Tên truyện: Đơn phương anh Tác giả: @Adng20 Thể loại: Truyện ngắn Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Adng20 - Mộc Trà, cô là ai mà bắt tôi phải yêu cô, cô là ai mà dám phá vỡ hạnh phúc giữa tôi và Nhiên Nhi, giờ Nhiên Nhi đã bỏ tôi mà đi rồi, cô đã vừa lòng chưa_ Anh nói với vẻ tức giận, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt. Anh tuyệt vọng, buông 2 tay bỏ đi, để mặc Mộc Trà ở lại. Đến cuối cùng, Thiên Phong_ anh vẫn không thể ở bên cô, đến cuối cùng cô vẫn thua người con gái ấy, người con gái với nụ cười tỏa nắng đã lay động trái tim anh_ An Nhiên * * * Cô có một cái tên rất đẹp, Mộc Trà, đúng như cái tên của mình, cô mang vẻ đẹp dịu dàng mà diễm lệ, khả ái khiến không nam sinh nào có thể rời mắt. Cô đơn phương anh_ Thiên Phong, chàng trai có sông mũi thằng tắp, nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến, suốt 2 năm trời. Tình cảm cô dành cho anh là sự hâm mộ, sự tương tư. Thế nhưng tình cảm anh dành cho cô chỉ là thương yêu, chiều chuộng của anh trai dành cho em gái. Cô biết thế nhưng vẫn bất chấp yêu anh như con thiêu thân, thầm mong đến ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của cô dành cho anh. Ngày qua ngày, anh vẫn yêu thương, chiều chuộng cô, dù chỉ là hành động nho nhỏ như vuốt tóc hay nụ cười ấm áp của anh cũng khiến trái tim cô lỡ nhịp. Rồi một ngày, người ấy đến, người con gái mang tên An Nhiên đã cướp đi trái tim anh. Cô xinh đẹp hơn người ấy, cô gỏi giang hơn người ấy, cô giàu hơn người ấy và cô yêu anh nhiều hơn người ấy nhưng sao người ấy lại có được trái tim anh. Anh bị rung động bởi người ấy chỉ vì người ấy có nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai và đôi mắt biết cười, điều đó khiến con người hiếu thắng như cô không chấp nhận nổi. Cô ghen tị với người ấy, ghen tị với người chiếm được trái tim anh. Cô không tin chuyện đó, chắc anh chỉ đùa cô thôi. Cô đến gặp anh thì bắt gặp cảnh anh đang khoác áo cho người ấy. Cô chạy lại, giật chiếc áo khoác, ném xuống đất, mắt đỏ hoe. Anh quay lại, nhìn cô tức giận: - Mộc Trà, em sao vậy, sao lại vứt chiếc áo, quay lại xin lỗi An Nhiên đi - Tại sao? Tại sao em lại phải xin lỗi khi cô ấy cướp anh của em cơ chứ_ Cô nói rồi nhìn An Nhiên với anh mắt căm hận - Em.. Sao em có thể nói như thế_ Anh tức giận nói - Thôi anh đừng tức giận như vậy, Mộc Trà chắc chỉ tức giận vì anh không nói trước với cô ấy về việc yêu em thôi, anh đừng giận Mộc Trà_ An Nhiên dịu dàng khuyên giải - Cô giả tạo vừa thôi, cô cướp anh Thiên Phong của tôi rồi còn ngồi đây khuyên giải gì chứ_ Nói rồi cô đẩy An Nhiên ngã - Em thật quá đáng, An Nhiên đã khuyên anh không nên giận em mà em lại đẩy ngã cô ấy_ Anh nói rồi tát cô một cái - Anh.. Anh đánh em ư.. Anh đánh em.. Anh đánh em_ Cô lắp bắp nói - Anh.. Anh xin lỗi.. Anh Cô không nghe anh nói hết câu đã bỏ chạy. Cô giận anh suốt 1 tuần, ngày nào thấy anh cùng An Nhiên, cô đều lảng tránh anh. Rồi một ngày, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nghĩ ra ý