Tự Truyện Đời Phiêu Bạt - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 30 Tháng mười một 2021.

  1. Nevertalkname

    Bài viết:
    50
    Đời Phiêu Bạt

    Thể Loại: Tự truyện

    Tác Giả: Nevertalkname

    Văn Án: Tôi đã tưởng chừng như sẽ có một cuộc sống ấm êm sau khi hoàn thành việc học trông gai với tấm bằng đẹp đẽ trong tay. Nhưng không, đời không ngừng tạo ra những rào chắn cản con đường tôi đang bước đi, buộc bước chân của tôi phải rẽ sang ngang, phải vòng một lối khác. Bước đi trong đêm tối, tôi chợt nhận ra cuộc sống của tôi giống như một kẻ lang thang vậy, cứ đeo ba lô sau lưng, cứ phiêu bạt mà không biết đến khi nào dừng

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
  3. Nevertalkname

    Bài viết:
    50
    Chương I: Niềm vui ngắn ngủi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày đầu tháng 4, năm 2019, sau một năm nghỉ ngơi, đi đây đó để thích nghi quay trở về với cuộc sống vốn dĩ mà trước khi tôi đi du học đã từng quen, tôi chính thức sẵn sàng kiếm cho mình một việc làm để không bỏ phí cái tấm bằng mà ai cũng mơ ước. Tôi vốn dĩ là một người yêu thích viết lách nên khi có một lời giới thiệu cho một công việc viết, dịch thuật cho một trang tin điện tử, tôi không ngần ngại đến một giây mà đồng ý ngay tức khắc. Dù cho tôi biết những ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài trở về sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn so với những ứng viên khác nhưng tôi vẫn có chút hồi hộp, lo lắng khi cầm hồ sơ để xin việc.

    Dường như bên tuyển dụng chỉ đặt sẵn lịch gặp tôi vào ngày hôm đó, chỉ mình tôi đến ngồi chờ để gọi tới lượt phỏng vấn. Thật đúng như những gì người thân và bạn bè tôi đã dự đoán từ trước, họ nhanh chóng xem hồ sơ của tôi một lượt, chỉ hỏi một vài câu rồi nói tôi xuống phòng dưới để làm test, nếu qua thì sẽ nhận. Tôi với tâm thế tự tin vào khả năng của mình nên không cảm thấy run sợ gì khi họ yêu cầu tôi phải làm bài test, cho dù đó là test IQ thì tôi vẫn chắc rằng tôi có thể vượt qua được. Tôi được dẫn xuống một căn phòng rộng, đến gặp trực tiếp nhóm mà tôi ứng tuyển - Tiếng Anh. Họ yêu cầu tôi phải dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng Anh một bài viết dài hơn 2000 từ. Tôi bắt tay vào làm, trước kia tôi đã từng dịch nhiều cho fanpage Deepweb Community Vietnam khi còn là admin nên tôi cũng không có gì phải lăn tăn khi phải làm bài test kiểu này. Tôi cứ thế nhìn rồi viết, dù cho được phép dùng đến từ điển nhưng cả buổi tôi gần như không sử dụng đến nó. Tôi mải miết làm đến nỗi quên đi giờ giấc, có thể do bài viết kia hấp dẫn tôi hay vì tôi được làm việc mình thích nên hăng say? Tôi cũng không biết nữa. Đến đúng 11 rưỡi trưa, người trưởng nhóm nói tôi dừng lại vì một phần đã tới giờ nghỉ trưa, một phần nữa là nhóm thấy tôi làm vậy là đủ rồi. Tôi được cho nghỉ và đến chiều mang laptop tới đây. Tôi cũng không rõ là mang laptop để làm gì nhưng người ta yêu cầu thế thì chiều tôi cứ mang theo.

    Tới 1 rưỡi chiều, hết giờ nghỉ trưa, tôi khoác balo laptop trên lưng quay trở lại nơi đó. Vừa tới nơi tôi bất ngờ nhận được yêu cầu bắt tay vào làm việc luôn. Lần này tôi được giao một bài viết ngắn hơn khoảng tầm 500 đến 1000 chữ, vẫn là dịch ngược từ Việt qua Anh. Bài viết này có vẻ làm khó tôi hơn bài lúc sáng, có lẽ vì quá nhiều từ ngữ khó hiểu, tôi đã phải mở từ điển ra để giải được bài này. Tôi mất cả một buổi chiều để hoàn thành nó. Kết thúc ngày đầu tiên, tôi trở về nhà nằm vật xuống chiếc ghế sopha, đã quá lâu rồi tôi mới mất quá nhiều năng lượng như vậy. Đến tối, tôi mở email ra thì nhận được lời nhắn của trưởng nhóm, thông báo rằng bài dịch của tôi đã được xuất bản lên trang. Tôi tò mò nhấp vào đường link dẫn trong email để xem bài, quả thật, tôi vui mừng khôn siết khi bản gốc trong máy của tôi với bản hiệu đính không khác nhau là mấy. Dù cho nhóm không thông báo với tôi kết quả test buổi sáng thế nào nhưng tôi đã hiểu chắc rằng tôi đã vượt qua và được nhận.

    Đúng như những gì tôi dự đoán trong đầu hôm qua, khi vừa tới, nhóm thông báo với tôi rằng, khả năng ngôn ngữ của tôi rất tốt và tôi là thành viên mới của nhóm này. Ngay từ lúc đầu gặp mặt, tôi đã có cảm nhận rằng những người đó sẽ là bạn của tôi. Tôi tìm thấy ngay những điểm chung trong từng câu chuyện mỗi giờ giải lao, những tiếng cười vô tư, vui vẻ, không chút giả trân mỗi khi tôi chia sẻ những câu chuyện của mình. Tôi vẫn còn quen với kiểu sống như ở trời Tây, luôn nói thật không biết dối lừa, dù cho tôi đã được dặn nhiều khi trở về là đừng như thế nhưng lúc này tôi đã quên đi tất cả vì tôi không cảm thấy một chút nguy hiểm nào từ người mới quen. Trong quá khứ tôi từng nhiều lần đọc trúng tính cách của người tôi gặp và lần này tôi lại đúng khi tôi không hề thấy một ánh mắt nghi ngại, một cử chỉ lạnh lùng mỗi cuộc chuyện trò nào. Nơi đây bắt đầu có những người mới đến, xung quanh tôi đã kín chỗ ngồi. Tôi nhanh chóng bắt quen với 2 người bạn mới nữa, tôi gần như dành nhiều thời gian cho 2 người này hơn là những người trong nhóm của tôi. Cũng chẳng có điều xấu gì đến với tôi cả vì tôi và những người đó cũng chỉ là mới chớm chưa có gì sâu nặng cả. Những buổi đi ăn trưa một mình của tôi ít dần đi vì tôi đã có 2 người bạn mới này đồng hành cùng tôi rồi. Thế nhưng cái tình bạn này sớm nở chóng tàn, khi một đứa trong đó luôn than phiền với tôi rằng tại sao nó ứng vào cái vị trí của tôi đang ngồi mà lại không được, tại sao nó cũng giỏi tiếng Anh, nó còn viết được mà người vào trong nhóm đó lại là tôi không phải nó. Tôi bắt đầu nhận ra, tôi đang mắc sai lầm sau khi quá đắc ý với cái tính nhạy cảm, dễ dàng đọc được tính cách của người khác. Lần này tôi đã lầm, lầm thật rồi. Nhận ra sai lầm, tôi tính đến chuyện quay đầu giống như mỗi lần tôi trót lái xe đi nhầm đường. Tôi ít nói chuyện với nó hơn lúc đầu, đem thời gian của mình cho những người trong nhóm của tôi. Đó cũng là việc tôi nên làm vì tôi cần phải gắn bó với người ta hơn để còn có thể làm việc hiệu quả nhất. Nhưng cái đứa đó lại không tha cho tôi khi tôi đã cố quay lại lối đi cũ, nó bắt đầu tiến lại gần chỗ tôi, cắt ngang những câu chuyện của tôi. Đâu chỉ có vậy, nó công khai muốn thay thế tôi. Tôi dường như rơi vào ngõ cụt, tôi không thể tranh cãi với nó vì sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi còn tôi cũng không thể "nhường" cho nó được vì rõ ràng tôi là người đến trước. Tôi đành im lặng và kệ mặc cho nó làm gì nó muốn vì tôi biết sẽ chẳng ai để nó thay thế tôi. Còn người bạn kia thì do không hợp nên đã rời đi. Tôi giờ đây không còn ai cả chỉ còn biết níu lấy những người trong nhóm để lấp đầy sự trống trải, cô đơn trong căn phòng rộng lớn đó. Và ông trời cũng ban cho tôi một điều may mắn, khi những người "đồng nghiệp" đơn thuần ở trong nhóm trở thành bạn của của tôi. Đứa bạn mà tôi chọn nhầm kia sau cùng cũng buộc phải rời đi. Tôi có được niềm vui nhỏ nhoi khi kiếm được cho mình những người bạn mới đích thực nhưng đổi lại tôi phải đối mặt với từng cơn giông bão ập đến chỉ ngay sau cái ngày định mệnh đó.

