Tớ yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tớ yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, nhưng tớ biết rõ cậu không hề yêu tớ. Bởi cậu quá đỗi hoàn hảo còn tớ thì thật bình thường. Cậu học giỏi lại đẹp tính cách cũng ôn hòa, biết bao nhiêu người ưu tú khác muốn theo đuổi được cậu. Mỗi khi tớ đi tới đâu thì đều được nghe người khác bình luận và tán dương về cậu. Tớ đi tới đâu cũng nghe người ta nói thích cậu và yêu cậu. Kể cả lũ nhiều chuyện và sân si nhất trong lớp tớ bọn nó hiếm khi khen ai, nhưng bọn nó lại khen ngợi về cậu. Những lúc như thế tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tớ cảm thấy tớ không hề xứng với cậu, chẳng hề xứng với cậu một chút nào. Tớ chưa bắt đầu theo đuổi cậu thì đã biết mình thua. Nhưng đáng tiếc khi yêu thì ai cũng cố chấp cả, dù biết mình không đủ sức nhưng vẫn cố chấp mà yêu tiếp. Bạn bè tớ khi biết tớ yêu cậu bọn nó còn khuyên tớ là "Mày từ bỏ đi, nó không thể nào thích mày đâu.", "Người ta đẹp lại giỏi như vậy đời nào mà để ý tới mày.", "Nói cho mày biết lúc trước có một người theo đuổi nó, người đó cũng vừa đẹp vừa học giỏi mà nó còn không thèm quam tâm nữa là..". Thật là quá là trêu chọc phải không? Kể cả những người bạn thân nhất cũng bảo rằng tớ chẳng có cơ hội đâu, từ bỏ đi. Những lúc nghe bọn nó nói thế tớ chỉ im lặng, tớ biết rằng cậu sẽ không thể nào yêu tớ chứ. Nhưng nếu như tớ không thể nào ngừng yêu cậu được thì làm sao đây. Cái cảm giác khi biết mình không nên tiếp tục yêu người đó, nhưng con tim lại không nghe lời. Nó dằn vặt và đâu khổ lắm. Cậu có biết không? Yêu cậu tớ thật khổ sở lắm. Nhưng đáng tiếc tình yêu mà tớ dành cho cậu lại chẳng thể dừng lại được. Tớ chẳng biết mình nên làm sao nữa.
Tôi, bây giờ đã học lớp 12 rồi và cũng sắp thì đại học nữa. Một ngày dường như rất mết mỏi, chỉ xoay quanh ăn học và ngủ, cũng rất chán nản những lúc ấy tôi thường nhớ về anh, người tôi luôn đơn phương bấy lâu nay, anh ấy tên Ngô Trường. Anh học trên tôi 1 lớp và bây giờ anh đã trở thành sinh viên học viện kĩ thuật quân sự rồi. Tôi đã đơn phương anh từ rất lâu từ khi cái tình huống trớ trêu đó xảy ra. Lúc đó là học lớp 7 gì đó tôi cũng không nhớ rõ nữa là anh nhận nhầm tôi là người nợ tiền của em anh khiến tôi ngỡ ngàng không nói lên lời. Chỉ thoáng qua 1 lúc thôi và mọi chuyện được giải quyết. Đó chính là giây phút đầu tiên tôi gặp anh trên cuộc đời này. Và thế là lên đến c3 tôi mới phát hiên ra anh cũng học cùng trường. Tôi phải nói thật là anh ấy rất đúng gu của tôi, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Anh ấy 3 năm đều ở lớp mũi nhọn của trường, nằm trong đội tuyển hóa và đi thì cấp tỉnh được giải 3 đó nhá. Anh còn rất năng nổ nữa, đặc biệt anh rất thích chơi bóng đá. Không biết tự bao giờ tôi phải lòng anh mất rồi. Tôi luôn nhìn lén lúc anh chơi bóng đá, luôn tìm kiếm anh trong vô vàn những con người khác trên sân trường, tôi thích được nhìn tấm lưng của anh khi tôi đi sâu, rất thích nhìn anh nhưng luôn phải nhìn trôm. Nhiều lần đi xuống sân thể dục anh thường hay đá cầu với bạn tôi cứ có cảm giác anh nhìn tôi, tôi cũng thấy thích lắm nhưng vì cái tôi cũng như sợ sệt tôi đã lờ đi. Nếu được quay trở lại tôi Chắc chắn sẽ nhìn anh để biết rằng anh có đang chú ý tới tôi hay không hay là tôi đã quá ảo tưởng rồi. Tôi thật sự rất nhớ anh, anh xuất hiện trong tâm trí tôi mọi lúc, ngày cả trong mơ nữa tôi đã mơ rằng anh và tôi sẽ đến với nhau, tôi dã có thể nói ra hết lòng mình. Nhớ đến nỗi mà ngày nào tôi cũng vào xem hoạt động của anh, tôi muốn xem tin của anh nhưng tôi sợ, nhưng tôi cũng rất muốn anh biết được tâm tư của tôi, nhiều lần tôi cũng định trò chuyện với anh nhưng thực sự là mình không có đủ can đảm, tôi đã từng ước rằng ông trời cho anh được biết đến thôi là tôi cũng đã vui lắm rồi. Tôi đã đơn phương như vậy đó nhưng anh có thực sự biết đến sự tồn tại của tôi không, mong rằng anh sẽ cảm nhận được và hồi đáp cho tôi. Nhưng đời không là mơ sẽ không bảo giờ chuyện đó xảy ra, tôi biết rằng chỉ có bản thân mới có thể làm được điều đó nhưng tôi sợ anh sẽ không chấp nhận.