tưởng sẽ khiến anh và An Nhiên xảy ra xích mích. Cô giả vờ lại nhận sai bắt chuyện với Anh Nhiên, rồi làm hòa với anh. Một hôm cô rủ anh và An Nhiên đi chơi. Nửa đường, cô làm như nhớ ra quên đồ ở nhà rồi nhờ anh chở về lấy. Lúc đầu anh phân vân nhưng vì An Nhiên khuyên nên anh bỏ An Nhiên lại rồi chở cô về. Cô thả viên thuốc ngủ vào cốc rồi ra mời anh uống nước. Một lúc sau, anh gục xuống bàn, cô nở nụ cười đắc thắng dìu anh vào phòng mình. Cô nhẹ nhàng nằm cạnh, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh môi ha người gần chạm nhau rồi gửi cho An Nhiên. Cô nở nụ cười nham hiểm mang theo sự đắc thắng: "An Nhiên, cô thua rồi". Cô đánh thức anh dậy, nói anh ngủ quên, anh nên đi chơi với An Nhiên, cô mệt nên sẽ ở nhà. Anh vui sướng vì nghĩ cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, sẽ không phản đối chuyện của anh với An Nhiên nữa. Anh đến chỗ hẹn nhưng không thấy An Nhiên đâu nên anh đành quay về nhà An Nhiên để tìm. Vừa vào đến công thì bạn thân của An Nhiên ra, tát anh một cái rồi nói: - Tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông tốt, có thể yêu thương An Nhiên của tôi, thế nhưng có vẻ tôi đã lầm, anh về nói với cô em gái nuôi yêu quý của anh rằng, không cần hèn hạ thế đâu. - Tôi không hiểu cô nói gì, mọi chuyện là sao, sao lại có cả Mộc Trà - Đây anh xem đi_ Nói rồi cô bạn đưa anh chiếc điện thoại, có tấm hình giữa anh và Mộc Trà. Anh như chết sững khi nhìn tấm ảnh này, anh không tin vào mắt mình, tấm hình này ở đâu ra cơ chứ, chẳng lẽ Mộc Trà lừa anh sao. Anh đập cửa, hét to: "An Nhiên, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, em ra gặp anh đi, em phải cho anh giải thích chứ." Đáp lại anh chỉ là tiếng nói của cô bạn vọng ra: "Anh về đi, An Nhiên không muốn gặp anh đâu." Cả tuần sau, An Nhiên tránh mặt anh, dù cho anh đến tận lớp nhưng chỉ thấy bạn của cô nói rằng An Nhiên đã xin nghỉ học một tuần rồi. Chưa bao giờ Thiên Phong thấy tuyệt vọng như lúc này, anh đến gặp cô, hỏi: - Mộc Trà, tấm hình em gửi cho An Nhiên là sao? Em lừa anh sao? - Đúng là em đấy thì sao_ Đáp lại anh chỉ là câu trả lời dửng dưng của cô. - Em.. Tại sao em lại làm vậy? - Anh không thể tin vào tai mình nữa, đúng là Mộc Trà_ cô em gái anh thương yêu nhất lừa anh - Anh hỏi tại sao ư? Anh tự hỏi chính mình đi. Em yêu anh mà tại sao anh chỉ yêu em như em gái. Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Tại sao anh lại yêu cô ấy_ Cô nói, nước mắt giàn giụa - Anh xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em, tình cảm không thể miễn cưỡng được, người anh yêu là An Nhiên - Ha ha_ Cô nở nụ cười tự giễu mình_ Em có làm gì thì anh cũng không yêu em có phải không? Vậy nếu em giết cô ấy thì sao? - Em điên rồi_ Anh tức giận nói_ Em nghĩ sao mà lại làm thế, anh cho em cơ hội cuối cùng, đi giai thích với An Nhiên đi_ Anh nói rồi bỏ đi. Cô đến gặp Anh Nhiên, anh nghĩ cô sẽ giải thích với An Nhiên ư, anh lầm rồi, cô không có được anh thì cô sẽ không để ai có được anh. Cô đến trước mặt An