Tản Văn Đơn Phương Là Nỗi Đau Ngọt Ngào - Thi Hàm Nhược Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thi Hàm Nhược Vũ, 10 Tháng mười hai 2020.

  1. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Đơn Phương Là Nỗi Đau Ngọt Ngào

    Thi Hàm Nhược Vũ

    ______

    Lúc trước, cứ tưởng yêu một người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, cho dù tình yêu ấy chỉ đến từ một phía thì cũng là một loại cảm giác ngọt ngào. Nhưng, bây giờ mới biết tình yêu không hồi đáp thực sự rất đau khổ. Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác mà không làm gì được. Bởi vì... chúng ta lấy tư cách gì mà chen dự vào, đối với ta họ chính là ánh dương ấm áp, đối với họ ta chỉ là một người xa lạ. Thanh xuân của ta từ khi có người ấy thì trở nên mỹ mãn tươi đẹp, tâm trạng của ta không biết từ khi nào mà thay đổi thất thường theo cảm xúc của người. Chỉ cần người cười, ta sẽ thấy vui, nhưng nếu người buồn thì ta cũng sẽ bất giác buồn theo. Một câu nói hỏi thăm vu vơ của người cũng làm ta rạo rực cả ngày, giống như cả thiên hạ này đều đối tốt với ta. Một câu nói "đừng làm phiền tôi nữa" như nhát dao cứa vào trái tim, từng chút từng chút khiến nó không ngừng rỉ máu, chẳng khác gì mọi người trên thế gian này ruồng bỏ, quay lưng với ta. Biết rõ là đau khổ nhưng vẫn không nhịn được mà lao đầu vào như thiêu thân, biết rằng không có kết quả mà lại cố chấp không buông. Một đời cuồng si, khờ dại, hy sinh tất cả chỉ để mong một lần ngoảnh đầu của người. Yêu nhiều đến nỗi không thể yêu thêm được nữa. Tình yêu thật sự khiến con người hèn mọn đến vậy sao? Nhiều người nói rằng tình yêu không có lỗi, lỗi ở chính bản thân của chúng ta, đúng như vậy sao? Thật ra nó có lỗi ấy, lỗi của nó chính là biết chúng ta yêu sai người mà vẫn không ngăn cản, biết là sai lầm mà vẫn để ta níu kéo chỉ mong người có thể hồi tâm chuyển ý. Cho chúng ta nếm thử một ít mật ngọt, rồi cuối cùng lại là mùi vị đắng chát của nước mắt. Tưởng rằng năm tháng sẽ xóa nhòa tất cả, khi ta đang cố gắng quen dần với cô đơn thì bỗng dưng người lại xuất hiện, trái tim vốn dĩ đã bình yên lại trở nên loạn nhịp, tình yêu đã định khóa lại ở trong lòng lại cuồng nhiệt tuôn trào. Khi ấy ta mới biết lãng quên đi một người khó khăn đến nhường nào, không khác gì tước đoạt đi sinh mệnh của ta. Thời gian giống như một thanh kiếm sức bén, cứ ngỡ sẽ quên hết thảy mọi thứ, đến khi ta không chú ý lại chém mạnh một nhát, khiến cho vết thương vốn đã lành lại càng nặng thêm. Cứ âm thầm lặng lẽ đứng sau lưng họ, sợ rằng khi họ quay đầu lại sẽ không nhìn thấy ta. Chẳng dám tỏ lời vì sợ từ chối, sợ ngay cả tư cách đứng chờ đợi cũng không còn. Một mặt cầu mong cho người được hạnh phúc, mặt khác lại ích kỉ hy vọng cơ hội để đến bên cạnh người. Cuối cùng, lí trí cũng không thắng nổi trái tim, tâm tình của ta vẫn luẩn quẩn trong bóng hình người. Đều là vương vấn mãi không quên mà cô độc. Không biết người tốt ở điểm nào nhưng không ai có thể thay thế được. Chấp niệm cả đời vẫn mãi không buông. Liệu rằng có đáng không? Thật ra không có đáng hay không đáng chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. Cuộc đời sẽ có người cùng bạn đi qua mọi bão táp mưa sa, cũng có người chẳng mảy may quan tâm đến bạn, có một số người cho dù bị nước mưa thấm ướt vẫn cự tuyệt tán ô người khác đưa cho mình chỉ vì... sợ người ấy hiểu lầm. Nhiều người cho rằng họ ngốc nghếch, ngu xuẩn nhưng thực chất họ mạnh mẽ hơn ta tưởng rất nhiều, họ có dũng khí đối mặt với hiện thực, có can đảm để yêu một người dù biết trước là kết cục đau thương. Tương tư là một nỗi đau ngọt ngào mà bất cứ ai cũng đã từng nếm trải. Một cái quay lưng của người đem cả thanh xuân ta đi mất, để rồi quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức. Thật ra con người không cần bi thương đến như vậy, người đến là duyên, người đi cũng là duyên, chỉ có thể chấp nhận, không thể cưỡng cầu. Đời người giống như một chuyến xe, bắt đầu ra sao, kết thúc thế nào đều do bạn quyết định. Tới mỗi trạm dừng chân, người lên người xuống, kẻ đi người ở, có mấy người đi cùng bạn đến cuối cùng. Mỗi người đi qua cuộc đời bạn đều có lý do nhất định, có người đến là dạy cho bạn bài học, hoặc đơn giản chỉ là làm cho bạn nở một nụ cười, hay làm bạn lưu luyến mãi không quên, dù là vai trò gì đi chăng nữa, thậm chí là một người qua đường cũng đã tô thêm màu sắc cho cuộc đời bạn rồi. Không phải bạn không đủ tốt, cũng không phải là bạn không xứng đáng, chỉ là duyên phận của bạn với người đó chưa đủ sâu đậm, và quan trọng hơn là trái tim của họ...chưa từng rung động vì bạn. Trong những năm tháng thơ ngây của thời niên thiếu, tên của người ấy đã từng xuất hiện trong trang sách cuộc đời bạn, chỉ đáng tiếc... bị giọt lệ nóng bỏng của bạn làm nhòe đi. Nhân sinh tựa như lần đầu gặp gỡ chắc chắn sẽ không đau thương đến như vậy. Cả một đời người ta chỉ mượn một đoạn đường mà thôi.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...