Đôi Mắt Biết Nói Tác giả: Kim Thiên Như Ý Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại, Truyện Teen Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Kim Phụng Văn án:
Chương 1: Tin vui Bấm để xem Hôm nay trời mưa rất to, Hiểu Nhi bước đi dưới cơn mưa ấy, cô để mặc cho cơn mưa cứ xối xả, thân thể cô ướt nhẹp, mái tóc mới được chăm chuốt đang rũ xuống trên bờ vai nhỏ khẽ run lên, cô cứ thờ thẫn đi như kẻ mất hồn, phải, hôm nay cô bị hắn đá rồi. - Anh và cô ta là sao? - Là sao? Là như thế đấy? Cô còn không nhận ra sao? - Tại sao? Tôi đã làm gì sai? - Cô chả có gì sai cả? Chỉ là tôi chán cô rồi. Thế thôi! Hai người cứ như thế, một người bước đi, một người đứng đó... cơn mưa lại đúng lúc kéo đến. Vậy là sau 4 năm, mối tình đầu của cô cũng kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy... Cô khẽ cười nhếch môi, cô khinh bỉ hắn, cô khinh cả bản thân mình bị một kẻ khốn nạn lợi dụng đến lâu như vậy... Anh ta đã phản bội cô để đến với người phụ nữ khác xinh đẹp và giàu có hơn cô. Ngày hôm đó chính là dấu chấm hết, nhưng cũng là khởi đầu mới của cô, mọi thứ sau đó dần dần trở lại quỹ đạo của nó, Hiểu Nhi tìm được một công việc ở công ty luật, cuộc sống sau khi không có hắn của Hiểu Nhi dường như lại tốt đẹp hơn... Và rất lâu sau đó cô và hắn cũng không gặp lại... Một năm sau ... - Hiểu Nhi, em nộp hồ sơ lâu rồi sao chưa thấy có giấy báo nhập học vậy? Hay là không đậu? Chị gái cùng cơ quan Hiểu Nhi - Thanh Trúc hỏi cô, giọng điệu có vẻ trêu đùa pha chút xỉa xói. Thanh Trúc, nàng ta cũng chẳng phải xấu xa gì, chẳng qua bản tính thích xỉa xói ăn sâu vào máu, nhớ lại lúc trước khi Hiểu Hiểu mới bước chân vào công ty cô ta cũng giúp đỡ một phần, chỉ dẫn những công việc đơn giản, đi làm việc với cơ quan nhà nước cũng kéo Hiểu Hiểu đi cùng để học thêm kiến thức thực tế và va chạm dần với công việc, nhưng càng về sau năng lực Hiểu Hiểu càng giỏi, sếp cũng rất thích Hiểu Hiểu, chính điều này làm dấy lên sự ghen tị và mối quan hệ hai người ngày càng xa lạ hơn. Hiểu Nhi nghe thấy mồn một nhưng giả vờ đang tập trung soạn hồ sơ không thèm quan tâm chị ta. Trong lòng biết chắc mình có trả lời ra sao cũng sẽ trở thành trò cười cho cả văn phòng. Bẵng đi vài phút, chị ta lại bắt đầu hỏi tiếp, lần này không hỏi bâng quơ như vừa nãy mà Thanh Trúc còn xê cái ghế vào sát Hiểu Hiểu tay vỗ nhẹ lên cánh tay hỏi: - Chị nghe bảo mùng 10 là bắt đầu nhập học đấy? Hôm nay là mùng 1 đầu tháng rồi, em không thấy lo lắng à? Sau khi hỏi xong, Thanh Trúc lập tức đưa mắt sang bàn phía đối diện là Kim Giang, một nhân vật có tiếng nói nhất trong văn phòng, tốt nghiệp bằng giỏi Đại Học Luật và đang chuẩn bị tốt nghiệp khóa Luật Sư chất lượng cao ở học viện tư pháp, lý lịch sáng chói lại có kinh nghiệm làm việc giải quyết công việc nhanh gọn, vì vậy cô ta được giám đốc rất trọng dụng giao cho quản lý giờ giấc, công việc và toàn bộ hoạt động trong công ty, ai có nguyện vọng gì phải thông qua cô ta trước khi đến tai giám đốc. Thật không may vì cô ta lại không ưa lắm Hiểu Hiểu, có thể là vì từ khi Hiểu Nhi đến công ty, giám đốc bắt đầu giao các công việc cho Hiểu Nhi trực tiếp mà không phải thông qua Kim Giang