Huyền Ảo Đom Đóm Đêm - Phạm Bảo Tín

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi baotin1996, 20 Tháng hai 2021.

  1. baotin1996

    Bài viết:
    8
    Đom đóm đêm

    Tác giả: Phạm Bảo Tín

    Thể loại: Truyện ngắn, huyền ảo

    Lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm, tôi đang nằm trên giường cùng với cả gia đình. Đó là một đêm khó ngủ, tôi ngồi dậy và leo ra khỏi giường. Tôi bước đi cẩn thận để không làm một ai thức giấc. Sau đó tiến tới chỗ cửa sổ, nhìn từ trong ngõ hẽm chỗ căn nhà của tôi sang phía bên đường. Tôi nhìn vào bầu trời không một chút mây, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh trên đó. Rồi quan sát một trong số chúng đang di chuyển và bay lơ lửng trên không trung. Tôi nhận ra đó không phải là một ngôi sao mà là một con đom đóm, nó bay qua chỗ ngõ hẻm và tiến sâu tới căn nhà. Nó bay qua các vật dụng và đồ đạc trong phòng, bay ngang qua những vết nứt đang in rõ nét trên tường. Tôi nhìn vào thứ ánh sáng diệu kỳ mà sinh vật đó đem lại, cứ nhìn mà liên tưởng đến đủ thứ: Một bữa tiệc, một bộ quần áo mới, một chiếc cặp xách cho ngày sinh nhật..

    Bố tôi chợt tỉnh giấc và nhìn vào con đom đóm đang bay. Ông từ từ ngồi dậy, với tay mở ngăn kéo gần nhất chỗ tủ gương và lấy ra một cái lọ. Ông nhanh chóng chộp lấy con đom đóm và nhốt nó vào trong. Mắt ông tỏ ý vui mừng như vừa bắt được vàng.

    "Sao bố lại làm thế?" Tôi hỏi, "Con muốn được nhìn thấy nó bay trong phòng."

    "Ngốc ạ, người ta làm vậy để lấy may đấy." Bố tôi nói, "Cứ để nó trong cái lọ này cho mọi người cùng ngắm."

    Đứa em gái cùng với người anh của tôi cũng bị thứ ánh sáng đó làm tỉnh giấc. Tất cả mọi người cùng nhìn chăm chú vào chiếc lọ với vẻ mặt tò mò xen lẫn thích thú. Tôi cá họ cũng nhìn thấy điều gì đó trong thứ ánh sáng kia, những thứ mà trẻ con có quyền mơ tưởng. Nhưng riêng bố tôi thì khác. Thứ tôi thấy trong mắt ông không phải sự tò mò của một đứa trẻ, đó là cái nhìn trông thật xa xăm mà như đang toan tính điều gì. Riêng mẹ tôi thì chỉ ngó chiếc lọ thoáng qua và không hề tỏ chút hứng thú, đối với bà đó chỉ là một thứ ánh sáng tầm thường.

    Cha và các anh em của tôi cứ tiếp tục nhìn vào chiếc lọ đó mãi một lúc, cho đến khi mẹ tôi than phiền thì mọi người mới chịu dừng lại. Tôi lúc đó đang chạy tới chỗ nhà vệ sinh ở dưới tầng. Trước khi bước xuống, tôi nhìn vào con đom đóm bay trong chiếc lọ. Nó cứ đập liên hồi vào chiếc lọ không thôi. Có gì đó mách bảo tôi phải giải thoát cho con bọ. Nhưng nghĩ đến cảnh bố tôi sẽ mắng nhiếc nếu làm điều gì đó trái ý ổng, tôi tiếp tục bước xuống tầng.

    Lúc từ nhà vệ sinh bước thì tôi nghe thấy có âm thanh ở chỗ cửa ra vào. Tôi không vội mở ra vì sợ đó là người lạ. Tôi chỉ mở tấm rèm và nhìn ra ngoài. Không một ai ở đó cả, chỉ là một đàn đom đóm đang bay phía hiên nhà. Thứ ánh sáng chúng phát ra tập hợp lại thành một hình thù trông giống như con người. Tôi có thể thấy một cánh tay đang vươn ra và ngõ vào cửa. Tôi giật mình và chạy vội lùi vào trong. Nhận thấy mình va phải thứ gì đó, quay đầu lại thì thấy mẹ tôi đang đứng ngay đó.

    "Có chuyện gì vậy con?" Mẹ tôi hỏi.

    "Có thứ gì đó ngoài kia mẹ ạ." Tôi nói.