Nhiên, nói: - Tâm trạng của cô bây giờ là thế nào, thấy người mình yêu thương hôn người khác chắc đau lòng lắm đúng không? - Mộc Trà sao? Cô đi đi, đừng ở đây nữa_ An Nhiên nói, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp - Tôi không đi đấy, thì sao, Thiên Phong bảo tôi đến đây mà, giờ anh ấy là người yêu tôi, cô sẽ không có được anh ấy đâu - Cô cút đi, cô không đi tôi sẽ giết cô - Không cần cô đuổi tôi cũng sẽ đi, tôi không muốn ở nơi này một phút giây nào. Mộc Trà đi rồi, An Nhiên như điên loạn, cô đập phá mọi thứ, rồi cô ngã từ trên tầng hai xuống, máu chảy đầm đìa. Anh chạy đến nơi thì chỉ thấy cô đang được đưa vào bệnh viện gấp. Ca phẫu thuật không thành công, đám tang của An Nhiên được tổ chức 2 ngày sau đó. Anh nhìn tấm đi ảnh trên bàn thờ, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn đôi mắt biết cười ấy thế nhưng giờ An Nhiên của anh không còn trên cõi đời nữa rồi. Bạn thân của An Nhiên ra chửi anh: - Anh còn mặt mũi đến đây sao, anh đã hại chết An Nhiên rồi còn đến đây làm gì nữa, anh và cô em gái của anh cũng như nhau thôi, vô sỉ. Anh tuyệt vọng, ngồi bên cạnh mộ An Nhiên suốt cả tuần mặc cho lời khuyên ngăn của bạn bè và lời sỉ nhục của người thân An Nhiên. Mộc Trà đến tìm anh nói: - Thiên Phong, anh không được tuyệt vọng như vậy, dù gì cô ấy cũng chết rồi, người chết không thể sống lại, anh như thế cô ấy sẽ vui sao_ Cô hét lên khi nhìn thấy anh bây giờ, người gầy nhom, cằm đầy râu như già đi cả chục tuổi, còn đâu hình ảnh chàng trai ấm áp mà cô từng đơn phương ngày nào chứ. - Ai nói An Nhiên của tôi chết rồi, cô ấy vẫn sống, cô ấy không chết đâu - Anh tỉnh lại đi, cô ấy chết rồi, chết rồi anh à - Cô.. Là cô, Mộc Trà, là cô giết An Nhiên của tôi, tại sao cô lại làm thế - Em xin lỗi, tất cả là vì em yêu anh thôi - Yêu tôi? Yêu tôi mà giết người tôi yêu ư? - Em xin anh đừng bỏ em mà, vì em quá yêu anh nên mới vậy, anh quên cô ấy đi, ở bên em, em sẽ bù đắp cho anh. - Mộc Trà, cô là ai mà bắt tôi phải yêu cô, cô là ai mà dám phá vỡ hạnh phúc giữa tôi và Nhiên Nhi, giờ Nhiên Nhi đã bỏ tôi mà đi rồi, cô đã vừa lòng chưa_ Anh nói với vẻ tức giận, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt. Anh tuyệt vọng, buông 2 tay bỏ đi, để mặc Mộc Trà ở lại. Đến cuối cùng, Thiên Phong_ anh vẫn không thể ở bên cô, đến cuối cùng cô vẫn thua người con gái ấy, người con gái với nụ cười tỏa nắng đã lay động trái tim anh_ An Nhiên Cô tuyệt vọng hơn bao giờ hết, tâm của cô đã chết từ khoảnh khắc anh bỏ đi, cô quỳ xuống bên mộ An Nhiên. Trong di ảnh, một cô gái với nụ cười như ánh nắng ban mai vẫn dịu dàng như ngày nào. Cô khóc: - An Nhiên, cô thắng rồi, đến cuối cùng anh ấy vẫn không yêu tôi, đến cuối cùng người anh ấy yêu vẫn là cô, tại sao chứ_ Cô gái trong tấm di ảnh vẫn cười hiền. Cô nở nụ cười chua chát, rồi ngã xuống bên tấm di ảnh, cô ra đi trong đau khổ nhưng thanh thản. Cô không tiếc nuối bất cứ điều gì vì cô đã yêu hết mình, hận hết mình dù cho cuối cùng, người ấy vẫn không ở bên cô. Hết