vì vậy cô nàng cảm thấy độ tin tưởng của sếp dành cho mình giảm đi một bậc. - Chị, chị không thấy em đang rất bận sao? Để sau hỏi được không? - Ô hay.. chị quan tâm mày thì mới hỏi. Có cái gì mà khó chịu thế? Hiểu Hiểu định nói gì đó thì một giọng nói vang lên ngăn lại: - Thanh Trúc, đây là giờ làm việc, bớt nói chuyện riêng lại.. còn Hiểu Hiểu, lần sau không được gắt lên với người lớn tuổi hơn mình hiểu chưa hả? Là giọng của Kim Giang. - Vâng ạ! Hiểu Nhi định giải thích gì đó nhưng thôi, cô đã quá quen với chuyện này ở văn phòng.. mặc dù không làm gì cũng bị xỉa xói, mọi người trong công ty ai cũng coi cô ấy là một đứa dễ bắt nạt, Hiểu Hiểu khi bị trêu đùa thường bỏ qua và không thèm đối chất như nãy, mọi người có thể hiểu là Hiểu Nhi bản tính hơi bất cần một chút nếu như chuyện đó không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cô thì cũng không thèm phải tốn hơi giải thích hay cãi cọ, ai làm gì sai với nàng thì chỉ cần xin lỗi là xong Hiểu Nhi sẽ coi như hôm nay mình đen và sau đó vẫn nói cười bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả, thói quen này thực sự bất lợi với nghề nghiệp và tương lai sau này của cô vì con đường cô chọn chính là trở thành một Luật sư giỏi. "...Em có nên nói ra những lời.. Sâu thẳm trong trái tim em Một tình yêu siêu khủng long Anh nói anh thích giản đơn Vậy em cũng sẽ giản đơn..." Là tiếng chuông điện thoại của Hiểu Hiểu vang lên... - Alo, Hiểu Nhi xin nghe ạ? - Chị Hiểu Nhi đúng không ạ? Chị có một phong thư gửi đến, bây giờ chị có ở địa chỉ công ty Luật Thiên Minh không ạ? Chị xuống nhận thư giúp em nhé! - A... vâng ạ! Đúng như dự đoán, trên tay cô đang cầm phiếu thông báo nhập học được gửi từ học viện tư pháp nơi mà cô hằng mong ước được bước chân vào học ở đây. Từ khi cầm được phong thư cho đến hết buổi mặt mày Hiểu Hiểu rạng rỡ, tay cứ miết đi miết lại phong bì do chính tay cô đặt vào tệp hồ sơ gửi vào Học viện tư pháp giờ lại được gửi về tận tay cô, đầu óc liên tưởng hàng vạn hình ảnh về ngôi trường và các bạn mà mình sắp được gặp. Hiểu Nhi đọc kỹ giấy báo nhập học, cô xem số báo danh, số thứ tự và thời gian nhập học chính xác mùng 9, tối hôm đó Hiểu Hiểu về nhà trong niềm vui sướng, cô tìm tất cả các group liên quan đến Học viện tư pháp trên face book và tham gia vào cùng trò chuyện với mọi người... Box chat Luật sư khóa 12: Hoàng tử bóng đêm: Hey Hey, xin chào mọi người... nay lại có thêm thành viên mới hả? Lọ Lem: Ai dị? Ai dị? Muôn Hoa Đua Sắc: Người mới giới thiệu tên tuổi, tình trạng hôn nhân, số đo 3 vòng đầy đủ nhé..." Hoàng tử bóng đêm: Nếu không thì phải ghi âm hát một bài gửi vào nhóm cho mọi người cùng thưởng thức... Mọi người tiếp tục đồng loạt: Đúng vậy, đúng rồi, ý kiến hay đấy... bla bla Hoa Hướng Dương (Nick của Hiểu Hiểu): Xin chào mọi người, mình mới gia nhập nhóm, Mình tên Hiểu Nhi 23 tuổi, vẫn đang độc thân ạ. Muôn Hoa Đua Sắc: Có thật đang độc thân không đấy? Mà giới thiệu thiếu rồi, số đo ba vòng đâu? Lọ Lem: Thằng kia, mày dọa bạn ấy sợ chạy mất bây giờ! Kỵ sỹ độc thân: Ủa mọi người đều cùng lớp 12 đúng không nhỉ? Hôm nào đi nhập học bọn mình có làm lễ gì không? Lọ Lem: Hay đấy, hay đấy, ở gần trường