"Cái này.. người bạn kia." "Ý cậu muốn hỏi coi thằng đó có phải thẳng không hả?" Nghe câu hỏi xoáy thẳng vào trọng tâm, mắt tôi sáng rực như đèn pha. Chuẩn bài! Tôi thích những người hiểu chuyện thế này nhất. Hôm nay là buổi hẹn xem mắt đầu tiên của đời tôi. Dù gia đình đã chấp nhận xu hướng tính dục của tôi, nhưng vẫn không chịu nổi cảnh tôi ế dài cổ. Xã hội hiện đại mà, cái gì chả có dịch vụ. Thế là tuần trước, mẹ tôi lôi hai xấp ảnh ra đ/ập vào mặt tôi. Đừng hỏi tại sao lại là hai xấp. Bởi vì.. "Con trai à, mẹ không biết con thích làm công hay thụ nên tìm đủ cả hai loại. Tự chọn đi nhé!" Trước khi đi, bà còn dặn dò kỹ lưỡng: "Nhớ kỹ nhé! Xấp bên trái là công, xấp bên phải là thụ!" Tôi tưởng thế đã là trò quái gở nhất trong những trò quái gở rồi. Nhưng không ngờ.. Thứ kinh dị hơn chính là chuyện đi hẹn hò mà còn dắt theo cả bạn thân. Nhưng nể nhan sắc của bạn anh ta, tôi tạm nuốt trôi sự phiền toái này. Nhưng người này giới thiệu bản thân thì giới thiệu đi, nói đi nói lại còn kéo cả bạn mình vào. Anh ta luôn miệng khen ngợi hết lời, ai không biết còn tưởng anh ta là bà mai cho tôi với anh bạn kia. Nhưng mà nói thật này. Từ lúc bạn anh ta nghe điện thoại, giọng nói vang lên là tim tôi đã lo/ạn nhịp. Tôi đây phải thú nhận rằng. Mình hoàn toàn không có kháng thể với những người có giọng nói hay như vậy. Nếu còn đẹp trai nữa thì người ta có thể hạ gục tôi chỉ trong nháy mắt. Người dũng cảm là người được hưởng thụ trai đẹp trước tiên. Tôi hiểu điều này rất rõ. Thế là nhân lúc anh chàng kia đi nghe điện thoại, tôi liên tục đ/á lông nheo với đối tượng hẹn hò. Nếu anh ta vẫn không hiểu thì đúng là chúng tôi không có duyên thật rồi. "Ha ha, đúng rồi, điều tôi muốn hỏi chính là điều đó." Tạ Thư Châu xoa cằm, nhấp một ngụm nước: "Cố Đào hình như.. chắc.. có lẽ là trai thẳng. Nhìn diện mạo của hắn thì ai cũng thấy rõ điều đó mà." Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lòng tan vỡ của mình. Quả nhiên yêu phải trai thẳng là số phận của tôi. Nhưng! "Anh chắc hắn không cong à?" "Cậu thích Cố Đào rồi hả?" Tôi thở dài: "Không phải vì anh không tốt, nhưng anh biết đấy, bạn anh đẹp trai quá, lại đúng ý tôi." Tạ Thư Châu tỏ ra thông cảm. Xem ra chuyện này đã xảy ra không biết bao lần rồi. "Tôi thật sự không có cửa sao?" Có lẽ do trực giác, tôi luôn cảm thấy Cố Đào không giống trai thẳng. Cái dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, nhìn là biết đang để ý đến tôi. Giờ hễ hắn liếc mắt nhìn tôi một cái là tôi lại tưởng hắn đang dụ dỗ mình. "Tôi cũng không rõ nữa, cậu thử đi, nếu thằng đó thẳng thì xin lỗi rồi rút lui thôi." Tôi xoa con thú bông trên túi đeo. Nghĩ lại cũng phải. Tạ Thư Châu không tiện hỏi, thì tôi hỏi. Lỡ bị từ chối thì xin lỗi là xong. Tạ Thư Châu bí mật thì thầm: "Thật ra tôi nghĩ nếu cậu là người theo đuổi giáo sư Cố thì chắc chắn thành công đấy." "Thật á?" "Giả sao được? Nhìn cậu xinh thế này, người khác theo đuổi hắn thì hắn thẳng, nhưng tới cậu thì hắn cong thẳng gì chả được." Về sau nghĩ lại, chắc lúc ấy chắc tôi bị mỡ heo che mắt, đứa ngốc là tôi lại tin lời Tạ Thư Châu thật. Để lỡ mất tuổi xuân tươi đẹp của mình. Khi nhận được danh thiếp bạn bè WeChat do Tạ Thư Châu chuyển tới, tim tôi đ/ập lo/ạn xạ. Đừng hỏi sao trưa nay ăn cơm với nhau mà tôi không xin liên lạc, là vì cuộc gọi của hắn kéo dài nửa tiếng, cuối cùng biến mất tiêu. Hoàn toàn không quay lại. Nếu không phải Tạ Thư Châu hết lời giải thích là do trường hắn có việc nên phải về trước, thì tôi đã tưởng hắn gh/ét tôi lắm nên mới bỏ chạy không quay lại. Tôi r/un r/ẩy gõ tên mình, nhấn gửi đi. Tôi lo lắng chờ đợi trong năm phút. Chiếc điện thoại vẫn im lìm như cục gạch. Cuối cùng tôi đã chắc chắn rằng hắn thực sự không định chấp nhận lời mời của tôi. Tôi hậm hực ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối. Chưa được mấy phút, tôi lại với tay lấy máy về, thôi kệ. Giờ là tôi theo đuổi người ta, phải kiên nhẫn thôi. Hơn nữa hôm nay tôi mới xem mắt với Tạ Thư Châu, quay đầu đã đi xin wechat hắn. Cố Đào sẽ không nghĩ tôi là đồ đểu cáng chứ? Thanh danh của tôi! Tôi vật vã cả đêm mới chợp mắt được, sáng hôm sau tỉnh dậy liền lập tức kiểm tra điện thoại. Nhìn thấy khung chat mới xuất hiện. Tôi bỗng tỉnh táo hẳn. Ha! Biết ngay hắn có cảm tình với tôi mà. Tôi: "Giáo sư Cố, chào buổi sáng ạ." Cố Đào: "Cậu là?" Tôi: "Thôi Hiện đây, người hôm qua xem mắt với bạn anh." Cố Đào: "Ồ, vậy xóa nhé. Tưởng là sinh viên của tôi." Tôi: ? Không, tôi đã làm gì đâu. Tôi vội vàng gõ chữ muốn giải thích, ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi, dấu chấm than đỏ lừ đã hiện ra bên phía tôi. Tôi nếm trọn hỷ nộ ái ố đời người trong nửa tiếng. Theo đuổi người ta mà. Nào có đường tắt đâu. Đứng trước cổng