    Tôi kết thúc 3 tháng thử thách, nhóm trưởng rất ưng tôi và muốn tôi ở lại nên đã đưa ra những lời nhận xét tốt về tôi trong bản tự đánh giá tôi viết. Về đúng lý, tôi nghiễm nhiên trở thành nhân viên chính thức nhưng chỉ vì cái nhóm của tôi là cái gai trong mắt những người khác mà tôi phải chịu trận và cũng chỉ vì cái hồ sơ của tôi do tôi tốt nghiệp ở nước ngoài, những người đó biết rằng là tôi là con nhà có điều kiện mới được đi học như thế vì vậy bọn họ ghét tôi. Tôi nhận được một sự lửng lơ của cấp trên khi họ không nói là tôi có đạt hay không mà chỉ bắt tôi tiếp tục làm việc. Giờ đây, tôi phải kiêm thêm cả việc viết lách bằng tiếng Việt. Trước kia tôi đã từng viết nhưng đó là tôi tự sáng tác, viết theo cảm hứng, ý nghĩ của tôi. Bây giờ mọi thứ đã khác, tôi phải viết theo ý người ta, không được sáng tạo, cứ hễ sáng tạo là sẽ bị "ăn gậy". Tôi dần cảm thấy tâm trí như bị đè nặng, tôi luôn trở nên cáu gắt mỗi khi về nhà, mỗi khi tôi phải nghĩ theo cái khuôn mẫu người ta đặt sẵn. Tôi thấy bí bách mỗi lần đến chỗ làm, tôi không còn thấy vui vẻ như trước kia. Cái niềm vui đó đã vụt tắt, tôi lúc này giống như một cái xác vô hồn, viết nên những dòng chữ vô cảm xúc để chạy trên trang web. Tôi giam mình 8 tiếng trong căn phòng rộng lớn đó, dù cho tôi vẫn còn những người bạn luôn ở bên, tôi vẫn cảm thấy không lối thoát. Sở dĩ tôi không thể rời đi để tìm cho mình một cơ hội mới vì tôi không muốn thấy bố mẹ tôi cảm thấy xáo trộn vì họ luôn quen với sự ổn định, luôn khắc vào đầu tôi 2 chữ đó, tôi không muốn họ sốc khi tôi đưa ra quyết định thay đổi. Tôi luôn dự tính trong đầu là tôi sẽ thay đổi nhưng không phải lúc này, tôi vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm để đi được đâu cả. Tôi phải cắn chặt môi, nhẫn nhịn để có thể tự do làm điều mình thích. Buồn chán là thế, đau đớn mỗi khi bị nhiếc móc vì những thứ lãng xẹt, tôi cũng có lúc dịu đi khi được đi chơi cùng với bạn của mình. Tôi hiểu họ cũng không hề muốn một điều tồi tệ nào xảy đến với tôi, họ đã cố hết sức, căng mình bảo vệ, che chở cho tôi nhưng những kẻ kia mạnh hơn chúng tôi nhiều. Bọn chúng luôn muốn làm sao đó để bọn tôi không được thấy 2 chữ "vui vẻ" mà phải thấy được chữ "buồn". Mỗi khi tan làm về nhà, dù lúc đó trời trưa tối, tôi vẫn cảm thấy bầu trời xám xịt đi nhiều không còn trong xanh nữa. Tôi không biết tới khi nào tôi mới được như những người khác, được hưởng sự yên bình, êm đềm trên con đường mình đi không phải lận đận nữa.

    Cơn giông tố qua đi, tôi nhận được một bản hợp đồng mới, dù cho là 3 tháng ngắn ngủi cho hết năm nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì tôi vẫn còn thời gian để cùng bên những người bạn cùng vui và cùng vượt qua những thử thách. Lúc này bọn tôi cũng có thêm một người bạn mới đồng hành nữa, tôi cũng không muốn phải chia xa nhóm bạn vô tư, đầm ấm này. Thế nhưng điều gì nó đến, tôi không thể ngăn cản được. Trong một ngày trong xanh, tôi đang ngồi viết nên những dòng tin mới tìm được, bỗng nhiên một số máy lạ gọi vào máy tôi. Tôi thường rất cảnh giác với số lạ, nhưng hôm nay, máu tò mò nổi lên, tôi nhanh chóng bắt máy. Ở đầu dây bên kia thông báo cho tôi biết, có người đã gửi hồ sơ của tôi vào chỗ họ, họ muốn gặp tôi nói chuyện. Nghe lời đề nghị đó, tôi chợt vui, buồn, tiếc nuối lẫn lộn. Vui vì tôi sắp có được một tương lai mới, có khi rạng ngời hơn cái lúc này, có khi tôi sẽ không phải viết theo ý người khác nữa, tôi sẽ được thỏa sức sáng tạo. Buồn vì tôi sắp phải rời xa nhóm bạn này rồi và tiếc nuối vì quen được người bạn mới chưa lâu đã phải nói lời chia tay. Tôi cũng có chút sợ trong lòng, sợ rằng đến với chỗ mới tôi sẽ phải đối mặt với những cơn bão tố mới. Tuy vậy, tôi cứ thử đến nói chuyện với người kia một lần xem sao. Tôi không muốn mọi thứ diễn ra đột ngột nên vẫn chưa cho nhóm bạn của tôi biết, tôi cũng chưa chắc là khi nào sẽ phải chia xa nên tôi giữ kín trong lòng. Tôi bí mật tới gặp người đã gọi điện cho tôi để thỏa mãn cái sự tò mò trong tôi. Cũng giống như tôi đã gặp những người bạn của tôi, khi tôi gặp cái người mới này, sự lo lắng trong tôi chợt tan biến. Tôi tự tin đối mặt, trả lời hết tất cả những câu hỏi mà những người trước mặt tôi đưa ra. Tôi lại được yêu cầu làm một bài test, nó khá giống như những gì của bài test tôi đã làm ở lần trước, chỉ khác mỗi có thêm một câu hỏi mở ở phần cuối cùng của đề. Tôi cứ làm, cứ thử sức, được sáng tác là nguồn vui của tôi mà. Kết thúc cái ngày hôm đó, tôi lại trở về bên những người bạn của mình, tôi giờ đây đã có một chút tiếc nhớ khi tôi có cảm giác dường như cái ngày chia tay của bọn tôi đang đến thật gần. Và rồi, cái nỗi lo trong lòng tôi nó đã thành hiện thực khi chỉ sau một tuần từ ngày đó, tôi nhận được một cuộc điện mới báo rằng tôi chuẩn bị đến đầu quân cho họ. Dù tôi tiếc, nhớ những người bạn tôi đang ở bên nhưng tôi cần phải giải thoát bản thân mình để tôi không bị tù túng trong từng câu viết, không ra những bài vô hồn nữa và để tôi có được một tương lai sáng lạn hơn, tôi đành dằn lòng nói ra lời chia tay. Ai nghe thấy cũng buồn, kể cả tôi nhưng bạn tôi lại chúc tôi luôn thành công và chúng tôi hứa sẽ mãi mãi là bạn không bao giờ quên nhau cho dù có xa nhau cỡ nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  4. Nevertalkname

