Tên truyện: Đôi mắt của em Tác giả: Đằng Vũ Phi Thể loại: Ngược, ngôn tình * * * "Nhĩ ca, đến giờ rồi." Nghe được tiếng kêu, người con trai ngồi trên hàng ghế chờ chậm rãi vịn tay vệ sĩ hai bên đứng lên. Người con trai ấy có gương mặt điên đảo chúng sinh, đẹp đến không thật, thậm chí ngay cả khi anh mặc áo trắng liền khiến người ta liên tưởng đến thiên thần. Đáng tiếc, đôi mắt đáng lẽ đẹp nhất trên gương mặt ấy lại đang bị một tấm lụa tơ quấn quanh, đồng nghĩa với việc, anh bị mù. Phải, anh bị mù. Đôi mắt này, là anh tự hại để trả lại cho người con gái ấy. Nếu anh không phải con trai tập đoàn Hàn thị, không phải là một người vô dụng, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Anh đúng là như cô nói.. "Hàn Ly Nhĩ, em từ nhỏ đến lớn đều không có hối tiếc một ngày nào, nhưng hôm nay, em lại hối tiếc cả thanh xuân, cả cuộc đời này cho anh, em hối tiếc rồi. Ly Nhĩ, anh thắng, anh vô tâm hơn bất kì ai, anh thắng rồi.." Cô gái đó một thân một mình ở trên mặt nước, đôi mắt nhắm nghiền, theo khoé mắt máu cùng nước mắt chảy xuống.. Cô không thể nhìn thấy anh, nhưng gương mặt lại hướng tới anh, tựa như đang thực sự nhìn thấy anh.. Cô mỉm cười, máu từ trong miệng đều trào ra, nhưng giọng nói ấy lại vô cùng bình tĩnh.. "Hàn Ly Nhĩ, em có thể gọi tên anh đây là lần cuối. Em coi như đã rất vui.. Rất vui.." "Khi chính em có thể ở bên cạnh anh mà không làm anh ghê tởm." "Hàn Ly Nhĩ, em, muốn một lần nữa như anh nói, cho anh nguồn sáng." "Cám ơn anh, đã để em lại." Từng lời cô nói còn vang vọng bên tai anh, tựa như từng thanh đao đều nhất trí chém vào trái tim anh. Cô gái kia vẫn còn mỉm cười, mắt, mũi, tai, miệng đều chảy máu. Dường như khi cô vừa chỉ dứt lời thì cả người đều là máu, chìm vào biển rộng. Anh trừng lớn mắt, không biết vị mặn trong miệng là nước biển hay là nước mắt. Anh chỉ thấy thân ảnh của cô biến mất trong dòng nước xanh biếc, gió thổi qua tựa như còn lời của cô để lại. Cám ơn anh, đã để em lại.. Ha.. Rốt cuộc anh đã ngu ngốc thế nào mới không nhận ra, đôi mắt này là của cô? Ba năm trời dùng đôi mắt của cô nhìn rõ vạn vật ánh sáng, lại không biết bản thân đã đẩy cô vào bóng tối mịt mù. Bốn năm trước anh đã làm gì? Đem cô, một người vô tội tống vào tù vì hoài nghi cô trộm chìa khóa cơ mật của công ty? Một năm trước, tự tay đem cô trở ra, vì muốn cô, thay thế vợ anh sinh con. Hai tháng trước? Cô sinh rồi, thì sao? Chính là mặc vợ anh muốn làm gì cô thì làm. Ba ngày trước, đem cô cùng vợ anh trao đổi với bọn bắt cóc. Ba giờ trước, là tự tay anh, đem thuốc độc đổ vào miệng cô.. Hai mươi phút trước, chính tay anh đẩy cô ra khỏi tầm mắt, cứu vợ anh trước. Lúc đó ư, anh đã từng nghĩ rằng, cô bơi giỏi như thế chắc chắn phải tự cứu được mình rồi.. Nhưng anh đã sai.. Anh cứu được người anh yêu lên, lại không thấy cô đâu.. Anh theo mạn thuyền nhìn xuống, đã thấy cô cùng thất khiếu chảy máu, cô ấy nói với anh, giống như di ngôn, cuối cùng về với biển cả.. Bây giờ.. Có muốn nhảy xuống đó cũng không kịp rồi.. Mãi mãi không kịp rồi.. "Thông báo! Phát hiện một cơn bão đang tiếp cận chuyến bay! Yêu cầu mọi