trường, tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi. Giờ vì c/ưa trai đột nhiên quay lại, đúng là lý do như phim. Nhìn lịch dạy của Cố Đào do Tạ Thư Châu gửi, tôi vừa đi vừa hỏi đường. Phì phò leo lên tầng ba, quả nhiên thấy hắn ở giảng đường lớn nhất. Sinh viên của hắn đông kinh khủng. Mãi mới tìm được chỗ ngồi tử tế. Hy vọng hắn sẽ chú ý đến tôi. Đáng tiếc là buổi học đã trôi qua một nửa mà hắn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Tức quá hóa gi/ận, tôi đành ậm ừ ngủ gục trên bàn. Môn học của Cố Đào cứ như thiên thư với một đứa thuần xã hội như tôi. Đang lúc mơ màng với Chu Công thì tôi đột nhiên bị chọc mạnh vào cánh tay. Thế là tôi bị ép tỉnh giấc. Vừa mở mắt, một gương mặt như thần tiên hiện ra trước mặt, suýt nữa tôi tưởng mình thấy tiên ông rồi. "Giáo sư Cố, buổi chiều tốt lành ạ." Nói xong câu đó, tôi mới chợt nhận ra hình như mình đang ở trong giờ học của hắn. Nụ cười đóng băng trên mặt, tôi lập tức đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Rồi nhận ra mình sắp đi chầu Diêm Vương. Không lẽ mọi người đều thấy cái bộ dạng si mê lúc nãy của tôi hết rồi? "Nếu muốn ngủ thì ra khỏi lớp học của tôi." Ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính của Cố Đào xiên thẳng vào tôi. Khiến tôi thấy ấm ức vô cùng. Tôi đâu cố ý chứ. Chẳng qua là giờ học của hắn dễ ngủ quá thôi. Nhưng việc ra khỏi lớp.. Là không thể nào. "Xin lỗi giáo sư, lần sau em sẽ không tái phạm nữa." Cố Đào không làm khó tôi, tiếp tục giảng bài cho đến hết giờ mà chẳng thèm ném cho tôi thêm một ánh nhìn nào. Ra quân bất lợi. Đợi khi hắn rời lớp về văn phòng, tôi mới đuổi theo. "Giáo sư Cố, lúc giảng bài anh trông đẹp trai lắm ạ!" "Hử? Cả buổi học em dành được mấy phút nhìn lên bảng mà biết?" Tôi x/ấu hổ gãi đầu. Thực ra cũng có vài phút mà. "Giáo sư Cố, tối nay anh rảnh không? Em mời anh ăn tối nhé?" "Tại sao?" Cố Đào đột ngột dừng bước khiến tôi suýt đ/âm sầm vào lưng hắn. Cái này còn phải hỏi sao? Tôi đang theo đuổi hắn, chẳng lẽ không cần mời cơm sao? "Không có lý do gì đâu ạ, chỉ là em muốn ăn tối cùng giáo sư Cố thôi." "Thôi Hiện, nếu tôi không nhầm thì hôm qua cậu vừa xem mắt bạn tôi xong, hình như tôi không nằm trong kế hoạch xem mắt của cậu đúng không?" Bước chân Cố Đào lại tiếp tục. Tôi vội vàng đuổi theo. Thực tế thì hắn không nằm trong kế hoạch.. nhưng lại nằm trong danh sách theo đuổi của tôi! "Giáo sư Cố, anh thích đàn ông không ạ?" Tốt lắm, cả nửa ngày trôi qua mới chạm đến vấn đề then chốt. Cố Đào nhìn tôi hồi lâu, không đáp có hay không. Nhưng nếu không từ chối rõ ràng, ắt hẳn là có tình cảm. Hắn thích đàn ông, tôi là đàn ông, vậy hắn thích tôi. Hê hê hê. Đợi tôi cố gắng thêm chút, chắc chắn sẽ ôm được người đẹp trai về nhà. "Dù sao cũng không thích cậu." Được, tôi hiểu, đây là biểu hiện "lưỡi không xươ/ng" của đàn ông mà. Sao có người không thích tôi được cơ chứ? Tôi không tin! Thế là tôi bám sát gót chân Cố Đào hướng về phía văn phòng. Hoàn toàn không coi lời hắn ra gì. Kết quả là vì mải mê hỏi hắn thích ăn gì không thích ăn gì, nên lúc bước vào cửa tôi chẳng thấy cái ngưỡng cửa phía dưới, suýt nữa thì úp mặt xuống đất. Đúng lúc định làm quen với mặt đất thì bỗng có người vòng tay ôm ch/ặt tôi vào lòng. Mùi hương quyến rũ ùa vào cánh mũi. Tôi dính ch/ặt vào lòng ng/ực Cố Đào. Hạnh phúc đến mức nghẹt thở: "Giá.. giáo sư Cố, anh cứ bận đi ạ, anh cứ tự nhiên." Cố Đào buông tay khỏi eo tôi, gương mặt sa sầm đi. Hắn lẳng lặng quay về vị trí làm việc. Tôi nhoẻn miệng cười với mấy sinh viên đang nhìn chằm chằm, rồi hối hả đuổi theo. Giảng viên trong văn phòng thấy tôi thì hỏi: "Giáo sư Cố nhận học sinh mới à? Trông có vẻ lạ, trước đây chưa thấy." Tôi cười giải thích: "Em không phải sinh viên của giáo sư Cố, em là người theo đuổi giáo sư Cố, sắp thành bạn trai chính thức trong tương lai!" "Hả?" "Thôi Hiện! Cậu qua đây ngay cho tôi!" Tôi nhoẻn miệng cười với mấy vị giáo sư đang ngơ ngác, rồi hớn hở bước về phía Cố Đào. Đứng trước mặt hắn, tôi hoàn toàn không có chút hối lỗi gì về việc làm chuyện sai trái. Nhưng có thể thấy rõ, hình như anh không hài lòng với hành động vừa rồi của tôi. "Cậu thử nói linh tinh thêm lần nữa xem?" Tôi làm bộ ngây thơ: "Em đâu có nói bừa. Lúc nãy giáo sư Cố cũng không nói mình không thích đàn ông mà. Đã không phủ nhận tức là thích, nên em theo đuổi anh cũng là chuyện bình thường thôi." "Còn cái danh xưng" bạn trai chính thức trong tương lai "kia là sao?" Tôi chống cằm áp sát mặt Cố Đào: "Đương nhiên là em nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng thành đôi mà. Nên giờ em gọi thế có vấn đề gì đâu ạ." Tôi tin chắc Cố Đào không thể kháng cự chiêu thức tấn công của mình được. Không ai cưỡng lại được đâu! Nếu hắn cứ nhất định