có quán nướng ngon phết giá cả lại hợp lý, thời tiết này ăn nướng là hết sẩy! Hoàng tử bóng đêm: Hiểu Nhi có đi cùng mọi người không? Hiểu Nhi đang vừa mỉm cười vừa xem mọi người nhắn tin, cảm giác thật háo hức đến ngày nhập học để gặp mọi người. Thấy có người nhắc đến tên mình, cô hơi hồi hộp, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Hoa Hướng Dương: Mọi người cùng đi thì mình sẽ đi rồi. Hoàng tử bóng đêm: Vậy tốt rồi, hẹn gặp mọi người mùng 9 nhé! Kỵ sỹ độc thân: Mà đã phân lớp trưởng chưa nhỉ? Mọi người có nick Facebook bạn ấy không? Mời vào group để bàn nhé. Lọ Lem: Lớp trưởng hành tung bí mật lắm, tường facebook không đăng cái gì hoặc có thể bạn ý để chế độ bạn bè, mình có kết bạn và nhắn tin hỏi nhưng không thấy trả lời.. hưmmmm Kỵ sỹ độc thân: Trai hay gái vậy? Cho nick facebook xem nào. Lọ Lem: FaceBook là Dịch Phong nhé! Cái ảnh đại diện hình đôi mắt đen thui nhìn ghê chết được Nhắn xong Lọ Lem gửi link facebook của lớp trưởng cho mọi người, Hiểu Nhi cũng tò mò vào xem thử thì chỉ thấy tường facebook một màu trắng xóa, không có thông tin gì, chỉ có cái ảnh đại diện là hình đôi mắt màu đen mở to có chút sợ hãi, cô lập tức tắt ngay trang facebook kia.. trong đầu nghĩ người này chắc không đơn giản, sau này đi học không nên có quan hệ...
Chương 2: Vô Tình Gặp Em Bấm để xem Hôm nay là thứ 7 cuối tuần, Hiểu Hiểu lại tăng ca đến tận khuya mới được nghỉ ngơi.. cơ thể cô ngồi yên bất động trên ghế như thế cũng hơn 10 tiếng đồng hồ không nghỉ chỉ có đôi tay và đôi mắt là di chuyển trên máy tính.. Công việc của một nhân viên văn phòng xoay đi xoay lại cũng chỉ đến thế, sáng dậy sớm ăn tạm cái bánh mỳ sau đó cứ ngồi như thế đến trưa được nghỉ ngơi một chút để ăn bữa trưa, và lại tiếp tục công việc cho đến chiều, có những hôm bận quá lại còn bỏ cả bữa chả kịp ăn, hôm nay cuối tuần đáng ra được nghỉ sớm nhưng cô lại được Kim Giang, trưởng văn phòng giao cho công chuẩn bị hồ sơ thầu của công ty deadline thứ 2 gửi.. một mặt không muốn chậm chễ, một mặt Hiểu Hiểu muốn ngày chủ nhật của mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa.. nên cô gắng gượng làm cho xong.. cứ thế loáng cái đã 22h30.. Hiểu Nhi nhìn qua khung cửa kính, trời bên ngoài bắt đầu thưa người, chỉ còn lại các cặp đôi đèo nhau, Trong đầu Hiểu Nhi loáng thoáng hình ảnh một người con trai đang đứng chờ mình tan làm để đón về, cô chợt cười nhẹ sau đó lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.. Cuồi cùng thì hồ sơ cũng đã chuẩn bị xong.. Hiểu Nhi thu dọn đồ sau đó ra về, Đoạn đường từ công ty về cũng không phải quá vắng, nhưng đến ngõ vào nhà cô phải đi qua một bãi nhà hoang, nơi đó người ta hay bảo rằng là nơi tụ tập của bọn nghiện hút, tệ nạn.. một thân một mình Hiểu Nhi đi qua cũng có lo sợ, nhưng cô đã quen với việc này rồi vì cô thường hay tăng ca buổi tối.. đến đoạn bãi nhà hoang, Hiểu Nhi cố gắng chạy xe thật nhanh.. nhưng hôm nay xui xẻo thế nào, xe cô lại vấp ngay vào cái đinh và.. XÌ.. Ì.. Ì.. Lốp xe sau của cô bị thủng, bánh xe đang di chuyển nhanh đột nhiên loảng choảng, tay cô không khống chế nổi liền ngã nhoài ra đất, lại ngay đúng bãi nhà hoàng.. Hiểu Nhi hoảng hốt, đôi mắt