    Bài viết:
    50
    Chương II: Tan nhanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bắt đầu một ngày mới với một không gian mới hoàn toàn. Tôi không còn ngồi trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh những người bạn nữa, tôi được đưa tới một căn phòng mà chỉ mình tôi ngồi mà thôi, đơn giản là vì căn phòng đông người kia hết chỗ cho tôi nên tôi phải ngồi riêng sang căn phòng mới. Đối với tôi điều đó không quan trọng, tôi vẫn còn những người bạn kia mà, có thêm hay không cũng chỉ là thêm vui hoặc thêm trải nghiệm mới. Ngày đầu trình diện, những người mới chào đón tôi cũng giống như những người bạn tôi đã từng dành cho tôi, tôi bỗng cảm nhận được một làn hơi ấm đến lạ lùng khi trong thâm tâm của tôi vẫn còn vương vấn những kỷ niệm với những nhóm bạn kia. Thôi thì đành phải tạm quên vậy, mở lòng mình ra vậy. Tôi tạm xóa đi cái bộ nhớ tươi đẹp của mình, hướng đến những thứ phía trước. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi dồn toàn bộ bố trống trong bộ não của tôi tập trung để đón nhận việc mới. Tôi vẫn phải viết, vẫn phải dịch, nhưng giờ tôi sẽ phải làm thêm nhiệm vụ mới đó là trực điện thoại và gọi điện thoại khi có lệnh. Dù cho tôi vẫn thích viết lách hơn nhưng tôi hy vọng được khám phá những thứ mới lạ và có thể có được một cảm hứng nào đó để sáng tác riêng cho mình một truyện ngắn hay một tiểu thuyết chương hồi. Ngồi trong phòng, nghe những bản nhạc quen thuộc, mơ về một viễn cảnh đẹp trong giờ nghỉ trưa, tôi vẫn không quên đặt cho mình những câu hỏi về nhóm bạn của tôi đang ở nơi kia, "giờ này họ đang làm gì nhỉ?", "có đang ổn không hay đang gặp chuyện gì?", "có nhớ mình không?". Tôi chợt lặng người đi một giây, suy nghĩ mông lung. Đang say sưa trong những câu tự hỏi, tôi bỗng nhận được thông báo từ điện thoại. Tôi giật mình quay sang nhìn, thì ra một người bạn phải gọi là thân với tôi nhất, gửi cho tôi một tin nhắn trong cái group chat lập giữa 4 người chúng tôi. Thì ra người ta vẫn nhớ đến tôi, vẫn hỏi thăm tôi rằng ở nơi mới hôm nay thế nào, có vui không. Tôi mừng không gì có thể diễn tả, quả thật là tôi đang rất ổn, tôi có hẳn một không gian riêng để cảm nhận sự tự do, tôi vẫn không phải chạm mặt cơn gió lạnh. Dù là thế, tôi vẫn mong có một ngày không xa lại được hội tụ cùng nhóm bạn, được tận hưởng những phút giây hạnh phúc như đã từng. Buổi trưa hôm đó, tuy xa mà gần, bọn tôi trò chuyện cùng nhau qua Facebook không khác gì những buổi trưa được ngồi cùng nhau. Có lẽ giây phút này là giây phút tôi cảm nhận được tận cùng của sự ngọt ngào. Tôi gần như lấy được toàn bộ năng lượng để chuẩn bị cho buổi chiều làm việc với năng suất cao nhất có thể. Mặc dù tôi là một tân binh giống như một người chơi mới bước vào cuộc game mỗi khi tôi giải trí sau những ngày làm việc, không thể không bị "hụt", nhưng tôi không hề cảm thấy nản, muốn thoát ngay vì mọi người ở đây luôn tha thứ cho tôi. Tôi luôn tự nhủ mình đừng làm phụ lòng người ta, tạm quên nỗi nhớ bạn trong giờ làm việc và chỉ mang ra mỗi khi giải lao hay về nhà mà thôi.

    Từng ngày, từng giờ trôi, tôi luôn kiên trì cân bằng mọi thứ và ông trời cuối cùng cũng đưa cho tôi một sự đền đáp khi tôi đã được giao trọng trách phải đi xa một ngày, cái điều mà tôi hằng mong ước. Đi để vừa giải tỏa tâm trí, nỗi niềm, để có thêm những điều mới lạ và để cảm nhận cuộc sống của những con người nơi xa kia, để thấy có khác với những gì ở nơi mình sống không. Đúng là một ngày đẹp nhất kể từ khi tôi xách vali trở về nước. Tôi như được sống lại quãng thời gian tôi còn học ở nước ngoài, thời tuyệt nhất của tuổi trẻ. Trở về nhà sau một ngày như thế, tôi bỏ đi cái bộ mặt căng thẳng như trong thời gian giông bão lúc trước. Có lẽ cơn giông bão đã thật sự qua đi rồi! Những ngày trời trong xanh, nắng đẹp đang đến với tôi. Tôi ngây ngất đắm chìm trong cơn say ngọt ngào mà quên đi mọi nỗi lo đáng lẽ ra ai cũng phải nghĩ đến. Trong đầu tôi lúc này không có cái từ "phiêu bạt" mà tôi nghĩ rằng giờ là lúc tôi biết đến 2 chữ "ấm êm". Tôi không ngờ rằng, một cơn sóng nữa đang đón tôi ở trước mặt. Cũng không có gì là bất ngờ khi một người đang đắm say trong niềm vui sướng chưa từng gặp, một người vừa thoát khỏi hố sâu thì sao có thể nghĩ tới điều tồi tệ nào sắp tới. Một ngày nắng sáng như bao ngày trong tuần, đường hôm nay khác với mọi hôm, không tắc, không đông, thoáng đãng đến lạ thường. Tôi không mảy may nghĩ đến một điềm báo nào và cũng không để ý đến thứ khác lạ xung quanh. Bởi lẽ trong tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là những niềm vui về những người bạn và những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười cùng với người mới. Tới nơi, tôi mải vui, mải nghĩ đến việc mở Facebook message lên đọc những dòng tin nhắn của bạn mình mà không để ý rằng bước chân của tôi đang vào tầm mắt của những người thích đùa giỡn. Tôi đang nhìn vào màn hình điện thoại, đang cười khi đọc những dòng pha trò của bạn tôi. Không gian tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá tan bởi một tiếng "huýt sáo". Tôi bàng hoàng ngẩng mặt lên, thì ra cái âm thanh đấy là dành cho tôi. Tôi đã mường tượng trong đầu đó là một trò đùa của người ta và tôi cũng "trêu đùa" lại với cái tiếng đó. Tôi không biết rằng cái tiếng "huýt sáo" đó là một điềm không mấy tốt lành báo hiệu cho tôi một cơn giông tố mới ở phía trước. Tôi cũng không có đổ gục bởi cái âm thanh đó, tôi biết đó là một cơn gió thoảng bay, tôi là người không dễ quên nên tôi sẽ không bao giờ có ý định bỏ lại những người bạn của tôi để chạy theo một cơn gió lạ nào. Tôi xác định ngay trong đầu tôi chỉ đùa cợt với nó, mọi lời nói của tôi lúc đó chỉ là một thứ gì đó thoảng bay giống như một ván chơi ngắn mà thôi. Tôi bước vào ván chơi đó mà cứ nhìn đồng hồ đếm từng giây, từng phút để mau chóng kết thúc để quay về với không gian trước khi cuộc chơi bắt đầu.