kháng cự, thì tôi đành theo đuổi lâu hơn chút vậy. "Hừ, tự tin là tốt nhưng tự tin thái quá chỉ chuốc họa vào thân. Giờ cậu cút khỏi phòng làm việc đi, tôi không có thời gian tán gẫu với cậu." Tôi bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao tôi cũng không muốn để lại ấn tượng x/ấu với Cố Đào. Nhưng có lẽ.. ấn tượng x/ấu của tôi đã chất thành núi rồi. * * * Vì hạnh phúc của mình, tôi nhất định không lùi bước! Sau khi giãi bày với Cố Đào, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch "săn chồng". Nhưng công việc của hắn cứ chất thành núi. Hắn bận đến mức ngoài những lúc mượn cớ dự giờ, tôi gần như chẳng thể gặp hắn vào giờ nào khác. "Giáo sư Cố của các em đúng là yêu công việc quá đi." Tôi nhìn Cố Đào đang giảng bài cho sinh viên trong giờ giải lao trên bục giảng, không nhịn được mà thở dài. Giờ mới hiểu vì sao ở cái tuổi xế chiều rồi Mà hắn vẫn đ/ộc thân. "Đúng không, đúng không? Giáo sư Cố đúng là người nghiện công việc chính hiệu! Anh ơi, anh đang theo đuổi giáo sư hả?" Cô sinh viên bên cạnh hào hứng nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Dù không muốn kể lể chuyện tình cảm thất bại của mình, nhưng giờ tôi đang buồn chán lắm. "Ừa ừ, anh không phải sinh viên đâu, đừng hiểu nhầm nha." Cô bé lập tức trưng ra biểu cảm "ồ à thế à". "Vì tình yêu mà quay lại giảng đường, anh đúng là vì yêu không màng tất cả luôn." Hả? Câu này dùng vậy được hả? Nhưng nghe cũng có lý nhỉ. "Diện mạo giáo sư Cố như thế, khó mà không xiêu lòng được chứ." "Nhưng mà hắn cũng khó tán gh/ê lắm! Em chưa từng nghe giáo sư Cố yêu đương với ai bao giờ. Người như hắn thì một là không muốn yêu, hai là trong lòng đã có người rồi nên mới cô đơn mãi thế." Tuy nhiên.. Tôi lắc ngón trỏ. "Không, đó là vì chưa gặp được anh thôi!" Dù trong lòng đã có người hay không muốn yêu đương, gặp tôi rồi thì tất cả đều vô nghĩa! Cô sinh viên vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn chúc phúc: "Vậy em chúc anh thành công." Khi theo đuổi ai đó, tôi luôn có kế hoạch rõ ràng. Hiện tại tôi đang thất nghiệp nên có thể đến "cày" tình cảm hàng ngày. Thứ hai, tư, sáu đưa bữa sáng, thứ ba, năm, bảy rủ ăn tối. Dù chưa thành công lần nào. Cuối tuần để hắn có không gian riêng. Suốt ngày gặp mặt thì sao giữ được cảm giác mới lạ chứ? Tôi theo đuổi kiểu này suốt một tháng trời. Toàn bộ đồng nghiệp cùng phòng với giáo sư Cố đã nhớ mặt nhớ tên tôi. Đôi lúc hắn còn cung cấp cho tôi một số thông tin nữa. Thậm chí tôi còn quen biết khá nhiều học sinh trong lớp của hắn. Chỉ là.. "Thành công rồi hả?" "Chưa." Tôi lườm Tạ Thư Châu bằng ánh mắt oán h/ận, đừng tưởng nhịn cười thì không tính là chế giễu tôi. Chuyện này bình thường mà, nếu lão Cố dễ đổ như thế thì đã không ế đến.. "Haizz." Tôi nhấp một ngụm rư/ợu, dù Tạ Thư Châu và tôi không để mắt tới nhau, nhưng kỳ lạ là chúng tôi lại trở thành bạn. Có lẽ vì Cố Đào chăng. Cũng tốt. Nếu sau này không tán được bạn trai, thì kết giao được một người bạn tốt cũng đáng lắm. "Trước đây nhiều người theo đuổi hắn lắm hả?" "Cũng không, chỉ mỗi dịp lễ Tết là quà cáp chất đầy bàn thôi. Nhưng hắn đúng kiểu người thanh tâm quả dục, bao năm nay chỉ chúi đầu vào làm." Đúng là nghiện công việc thật rồi. Tịt.. "Nhà hắn không giục cưới xin gì sao?" Tạ Thư Châu nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc, như thể đấu tranh nội tâm mãi rồi mới thốt ra: "Ba mẹ hắn mất từ hồi hắn học đại học rồi, t/ai n/ạn xe." "Giờ hắn sống một mình, họ hàng cũng ít liên lạc." Miệng tôi há hốc, không ngờ nguyên nhân lại là vậy. Cứ tưởng đơn giản là nhà Cố Đào thoáng nên không thúc ép chuyện này. Hóa ra là cục cưng tội nghiệp. Đang lơ ngơ thì Tạ Thư Châu lẩm bẩm bên cạnh: "Sắp đến ngày giỗ của ba mẹ Cố rồi, dạo này đừng gặp hắn nhé. Tâm trạng hắn không tốt, dễ bị vạ lây lắm đấy." Dù tôi thực sự rất cần một cơ hội khẩn cấp để tiếp cận Cố Đào. Nhưng tôi không thể lấy chuyện này ra đùa giỡn được. Chỉ là khi ngày ấy đến, tôi vẫn không kìm lòng được mà đến trường hắn. Chỉ muốn được gặp Cố Đào. Nếu nói ban đầu tôi tiếp cận hắn chỉ vì bị thu hút bởi diện mạo. Thì sau một thời gian dài tiếp xúc, trái tim tôi đã thực sự rung động vì hắn. Tiếc thay. Vừa bước đến cổng trường, định nhắn tin cho Cố Đào. Nào ngờ đã thấy hắn đã đi ra từ bên trong. Tôi chuẩn bị vẫy tay chào. Bỗng nghe thấy sau lưng có giọng nói nhiệt tình gọi tên Cố Đào. Quay đầu lại thì thấy một chàng trai cực kỳ điển trai đang bước nhanh tới. Chắc là con lai, đường nét góc cạnh khiến người ta gh/en tị. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao tôi bỗng sợ Cố Đào nhìn thấy mình. Bởi mỗi khi thấy tôi, hắn luôn không vui, nhưng lúc nãy tôi có thể thấy rõ - khi nhìn thấy chàng trai kia, ánh mắt hắn bừng sáng hẳn lên. Thế là tôi trốn vào một góc. Nhìn hai người ôm nhau, dường như còn muốn hôn má? Nhưng bị Cố Đào từ chối. Tôi không nghe rõ những điều họ nói, chỉ thấy một lúc sau họ cùng lên xe rời đi. Chẳng lẽ đây chính là "bạch nguyệt quang" mà Cố Đào nhớ nhung suốt bao năm? Nghĩ kỹ lại, mọi chi tiết đều khớp. Toi đời rồi! Bạch nguyệt quang đã về nước, còn tên theo đuôi đáng gh/ét như tôi làm được trò trống gì? Nhưng khi về đến nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Cố Đào. Bình thường người này chẳng bao giờ chủ động nhắn tin với tôi. Hôm nay lạ thật. Giáo sư Cố: "Hôm nay em đến trường anh à?" "Không có đâu." Giáo sư Cố: "Anh thấy có người ở cổng, rất giống em." Tôi: "Chắc chắn không phải em rồi, giáo sư Cố thích em nên nhìn ai cũng thấy giống em hả?" Giáo sư Cố: "Đừng nói linh tinh." Lần đầu tiên tôi không tiếp tục giỡn với hắn. Nguyên nhân chính là dạo này có quá nhiều chuyện chất chồng. Đè nặng khiến tôi cảm thấy hơi u sầu. Dù bao năm nay tôi tự nhận mình là công tử ăn chơi vô tích sự, nhưng công tử nào lại không ấp ủ khát vọng lập nghiệp? Tiếc là từ sau khi tốt nghiệp, ngoài việc bố tôi còn chu cấp chút vốn liếng ban đầu, về sau tôi chưa từng thành công xin được đồng nào từ tay ông ấy. Nhưng điều này khiến tôi cảm thấy mình thật thất bại. Theo đuổi trai không thành. Sự nghiệp cũng không. Ngày ngày trôi qua vô vị quá. Tối gọi điện than vãn với mẹ, ai ngờ bà nghe xong lại chẳng an ủi gì. Còn châm chọc: "Con mà khởi nghiệp, vài năm nữa cả nhà ta phải đi làm thuê trả n/ợ đấy." "Mẹ coi thường con quá!" "Giờ nhiệm vụ lớn nhất của con là nhanh tìm một đối tượng, trai hay gái mẹ đều chấp nhận." "Con theo đuổi rồi, người ta không thích con mà!" "Không thích thì đổi người khác! Cứ đòi tìm mấy người lớn tuổi làm gì? Tìm mấy em trai trẻ đi, dễ chiều lắm." Mẹ ơi, nếu không biết tình yêu của mẹ và bố cực kì màu hồng thì con còn tưởng mẹ đang ngầm ám chỉ điều gì đó rồi đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lời mẹ nói cũng có lý. Sao cứ phải đeo đuổi một cái cây đã ch*t? Tôi cố gắng bao lâu rồi. Không thể nào toàn là lỗi của tôi được. Tôi cúp máy rồi lập tức nhắn tin cho Tạ Thư Châu. Tôi: "Tôi quyết định không theo đuổi Cố Đào nữa." Tạ Thư Châu: "Hả?" Ngay giây sau, anh ta đã gọi điện thoại tới: "Sao thế? Sao vậy? Cậu đã cố gắng bao lâu nay rồi, tôi nghĩ chỉ còn một bước nữa thôi, đừng.." Bỏ cuộc chứ. Một bước ư? Một trăm bước chắc cũng không tới nơi! "Đừng khuyên nữa, tôi theo đuổi hơn tháng trời rồi, hắn chẳng cho tí phản hồi tích cực nào. Tôi thích gương mặt hắn đấy, nhưng mà hắn cũng không trẻ mãi được, không biết nhan sắc ấy còn giữ bao lâu. Thà rằng đi tìm mấy em cún con vui vẻ còn hơn. Dù sao thì, đừng khuyên nữa." Bên kia đầu dây im phăng phắc. Bình thường giờ này, anh ta đã hồi đáp rồi. Sao vừa gọi điện xong đã biến mất tiêu? Tôi gọi tên anh ta hai tiếng. Vẫn im lìm. Tôi đành cúp máy. Dù sao tôi quyết định rồi! Không đuổi nữa! Mai thẳng tiến tới trường xem trai đẹp đ/á/nh bóng rổ! Trường Cố Đào thuộc khối kỹ thuật, trai làng nhiều vô kể. Suốt hơn tháng qua, tôi giữ khư khư cái quan niệm "theo đuổi một người thì chỉ một thôi". Mặc kệ thiên hạ đẹp trai ngã ngửa. Ai xin liên lạc cũng lắc đầu từ chối. Giờ nghĩ lại, đúng là bỏ lỡ cả rừng hoa! Tôi ngồi xổm bên sân bóng, vừa xem các chàng trai lực lưỡng thi đấu vừa gửi ảnh chụp cho Tạ Thư Châu. Phân tích ai đẹp trai nhất, ai dáng chuẩn nhất, ai có sức hút nhất. Nhưng gửi được nửa chừng tôi chợt thấy bất ổn. Hôm nay Tạ Thư Châu im lặng quá. Khi kiểm tra lại khung chat.. Thoát ra vào lại.. Tôi chợt nhận ra: Tôi đã.. Gửi nhầm tin nhắn cho.. Cố Đào! "Đẹp không? Những chàng trai tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống này?" Con người ta có thể ch*t xã hội, nhưng không nên ch*t xã hội theo kiểu này. Hôm sau khi quyết định từ bỏ đối tượng theo đuổi, tôi đã bị bắt quả tang đang ngắm trai đẹp trong trường người ta. * * * Tôi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Cố Đào. Phải thừa nhận, dù ở góc độ này hắn vẫn đẹp trai. Cảm giác khi về già, chắc hắn sẽ thành một ông chú điển trai. Tiếc là không thuộc về tôi mà thôi. "Đẹp lắm đó, giáo sư Cố có muốn xem cùng không?" Trong lúc Cố Đào đang nhìn tôi đăm đăm với khuôn mặt đen kịt, tôi vỗ chỗ ngồi bên cạnh mời hắn ngồi chung. Giá như hắn chưa tiếp xúc với ai khác, chắc đã biết tôi tuyệt vời thế nào. Dĩ nhiên Cố Đào không thể đồng ý, vì tôi chỉ là kẻ vô công rồi nghề, còn hắn thì khác. Hình như Cố Đào đã tức đi/ên người, hít thở sâu mấy hơi rồi đưa điện thoại ra trước mặt tôi: "Tin nhắn em gửi làm phiền tôi rồi." "Ồ vậy anh block em đi, với lại hôm nay em định gửi cho Tạ Thư Châu, lỡ tay thôi mà." Quả nhiên khi đã quyết định từ bỏ. Con người ta trở nên gan lì thật. Nhìn lại