    Mẹ tôi hiểu ý ngay và ra hiệu cho tôi lùi về phía sau. Bà tiến đến chỗ cánh cửa và mở ra, không quên cầm lấy cây chổi. Nhưng không hề có một thứ gì ở đó cả. Phía bên ngoài chỉ là bầu trời tối đêm, tuy nhiên số sao trên trời đã nhiều hơn hẳn lúc trước.

    "Không có thứ gì đâu con à." Mẹ tôi nói, "Quay về giường ngủ đi, mai còn phải đi học đấy."

    Tôi quay về phòng ngủ. Mẹ tôi vẫn đứng chỗ cửa ra vào, tay cầm chặt cái chổi. Mãi một lúc sau, bà mới khóa chặt cửa lại và quay về phòng.

    Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đi đến trường, lúc đó mẹ tôi đang làm bữa sáng cho cả nhà. Cha tôi thì đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nghe những gì ông nói nhưng không hiểu được ông đang nói chuyện gì. Mẹ tôi chỉ đứng trong bếp, lắc đầu và tiếp tục nấu ăn. Tôi rời khỏi nhà và tiến đến trường.

    Lúc ở trường, khi đang trong giờ học, tôi lấy cái hộp bút đã bị phai màu và rách nát trong cặp ra. Tôi nhìn vào nó và liếc mắt vào hộp bút của đứa bạn ngồi đối diện. Tôi thở dài và nghĩ về con đom đóm trong chiếc lọ. Phải chi tôi đã mang nó đến trường, và có thể tôi sẽ ước một điều gì đó cho bản thân. Rồi tôi nghĩ đến anh trai lúc này đang chạy quanh các con phố để giao hàng, nghĩ đến cả đứa em gái hay soi gương vào mỗi buổi sáng. Tôi không bao giờ quên được gương mặt của nó khi nhìn vào những đứa bạn gái khác cùng lớp. Sau đó tôi nghĩ đến mẹ đang ngồi cạnh bàn ăn và tính toán chi tiêu cả tháng. Và nghĩ đến bố tôi đang loay hoay với mấy cuộc gọi của ổng, tôi hỏi là chuyện gì thì ông chỉ cười và bảo là chuyện quan trọng. Có những lúc ông còn thủ thỉ vào tai tôi rằng "Sắp đổi đời rồi". Tôi không hiểu quan trọng như thế nào mà lúc đó tôi chỉ thấy cái nhìn xa xăm của ông giống như lúc nhìn vào chiếc lọ chứa con đom đóm. Tôi đoán là bất cứ ai cũng thèm muốn một điều gì đó.

    Lúc về đến nhà, điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng của cha và mẹ, họ đang tranh cãi điều gì đó. Anh trai tôi chạy ra can ngăn nhưng liền bị cha mắng. Còn đứa em gái thì cứ ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Tôi chỉ lẳng lặng bước vào chỗ phòng ngủ, nhìn về phía chiếc lọ đựng con đom đóm. Nó đã chết do thiếu không khí để thở, thứ ánh sáng đó giờ cũng chỉ là hư vô. Đêm hôm đó, khi nhìn ra ngoài đường, tôi không hề trông thấy con đom đóm nào khác cả dù đã rất cố gắng tìm kiếm. Và trên trời cũng không hề có một ngôi sao.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Nhi cute

    Bài viết:
    42
    Chào anhh, em là Nhi đến từ bang Land of Oblivion. Sau khi đọc tác phẩm Huyền Ảo - Đom Đóm Đêm - Phạm Bảo Tín - Việt Nam Overnight của em, em xin phép có 1 vài nhận xét nhỏ:

    - Về hình thức: Hầu như không có lỗi nào về câu hay dấu câu. Tuy nhiên em thấy có nhiều đoạn dài, anh có thể ngắt bớt xuống dòng để người đọc nhìn không bị "lú" khi đọc.

    - Về nội dung: Qua những lời văn của anh, em có thể tưởng tượng ra thứ ánh sáng mà con đom đóm đã phát ra đẹp như nào (mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy), mà theo lời văn của anh, dường như thứ ánh sáng của đom đóm rất đặc biệt. Đối với nhiều người thì nó rất bình thường, cũng chỉ đơn giản để ngắm thôi nhưng đối với nhân vật bố trong truyện, có vẻ như thứ ánh sáng đó thực sự mang ý nghĩa khác.

    Em chỉ góp ý vậy thôi, mong anh sẽ không khó chịu vì một vài góp ý "không chuyên nghiệp" của em. Chúc anh ra thêm được nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhée </33
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  4. baotin1996

    Bài viết:
    8
    Mình cảm ơn bạn vì đã góp ý.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...