cô mở to nhìn xung quanh xác nhận không có ai tiến đến gần mình, cô hết sức nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tiếng động đứng dậy.. chiếc xe coi như bỏ, không thể di chuyển.. Đoạn đường về nhà còn khá xa.. trong lòng cô như lửa đốt, khóe mắt chợt cay xè, bao nhiêu tủi thân dâng trào.. - Chết tiệt, Lại yếu đuối cho ai xem.. Khóc lóc cái gì giờ này.. Hiểu Nhi tự mếu máo lẩm bẩm, cố gắng kéo cái xe đi, từng bước từng bước di chuyển.. Đoạn đường không có lấy một cái bóng đèn nào chỉ có tia sáng le lói ở cột đèn đầu ngõ chiếu tới khá xa, trời tối đen như mực, chốc chốc lại có cơn gió thổi hắt qua mang theo cái lạnh của trời đông, Hiểu Nhi vừa đi vừa cầu nguyện hôm nay trôi qua nguyên vẹn thì đột nhiên phía sau ngôi nhà cô mới đi qua có tiếng động Loạt Xoạt, cô giật mình quay đầu nhìn chằm chằm xác nhận một lúc, lại không có động tĩnh gì, cô sợ hãi chạy thật nhanh, phía sau tiếng Loạt xoạt kia ngày một rõ.. - Này, Cô kia.. Một âm thanh trầm ổn mang chút lạnh lẽo vang lên phía sau, Hiểu Nhi giật bắn người, tay cô lạnh ngắt, người bất động một lúc, cô quyết định không thèm quay lại nhìn, cứ thế chạy thật nhanh.. - Đứng lại! Hiểu Nhi coi như không nghe thấy cứ thế chạy thì đột nhiên chiếc xe khựng lại cô kéo thế nào cũng không dịch chuyển, cô chậm chạp ngoái đầu lại nhìn thì phát hiện một cánh tay to lớn, rắn chắc đang chộp lấy đuôi xe.. cô ái ngại ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp một ảnh mắt lạnh lẽo.. vì trời tối và người đàn ông kia lại mặc nguyên bộ đồ đen, choàng một chiếc khăn len màu đen kéo che nửa mặt, đầu đội mũ nên cô không nhìn rõ gì cả, thứ cô ấn tượng duy nhất chỉ có ánh nhìn kia.. Hiểu Nhi run lên, cô lắp bắp: - A.. a.. a. Anh, anh muốn gì? Người đàn ông kia không lên tiếng, cô chỉ thấy ánh mắt kia đang dò xét chiếc xe của cô, anh ta nhìn cô một lượt sau đó chau mày rồi chuyển hướng sang chiếc xe.. Hiểu Nhi lấy lại bình tĩnh, cô nuốt nước bọt cái ực lấy hết can đảm, tiếp tục nói: - T.. t.. tôi nói cho anh biết, tô.. tôi làm việc ở công ty luật, ở đó có nhiều luật sư rất giỏi, nếu anh dám có hành động gì vi phạm pháp luật, làm tổn thương thân thể và tinh thần của tôi, thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm, nặng nhất có thể ngồi tù đấy.. Khi Hiểu Nhi nói xong, cô nhìn anh ta chờ phản ứng, chỉ thấy tay anh ta đang dò xét chiếc bánh xe của cô đột nhiên khựng lại, sau đó như chưa nghe thấy gì, lại tiếp tục công việc đang dở.. Cô chờ một lúc, không thấy anh ta đáp trả lại tiếp tục luyên thuyên: - Nhìn anh chắc đang còn trẻ, chắc không muốn vào tù sớm đâu nhỉ? Người đàn ông kia nghe xong, liền đứng thẳng người, ánh mắt chuyển hướng sang mặt cô, nhìn thẳng, đột nhiên anh ta hé miệng cười nhẹ, sau đó âm thanh trầm ổn kia lại tiếp tục vang lên: - Xe để ở đây! Cô đi đi, nếu không.. Anh ta chợt dừng một chút, khuôn mặt kia chợt tiến gần mặt cô, hai ánh mắt nhìn thẳng nhau, Hiểu Nhi cảm nhận được cả hơi ấm của khuôn mặt kia tiến đến gần kèm theo một mùi hương nhè nhẹ.. người cô cứng đờ, người đàn ông kia lại nói tiếp: - Tôi không chắc sẽ không làm gì cô đâu! Nói xong anh ta đứng thẳng, lúc này khoảng cách đứng của hai người kéo