ngày xưa mình khúm núm dạ vâng. Cuối cùng tôi đang làm cái gì vậy? Đúng là phí hoài tuổi thanh xuân! "Thôi Hiện, em giỏi lắm." Cố Đào bỏ đi. Vẻ mặt đầy phẫn nộ. Hiếm thấy hắn biểu lộ cảm xúc đến vậy. Hóa ra trước giờ không phải hắn vô cảm, mà hắn chỉ không dành cảm xúc cho tôi thôi. Người vừa đi, đã có chàng trai khác đến ngồi cạnh. Lắc lư điện thoại trước mặt tôi: "Chào em, cho anh xin liên lạc được không?" Được thôi, tất nhiên là được. Chỉ là sau khi trao đổi liên lạc, về đến nhà, tôi phát hiện chúng tôi không nói chuyện được quá hai câu. Đột nhiên tôi mất hứng thú, ngay cả khi cậu trai kia lén gửi ảnh cơ bụng tôi cũng chẳng buồn mở xem. "Tình cảnh này đúng là" không được thì ngứa ngáy ", hay cậu thử tỏ tình lần nữa đi?" Sau khi bị cự tuyệt phũ phàng, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng Cố Đào mà thôi. "Cảm giác kiểu này.." "Chỉ có.." "Cậu mới chịu buông xuôi." Tôi bực dọc đảo mắt: "Cậu mong tôi bị từ chối lắm hả?" Tạ Thư Châu khẽ cười: "Không phải tôi mong cậu thất bại, mà nhìn tình hình hiện tại thì xem ra.." "Chắc chắn cậu sẽ.." "Bị đ/á đấy." "Vậy còn bảo tôi tỏ tình, để xem tôi bị đ/á à?" "Vì cậu vẫn chưa buông được, nên dũng cảm thêm lần nữa sẽ giải quyết nhanh hơn." Hứ hừ, thà rằng Cố Đào là thẳng nam còn hơn. Ít nhất như vậy tôi đã không kỳ vọng quá nhiều. Cảm giác "nhìn thấy mà không chạm được" này thực sự quá khổ sở. Nốc cạn ly rư/ợu. Tôi vỗ mạnh vào vai Tạ Thư Châu: "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tỏ tình lần nữa!" "Này, thiệt luôn hả? Khi nào?" Tôi liếc đồng hồ, ánh mắt kiên định hướng về phía cửa. "Ngay bây giờ." Đứng dưới tòa nhà của Cố Đào, cả người tôi bồn chồn khó tả. Nhắn tin x/á/c nhận với Tạ Thư Châu xong, tôi phân vân nên đứng dưới hét tên hắn.. Hay gọi điện trực tiếp. Cuối cùng vì để không làm ồn, tôi bấm số gọi cho Cố Đào. Chuông reo rất lâu mới có người nghe máy. "Alo, có việc gì?" Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến dũng khí trong lòng tôi vụt tắt. Nhưng mà, đã đến rồi, thì cũng chẳng còn lý do gì để lùi bước nữa. Tôi hít sâu hai hơi. "Cố Đào, anh có thể xuống dưới một chút được không?" "Xuống dưới?" "Đúng vậy, dưới lầu nhà anh, em đang ở dưới nhà anh nè. Nếu hôm nay anh không xuống, em sẽ không đi đâu cả." "Thôi Hiện, em uống rư/ợu rồi à?" Chậc! Sao cái người này lề mề vậy chứ? Hay là.. ngay cả gặp tôi một lần, hắn cũng không muốn? Tôi là người không có chút giá trị nào sao? "Anh quản em uống hay chưa làm gì! Mau xuống đây đi! Nếu không em sẽ đứng dưới nhà gọi tên anh thật to, đến lúc đó chúng ta cùng mất mặt!" Cố Đào khựng lại một chút, sau đó tôi nghe thấy tiếng lục đục mặc áo bên kia. Ngay sau đó, giọng điệu lạnh lùng của hắn vang lên: "Chờ đó." Điện thoại bị ngắt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên trời. Với tôi bây giờ, Cố Đào thật sự giống như mặt trăng xa xăm ngoài kia, không thể nào với tới được. Không được. Không thể tự hạ thấp mình như vậy. Đối với hắn, tôi cũng là một vầng trăng xa xôi mà! Tôi ngồi chờ bên bồn hoa một lúc thì thấy Cố Đào mặc một chiếc áo gió đi xuống. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không.. Sao tôi cảm giác hình như hắn còn chỉnh trang lại chút xíu nữa? Không đeo kính, trông hắn khác hẳn mọi khi. Hình như càng đẹp trai hơn, mà cũng bớt đi cái vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng kia. "Em có chuyện gì? Muộn thế này còn ở ngoài đường, gặp chuyện thì sao?" Cố Đào nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, mà lời khó nghe thì tôi quyết định.. không thèm nghe. Tôi trực tiếp đưa tay bịt miệng hắn lại, rồi ghé sát lại ra hiệu "suỵt" một tiếng: "Anh có thể đừng coi em như học sinh của anh được không? Em đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi, rốt cuộc thái độ của anh thế nào, anh nói rõ ra đi!" "Nếu anh có một bạch nguyệt quang trong tim thì cứ nói thẳng ra đi. Cứ thẳng thừng từ chối em thêm vài lần nữa, em đâu còn dám quấn lấy anh nữa?" Cố Đào không nói gì, cũng không gỡ tay tôi ra. Ánh mắt trong veo của hắn dừng lại trên người tôi. Khiến trái tim tôi đ/ập thình thịch, đầu óc dấy lên những ý nghĩ đi/ên rồ. Thậm chí còn muốn.. làm chút hành động táo bạo. "Giáo sư Cố, rốt cuộc anh có thích em không? Em không đủ đẹp ư? Hay anh không ưa kiểu con trai như em?" Bàn tay tôi bị Cố Đào kéo xuống. "Thôi Hiện, em thật sự thích anh sao?" Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ không thích mà tôi còn cất công đuổi theo anh? Hay anh tự ti đến thế? "Thích chứ! Thích gương mặt anh, thích thân hình anh, thích tất cả mọi thứ về anh!" Vừa dứt lời, mặt Cố Đào bỗng lạnh băng. Hắn buông tay tôi ra. Như muốn xoay người rời đi ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, hắn dừng lại. Cởi áo khoác trên người, quàng qua vai tôi: "Thôi Hiện, khi nào em thực sự hiểu rõ bản thân có thích anh hay không, hãy đến tìm anh. Anh đã gọi xe, về nhà đi." Khoảnh khắc bị từ chối. Trái tim tôi tan nát. Đúng là đồ đàn ông đ/ộc á/c! Không muốn tôi tiếp tục quấy rối trước nhà nên vội vàng gọi xe đuổi về. Hừ! Không thích mà không từ chối, cứ hưởng thụ tình cảm của tôi. Đồ khốn! Tôi gi/ật phắt chiếc áo trên người, ném thẳng vào mặt Cố Đào: "Đồ khốn! Tôi sẽ không bao giờ tìm anh nữa!" Sau khi tự bắt xe về nhà, tôi mới nhận ra hành động hôm nay của mình ng/u ngốc đến mức nào. Người ta không thích, tôi có tỏ tình cả ngàn lần cũng không thành, ngược lại chỉ tự chuốc nhục vào thân. Giờ chắc Cố Đào vẫn đang ngồi ở nhà chê tôi đồ ngốc nghếch. Càng nghĩ càng tủi thân, lần đầu tiên tôi chủ động theo đuổi ai mà lại thất bại thảm hại thế này. Chẳng lẽ đây là báo ứng vì trước đây tôi từ chối quá nhiều người? Nhưng nếu vậy thì hình ph/ạt này đúng là khắc nghiệt quá rồi. Khóc lóc vật vã cả đêm, cuối cùng tôi cũng thiếp đi. Sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy tin nhắn Tạ Thư Châu hỏi đã thành công chưa. Đúng là thằng bạn này chẳng hiểu gì tôi cả. Nếu thành công rồi, đêm qua tôi đã đăng ảnh hôn Cố Đào khoe ảnh ta rồi. Không đăng gì thì đương nhiên là thất bại chứ còn gì nữa? Suy nghĩ cả buổi, tôi quyết định m/ua vé máy bay ra nước ngoài giải tỏa tâm trạng. Biết đâu ở xứ người, tôi lại gặp được chân ái của đời mình? Thế là tôi chẳng thèm trả lời tin Tạ Thư Châu, lập tức xách vali lên đi. Nhân tiện còn block luôn WeChat của Cố Đào, giờ tôi không muốn nghe bất cứ thông tin gì về hắn. Nhưng đời đúng là lúc đen đủi thì làm gì cũng đen. Khi tôi bay cả chục tiếng, chuyển tiếp hai ba chuyến rồi cuối cùng cũng hạ cánh thì vừa đến sân bay phát hiện ví mình không cánh mà bay. Trên người chỉ còn điện thoại với vali đồ. May sao giấy tờ vẫn còn nguyên. Nhưng không tiền thì tính sao đây? Đang lúng túng không biết nên quay về nước luôn không thì điện thoại vừa khởi động đã hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ. Tôi đứng hình trước màn hình. Chưa kịp định thần thì Tạ Thư Châu đã gọi tới. Tôi vội bắt máy. Chưa kịp mở miệng nói đã nghe thấy anh ta hét lớn. "Thôi Hiện! Dù giờ cậu đang ở đâu thì cũng chạy ngay đi thôi! Toang rồi, toang rồi! Cố Đào đi/ên mất rồi, hắn bảo nếu bắt được cậu thì cậu xong đời!" Tạ Thư Châu lảm nhảm cả tràng, tôi chẳng nghe rõ được câu nào. Bắt anh ta nhắc lại hai lần mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. "Hắn có quyền gì mà đi/ên? Hắn từ chối tôi đấy! Hắn có tư cách gì chứ!" "Người ta bảo tại cậu chỉ thích mỗi gương mặt với cơ thể của người ta. Hắn nghiêm túc muốn kết hôn, lần trước cậu chê hắn già hắn cũng nghe lỏm được. Tối qua cậu tỏ tình lại thẳng thừng nói thích nhan sắc với vóc dáng, thế đòi hắn không từ chối sao được?" Hả? Cái đạo lý gì kỳ vậy? Thích ngoại hình với vóc dáng thì không tính là thích người ta sao? Với lại nếu để bụng chuyện này sao không nói thẳng với tôi? Cứng họng thế, đáng đời bị đ/á! "Dù sao giờ cậu cứ trốn ở đâu đó đi, đừng để Cố Đào tìm thấy. Không tôi lo sốt vó cho eo của cậu đấy." "Tại sao?" "Ờ.. Gặp mặt là cậu tự hiểu." Nhưng giờ có phải lúc lo mấy chuyện đó đâu. Với lại làm sao Cố Đào biết tôi đang ở đâu? Giữa hai đứa còn cách cả múi giờ cơ mà. Quan trọng nhất là giờ tôi phải làm sao chứ? Tên tr/ộm ch*t ti/ệt! "Tôi có việc muốn nhờ anh.." Tôi đang nói thì khựng lại giữa chừng. Bởi tôi vừa trông thấy một gương mặt Á Đông quen thuộc. Nếu không phải dáng vẻ và chiều cao của người đó quá nổi bật giữa đám Tây, tôi đã tưởng mình hoa mắt rồi. Cố Đào. Hắn.. Sang nước ngoài rồi! Đúng lúc này điện thoại tôi hết pin tự tắt ng/uồn. Tôi ngẩn người nhìn Cố Đào từ từ tiến lại gần, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên người vẫn khoác chiếc áo khoác gió tôi ném cho đêm qua. Đột nhiên lời khuyên của Tạ Thư Châu vang vọng trong đầu tôi. Tôi có cảm giác mình sắp.. tiêu đời thật rồi. Đôi chân co quắp dưới đất như bị hàn ch/ặt, dùng hết sức cũng không đứng lên nổi. Tôi chỉ biết đờ đẫn ngước nhìn hắn. Khi đứng trước mặt tôi, biểu cảm Cố Đào vô cùng phức tạp - gi/ận dữ, bực bội, bất lực, nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa và.. cam chịu. Tôi vẫn ngồi đó ngây ngô ngước nhìn hắn, không hiểu hôm nay hắn định diễn trò gì đây. "Chạy cái gì?" Tưởng đây lại là một màn đối đầu căng thẳng, nào ngờ câu nói này của hắn khiến lòng tôi bỗng nghẹn đắng. Sao lại hỏi tôi chạy cái gì? Đúng ra là vì hắn nên tôi mới phải ra nước ngoài tản bộ cho khuây khỏa chứ bộ! Nếu không có hắn, tôi đâu có lãng phí thời gian chạy sang tận đây làm gì? Giờ thì ví tiền mất tích, điện thoại hết pin. Đúng chuẩn "xui tận mạng"! "Anh đến làm