người thắt dây an toàn!" Anh nằm tựa vào ghế. Nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng ồn ào xung quanh. Nhớ lại, lúc bắt gặp đôi mắt sáng tựa như sao của cô là lúc anh chỉ mới lên cao trung. Từ nhỏ anh mặc dù bị gia tộc quản thúc nghiêm ngặt nhưng tính là trời sinh, trong cả Đô Thành đều không ai không biết đến anh, tiểu bá vương Hàn Ly Nhĩ. Anh bắt buộc phải đến trường trong ngày khai giảng. Giờ khai giảng đến, anh liền trốn đi, kiếm một góc khuất mà hút thuốc. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ. "Ai da, Miểu Miểu, em chạy đi đâu vậy? Bị phát hiện là không tốt rồi nha! Nhà trường sẽ phạt đó!" Cô gái dung mạo thanh tú từ ngã rẽ lạch bạch chạy đến, đôi mắt trong vắt sạch sẽ. Anh cúi người, vươn tay tóm cổ chú mèo con đang quấn bên chân lên. "Mèo của cô?" Cô gái kia ngay lập tức bị dọa sợ, hai tay xoa xoa lại đáng thương tới trước mặt anh: "Phải phải, đồng học à, cầu xin cậu đừng nói đừng nói có được không? Tiểu Miểu rất đáng thương! Cái đó tôi đáp ứng cậu tất cả điều kiện, phiền cậu trả Tiểu Miểu đi, nếu bị phát hiện.." "Cô ồn thật." Cô gái kia ngậm miệng ngay, đôi mắt tròn xoe xoay tròn. Anh vứt con mèo trong tay cho cô, quay lưng bỏ đi. "Giữ nó cho kỹ đi." Anh đi, cũng không ngoái đầu nhìn thử, ánh mắt si đắm của thiếu nữ. Sau đó? Cô và anh cùng lớp. Sau đó nữa? Cô dần dần xuất hiện trong tầm mắt anh. Căn tin, cô vất vả chen lấn mua món anh thích. Sân thể dục, cô mang nước đến cho anh, mặc dù anh chẳng có tập gì cả. Ngay cả khi anh đi đánh nhau, cũng không thấy trong mắt thiếu nữ sợ hãi. Cô chỉ ôm gối ngồi trong hẻm, lo sợ anh sẽ bị thương. Dần dần, anh lại quen cảm giác có con mèo nhỏ đi theo sau lưng. Sau khi hoàn tất ba năm cấp ba, anh và cô cùng lên một trường đại học. Anh gặp Lưu Vy. Một cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang, và sắc sảo. Anh yêu cô ta, yêu tất cả những gì của cô ta. Một thiếu gia chơi bời quyền lực tối cao và một tiểu thư danh viện bậc nhất. Không thể nghi ngờ, cô ta và anh là một cặp trời sinh. Chỉ là, phản ứng của mèo nhỏ cũng rất thú vị. "Ly Nhĩ, cậu có thể cho mình ở bên cậu không?" Tương Xúy kéo tay áo anh, khẩn nài. Anh híp đôi mắt phượng xinh đẹp, khẽ nói: "Được." Gương mặt thiếu nữ bừng sáng như hoa đào nở rộ, giang tay ôm anh thật chặt. Khi ba anh, Hàn lão gia Hàn Bạch biết mối quan hệ hình tam giác của anh thì chỉ nhếch môi cười nói: "Con trai ta lựa chọn cũng tốt quá nhỉ? Lưu gia kia có trụ cột là một con heo giống, nữ chủ nhân thì đanh đá như gà mái mắc đẻ, con gái có danh sắc sảo? Ha ha, sắc sảo sao? Không phải là có cái mồm vô cùng biết nói kháy người khác sao?" Hàn Ly Nhĩ im lặng, anh biết đối với ba anh, anh chắc chắn cãi không lại, ba anh là đệ nhất độc miệng. Nhưng dù gì người con gái anh yêu lại bị nói một cách khinh bỉ như vậy, anh vẫn cảm thấy khó chịu.. Hàn lão gia lại nói tiếp: "Con trai à, con sắp tốt nghiệp rồi, ta sẽ giao cho con công ty trong năm năm, năm năm này ta tuyệt đối không nhúng tay vào công việc của con, nhưng ta cho con biết. Sau năm năm, công ty không có được sự khởi sắc, con cứ chuẩn bị vác gậy đến nông trường Paris mà làm việc." Sau khi tốt nghiệp, ba anh quả thật giao công ty cho anh, sau đó cùng với mẹ anh biệt tăm biệt tích.