    Ba tuần sau cái tiếng "huýt sáo" đó, tôi chính thức nhận ra bầu trời đen tối đang kéo tới. Niềm vui ngắn tôi mới tìm được lại chợt tắt khi tôi chỉ mới có được một người bên cạnh trong căn phòng của tôi chỉ vỏn vẹn 10 ngày. Tôi phải cay đắng nói lời chia xa một lần nữa với một lý do hết sức lãng xẹt hơn bao giờ hết. Chỉ vì tôi trông yếu ớt dù cho tôi không có vấn đề gì về sức khoẻ, chỉ vì chán rồi muốn người khác mà tôi phải ra đi. Tôi buồn là thế, đau là thế nhưng không hề giận những người đồng nghiệp như tôi vì họ không hề có lỗi, họ cũng bị bất ngờ khi nghe cái quyết định đó. Dù biết trước sẽ rời đi nhưng tôi cũng phải giấu kín trong lòng vì tôi biết họ sẽ được thông báo sau và tôi cũng không muốn nói vì tôi sợ rằng sẽ không kìm được cảm xúc, tôi sẽ rơi nước mắt mất. Tôi nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ đã được giao rồi âm thầm lên xe ra về trong lặng lẽ. Một màu buồn bao trùm quanh tôi suốt quãng đường về. Trời hôm nay quang đãng nhưng tôi lại cảm thấy được những hạt mưa buốt giá rơi vào người ướt đẫm như những giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim. Radio trên xe của tôi hôm nay như thấu được cảm xúc của tôi mà vang lên một bản nhạc với tiếng sáo da diết, quặn thắt cõi lòng. Tôi lại như một cái xác vô hồn đi về nhà, không một biểu cảm trên nét mặt, vì tôi đang quá đau, đau đến nỗi không thể nói nên lời. Tôi lại nằm vật ra chiếc ghế sopha như những ngày giông bão trước kia. Tôi lúc này không muốn làm gì cả, chỉ muốn bỏ đi thật xa, bỏ đi để quên mọi thứ, để xóa nhòa cái nỗi đau đang dày vò tôi. Tôi mượn cớ đi vào nam thăm gia đình nhà cậu mà sắp quần áo vào vali, mang theo chiếc laptop, vật bất ly thân của tôi khăn gói lên đường đi một vài ngày để xốc lại tinh thần rồi tính tiếp cho tương lai. Nhưng không, chuỗi ngày buồn của tôi cứ thế kéo dài khi tôi nghe tin con chó nhỏ đã đi xa mãi mãi. Tôi như đổ sập, nghẹn ngào tuôn nước mắt, thứ mà tôi đang giấu vào trong tim. Tôi ngửa mặt tự hỏi "tại sao buồn mà sao còn não nề thế? Một thành viên gắn bó với gia đình tôi, thành viên có thể chữa lành vết thương cho tôi lại bỏ tôi lại thế?", tôi và đứa em trai nhanh chóng về quê nhà nhìn thấy trước mắt là cái cột nhà trống trơn, nơi chú chó kia vẫn hay ngồi giờ đây trắng xóa tựa làn khói mỏng manh.

    Thật là một năm u buồn, mưa gió triền miên! Tôi lại lặp lại thói quen mỗi khi tôi gặp căng thẳng lúc còn học đại học, tôi lại làm bạn với rượu bia, thuốc lá. Lúc nào cũng say khướt giống như một kẻ bê tha. Tôi không biết làm cách nào để vơi đi những vết thương trong lòng này, tôi chỉ biết làm vậy để tạm quên đi, để tạm sống trong ảo mộng của sự hạnh phúc, êm đềm, cái điều đơn sơ mà tôi luôn ước ao được ôm siết lấy. Thế nhưng, giống như mọi người vẫn thường hay nói "nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm", tôi càng uống lại càng sầu. Dù cho tôi có được bạn bè động viên, nhưng tôi vẫn buồn vì cái cuộc đời tôi vẫn chưa dứt tình với 2 chữ "phiêu bạt".
     
    Sunkii, Linh babe, Đôi dép53 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  5. Nevertalkname

    Bài viết:
    50
    Chương III: Chuyến đi xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi quyết phải chấm dứt cái bộ dạng sầu não của tôi lúc này. Tôi phải thực hiện kế hoạch mà trước khi xảy ra chuyện tôi phải làm, phải lên đường đi xa, vào đoàn tụ với nhà ngoại để cảm nhận được sự ấm áp mà tôi đang thèm muốn. Do ông ngoại tôi đang ốm nặng và do tôi nhớ tới cái giọng miền nam của người đồng nghiệp cũ và của một người bạn của tôi đang ở nơi xa, tôi đã rủ gia đình tôi cùng vào đó để vừa thăm ông và vừa chữa lành vết thương lòng. Khi vào tới Sài Gòn, trông thấy ông mình dù đang rất yếu nhưng vẫn khao khát sống, trông thấy đứa em họ vô tư vui cười khi thấy nhà tôi vào thăm, trông thấy vợ chồng cậu niềm nở đón đứa cháu từ ngoài bắc xa xôi lâu không gặp mặt mà mọi nỗi niềm trong lòng tôi tự dưng tan biến. Tôi hít thở thật sâu nơi chân trời khác với không gian xung quanh tôi mấy ngày trước, nghĩ về tương lai, nghĩ rằng tôi phải như ông tôi, phải luôn khát khao nghị lực, đừng luôn buồn chán, tự hại bản thân mình. Tôi gần như không còn suy nghĩ gì về những biến cố tôi phải đón nhận trong suốt thời gian qua. Nhìn xung quanh cái ngõ nhỏ của nhà cậu mợ tôi, nhìn những còn phố mỗi khi đi ra ngoài mà tôi thấy yêu thành phố này. Tôi muốn bỏ lại tất cả để tìm cho mình một cuộc sống ở nơi đây. Tôi nghĩ đến những lời review trên mạng về thành phố nhộn nhịp bậc nhất của Việt Nam này, về những con người vui tươi, thân thiện, về cuộc sống dễ dàng nơi đây mà tôi đã đắm say cái vẻ đẹp của nó lúc nào mà không hay. Ngay từ khi bước chân trở về Việt Nam, tôi luôn đau đáu ý tưởng muốn lập nghiệp ở đây nhưng vì không muốn xa bố mẹ tôi ở ngoài bắc, vì bố mẹ tôi không muốn tôi ở đó nên tôi đã gác lại cái ước muốn đó. Nhưng giờ đây, sau những gì tôi đã gặp, cái ý muốn đó trong tôi như được kích hoạt lại một lần nữa. Trong đầu tôi lúc này không thiết tha gì chuyện quay trở lại ngoài bắc nữa, tôi sẽ nghĩ cách, tôi sẽ lựa lời để bố mẹ tôi để tôi ở lại đây. Tôi không muốn về nữa, tôi sợ những sóng gió lắm rồi, tôi sợ phải đối mặt với biến cố mới. Tôi đang rất yếu đuối rồi, nếu mà bị "đánh" cho đau nữa chắc tôi không thể chịu nổi được. Tôi bắt đầu lên mạng tìm những công việc trong đây để thực hiện ước mơ đó. Tôi bị quẩn quanh cái ý nghĩ đó trong đầu mà quên mất, đặt nhầm ngày trong vé máy bay cho cả nhà để quay về bắc. Tôi đã nhận được một lời mắng mỏ đau đớn hơn thứ gì hết, tôi bị lôi chuyện vừa xảy ra ra để nói dù cho tôi không có lỗi gì. Trong phút giây tức giận vì bị động chạm vô cớ, tôi đã nói rằng tôi chán ở ngoài bắc rồi, tôi muốn vào trong đây, tôi muốn bỏ lại sau lưng tất cả, Hà Nội làm tôi mệt lắm rồi. Đang tranh cãi với chính mẹ của mình, bỗng tiếng hát của cậu học sinh nào đó ở cái trường cấp 2 gần đó vang lên, "anh đã chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi", câu hát đó khiến tôi sững người lại dù cho nó không liên quan gì đến câu chuyện của tôi. Nhưng tôi là một con người nhạy cảm, hay liên tưởng, bỏ qua chủ ngữ và vị ngữ, tôi bị chạm vào sự yếu lòng khi nghe câu "chạy theo đến tàn kiệt" và "ngày hành trang bước đi". Nó cứ giống như đang nói về tôi vậy, tôi chạy theo cái gọi là "ấm êm" "đến tàn kiệt" mà nó lại "bước đi". Tôi bị nghẹn lời không thể nói thêm gì được nữa. Có lẽ tôi thèm cái cuộc sống yên bình tới mức cứ hễ gặp sóng gió gì là lại yếu mềm. Tôi chợt nhận thấy hình như tôi đang trốn chạy khó khăn hơn là kiếm tìm cho mình một cơ hội mới. Có lẽ vì quá hoảng sợ một thảm kịch mới sẽ đến mà tôi muốn đi trốn, không muốn đối diện. Tôi bỗng nhiên như bé lại trong cái thân xác lớn của một đứa đã 25 tuổi. Vì có kiếm tìm một cuộc sống mới ở đây cũng không chắc rằng tôi sẽ không gặp khó khăn gì một lần nữa. Tôi sẽ lại gục ngã, lại tự hành cái thân xác mình khi bão giông đổ bộ tới. Tôi cần phải mạnh mẽ lên, cần phải đối diện với những thứ đó, tôi cần phải trưởng thành như chính cái thân xác của tôi. Tôi thở dài, chấp nhận nghe theo những gì mà mẹ tôi khuyên bảo, tôi nên trở về, nên tiếp tục mọi thứ, nên va vấp để già dặn hơn.