gần hơn lúc nãy, cô mới nhận ra anh ta rất cao, chắc khoảng tầm 1m85 gì đó cũng nên. Cô nghĩ ngợi một lúc "từ nãy đến giờ anh ta vẫn chưa làm gì xấu xa cả, hay lại do mình nghĩ nhiều" sau đó cô lại nhìn chiếc xe "Cũng không thể kéo chiếc xe này về một đoạn đường dài thế này được".. Cô đắn đo một lúc quyết định để chiếc xe ở lại. - Cảm ơn! Hiểu Nhi buông chiếc xe ra, trước khi quay đầu bước đi thì vẫn kịp bỏ lại hai chữ cảm ơn, cô chẳng biết anh ta là ai, mặt mũi thế nào, chỉ duy nhất ánh mắt đó rất lâu về sau chắc chắn cô cũng chẳng bao giờ quên được!
Chương 3: Bức Thư Của Người Lạ Bấm để xem Hiểu Nhi chạy về giữa đêm không hề dừng lại đoạn nào, cô vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, xung quanh đều là bóng tối. Lúc về đến nhà thì cũng là hơn 23h cảm thấy toàn thân đều không còn sức lực, cô chả thiết tha gì nữa chỉ muốn chui thẳng vào chăn ngủ một mạch tới sáng.. Sáng hôm sau, lúc Hiểu Nhi đang mê man trong giấc ngủ, chợt có vật gì đó chạm nhẹ vào đầu mũi của cô, Hiểu Nhi cố gắng lấy tay đẩy ra nhưng cái vật kia cũng thật cứng đầu, cô có đẩy thế nào thì lại càng hung hăng tiến đến, hết quẩy ở mũi lại xuống dưới cổ, ngoáy hết một vòng khuôn mặt cô. Hiểu Nhi không chịu được nữa liền mở mắt hét lớn: - Tiểu Tử Thối! Mày có để yên cho chị ngủ không hả? Mệt chết rồi! Nói xong, cô ném lại một ánh mắt sắc lạnh cho tiểu tử đang ngồi cạnh, trên tay đang nắm đầu tua rua của chiếc khăn quàng trên cổ kia, sau đó lôi chiếc chăn mới bị vén xuống kia lên quá đầu một cách dận dữ rồi lại cuộn mình ngủ tiếp. Lại nói một chút về tiểu tử thối kia, Hiểu Minh là em trai ruột của Hiểu Nhi, kém cô 3 tuổi, một chàng trai nhanh nhẹn hoạt bát, công việc ở nhà duy nhất là chọc cho tức chết chị gái cậu ta, mỗi lần hai chị em ở chung một chỗ là y nhưng rằng có chiến trận, tuy ở nhà nghịch ngợm là thế nhưng khi ra đường ai hỏi nó cũng rướn mặt lên, tự hào kể về người chị của nó, chị nó có 1 thì nó sẽ kể lên tận 3, nào là xinh gái, công việc ổn định, ngày xưa còn từng là học bá của trường Đại Học danh tiếng.. Thấy chị nó tiếp tục ngủ mà không để ý đến mình, Hiểu Minh, ngồi lại ngay ngắn, e hèm một tiếng rồi nhỏ giọng: - Chị.. chị nói xem, em có nên kể với mẹ là tối qua anh nào đưa chị về, lại còn về muộn như thế không nhỉ? Hiểu Nhi nghe đến đây liền tung chăn ra, khuôn mặt ngái ngủ nhìn em trai mình đang cười khoái chí. - Anh nào là anh nào, mày bị điên hả? Cô cau mày khó chịu nhìn không nổi cái điệu cười kia, sau đó lại nói tiếp: - Cả tuần lễ chị có mỗi chủ nhật để nghỉ ngơi, mày không để chị yên được một lúc sao? - Thế xe chị ở đâu? Nếu không có anh nào chở về thì chị đi bộ về chắc? Lúc này, Hiểu Nhi mới xực tỉnh, đầu óc cô mơ hồ mường tưởng lại chuyện hôm qua, từ lúc xe bị hỏng rồi gặp người đàn ông lạ hoắc kia, rồi chả hiểu vì sao lại tin tưởng lời nói của anh ta mà để xe lại, giờ cô mới nhớ lại. - Thôi chết, chiếc xe. Hiểu Nhi mặt mày hoảng hốt bật giậy, đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, vừa đi vừa lẩm bẩm - Hỏng rồi, xe của mình.. anh ta là ai tên gì mình cũng không biết, mình chả biết gì về anh ta thì tìm xe kiểu gì.. ayooo.. con nhóc đần độn này! Hiểu Minh ngồi cạnh một mực nhìn điệu bộ vừa đáng thương vừa buồn cười kia, hắn ta cười ha hả sau đó tiến lại gần, khom cái lưng xuống hỏi: - Sao thế? Xe chị làm sao? Tối qua có chuyện gì xảy ra hả? - Mày còn cười? - Thì em có biết chuyện gì xảy ra với chị đâu? Hiểu Nhi đang định lên tiếng thì từ ngoài phòng khách vọng lại tiếng của một người phụ nữ trung niên, đó là mẹ của Hiểu Nhi: - Hai đứa còn không mau ra ăn sáng? Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã cãi nhau om sòm rồi! Hiểu Minh nghe xong vẫn không để ý, khuôn mặt hắn vẫn nhìn chằm chằm chị mình hóng chuyện tối qua, hắn tính tình quái đản là thế nhưng thực tế rất quan tâm chị mình, nghĩ chắc tối qua có chuyện gì sảy ra nên chiếc xe của chị mới biến mất, vì vậy sáng sớm nó đã vào tận phòng chị nó để hỏi dò. - Không nói cho mày biết! Hiểu Nhi quay qua bắt gặp ánh mắt dò xét kia, lời cô định nói liền chui đi đâu hết, cô bỏ lại câu nói kia cùng cái lè lưỡi nghịch ngợm rồi đi ra ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hiểu Nhi ngồi vào bàn ăn cơm, lâu lắm rồi cô mới được ăn bữa cơm tại nhà như vậy, bữa cơm cũng bình dị thôi nhưng toàn những món cô thích ăn, mẹ cô thấy cô ngồi xuống liền gắp ngay món sườn chua ngọt cô thích ăn nhất vào bát của Hiểu Nhi bảo cô ăn nhiều vào vì dạo này trông cô xanh xao quá, em trai cô bình thường thấy mẹ gắp thức ăn cho chị gái mà không gắp cho mình cũng hạnh họe lắm, nhưng nay lại chả nói gì, chỉ yên lặng ngồi ăn. Mọi người đang ngồi ăn cơm thì chợt bên ngoài có tiếng bước chân, theo sau là tiếng gõ cửa cộp.. cộp - Để con ra mở cửa cho ạ! Hiểu Nhi bỏ đũa xuống sau đó đứng dậy đi về phía cửa, Cửa của nhà cô là tấm kính trong suốt có thể nhìn từ trong ra ngoài nhưng người bên ngoài lại không thấy được bên trong, Hiểu Nhi đứng trước cửa nhìn bóng người bên ngoài lạ hoắc, cô mở cửa dùng ánh mắt dò xét nhìn từ đầu tới chân anh ta. - Chào cô, cho tôi hỏi ở đây có ai là Hiểu Nhi không ạ? - Tôi đây! - A.. có một người nhờ tôi gửi bức thư này cho cô ạ! Hiểu Nhi nhận lấy bức thư trong tay liền không chút do dự mà mở ra đọc ngay, bên trên là dòng chữ: "Đến địa chỉ này đọc mật mã: TÔI THÍCH ĂN TÔM HÙM để nhận lại xe, kèm theo bên dưới lá thư là dòng địa chỉ" - TÔI THÍCH ĂN TÔM HÙM Hiểu Nhi lẩm bẩm, đang mải nghĩ ngợi thì chợt phía sau có giọng nói vang lên: - TÔI THÍCH ĂN TÔM HÙM? Ủa không phải chị bị dị ứng tôm sao? Hiểu Nhi giật bắn mình, quay đầu nhìn. Thì ra là tên tiểu tử Hiểu Minh đang ở phía sau nhìn lén cô, Hiểu Nhi vội gấp lại tờ giấy sau đó nói cảm ơn người đưa thư để anh ta rời đi. Cô giơ ngón tay trọ chỉ vào mặt Hiểu Minh ý muốn đe dọa hắn không được lắm mồm với ai sau đó quay lại bàn ăn cơm, Hiểu Minh phía sau cô cứ lẽo đẽo như con cún, miệng cứ tíu tít hết đòi đi cùng lại hỏi người gửi thư là ai, Hiểu Nhi như thế lại chả thèm đếm xịa đến hắn làm cho tên kia mặt mũi ỉu xìu. Sau khi ăn cơm xong cô dọn rửa bát sạch sẽ sau đó lên lầu thay đồ chuẩn bị đến địa chỉ kia để nhận lại chiếc xe, cô cũng rất tò mò về người đàn ông tối qua cô gặp là ai và tại sao mật mã lại là "TÔI THÍCH ĂN TÔM HÙM."
