lên. Cay quá, là do hương hay do đau?

    Mẹ bảo mấy năm nay em bị bệnh không về nhà mình chơi được. Đến năm nay không chịu nổi nữa thì em đi.

    Tôi muốn nhào tới ôm lấy em, đánh em, hét vào mặt em:" Thằng nhóc kia, bảy năm trước em xuất hiện trước mặt chị để bảy năm sau em biến mất âm thầm như thế này hả?"

    Tôi khóc giữa nhà, khóc thảm thiết.

    Khóc cho người con trai đầu tiên làm tôi rung động đã không còn trên cõi đời này. Khóc cho thanh xuân bảy năm của tôi bỗng nhiên hóa lại thành dĩ vãng. Khóc cho bảy mùa hạ trôi qua khiến tôi chẳng thể quên. Và khóc cho tôi, khóc cho con người vì bảy năm mà vương vấn một người.

    Đến bây giờ, tôi chẳng rõ em là thoáng qua hay là khắc cốt ghi tâm nữa. Người ta bảo mối tình đầu chẳng thể nào quên. Nếu không quên thì không thể gọi là khắc cốt ghi tâm. Nếu luôn nhớ thì thoáng qua như gió cũng chẳng phải.

    Em trong tim tôi, chẳng rõ là gì.

    Chỉ biết, bảy năm cuộc đời, nhờ em mà an yên đến lạ..

    Đánh giá, nhận xét và góp ý truyện mình ở đây nha: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lợi Hà
     
    shasha, Mi AnMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...