    Tôi gác lại ý định ở lại Sài Gòn, theo bố mẹ mình trở lại Hà Nội. Ngồi trên máy bay, tôi vẫn chưa hết cái cảm giác lưu luyến thành phố này. Tôi nhớ ông ngoại, nhớ cậu mợ và nhớ cả đứa em họ kia nữa. Tôi dù đã hứa với mẹ mình như vậy, dù đã tự dặn mình phải cố gắng lên nhưng tôi vẫn chưa muốn về nhà, tôi vẫn muốn rong chơi nữa, vẫn muốn đắm chìm trong cuộc vui để không phải nhớ đến những gì đã từng trải qua. Tinh thần của tôi vẫn chưa thực sự ổn định, tôi muốn hoàn toàn lành lặn rồi mới nghĩ tiếp cho quãng đường phía trước. Nhìn ra ô cửa sổ, Sài Gòn về đêm thật đẹp, đẹp đến nao lòng nhưng chắc có lẽ cái duyên của tôi với nó vẫn chưa tới hay mãi mãi không gặp được nhau. Đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được ra sẽ phải làm thế nào cho những ngày tháng tới. Trở về nhà tôi trở lại những tháng ngày trước khi tôi biết đến chốn công sở là gì. Tôi có quá nhiều thời gian, trong lúc cân bằng lại mọi thứ, tôi luôn lang thang qua từng con phố, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh để trầm ngâm, suy nghĩ. Hà Nội lúc này trời đã chuyển sang đông, tôi lặng lẽ cảm nhận những cơn gió lành lạnh mà lại nghĩ tới cuộc đời mình. Có lẽ tôi sinh ra để dành cho mùa đông vì tôi luôn gặp những cơn gió thay vì những tia nắng ấm giống như bao người khác cùng tuổi với tôi. Tôi càng nghĩ lại càng nhớ mảnh đất phía nam, cảm thấy ghen tị với những ai được sinh ra trong đó. Tôi thẫn thờ dừng bước chân, đứng bên đường, nhìn dòng xe tấp nập qua lại một cách vô định hình. Tôi chợt muốn viết ra một câu truyện nào đó để vơi đi nỗi lòng, cách mà tôi đã từng làm khi còn đi học. Viết hết mọi tâm tư ra trang giấy, mọi nghĩ suy mà không thể nói thành lời được. Bởi vì tôi như người ta nói, tôi chỉ hợp với không gian tĩnh lặng mà thôi, tôi không thể nào ở một nơi sôi động được, điều đó hợp với những người thích viết như tôi. Tôi ngưng lại những cuộc đi dạo mà làm bạn với những quán cà phê yên tĩnh nhiều hơn để có thể viết được những thứ tôi giấu trong lòng bấy lâu. Nghĩ là vậy nhưng tôi lại không thể làm được vì giờ tôi đang chán ghét chính bản thân tôi, tại sao tôi lại không thể bình thường như bao người khác? Tại sao tôi lại không thể hoạt ngôn được? Tại sao tôi lại không thể là người hướng ngoại được? Tại sao tôi cứ cố là mọi thứ lại đổ xuống sông? Tôi hận cái thân tôi lắm, tôi còn ước giá mà tôi có thể đánh đổi mọi thứ để trở thành một con người như thế, có lẽ tôi sẽ làm. Tôi lại rơi vào cái vòng lặp khi tôi tạm nghỉ làm admin của Deepweb Community Vietnam, cứ hễ nghĩ ra truyện gì thì lại viết xong lại cụt ý tưởng, xong lại phải bỏ, lại phải xóa đi. Vậy mà khi tôi giúp bạn của tôi dịch một đoạn văn nào đó thì tôi lại cảm thấy thỏa mái đến khó tả, có lẽ lúc này khi bên cạnh một người mà mình đã đúng đắn chọn làm bạn giúp tôi vơi đi bao nhiêu nỗi sầu trong lòng hay là vì tôi giống như những gì mà thầy tư vấn hướng nghiệp ở trường cấp 3 của tôi từng nói. Thầy ấy đã khuyên tôi là nên theo những cái liên quan đến ngôn ngữ vì xem qua học bạ của tôi thấy tôi có vẻ mạnh về cái này nhưng tôi lại không nghe thầy ấy mà tự chọn cho mình một con đường đã quyết từ khi còn học cấp 2. Một cái con đường mà chỉ có ai đặc biệt lắm mới dám đi, thế mà tôi lại ngông cuồng đến vậy. Có lẽ vì ngông cuồng nên bây giờ tôi đang phải trả giá.

    Một buổi tối tĩnh lặng, tôi nhốt mình ở một góc trong quán cà phê, nghĩ cho mình một câu truyện để viết thì chuông điện thoại tôi lại reo lên một lần nữa, mẹ tôi điện báo rằng sang tuần chở mẹ tôi cùng đi gặp một người, người này đang mang tới cho tôi một lối thoát để tôi thoát ra khỏi hố sâu tăm tối này. Không như người khác, khi nghe cái tin đó thì người ta sẽ vui lắm vì tâm lý đang dần được giải tỏa, tôi lại là kẻ ngược dòng, cảm thấy bàng quan, hững hờ khi nghe cái tin đó vì tôi không còn tin vào ánh sáng nào trên đời này nữa.
     