gì? Không phải anh nói không thích em sao? Đêm qua từ chối em rất dứt khoát mà? Giờ vội vã đuổi sang nước ngoài làm cái trò gì thế?" Cố Đào không đáp, đột ngột khụy xuống ôm chầm lấy tôi: "Anh xin lỗi. Là anh cứng họng, là anh hèn nhát." "Em nói em chỉ thích nhan sắc của anh. Em còn trẻ, anh đã ngoài ba mươi. Như em từng nói, gương mặt anh chẳng giữ được bao lâu nữa. Đến lúc đó nếu em phải lòng người khác, bỏ anh lại, anh nên làm sao? Thôi Hiện, anh chưa từng yêu ai bao giờ. Anh không biết phải 'tận hưởng hiện tại' thế nào. Trong lòng anh chỉ có nỗi hoang mang, bất an khi bước vào một mối qu/an h/ệ." "Có lẽ em chưa từng nghĩ đến việc đi cùng anh đến cuối con đường, nhưng từ giây phút rung động, anh đã nghĩ đến rồi." "Anh không thể từ chối sự tiếp cận của em, nhưng lại sợ hãi trước hứng thú nhất thời của em. Chẳng mấy chốc em sẽ chán, sẽ kết thúc với anh nhanh thôi. Anh tưởng rằng em có thể nhận ra thế nào là yêu, anh đã nghĩ cứ từ từ thấu hiểu nhau, rồi sẽ có ngày đợi được. Nhưng không ngờ, người buông tay trước lại là em." "Thích gương mặt anh cũng được, thích vóc dáng anh cũng được. Miễn là em thích anh, được ở bên em là đủ." Lời Cố Đào khiến tôi sửng sốt. Tôi vốn tưởng hắn không yêu đơn thuần chỉ vì không muốn. Không ngờ nguyên nhân lại là thế này. Đúng rồi, dù hắn chưa từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi chút. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Nghĩ lại những chuyện cũ, bỗng thấy hai chúng tôi đúng là cặp đôi ngốc nghếch. Giá như lúc ấy dám hỏi nhau một câu, đâu đến nỗi như thế này. Giờ tôi mới thấu cái cảm giác biết người mình yêu cũng yêu mình mà vẫn lỡ làng. "Giáo sư Cố, anh thật sự nghĩ em là người chỉ nhìn mặt nhìn dáng đã thích người khác sao? Nếu không thực lòng yêu, sao em có thể kiên trì đến bây giờ? Anh tưởng nhan sắc của mình đủ khiến em đuổi theo lâu thế ư?" Dù đẹp trai thật đấy, nhưng cũng chưa đến mức ấy chứ. Xét cho cùng tôi đâu có kém cạnh gì, phải không? "Vậy nên.." "Vậy nên em thích toàn bộ con người anh! Mà mặt mũi thân hình vốn là của anh, đã yêu thì sao chỉ yêu từng bộ phận? Lúc từ chối em, sao anh không chịu hỏi thêm một câu? Anh có biết đêm qua em khóc thảm thế nào không?" Lúc ấy trái tim tôi thực sự vỡ vụn rồi. "Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Sau này sẽ không như thế nữa." Tôi ôm ch/ặt Cố Đào. Dù đã nói ra hết những lời chất chứa trong lòng. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng. Đó là.. Giáo sư Cố, ví của em mất rồi, có lẽ hôm nay chúng ta phải ngủ đường mất. Phải nói không hổ danh là giáo sư Cố. Người có n/ão thì đi khắp thiên hạ cũng không ngại, dù không mang hành lý và chỉ cầm theo điện thoại, hắn vẫn xoay sở ổn thỏa mọi việc. Điều bất ngờ hơn nữa là hắn còn có bạn bè ở nước ngoài. Dù giờ đã khá khuya. Nhưng chỉ một cuộc gọi, đã có người tới đón chúng tôi đến khách sạn, đổi giúp ít tiền mặt rồi mới rời đi. Chỉ có điều tôi nhìn tấm thẻ phòng duy nhất với một giường đôi. Hơi bối rối. Chẳng lẽ lại phải chung giường ngay lần đầu tiên? Tôi thừa nhận mình đúng là có chút thèm thuồng thân hình của Cố Đào. Nhưng không có nghĩa là tôi đã sẵn sàng ngủ cùng hắn nhanh thế này. Nhanh quá đấy chứ! Cố Đào dùng một tay đẩy vali, tay kia dắt tay tôi. "Em muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa, hay là về nước?" Tôi đắn đo, chuyến đi đã gặp trục trặc rồi, dù có ở lại cũng chẳng vui. Chi bằng về nước trước đi. "Về nước thôi, ở đây chả có gì hay ho." Ánh mắt khó hiểu của Cố Đào dừng lại trên người tôi Khiến tôi hơi ngượng ngùng. "Sao.. sao anh nhìn em thế?" "Chả thú vị gì mà em vẫn sang? Cố tình chọc tức anh hả?" Tôi bĩu môi, đâu phải vì lý do đấy. Đơn giản lúc ấy quá tổn thương, trong đầu chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc bỏ đi thật xa. Nói đến cùng, tất cả đều là do hắn mà ra. "Đúng vậy, nếu không phải vì anh, làm sao em lại ở đây lúc này? Anh có biết khi phát hiện mất ví, em đã hoảng hốt thế nào không?" Trước giờ tôi chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ. Dù trước đây cũng từng đến đây chơi, nhưng đều đi cùng bạn bè. Mọi việc đã có các bạn lo liệu hết. Hóa ra tôi đúng là loại người không thể tự lập được. Cố Đào đẩy cửa phòng, nắm tay kéo tôi vào trong. Cánh cửa đóng sập lại, tôi theo phản x/á/c với tay tìm công tắc đèn. Nhưng hắn chộp lấy cổ tay tôi, ghì ch/ặt không cho nhúc nhích. Các dây th/ần ki/nh trong người tôi căng như dây đàn. Tay còn lại định chạm vào gương mặt hắn, cũng bị giữ ch/ặt. "Anh làm gì thế?" Cố Đào đ/è tôi vào cánh cửa, hơi thở nồng ấm phả vào gáy tôi. Nhưng hắn vẫn im lặng. Tôi không đoán được ý đồ của đối phương. Chỉ biết khẽ gọi tên hắn: "Cố Đào.. Cố Đào.." "Gọi nhiều thế làm gì?" "Vậy sao nãy giờ anh không đáp