Chương 4: Phong Ca Bấm để xem Hiểu Nhi bắt taxi đến địa chỉ trên tờ giấy nhưng vì địa chỉ kia ở trong ngõ hẹp nên cô chỉ có thể đi bộ vào trong, trong ngõ hơi ít nhà gần nhau, cô đi mãi sau khi qua vài chỗ ngoặt thì cuối cùng cũng đến nơi. Địa chỉ dẫn đến một xưởng làm đồ gỗ, Bên ngoài có một người đàn ông hơi mập ngồi trước cửa, thấy cô đi đến anh ta liền hỏi: - Cô đi đâu? - À.. tôi, tôi đến lấy xe ạ! Sau khi Hiểu Nhi nói xong, người kia chợt lộ nguyên vẻ mặt thích thú, anh ta đứng dậy khỏi chiếc gế và tiến lại gần cô vừa đi vừa dò xét, ánh mắt lộ vẻ mặt tò mò hắn lẩm bẩm trong miệng "Nhìn Cũng được đấy!" sau đó hỏi cô: - Cô là Hiểu Nhi? - Vâng ạ! Hiểu Nhi dừng một chút, cô suy nghĩ hồi lâu, cô chưa từng nói tên cho người đàn ông lạ mặt kia cũng chưa đưa giấy tờ tùy thân gì? Sao anh ta lại biết địa chỉ nhà cô để gửi thư còn biết cả tên cô nữa, nghĩ đến đây, Hiểu Nhi lui lại một bước dáng vẻ đề phòng nói: - Nhưng tại sao anh lại biết tên tôi? Hơn nữa còn biết địa chỉ nhà để gửi thư nữa - Azza cái đó có gì khó với Phong ca, thôi không nhiều lời nữa, đọc mật mã! - Phong ca? Anh ta chính là người đưa chiếc xe tới đây phải không ạ? - Còn phải hỏi sao? Chính xác là như vậy đấy! Sau khi cô đọc mật mã, anh ta đưa cô đến nơi để chiếc xe của cô, xe hiện đã được sửa lại còn được rửa sạch sẽ cận thận, Hiểu Nhi nhìn chiếc xe không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới xe đã được sửa hơn nữa còn rửa sạch sẽ.. - Cái này.. đều là anh làm sao? - Đúng vậy! - Cảm ơn anh, vậy chi phí hết bao nhiêu để tôi gửi lại anh ạ! - Không cần, lâu lắm mới có một cô gái đến đây mà lại do Phong ca giúp đỡ, tôi rất vui haha Anh ta nói xong liền cười khoái chí, sau đó lại hỏi tiếp sự việc vì sao lại gặp gỡ và sự tình chiếc xe, hai người nói chuyện hồi lâu cô mới biết tên anh ta là A Hổ, đàn em của người đàn ông tối hôm đó đã giúp cô, anh ta còn nói với cô rất nhiều nào là trước giờ ngoài phạm vi công việc ra Phong ca chưa từng có quan hệ thân thiết với cô gái nào, cô là người đầu tiên được đến đây.. Sau khi nói chuyện một lúc, Hiểu Nhi chào anh ta để ra về.. Lúc cô đi được ít phút, phía trên tầng, một người đàn ông đang nhìn cô qua cửa kính từ nãy đến giờ khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc, A Hổ đi đến phía sau anh ta lên tiếng: - Phong ca! Cô ấy về rồi ạ! - Được! Vẫn là giọng nói trầm ổn mang theo một chút lạnh lẽo vang lên, anh ta quay người lại nhìn A Hổ hồi lâu sau đó hắn đi đến chiếc gế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống: - Sao mật mã lại là"TÔI THÍCH ĂN TÔM HÙM? - Không phải anh bảo để em tự đặt mật mã sao ạ? Em tưởng để như nào cũng được ạ? A Hổ trả lời dè dặt đưa tay gãi đầu ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình như hối lỗi, Phong ca nghe đến đây thì hơi chau mày lại một chút, hắn đưa tay cà nhẹ ở đầu mũi như đang định nói gì đó, lúc này A Hổ lại lên tiếng: - Em xin lỗi, tại em thích ăn tôm hùm nên em đặt đại. Hehe A Hổ nói xong chờ đợi câu trả lời nhưng người đàn ông kia vẫn không nói gì, hắn đột nhiên đứng dậy có ý định rời đi. - Lần sau em nhất định sẽ để mật mã ngầu hơn. Phong ca! Anh không được giận đâu đấy! Mặc kệ cho A Hổ cứ chạy theo sau ì ới, Hắn vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy ra khỏi căn nhà