Tản Văn Đơn Phương - Hương Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Huongthu2401, 8 Tháng mười 2021.

  1. Huongthu2401

    Bài viết:
    483
    [​IMG]

    Đơn Phương

    Tác giả: Hương Thu

    Thể loại: Tản văn


    Ai trong chúng ta cũng đều có một mối tình đơn phương đẹp đến nao lòng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã trải qua tuổi thanh xuân, trải qua quãng thời gian cấp 3 đẹp nhất của đời người.

    Ngày đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy là năm lớp mười. Lớp của cậu ấy ở cạnh lớp tôi. Tôi lập tức bị thu hút bởi cậu có dáng người cao, đứng nổi bật ở trong hàng, khi cả khối đứng xếp hàng chuẩn bị cho khai giảng. Nói về nhan sắc thì cậu ấy không thực sự nổi bật so với những bạn nam đẹp trai trong khối, nhưng cậu ấy vẫn có một sức hút vô cùng kỳ lạ với tôi. Có lẽ là vì nụ cười ấy. Cậu có một mú lúm đồng tiền rất duyên kèm theo là một đôi mắt cười. Một khoảnh khắc tôi quay xuống nhìn thấy cậu đang cười cũng khiến trái tim tôi xao xuyến vô cùng. Tuần nào cũng vậy, ngoài những lúc chào cờ hay tập trung dưới sân trường, tôi đều ra ngoài hành lang vào giờ giải lao để hy vọng cậu cũng sẽ ra và tôi gặp được cậu. Nhưng tần suất vô cùng thấp. Tôi nói ước gì ngày nào tôi cũng có thể gặp được cậu dù không phải ra khỏi lớp. Hình như ông trời nghe thấy và chiều lòng một đứa ngốc yêu đơn phương như tôi một lần. Sau đợt đó, cậu và nhóm bạn ra hành lang trước lớp tôi để đá cầu. Tôi thường xuyên được nhìn thấy cậu. Tôi có thể ngắm cậu mãi mà chẳng bao giờ chán. Tôi không biết rằng cậu có để ý tôi vẫn thường nhìn cậu hay không, nhưng mỗi lần cậu nhìn về hướng tôi, tôi đều quay mặt đi thật nhanh. Bạn bè của tôi cũng có nói rằng thích thì phải tiến tới, chủ động tìm nick Facebook của người ta để kết bạn. Tôi biết nick Facebook của cậu, biết cả nick Instagram nữa, nhưng tôi không hề follow hay kết bạn. Tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình lắm. Cậu ấy đẹp trai tài năng, có nhiều mối quan hệ. Còn tôi chỉ là một cô học sinh cấp ba xấu xí không hơn không kém. Mỗi ngày tôi đều vào Facebook của cậu rất nhiều lần, cậu đăng bài rất ít, cũng có thể cậu để quyền riêng tư. Nhưng những tấm ảnh ấy tôi xem đi xem lại không thấy chán.

    Có lần tôi gặp cậu ở cổng trường. Hôm ấy cậu không đi xe mà nhờ người tới đón.
    Cậu đứng ngay cạnh tôi, có thể chỉ cách tôi 50cm. Lúc này tôi cảm thấy cả cơ thể như nóng ran lên. Tôi chợt nghĩ không biết liệu mặt mình có bị đỏ lên hay không nữa, tôi vội vàng lấy khẩu trang đeo vào. Áo cậu ấy tỏa ra một mùi hương rất thơm nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Cái mùi mà lũ con gái chúng tôi hay nói là mùi nắng. Tôi khẽ liếc nhìn cậu một cái. Cậu cao hơn tôi một cái đầu, từ góc độ của tôi nhìn thấy xương hàm của cậu đẹp như tượng tạc, ánh nắng gay gắt của một trưa hè xiên qua vai áo cậu. Nhưng vì đứng sau cậu nên nắng chẳng thể chiếu đến tôi. Tôi không biết là cậu cố ý đứng đó che nắng cho tôi hay chỉ vô tình đứng đó. Nhưng tôi sẽ coi như cậu che nắng và hạnh phúc vì điều đó. Lúc đó anh trai tôi đến đón, tôi còn nuối tiếc quay lại nhìn cậu một lần nữa.

    Lần thứ hai tôi được đứng gần cậu là hôm tập quân sự, hôm đó đến muộn nên tôi đứng ở cuối hàng, ngay cạnh cậu. Vẫn là mùi hương thơm quen thuộc ấy. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng khiến cho tôi nhớ nhung ấy, vẫn là nụ cười khiến tôi chẳng thể nào quên. Đang mải mê nhìn cậu thì cậu quay lại, tôi giả vờ gãi đầu rồi quay đi. Không biết lúc ấy cậu có suy nghĩ gì không nhỉ. Được ngồi gần cậu như này nên thời gian cũng trôi qua rất nhanh, dưới cái nắng nóng của ngày hè mà tôi hoàn toàn không quan tâm đến. Tâm trí tôi chỉ ngập tràn hình bóng cậu. Tôi suy nghĩ không biết rằng cậu nghĩ gì về tôi hay là tôi chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cậu?