    Sunkii, Linh babe, Đôi dép49 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  6. Nevertalkname

    Bài viết:
    50
    Chương IV: Dưới vực sâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc điện thoại đó, tôi vẫn còn có chút lưỡng lự trong lòng. Tôi vẫn còn nung nấu ý định sẽ cập bến Sài Gòn và tôi cũng có được một lời gợi ý khác làm một công việc liên quan đến viết lách, sáng tác thứ mà thôi luôn yêu thích. Nhưng tôi vẫn muốn tới cuộc gặp kia để xem kết quả như thế nào, để có thêm cho mình sự lựa chọn. Đúng như những gì đã hẹn, tôi cùng với mẹ mình tới cuộc nói chuyện đó. Tôi thật sự đã qua mệt mỏi với từ "phiêu bạt", tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là những khoảnh khắc yên bình mà thôi. Và cái người nói chuyện với tôi quả quyết với tôi rằng lần này tôi sẽ chấm dứt bước chân lang thang, phiêu bạt của mình. Nhưng cảm giác đã cho tôi biết, tôi sẽ vẫn không thể nào có thể thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn. Tôi đang được sắp đặt để tiếp tục một cuộc chơi đùa với những kẻ đã "huýt sáo" hôm nọ. Tôi hiểu bọn họ chỉ đang kiếm tìm một thứ gì đó để xả stress mà thôi. Nếu như lần này tôi lại vào ván với họ, một ván chơi kéo dài hơn 180 phút mỗi ngày thì đó là một thứ hóc búa hơn cả việc tôi cố hằng ngày để leo lên rank cao thủ. Tôi lên xe ra về không ngớt những lắng lo, trong phút giây không kiềm được nỗi lòng, tôi đã trót thổ lộ những gì tôi nghĩ cho mẹ tôi nghe dù biết trước rằng sẽ lại có một cuộc tranh cãi giữa hai người. Quả nhiên mẹ tôi đã gạt phăng những gì tôi định nói tiếp, tôi định dùng kế "chuồn", tôi lại định khơi ra chuyện sẽ vào nam. Nhưng tất cả đã lại bị tắt ngóm một lần nữa khi mẹ tôi muốn tôi tiếp tục ở lại đây, muốn tôi mạnh bước tới gặp bọn họ. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào nữa khi nghe được một thông tin xấu từ cái nơi tôi định đầu quân để làm công việc viết lách ưa thích của mình. Ông trời thật khéo trêu đùa khi đặt tôi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tôi cứ phải bước tiếp về phía trước, tôi không thể trốn thoát khỏi một ván game nghiệt ngã đang đón chờ tôi.

    Cái điều tôi sợ nó đã đến ngay trước mắt, vào cái ngày mở đầu cho một cuốn truyện bi kịch đó, trời mưa rả rích, buốt giá như họa lên một bức tranh của tôi về nhưng ngày tháng sau này. Tôi bước đi như một kẻ vô hồn sau cái người hôm trước tôi gặp. Vẫn là cái nơi quen thuộc đó, nơi mà tôi đã từng nén đau rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng đó, nơi tôi đã ở trong, tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm nhất của cuộc đời tôi. Tôi trông sang mà lòng chợt thắt lại, nhưng tôi lại phải cố giấu đi nỗi nhớ để đóng vai là một người đang rất ổn. Sau một vài phút tra khảo, trình diện, tôi được thả về để lấy sức ngày mai quay lại cày ải. Tôi trở về nhà với bao suy tư dâng đầy trong lòng. Tôi sẽ phải hằng ngày bị khơi gợi lại nỗi nhớ, tôi sẽ không tránh được cái gọi là "ăn gậy" vì hôm nay ngay ngày đầu trình diện tôi đã được tặng một lời đe dọa không gì có thể độc đáo hơn, khi cứ làm bọn họ không ưng là "ăn gậy". Một hình phạt còn đau hơn đánh đòn trực tiếp, khi dùng cách gián tiếp để làm đau người khác. Những tân binh kiểu như tôi có thể "ăn gậy" bất cứ giờ nào, ngày nào trong suốt một tuần. Tôi bật chiếc TV trong phòng tôi lên để giải tỏa một ngày nặng trĩu, nhưng TV hôm nay lại chiếu phim "lặng yên dưới vực sâu", nghe bài nhạc mở đầu phim và nhìn thấy 2 chữ "vực sâu", cái tương lai gần đang dần hiện lên trong đầu tôi. Tôi sẽ bị rơi xuống vực sâu và sẽ nằm yên ở dưới đó. Có lẽ là vậy!

    Một ngày trôi, tôi lại bước đến giống như một chiếc máy, khoảng thời gian này trùng với khoảng thời gian tôi quen với những người bạn trong năm ngoái, nỗi nhớ trong tôi lại da diết cộng thêm với nỗi buồn mỗi khi đi qua căn phòng từng gắn bó kia. Tôi thấy đau, rất đau, nhưng tôi vẫn phải gượng, khiến cho những người xung quanh căn phòng hiện tại tưởng tôi như một khúc gỗ, không biết đến cảm nhận là gì. Hôm nay trời vẫn mưa, tôi ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi từng hạt mà thấy não lòng. Tôi lại nhớ Sài Gòn, lại nhớ những ngày vui bên cậu mợ và đứa em họ, lại nhớ những ngày vui chơi không nghĩ suy, quên đi cái buồn vừa phải gánh. Tôi quên đi mọi thứ, quên cả cái không gian của tôi lúc này, chìm sâu vào những nỗi nhớ. Điều tôi dự đoán hôm qua, nó đã đến, tôi biết trước rằng không thể né tránh được những cái "gậy" đang trực chờ lấy cái đầu tôi. Tôi bị ăn một gậy "nhẹ", không đủ làm cho tôi bị thương như cũng làm tôi đau điếng. Tôi đang bước vào một ván game nghiệt ngã mà, tôi làm sao mà thắng được chứ khi người ta không còn có thể kiếm ra được thú vui tao nhã nào khác thì vụt gậy là cái để người ta xóa đi cái sự buồn chán. Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu, tôi sẽ còn phải hứng những cái gậy khác dài dài, những cái gậy còn to, còn nặng hơn cái gậy hôm nay, những cái gây thừa sức làm cho tôi chảy máu và ngã gục. Càng bị làm đau, tôi lại càng nhớ những người bạn của tôi hơn bao giờ hết, giá như không có cuộc chia ly, giá như tôi không bị bắt phải phiêu bạt thì có lẽ giờ này tôi đang sống trong những giấy phút ấm êm, hạnh phúc rồi. Nhưng cuộc đời không cho tôi như vậy, luôn bắt tôi phải là kẻ lang thang, lại còn bắt tôi phải hứng trọn những vết thương sâu thẳm. Tôi ước mình có thể khóc được vào lúc này, ước mình không phải giả bộ mạnh mẽ, ước mình có thể yếu mềm được. Hết một ngày khắc nghiệt, tôi quay về nhà, lại nằm vật ra chiếc ghế sopha, tôi cố quên những thứ đau đớn hôm nay phải chịu, tôi cố chữa lành những vết bầm trong con tim bằng những ngụm rượu whisky, tôi lại lấy thuốc ra hút. Mỗi lần như vậy, tôi thấy nỗi buồn dịu đi đôi chút. Tôi lại muốn sáng tác truyện, tôi đang có cảm hứng mà nhưng vừa bắt tay vào viết được vài dòng tôi đã phải xé bỏ vì tôi lại kiệt ý tưởng mỗi khi muốn kéo dài câu truyện của mình. Tôi chuyển qua viết tản văn nhưng cái nỗi đau sau khi bị "ăn gậy" của tôi đã làm tan nát tất cả, tôi quá đau nên không thể viết được gì. Tôi đành phải tạm gác lại và cố ngủ một giấc thật sâu, nhưng cái câu hát trong bài nhạc phim "lặng yên dưới vực sâu" lại văng vẳng bên tai tôi, "và giọt nước mắt cứ thế lăn trên hàng mi giống như đời", sao nó lại giống với tôi lúc này như thế? Cuộc đời tôi đang cứ như gắn liền với những "giọt nước mắt" vậy. Nó cứ rơi mãi, rơi mãi mà chưa biết tới khi nào dừng lại. Tôi lại tiếp tục những ngày mới với cái vai diễn là một kẻ khờ, một khúc gỗ không biết đau là gì. Tôi vẫn giữ cái vẻ bề ngoài rất tốt, rất ổn của mình nhưng những nỗi nhớ, những nỗi đau đớn đang gặm nhấm bên trong tôi dần dần.