lời? Cố tình dọa em hả?" "Chỉ muốn cho em biết cảm giác hoảng lo/ạn là thế nào. Thôi Hiện, sau này đừng có im lặng bỏ chạy nữa, hiểu chưa?" Tôi đan ngón tay vào kẽ tay hắn, khẽ hôn lên khóe môi hắn: "Em cũng không muốn thế. Về sau anh còn từ chối em nữa không?" "Không dám từ chối nữa rồi." Lần đầu tiên tôi thấy Cố Đào có dáng vẻ khó hiểu như vậy, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Trên bục giảng, giáo sư Cố không bao giờ do dự ấp úng như thế. Hóa ra chuyện tình cảm thật sự có thể thay đổi một con người. "Thôi đủ rồi, em mệt lắm rồi. Bật đèn đi anh, em muốn ngủ." Tuy phòng khách sạn không lớn lắm, nhưng tạm qua đêm cũng được. Đang lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì.. Có người trèo lên giường bên cạnh. Có lẽ sự mệt mỏi đã làm giảm bớt căng thẳng trong tôi. Dù biết là Cố Đào, tôi vẫn không buồn cử động, cũng chẳng thèm hỏi liệu hắn có định làm gì mình không. Nhưng mà nghĩ lại.. Vị giáo sư quang minh chính đại như Cố Đào. Chắc chắn không thể làm chuyện tr/ộm hôn người ta được. "Cố Đào, anh làm gì đấy?" Hôn thì không, nhưng ôm tr/ộm thì có. Khi Cố Đào vòng tay qua người tôi, tôi dùng chút ý thức cuối cùng chọc chọc vào người hắn: "Không làm gì, chỉ ôm em ngủ thôi. Yên tâm ngủ đi." Phải thừa nhận, có lẽ tôi quá tin tưởng Cố Đào. Sau câu nói đó, tôi thật sự thiếp đi lúc nào không hay. Hoàn toàn không có cảm giác khó chịu khi ngủ chung giường người khác. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt đã thấy Cố Đào ngồi bàn làm việc. Không hiểu hắn xoay sở thế nào mà ki/ếm được cả laptop. Đúng là kiểu người dù gặp chuyện cũng không bỏ bê công việc. Đích thị là mẫu người trách nhiệm. Có lẽ vì tôi nhìn lâu quá, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhoẻn miệng cười: "Giáo sư Cố, chào buổi sáng." Cố Đào đóng laptop lại, đứng dậy đi về phía tôi: "Đã trưa rồi. Anh đặt vé máy bay ngày mai, lát nữa cùng về." Tôi kinh ngạc trước tốc độ xử lý công việc của Cố Đào, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Không phải tự lo liệu là tốt rồi. Tôi thả người nằm ườn trên giường, hôm nay chỉ muốn dán ch/ặt vào đệm cả ngày. Vừa nhắm mắt lại, tôi bỗng cảm thấy một hơi ấm phớt qua môi. Mở mắt ra, Cố Đào vẫn chưa rời đi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, hắn lại tỏ ra khá hài lòng. "Sao anh lại lén hôn em?" "Hử? Anh tưởng em đang mời anh hôn mà. Em nhìn lại tư thế của mình xem có giống không." Nghe lời Cố Đào, mặt tôi lập tức đỏ ửng. Đúng là người có học thức cao, chiếm tiện nghi người ta xong còn đổ oan ngược. Đen thui cũng nói thành trắng phau được! Hôm sau tôi theo Cố Đào về nước. Người đến đón là Tạ Thư Châu. Thấy anh ta đ/á lông nheo với mình, tôi cũng lờ đi luôn. Dù sao cũng không vội, muốn biết chuyện thì cứ đợi đấy! "Ê ê ê, hai người.. ổn rồi hả?" Tôi giả bộ ủ rũ: "Anh nghĩ sao?" Cố Đào bên cạnh im thin thít, không biết đang phối hợp hay gì. Cứ để mặc Tạ Thư Châu tự suy diễn. "Chẳng lẽ chưa thành? Thôi nào, anh Cố thực sự thích cậu lắm, chỉ có điều hắn vừa khô khan vừa khó hiểu thôi. Hay là thử lại đi?" Nhìn vẻ sốt ruột của Tạ Thư Châu, tôi đành bật mí: "Bọn tôi thành rồi." "Thành rồi?" "Ừ." "Đã thành công mà làm bộ mặt đ/au khổ thế kia? Tưởng cãi nhau xong mới về chứ! Hóa ra lừa tôi hả?" Tôi bụm miệng cười khúc khích. Tạ Thư Châu vỗ đùi đ/á/nh bốp: "Phải mời tôi một bữa thịnh soạn, không thì có lỗi với trái tim mỏng manh của tôi mấy ngày nay lắm!" Tôi gật đầu đồng ý. Tiễn Tạ Thư Châu về xong, chúng tôi mới quay lại nhà tôi. Cố Đào đưa tôi đến cửa mà không vội đi ngay. "Một thời gian nữa, anh muốn dẫn em về gặp ba mẹ." Nhắc đến chuyện này, tôi chợt nhớ ra một việc: "Người lần trước ôm anh ở cổng trường là ai thế?" Cố Đào nhíu mày. "Chính ngày giỗ ba mẹ anh đó, anh còn hỏi em có đến trường không, em bảo không." Cô Đào đột nhiên vỡ lẽ: "Anh đã bảo hình như lúc ấy anh thấy em rồi mà, em cứ khăng khăng phủ nhận. Anh cũng không dám chắc em có đến hay không.." "Đừng có giấu diếm, nhanh khai ra đi, người đó là ai." "Em họ anh đấy, vừa từ nước ngoài về. Tuy ba mẹ mất sớm nhưng anh còn có dì, nhưng dì đã định cư ở ngoại quốc. Đúng lúc đó em họ anh về nước nên hẹn nhau cùng đi thắp hương cho ba mẹ." "Ra thế." "Em đã thấy có điểm gì đó quen quen." "Hai người có đường nét hơi giống nhau." "Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản rằng các anh chàng đẹp trai đều có nét giống nhau thôi." "Vậy lúc đó em gọi anh là 'lão già' vì chuyện này sao?" Ánh mắt Cố Đào lóe lên tia nguy hiểm, tôi lén kéo vali lại gần. Rồi lùi dần: "Cũng không hẳn.. Tình huống lúc đó.. ai mà chẳng hiểu lầm. Em đi trước đây! Anh về đi!" Vừa quay lưng được hai bước, giọng Cố Đào vang lên: "Gì nữa?" "Bao giờ dẫn anh về ra mắt bố mẹ em đi." "Được." 【HẾT】