    Thời gian trôi qua nhanh thật, loáng cái tôi đã thích thầm cậu được một năm rồi. Năm lớp 11, bạn bè đều nói tôi như con ngốc. Thích thầm một người tận 1 năm rồi mà không cố gắng mở lời một lần nào cả. Tôi vì sợ đám bạn lại nói nên đã bảo rằng đã hết thích cậu rồi. Nhưng thực chất tôi còn thích cậu nhiều hơn trước nữa đấy. Không biết cậu còn nhớ không nhưng lần đó đi xem phim theo khối, lớp tôi ngồi một hàng còn lớp cậu ngồi một hàng. Tôi vì mải chạy đi mua bắp rang bơ mà hết chỗ. Lúc ấy, cậu đã đứng lên nhường chỗ cho tôi. Dù lúc ấy rạp đã tắt đèn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được cậu. Vì cậu là hình bóng mà tôi chẳng thể nào quên được.

    Năm lớp 11 ấy cậu vào được đội thi thể dục thể thao, khi gần thi đấu cậu thường xuyên luyện tập ở khu nhà thể chất. Một đứa con gái ghét nhất là học thể dục lại trở nên thích học. Vì tôi biết nếu như tôi đến sân thể chất, tôi sẽ được gặp cậu, được ngắm nhìn dáng vẻ cậu khi đá cầu. Nhưng chỉ tiếc là một tuần chỉ có hai buổi thể dục. Hôm ấy tôi lướt trên bảng tin của cậu có thấy cậu ghi rằng: "đã cố hết sức rồi chàng trai". Tôi biết cậu đi thi đấu không được giải. Tôi rất muốn an ủi cậu nhưng biết lấy tư cách gì đây. Tôi chỉ còn cách lặng lẽ vào Facebook để xem tâm trạng của cậu đã tốt hơn chưa. Nhưng vài ngày sau, tôi thấy cậu đăng hình đi ăn cùng bạn bè. Tôi biết cậu đã vui vẻ trở lại. Tôi cũng thấy vui cùng cậu. Vì khi cậu buồn, tâm trạng tôi cũng trở nên não nề vô cùng.

    Năm lớp 12, tôi vẫn thích cậu đấy, nhưng vì bận rộn học tập thi cử nên tôi cũng đã nguôi ngoai bớt. Tôi gửi yêu cầu kết bạn cho cậu từ hè lớp 11, cậu không đồng ý. Tôi đã hủy đi ngay sau đó, nhưng vẫn lặng lẽ vào xem tài khoản của cậu. Một mối tình đơn phương sẽ chẳng bao giờ có cái kết đẹp cả. Huống chi tôi hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Tôi nhìn thấy những người bạn của cậu, ai cũng đều rất xinh đẹp và tài năng, cậu có thể chọn họ thay vì mệt mỏi tìm đến một người mờ nhạt như tôi. Có một khoảng thời gian tôi vùi đầu vào học hành, dường như tôi đã quên cậu, một tuần liền tôi cũng chưa từng nhìn thấy cậu, nhưng tôi cảm thấy vô cùng bình thường. Tôi nghĩ bản thân mình đã thực sự buông bỏ được cậu. Nhưng không, một ngày mùa hạ kéo theo những ánh nắng dịu dàng tới, tôi lại gặp cậu đi trên sân trường. Tôi lại nhớ về những cảm xúc ngày đầu nhìn thấy cậu. Nó chưa hề biến mất, mà chỉ đang ngủ quên ở đâu đó của não bộ mà thôi.

    Tôi không biết rằng nếu như tôi ngỏ lời làm quen với cậu thì chúng ta đang ở mức nào nhỉ? Hay chỉ là hai đường thẳng cắt nhau rồi hoàn toàn không gặp lại nữa. Tôi không trách bản thân mình tự ti vô dụng, tôi cảm thấy việc yêu đơn phương một người cũng rất có ý nghĩa, có thời gian quan sát họ làm gì, họ đang vui hay đang buồn. Đoạn tình cảm đơn phương này tôi nguyện chôn chặt trong trái tim mình, cậu sẽ không bao giờ biết được tôi đã thích cậu nhiều đến mức nào. Bước chân ra khỏi cổng trường cấp Ba, tôi biết khả năng tôi gặp lại cậu là vô cùng khó khăn. Nhưng hy vọng một ngày nào đó, duyên phận vẫn chưa hết, ta lại được gặp nhau trong một buổi chiều đầy nắng và gió.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...