    Tôi đã quá mệt mỏi, tôi muốn buông bỏ tất cả, tôi không muốn bị dày vò thêm nữa. Nhưng tôi nào có được buông tha, trò chơi chưa kết thúc mà, tôi phải tiếp tục chơi với họ chứ, tiếp tục để họ thỏa mãn thú vui tao nhã chứ. Tôi cố che giấu, diễn tròn vai, nhưng dường như mọi điều trong ánh mắt của tôi đã bị bại lộ. Đã có người biết, tôi được nhắc khéo là hãy quên đi, hãy để vào đầu tôi những người đang trong ván game này. Tôi đành phải cố, cố nữa, cố xóa những nỗi nhớ kia bằng mọi cách. Nhưng càng cố, càng gượng thì càng hỏng, tôi lại mắc lỗi, lại "ăn gậy", cái gần lần này không phải là như buổi bắt đầu, nó là một cái gậy sát thương. Đầu tôi đã rớm máu, thế rồi, lại vẫn như những lần trước, sau một cuộc vụt gậy, tôi lại được ném cho một gói thuốc để băng bó vết thương. Trò đùa của họ là như thế đó, đánh cho người khác thật đau rồi lại được xoa dịu lại. Đã bị đánh đau, đã bị bầm rập, chảy máu, cứa xót thì cho dù có xoa cỡ nào thì không thể nào lành lặn được, và nhất là một người mỏng manh như tôi thì cái vết thương đó lại càng hằn sâu. Tôi không thể nào quên đi được cái ngày hôm nay và cũng sẽ không bao giờ quên. Họ bắt tôi quên quá khứ nhưng lại gợi lại trong lòng tôi. Những thứ ngọt ngào nhất là những thứ khó phai, ấy vậy mà họ lại cứ làm cho tôi đau đớn để tôi không thể nào quên được những khoảnh khắc ngọt ngào khi tôi còn bên những người bạn của mình. Nay họ lại khắc cho tôi một nỗi đau không tài nào xóa nhòa được.

    Tôi đã có một cảm giác tồi tệ, tôi đã dự đoán được ra sẽ có một trò vui mới dành cho tôi. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, khi hôm nay trên đường tôi trở một người về, người đó đã tiết lộ cho tôi tất cả. Một trò vui thường thấy ở mọi văn phòng làm việc, đó chính là nói xấu sau lưng. Tôi nghe câu chuyện, chỉ chốt một câu ngắn ngủi "biết ngay mà!", tôi biết là sẽ có trò chơi đó vì trò đó nó làm con người ta phấn khích hơn bao trò giải trí tiêu khiển khác. Thế nhưng tôi chưa bao giờ chơi cái trò đó, bởi vì đối với tôi, trò đó vui một phút, một giây nhưng lại là trò dơ bẩn nhất trong tất cả các trò, kể cả chơi game, thứ mà luôn bị người ta nhìn với một ánh mắt xấu xa nhất, cũng sạch sẽ hơn cái trò mà mấy người kia đang chơi. Tôi mắc lỗi, tôi đã bị ăn gậy toác cả đầu nhưng chừng đó vẫn chưa đủ với bọn họ, để tăng độ vui của trò chơi nên có những ván mini game bên lề, giống như cái trò bàn tán sau lưng người khác. Tôi cũng không quá bận lòng đến mấy người đó vì lúc này dịch Covid 19 đang tràn đến, tôi sắp được ở nhà dài ngày. Tôi sẽ không trở thành thú vui tiêu khiển của mấy người đó trong một thời gian ngắn. Tôi tạm thời được tận hưởng sự tự do, không bị kiểm soát, không bị "ăn gậy". Nhưng cái ngày đó vẫn còn xa khi trước mắt bây giờ tôi vẫn còn hơn một tuần phải đóng chốt tại đây. Căn phòng vắng hơn mọi khi bởi vì đã có những người nghỉ trước, nhưng tôi cũng không thể nào có được không gian thỏa mái như trong quá khứ đã từng. Tôi biết mình vẫn đang bị canh chừng để còn có ý tưởng lên một thú vui tao nhã nào khác qua messenger. Tôi tận dụng khoảng thời gian này để có thể sáng tác riêng cho mình một truyện dài. Gần đây tôi hay xem những bản tin về game nên có một ý tưởng viết truyện liên quan đến game, nhưng hoàn cảnh và nhân vật thì vẫn chưa nghĩ ra thế nào. Bỗng, trời lại đổ mưa, phù hợp với hoàn cảnh cô đơn trong một căn phòng rộng lớn, tôi không mảy may để ý đến người còn lại, tiến gần lại cửa sổ ngắm mưa. Nhìn những hạt mưa, nghe tiếng mưa rơi mà tôi lại man mác buồn, tôi lại tự hỏi không biết giờ này bạn của tôi ra sao? Có gặp chuyện gì buồn như tôi không? Tôi lại nhớ về những quãng thời gian tôi đã từng có một người bạn thân cho riêng mình, nhưng rồi nó bỏ tôi theo đám bạn mới. Trong lòng tôi bộn bề bao suy nghĩ về những cuộc chia xa, về những thứ luyến tiếc. Tiếc nuối hơn khi ở phía bên kia, có một người mà đáng lẽ nếu như không có biến cố gì xảy đến sẽ là bạn của tôi, lại cũng đi mất rồi. Tôi mất cơ hội để có cho mình một người bạn mới, để lấp đầy khoảng trống mỗi khi tôi gặp chuyện ở nơi đây. Trời ngớt mưa, tôi lại trở về chỗ ngồi của mình với một cái đầu đầy rẫy những niềm thương nhớ. Đang mông lung suy nghĩ, tôi bỗng được thông báo là từ ngày mai mọi người sẽ được nghỉ ở nhà để giãn cách xã hội trong vòng 2 tuần. Cuối cùng cái điều ước nhỏ nhoi của tôi đã đến, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để trút bỏ những tâm tư, để cân bằng lại mọi thứ.

    Suốt một buổi chiều trên đường về nhà, tôi mở lên bài hát "khi người lớn cô đơn" để cảm nhận đúng tâm trạng của mình lúc này. Tôi lạc lõng, cô đơn giữa đường phố đông người qua lại. Khi vừa ngửi mùi thuốc lá rồi khi ra về chợt thấy mùi cà phê thoang thoảng, tôi bỗng thấy "đắng lòng" giống như người tác giả viết nên bài hát đó. Tôi bị bắt phải hiểu người khác, bị bắt đọc người khác nghĩ gì nhưng lại không ai hiểu tôi, cảm nhận được lòng tôi, thế nhưng họ luôn ngộ nhận, cố chấp là những gì họ nói với tôi, làm với tôi là vì hiểu tôi. Tôi cười trong cay đắng mỗi khi nghĩ đến những lời nói đó, nghe thật giống một lời trêu đùa, mây gió thoảng bay giống như chính cái tính cách của con người họ vậy. Tôi tạm quên đi những thứ đó, tôi chuyển sang những niềm vui sắp tới.

