Đôi Uyên Ương Cây Bìa truyện: Tác giả: Cọ 7 Màu Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Cọ 7 Màu Văn án: Một cái cây thì không biết nói chuyện, thế nhưng không có nghĩa là chúng không có tình cảm.
Chương Bấm để xem Ngày xửa ngày xưa trên thảo nguyên nọ có hai cái cây, mỗi cây cách nhau một khoảng rộng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai cái cây mau chóng phát triển, chúng yêu nhau và trở thành một cặp đôi uyên ương. Khổ tâm thay, hai cây lại cách nhau quá xa không thể chạm tới nhau. Họ chỉ biết gửi cho nhau sự yêu thương thắm thiết qua những bông hoa trên người nàng gửi cho chàng- những tiếng ríu rít của bầy chim trên cành chàng gửi cho nàng.. Cách hai cái cây bất hạnh ấy không xa, có một chiếc chiếc ghế gỗ dài. Mỗi buổi chiều luôn có bóng dáng hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy, họ quấn quýt bên nhau, nắm tay nhau cười nói vui vẻ lúc hoàng hôn đỏ sẫm, vàng tía khắp bầu trời hắt những hạt ngọc cẩm xuống thảm cỏ xanh mênh mông. Họ không hề biết rằng ngay sau họ đang có hai nỗi sầu thảm, khát khao được như họ của đôi uyên ương cây. "Nếu chúng ta được như họ thì tốt." Hai cái cây không chỉ một lần nghĩ vậy. Họ nhìn đôi uyên ương kia với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua thật nhanh, đôi tay của cặp đôi cây ngày càng dài thêm nhưng vẫn chưa đủ sức để chạm vào nhau, đôi cây vẫn tiếp tục hy vọng về tương lai mơ ước. Từng mùa trôi qua, năm này qua năm khác, hai cây càng thêm tuổi, bóng dáng hai con người xưa đã trở thành đôi vợ chồng già, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên chiếc ghế cũ kỷ niệm. Từng ngày, từng ngày rồi cuối cùng bà lão ra đi, để lại ông lão một mình chống gậy ra ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Và trong ánh hoàng hôn ấy, ông lão cũng lặng lẽ ra đi theo bà lão, chỉ còn chiếc ghế gãy mục và điều ước của đôi cây uyên ương già chưa thực hiện được. Năm ấy, nhữngg trận gió lớn ngày càng càn quét mạnh mẽ thảo nguyên xanh, tống những mũi dao nhọn vào thân cây già. Rồi ông cây phát hiện, thương xót cho bà cây khi thấy những vết nứt xé trên mình bà cây và hốt hoảng khi nhận ra mình cũng vậy. - Chúng ta phải thực hiện được điều ước nguyện cuối cùng! Ông cây kêu lên thảm thiết trong đầu bởi vì biết mình sắp chết. Ông cố vươn cánh tay của mình tới chỗ người yêu, đối diện với ông bà cây cũng làm như vậy. Mỗi lần cố rướn tới như vậy, thân cây càng thêm nứt xé, gãy sắp đổ nhưng họ chấp nhận tất cả để thực hiện mong ước cả đời. Gió càng thổi mạnh, cả hai cây vì quá cố gắng, bất chấp đau đớn nên cuối cùng cả hai cùng bật gốc, lìa khỏi mặt đất, thế nhưng họ chẳng quan tâm đến điều đó nữa bởi vì cuối cùng họ thực hiện được điều họ mong muốn cả đời này: "Hai cây nắm lấy tay nhau, họ ôm nhau trong hạnh phúc và mỉm cười mãn nguyện, cùng nhau ngã xuống thảo nguyên xanh rờn." Hết. Đôi lời: Đây là câu chuyện mình tìm được trong một cuốn vở cũ, chẳng biết bản thân đã viết nó vào lúc nào nữa. Dù sao khi đọc lại thì bản thân có rất nhiều cảm xúc, thật vui khi ai đó đã đọc hết câu chuyện của mình. Xin cảm ơn.