Mẹ làm suốt ngày Đôi tay không ngớt Một tay đun bếp Một tay bế em Một tay cào rơm Một tay cấy mạ Một tay khâu vá Một tay băm bèo Một tay nuôi heo Một tay cuốc đất Một tay đắp đập Một tay khai mương Một nắng hai sương Tay làm không ngớt Cha tôi về phép Thấy việc gọn gàng Khoe với họ hàng Mẹ tôi đảm lắm! Võ Quảng Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, Nxb Kim Đồng, 1983 Cảm nhận: Tình yêu và đôi bàn tay của mẹ dành cho cha và cho chị em chúng tôi đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là niềm tin, nguồn động viên tinh thần to lớn trong suốt những tháng năm thơ ấu và cả trong những tháng năm mưu sinh cũng như hiện tại của chị em chúng tôi. Từ thuở ấu thơ tôi đã được mẹ ru "Ầu ơi... cái ngủ mày ngủ cho lâu. Để mẹ đi cấy đồng xa chưa về". Tiếng ru của mẹ nhẹ nhàng, ấm áp cất lên từ sâu thẳm trái tim của mẹ. Cũng từ những lời ru và đôi bàn tay dịu dàng chăm sóc của mẹ, chị em chúng tôi đã lớn khôn và trưởng thành. Nếu ai hỏi tôi, cháu yêu nhất điểm gì ở mẹ, tôi không ngần ngại trả lời đó là đôi bàn tay mẹ. Từ hồi học mẫu giáo, tôi đã nhớ từng lời bài hát "Bàn tay mẹ". Đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại thời con gái của mẹ trải qua hơn bốn mươi năm lao động nhọc nhằn, vất vả lo toan trong cuộc sống nên đã gầy guộc, thô ráp, cháy nắng và chai sạm. Nhưng với tôi, đó là đôi bàn tay đẹp nhất. Đôi bàn tay ấy đảm việc nước, giỏi việc nhà, đã chăm sóc gia đình, nuôi dạy chị em chúng tôi, vuốt ve mỗi khi các con ngủ. Tuy thô ráp là thế nhưng những ngày còn nhỏ bé mỗi tối đôi bàn tay ấp xoa xoa lên lưng tôi thì tôi ngủ khi nào không biết. Em tôi cũng vậy, nó sẽ ngủ rất ngoan nếu được mẹ xoa nhẹ vào lưng. Sau khi tiễn cha vào chiến trường miền Nam chiến đấu chống Mỹ, đôi bàn tay mẹ đã tận tụy chăm sóc ông bà nội cao tuổi thường ốm đau và miệt mài lao động nuôi nấng chị em chúng tôi ăn học. Thời gian trôi qua được mấy năm, một hôm mẹ nhận được hung tin cha hy sinh. Trong lễ báo tử cha và tiếp những ngày sau đó tinh thần mẹ tôi gần như sụp đổ, mẹ âm thầm khóc nhiều ngày đêm, chúng tôi cũng khóc theo mẹ. Nhưng những tháng ngày sau đó mẹ đã gượng dậy. Mẹ nghĩ trước mắt mẹ còn bốn đứa con thân yêu, bé bỏng, mồ côi cha, còn ông bà nội của chúng tôi. Mẹ âm thầm gạt nước mắt gắng gượng trong cuộc sống để sống tiếp bên đàn con thơ dại. Đôi tay thân yêu của mẹ đã thay cha làm tất cả những công việc nặng nhọc, vất vả, từ việc đồng ánh lao động sản xuất nông nghiệp, ruộng vườn, chăn nuôi đến công việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa, dẫn dắt đưa con đi học trong những tháng ngày mưa gió, xin việc làm cho con. Đôi tay ấy đã tảo tần sớm hôm lo ngày đủ ba bữa cơm cho chị em chúng tôi, tuy không có thức ăn ngon và đầy đủ, nhưng ở thời điểm trong chiến tranh và những năm bao cấp sau giải phóng thì thật là một nỗ lực phi thường của mẹ. Tình yêu và đôi bàn tay của mẹ dành cho cha và cho chị em chúng tôi đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là niềm tin, nguồn động viên tinh thần to lớn trong suốt những tháng năm thơ ấu và cả trong những tháng năm mưu sinh cũng như hiện tại của chị em chúng tôi. Mẹ tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, lưng mẹ đã còng, tóc mẹ đã điểm bạc, nhưng trải qua bao năm tháng lao động nhọc nhằn, vất vả, đôi tay mẹ đã bị thái hóa, đau nhức thường xuyên do căn bệnh viêm khớp. Tuy không còn nhanh nhẹn nhưng đôi bàn tay mẹ vẫn cần mẫn, chăm chỉ chăm chút cho các con, các cháu của mẹ như những ngày mẹ còn son trẻ, mặc dù chúng tôi đã trưởng thành. Cả đời mẹ và đôi tay mẹ vì các con. Chúng tôi luôn tự hào vì có mẹ - người mẹ vĩ đại nhất của chúng tôi, ước gì mẹ sống mãi với các con. Xem thêm: Tuyển tập thơ Võ Quảng