Bài Thơ: Đối Thoại: Khi Bầu Trời Rơi Xuống Chúng Ta Tác Giả: Đứa Trẻ Mù Lòa Thể Loại :(Tự Do) Có hai người yêu nhau, hoặc đã từng yêu nhau, vẫn còn bên nhau, chắc vậy, vì trong thâm tâm mỗi người đã có một cõi riêng, một người vẫn còn mơ mộng, trông chờ vào tình yêu mình đang có và vẫn muốn tiếp tục tin vào nơi người tình mà mình đã chọn sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Còn người còn lại, họ không thay lòng, chỉ là rằng họ đã gieo mình vào những đau khổ và mặc cảm triền miên, để luôn cảm giác rằng mình cô độc, sống trong cực đoan đến nỗi trước mặt họ lúc nào cũng chỉ còn bóng tối, còn ngọn lửa hậm hực bởi nỗi đau tự vết thương mà bản thân không nhìn thấy. Hai người họ vẫn vậy, họ ngồi lại với nhau, nói chuyện về bầu trời cao rộng, về nỗi lo, và về những vết thương. -Bầu trời có khi nào rơi xuống? - Để làm gì? Ai đó nhìn lên mà hỏi giữa giấc mơ Ở cõi đất có loài hoa không nở Chết từ khi vừa mới ngót đâm chồi. - Vậy là bầu trời không rơi xuống? - Chẳng biết chừng? Cô gái ngoái đầu nhìn, nước mắt rơi Những giọt nặng lăn dài chơi vơi má Bàn tay cô siết chặt vào nhau. - Lúc đó mình hãy cùng nhau nhìn xuống. - Để làm gì? Gã trai hét lên những nỗi buồn khàn cổ Đáy mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sao Môi đã đắng những lời không chân thật Và tim rong chơi trong dãy phố nỗi buồn Cô gái lặng im, tóc qua vai để xõa Cánh chim bay lên, bóng tối đã đến tìm Có cơn sóng trong tim buồn nứt vỡ Có ngày mai trong đáy mắt của cô. - Nếu bầu trời rơi khi chúng mình nhìn xuống. - Sẽ thật là vui khi vẫn thấy bầu trời. Hết