    Hai tuần nghỉ ngắn ngủi, tôi ở nhà hít thở thật sâu, lọc đi những thứ tồi tệ tôi đã từng bị nạp vào. Tôi nghĩ về cái câu truyện tôi đang xây dựng dàn ý ngoài thời gian trực bên máy tính để làm việc online, hay là tôi nhập vai luôn vào nhân vật chính, nghĩ ra nguyên nhân mà tại sao người ta hay tìm đến game, liên tưởng đến mình, do căng thẳng, bộn bề, do người ta cô đơn. Người ta chơi game để quên đi mọi thứ, tìm đến quán nét ngồi đến đêm khuya để xóa tan những nỗi sầu trong lòng. Tôi đọc những câu chuyện liên quan đến game, rồi lại đắm chìm vào những ván game để quên đi hiện tại. Vì chỉ có trong game tôi mới không bị coi thường, tôi có thêm nhiều người hâm mộ sau những ván chơi và rồi tự động kết bạn. Tôi bỗng quên đi mọi thứ từng trải qua và coi game là thứ không thể thiếu được. Tôi giờ hâm mộ những streamer game còn hơn cả những thần tượng trước kia tôi từng yêu thích.

    Thế rồi, hai tuần tự do của tôi kết thúc. Tôi lại trở về cuộc sống như trước kia, tôi ngày càng căm ghét những kẻ đã lôi tôi ra làm trò vui, giải trí tiêu khiển. Tôi trả lời một cách hững hờ những câu hỏi mang vẻ "quan tâm", tôi phớt lờ những lời nhắc tới giờ ăn trưa, tôi mặc bọn họ tụ họp với nhau, chỉ riêng tôi và một người khác muốn ở cùng tôi ngồi nguyên bên phòng. Bởi lẽ tôi muốn tận dụng thời gian rảnh để làm mấy ván game để xua đi nỗi buồn, để những kẻ kia không có cơ hội lấy tôi ra để vui đùa nữa. Tôi là con người cũng có nghĩ suy, cảm giác không phải là khúc gỗ như mấy người đó vẫn nhìn. Tôi cứ để từng ngày trôi qua như thế, cho đến khi, có kẻ trục xuất tôi sang bên phòng ăn vì muốn ngồi cho đủ chỗ, nhưng tôi biết rõ ý đồ là gì, là để còn soi mói tôi, còn có cái mà giải trí chứ. Tôi cứ làm việc của tôi còn họ làm việc của họ dù cho tôi biết họ đang lập trình một cái mini game nói xấu mới liên quan đến tôi. Tôi thì vẫn cứ say sưa trong những ván game của riêng mình, cứ cùng với anh em trong đội vượt qua mọi thử thách. Dàn ý truyện của tôi đã gần như có thêm những mảnh ghép, tôi sẽ bắt tay vào viết khi có thêm một cảm hứng mạnh mẽ nào đó.

    Tôi đã dự tính được mọi tình huống ở trong đầu và cuối cùng cái tình huống xấu nhất đã xảy ra, tôi lại tiếp tục "phiêu bạt" vì tôi hết nhiệm vụ phải đóng làm khúc gỗ trong cuộc chơi này rồi, họ không cần một kẻ "dị" như tôi dù cho họ đã tạo ra tôi như vậy, tôi sẽ không bị "ăn gậy" nữa, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ được đến khoác balo lên và đi để không phí hoài tuổi trẻ giống như cái người bạn "hờ" của tôi nói.
     
    Sunkii, Đôi dép, meomeohh46 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  7. Nevertalkname

    Bài viết:
    50
    Chương cuối: Tiếp tục bước đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm dần buông, tôi nằm nghĩ về một năm vừa qua, nghĩ đến những gì tôi đã phải trải nghiệm. Hai chữ "phiêu bạt" dường như nó yêu tôi, nó yêu đến mức tôi càng muốn buông nó, nó lại càng bám riết lấy tôi. Tôi quá mệt mỏi với chốn công sở rồi, tôi cũng không biết ra sao nữa, chắc tại vì tôi quá khác biệt hay bởi vì những người khác họ may mắn hơn tôi? Tôi nghĩ đến việc bỏ đi nơi tôi sống một thời gian, để nạp những năng lượng tích cực, để tìm cho mình một tia nắng ấm để quên đi những cơn mưa lạnh thấm vào da thịt. Tôi vốn thích biển, lại nghĩ đến một cảnh như trong bức tranh, nắng vàng biển xanh, tôi chọn Phú Quốc là nơi tôi sẽ đặt chân đến trong những ngày còn lại. Tôi lại soạn đồ, kéo vali, đeo balo lên đường để gửi xuống biển những nỗi phiền muộn. Phú Quốc đẹp tuyệt, đẹp đến nỗi mà tôi lại muốn sống ở nơi đây không muốn quay trở về nữa, tôi đã biết sợ những bon chen của cuộc đời, tôi muốn giấu mình khỏi những thứ đó. Nhưng tôi lại không có người thân ở đây, lại cũng không có một công việc nào phù hợp với tôi để tôi lập nghiệp. Tôi đành phải chơi tạm ở Phú Quốc gần một tuần rồi lại quay trở về căn nhà mình ở ngoài Hà Nội. Chuyến đi đã cho tôi những bức ảnh tươi đẹp, thậm chí đã cho tôi một nguồn cảm hứng, một ý tưởng mới cho dàn ý cốt truyện của tôi sẽ định viết ra. Tôi sẽ viết ra một nhân vật mô phỏng giống tôi, một người có tính cách khác biệt, truân chuyên trên con đường sự nghiệp để phải ra đi, để phải lập nghiệp ở nơi xa nhà. Tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho câu truyện, thứ mà tôi tâm đắc nhất. Tôi thích game, tôi thích viết đến nỗi từ chối mọi lời khuyên về kiếm một công việc ở một nơi tĩnh lặng, hợp với tôi. Tôi muốn xóa nhòa mọi ký ức tồi tệ dù biết điều đó rất khó làm. Vì thế tôi đã quyết không liên lạc với người bạn "hờ" kia nữa sau một cuộc điện thoại lửng lơ vì tôi quên chưa copy lại tài liệu vào máy tính ở chỗ làm cũ. Tôi đã xóa sạch mọi thứ trong máy sau cái ngày hôm đấy, tôi còn định sẽ mua cho mình một chiếc laptop mới để không phải gợi nhớ một chút gì về quãng thời gian đã qua. Tôi tiếp tục vừa viết truyện vừa lên đường đi đây đi đó để khám phá, để trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi lên Đà Lạt ngắm cảnh núi rừng lãng mạng, tôi lại ước có thể được ở lại nơi đây nhưng rồi lại nghĩ nơi đây tới chơi thì được, ở lại an cư lập nghiệp lại là một việc hết sức khó khăn. Tôi lại bỏ lại mơ ước, trở về nơi tôi sống. Dịch bệnh mỗi lúc một hoành hành dữ dội cản tôi đi kiếm tìm cho mình một công việc ưa thích. Tôi đành phải chọn cách vừa sáng tác truyện vừa đào tiền ảo để dự trữ khi cần vì số tiền tôi dành dụm vẫn còn.

    Mọi dự tính về tương lai của tôi đành phải gác lại một chỗ khi dịch Covid 19 càng lúc nguy hiểm, khắp nơi giãn cách, ngay đến cả khi nhớ gia đình cậu mợ mà cũng không thể nào vào thăm được. Tôi sợ hãi mỗi khi nghe thông tin về dịch bệnh trên TV, tôi nhốt mình ru rú trong nhà không bước chân ra ngoài, tôi lại vùi mình vào game, vào chuyện đào tiền ảo và đọc những câu chuyện kinh dị để phân tán nỗi sợ của tôi. Mỗi khi vô tình biết tin về một ai đó đang có một công việc ổn định không phải lắng lo điều gì tôi lại hận chính bản thân mình, tại sao tôi lại phế đến thế? Tại sao tôi không thể bình thường được như những người kia? Tôi chọn đi du học để làm gì rồi lại cuối cùng phải lang bạt thế này?

    Giờ đây, tôi lại càng muốn chấm dứt cái cuộc đời lận đận, truân chuyên của mình, tôi muốn tôi được bình yên như bao người khác, tôi muốn nói lời giã từ với cái phận đời trắc trở này để có được một cuộc sống tràn ngập sự yêu thương và may mắn.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...