Đôi mắt của em (hạ) Bấm để xem Anh cùng với Lưu Vy trở thành vợ chồng, còn với Tương Xúy.. Giống như tình nhân. Sau khi tiếp quản công ty, các trưởng lão không mấy tiếp nhận anh, kẻ thù ngoài kia nhân lúc không có ba anh ở gần thì ra tay ám sát anh. Anh bị câu mất đôi mắt. Khoảng thời gian sống trong bóng tối là lúc anh cảm thấy thế giới này rất đáng sợ. Nhưng cũng may mỗi ngày anh đều được người con gái ấy chăm sóc. Vậy mà.. Anh lại nghĩ đôi bàn tay mềm mại đó là Lưu Vy. Sau khi anh phẫu thuật hồi phục đôi mắt, lại không biết chủ nhân đôi mắt anh đang mang này là của ai. Sau đó Tổng công ty dậy lên một hồi sóng gió, chìa khóa cơ mật mà anh cất giữ bị trộm mất. Người biết được chiếc chìa khóa này chỉ có hai người, một là vợ anh, Lưu Vy, người còn lại.. Không ai khác chính là Tương Xúy. Anh nghĩ người hằng ngày trong bệnh viện chăm sóc anh, khóc đến khàn giọng làm sao có thời gian đi ăn trộm chìa khóa? Nhưng anh nào đâu biết người mỗi ngày bên cạnh anh, chân chính là Tương Xúy. Anh để cho Lưu Vy toàn quyền quyết định, cho đến khi cô bị tống vô tù, anh cũng không hề gặp cô. "A Nhĩ.. Em.. Em không thể sinh con.." Khi nghe Lưu Vy nói vậy, anh rất chấn động. Nhưng Lưu Vy lại nói cô ta rất muốn có con, cô ta muốn anh thuê người mang thai hộ. Nhưng nếu có cô gái nào mà mang cốt nhục của anh thì địa vị của Lưu Vy rất dễ sụp đổ, vì vậy cô ta liền nói: "Hay là.. Hay là chúng ta dùng Tương Xúy đi?" Nếu như là Tương Xúy thì rất dễ nói rồi. Vì vậy anh liền đưa Tương Xúy ra. Khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy, làn da vàng vọt kia, cùng với đôi mắt nhắm nghiền, anh cơ hồ không nhận ra thiếu nữ xinh đẹp năm nào. Anh nhíu mày, cũng không hỏi đôi mắt của cô bị làm sao, bởi vì Lưu Vy có nói với anh, Tương Xúy lúc làm công trong tù đã vô tình bị thương ở mắt. Anh hoàn toàn không chú ý.. Tương Xúy không còn nói nữa, cô ấy giống như một xác chết, đứng trước mặt anh nhưng linh hồn dường như đã không còn. Cho đến khi cô sinh cho anh một đứa con rồi thì anh để mặc cô đi, Lưu Vy cũng đã cho cô một khoản tiền lớn, anh nghĩ với bấy nhiêu đó hẳn là đủ cho cô sống khoảng đời sau. Nhưng chuyện diễn ra không hề như anh mong muốn, sóng gió rất nhanh ập tới, Lưu Vy bị bắt cóc, bọn bắt cóc lại chỉ muốn người đổi người. Mà "người" đó, lại có thể là Tương Xúy. Anh vậy mà không ngần ngại bắt Tương Xúy về, đem ra trao đổi. Bọn bắt cóc kia hẹn anh trên một chiếc du thuyền, chúng chỉ mở cửa cho anh và Tương Xúy lên. Sau khi thuyền chạy ra giữa biển khơi, đám hành khách như quý tộc trên thuyền liền lũ lượt rút đi, trong khoang thuyền xuất hiện đám người mặc đồ đen đeo mặt nạ, chúng đã chuẩn bị sẵn sân khấu cho anh. "A Nhĩ! A Nhĩ.. Cứu em, cứu em với A Nhĩ.." Lưu Vy ngồi trên chiếc ghế trong đám người, nỉ non với anh. Một tên đeo mặt nạ xám bước ra, ném một lọ thuốc lỏng xuống chân anh, cất giọng trầm trầm: "Hàn đại thiếu gia, ngài đem lọ thuốc này cho cô gái bên cạnh ngài uống hết, tôi sẽ lập tức thả vợ ngài. Ngài đừng lo chúng tôi nuốt lời, chúng tôi nói được làm được, hoàn toàn không phải phường cướp bóc." Anh nhặt lọ thuốc lên, có hơi do dự.. Đây là kêu anh giết Tương Xúy sao? "Ly Nhĩ.. Cứu em.." Tiếng gọi của Lưu Vy làm anh tỉnh táo lại, anh nhìn xuống Tương Xúy vẫn im lặng đứng bên cạnh anh. Anh mở lọ thuốc, âm trầm nói với cô: "Tương Xúy, cô có thể trách tôi, hận tôi, tôi có lỗi với cô." Anh nghĩ cô sẽ giãy dụa, nhưng không ngờ cô lại ngoan ngoãn uống hết lọ thuốc kia, sau đó không kịp đợi anh làm gì đã chạy vượt qua tên đeo mặt nạ kia hướng mạn thuyền nhảy xuống. Chỉ nghe ùm một tiếng, tên đeo mặt nạ có hơi đơ người ra, sau đó tay không xách Lưu Vy kéo ra mạn thuyền ném xuống. "Mày làm cái gì?" Anh gần như nổi điên mà lao tới, muốn cho tên kia một đấm lại bị hắn né được, cười lạnh lùng nói với anh: "Hàn thiếu, tôi chỉ nói là thả, cũng đâu có nói thả ở đâu? Còn nữa, ngài không nhanh tay là cô nàng kia sẽ bị cá ăn mất đấy." Anh lạnh lùng trừng mắt hắn, sau đó nhảy xuống. Không biết sức lực tên kia mạnh thế nào lại có thể đem Lưu Vy ném xa hơn cả Tương Xúy. Khi anh thấy Lưu Vy ở phía sau cô thì không nghĩ ngợi gì liền lấy tay đẩy cô ra, bơi về phía Lưu Vy. Đến khi anh cứu được Lưu Vy lên, lại nghe được những lời kia của Tương Xúy, anh hoàn toàn không biết tư vị trong tâm là gì. "Con trai à, ta thông minh thế này, sao lại sinh ra đứa có IQ thấp như con chứ?" Anh ngoảnh đầu, chỉ thấy người đã biệt tăm năm năm nay, Hàn lão gia, Hàn Bạch bước ra từ đám người, nhìn anh cười nói. Anh ngẩn ngơ nhìn ba mình, hoàn toàn rơi vào một khoảng không tối đen. Hàn Bạch chậm rãi bước từng bước tới, gương mặt anh tuấn được nhuộm thêm màu thời gian càng thêm quyến rũ. Lưu Vy si mê nhìn chằm chằm Hàn Bạch. Hàn Bạch chắp tay sau lưng, khoé miệng cong lên. "Lưu tiểu thư còn nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt cô ra đấy." Lưu Vy sợ sệt, cúi thấp đầu. Hàn Bạch bước tới trước mặt Hàn Ly Nhĩ, khụy chân xuống đối mặt với anh. Sau đó từng lời, từng lời đâm vào tim anh.. "Con trai à, con quản lý công ty bằng não, lại xử lý tình riêng bằng hậu môn sao? Con có thể đừng đến điểm then chốt lại ném IQ của mình đi có được không? Ta sinh ra con tứ chi đầy đủ để con đi mượn mắt của người ta, sau đó dùng đôi mắt đó mà làm hại người ta sao?" "Một người con gái vì con hi sinh tất cả, đó không còn là con người nữa, con bé ấy giờ hẳn là thiên thần rồi. Còn một ả phù thủy lòng dạ rắn rết, miệng Bồ Tát lòng dao găm hại người hại dân, nhân phẩm giá rẻ lương tâm chó cắn mà con vẫn si mê được?" "Con bé thiên thần kia trong lúc con mất đi ánh sáng không hề bỏ mặt con, ngày đêm chăm sóc, còn ban tặng cho con chìa khóa để mở cửa sổ tâm hồn ra. Còn cái người con vẫn cho là tốt đẹp ấy, con mắm kia kìa, cô ta mua chuộc công ty, nằm ngủ với mấy con sâu bụng phệ, sau đó vu oan giá họa cho người thiện lương, thậm chí ả ta còn có ý muốn làm mẹ kế của con nữa đấy! Con có thấy được con ngu ngốc đến cỡ nào chưa?" "Ta khó khăn lắm mới kiếm được thuốc để hồi phục dần đôi mắt cho con bé kia, nhưng con để vụt tay, để con bé lựa chọn rời bỏ con, ta cũng hết cách." "Ta rõ ràng ưu tú thế này, cùng với mẹ con, một người phụ nữ xinh đẹp hiền lành, sao lại đúc kết được cái bản tính ngu ngốc tin người vì cái đẹp trước mắt mà bỏ qua cái đẹp sau lưng của cô con thế?" "Đây là hệ thống di truyền kiểu quái gì vậy? Nếu vậy sao con lại không dính được một chút sự thông minh của bà ngoại con vậy?" Hình như càng nói càng lệch rồi.. Hàn Tử Lương vừa từ cano trèo lên thuyền thì nghe anh trai đang châm chọc Hàn Ly Nhĩ, lại còn xắt xéo tới cả mình, cô xoa mi tâm, giơ tay đánh một cái lên gáy Hàn Bạch, trầm giọng: "Anh có thể nghiêm túc một chút cho em không? Bây giờ còn phát bệnh độc mồm? Con trai anh đã sắp ngất rồi kìa." "..." Hàn Bạch nhếch môi cười cợt, nhìn gương mặt trắng bệch của Hàn Ly Nhĩ, hắn đặt lọ thuốc nhỏ trong tay xuống, nói: "Con trai ta à, mẹ con sẽ không muốn con ra thành hình dạng này đâu. Nên ta cho con thứ này, chỉ cần con uống nó, đôi mắt này của con chắc chắn sẽ không nhìn thấy được nữa, con có phải đang rất hối hận không? Nếu con đem đôi mắt này hủy đi, không phải là đang tạ tội với Tiểu Xúy sao?" Tử Lương nhíu mày, hơi đau lòng cho cháu trai mình: "Anh, anh lại nỡ đẩy con trai mình vào đường cùng sao?" Hàn Bạch lắc đầu cười: "Tử Lương em sai rồi, đây không phải đường cùng, đây là lối thoát. Nếu nó giữ đôi mắt này, nó sẽ mãi mãi muốn móc ra nhưng lại không nỡ xuống tay, vì đây là thứ mà Tiểu Xúy cho nó. Anh cho nó hủy đi ngay lúc này, chính là không để nó sống trong cảnh ma quỷ suốt đời còn lại." Hàn Ly Nhĩ thẫn thờ nghe ba mình nói xong, đột nhiên cười, nhưng nước mắt anh lại rơi thấm đẫm xuống lọ thuốc nhỏ kia. Anh nhấc lọ thuốc lên, chậm rãi uống cạn. Trước mắt bỗng nhiên hóa thành mơ hồ, không chỉ đôi mắt này đau, mà trong tim, trong tâm trí này cũng vô cùng đau.. Anh nghe thấy tiếng thở dài của cô Tử Lương, còn nghe thấy giọng ba anh quanh quẩn bên tai. "Ly Nhĩ, đây chính là bài học cho con. Ta và mẹ con tất nhiên mong con sống vui vui vẻ vẻ suốt đời, nhưng con đã lựa chọn sai đường rồi. Con bỏ qua chân tâm, lại dẫm phải một đống c*t thúi, có phải rất cay đắng không? Nhưng con đừng quên, con còn có đứa bé mà Tiểu Xúy để lại cho con, ta nghĩ có phải con không có mặt mũi gặp đứa bé ấy không? Nên ta sẽ hảo hảo nuôi dưỡng nó, cho tới khi con thật sự chuẩn bị đối mặt với lỗi lầm của con." Phải rồi.. Anh còn có tiểu Thiên Thần mà Tương Xúy để lại mà.. Có phải không? Tương Xúy? Ầm! Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, tiếng kêu cứu, còn có tiếng than khóc vang vọng.. Lẫn trong đống tạp âm đó, dường như anh nghe được tiếng của biển khơi. A, hẳn là Tương Xúy đến đón anh. Xin lỗi, Tương Xúy, anh lại bỏ mặc tiểu Thiên Thần của chúng ta rồi. Em đang rất giận có đúng không? Không sao, anh đến bồi tội với em đây. Đến khi nước biển mặn chát tràn vào từ cửa kính bị đập vỡ, băng mắt của anh lung lơi bị cuốn trôi theo dòng nước. Trong mơ hồ, anh cảm giác có người nắm tay anh, bóng người trước mắt dần rõ hơn, còn có tiếng nói như gần như xa, hòa cùng hiện tại và quá khứ.. "Ly Nhĩ, em yêu anh."