đi thẳng đến chiếc Kawasaki Z1000 phân khối lớn màu đen đỗ ở bên ngoài, lúc chuẩn bị lên xe Hắn đột nhiên quay người: - Cận thận một chút, có gì sớm báo lại! - Vâng anh! Nói xong hắn lên chiếc xe và rú ga đi mất. A Hổ đang định quay người đi vào trong xưởng thì ở đâu một đám người đi đến, ai nấy đều tay cầm gậy, tay cầm dao, xăm trổ đầy mình mặt mày vô cùng hung tợn, tên đầu đàn đi lên gần A Hổ, hắn trợn mắt đối mắt với A Hổ sau đó cửa miệng gằn lên từng câu: - Gọi đại ca mày ra đây! - Tao là đại ca đây, muốn gì nói nhanh, hôm nay tao rất bận, không có thời gian chơi cùng bọn mày. A Hổ giõng giạc nói lớn sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía lúc nãy Phong ca rời đi, mấy anh em trong xưởng cũng đi ra trên tay đều cầm theo gậy gộc chưa biết bên nào hơn bên nào. Phía sau một người bước lên đứng cùng A Hổ, một tay anh ta cầm chiếc Liềm sắc bén một tay miết đi miết lại lưỡi liềm, lạnh lùng nói: - Sao vậy? Lại có đám chuột nhắt đến đây tự tìm phiền phức à? Người đó chính là Lão Mèo, cũng là anh em trong xưởng, A Hổ nghe xong thì cũng nhếch mép lên cười, mắt khinh bỉ nhìn đám người phía trước - M* kiếp, mày tưởng bọn tao bị ngu à? Hôm nay không gặp được thằng chó Phong tao đập nát xưởng nhà chúng mày ra!
Chương 5: Phong Ca - Phần 2 Bấm để xem - Được, xem chúng mày sẽ làm nên trò trống gì! - Đánh! Lão Mèo vừa dứt lời hai bên lao vào nhau như những con hổ bị bỏ đói lâu ngày, khi thấy con mồi trước mặt nó không hề chần chừ mà lao vào cắn xé.. Lão Mèo tuy lúc nãy cầm liềm sắc bén là thế nhưng đến lúc đánh, hắn liền vứt cây liềm qua một bên, nhặt bừa một cây gậy lên để đánh. Hai bên còn đang hăng máu thì chợt một giọng nói vang lên: - Dừng lại! Âm thanh ngay lúc này giống như tiếng gầm lên hung tợn của một con sư tử đực khi chúng bị dành địa phận săn mồi vậy, chiếc Kawasaki Z1000 phân khối lớn màu đen đang lao đến sau đó đột ngột phanh lại. Kítttttttt! Mọi người ai nấy đều dừng tay và quay lại nhìn, Dịch Phong bước xuống xe, đôi chân dài miên man vòng qua yên xe, chiếc áo khoác đen của hắn có thêm một chút khói bụi bám vào, ai nấy đều đứng nhìn hắn như kẻ mất hồn, hắn tháo chiếc mũ FullFace (Loại mũ bảo hiểm mà che kín đầu nhìn ngầu ngầu ý mấy má) cầm trên tay đồng thời đi đến gần, hắn vẫn cứ vẻ lãnh đạm, chậm rãi ấy nhưng xung quanh lại toát lên sự lạnh lùng, khó đoán. Các anh em trong xưởng ai nấy đều mừng thầm trong lòng, A Hổ bước đến gần cầm chiếc mũ bảo hiểm đồng thời thoát ra hai tiếng chào: - Phong ca! Dịch Phong nhìn A Hổ sau đó gật đầu một cái, hắn đi đến trước cửa, Lão Mèo đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế cho hắn tại đó. Dịch Phong lại dáng vẻ lạnh lùng ấy chậm rãi ngồi xuống hai tay hắn chắp vào nhau, thân người đổ về phía trước ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người đến quấy rối kia, ấy thế mà hắn chả cần lên tiếng gì, bên kia ai nấy đều gai ốc nổi lên, tên cầm đầu lúc nãy còn đang hầm hố lắm, giờ lại phải lấy can đảm để lên tiếng: - Dịch Phong, Lão già nhà mày nợ tiền bọn tao, hắn uống rượu ở quán tao không trả tiền còn đánh người, đại ca bảo tao sang tìm mày nói cho mày biết, nếu muốn đón bố mày về thì tự qua tận nơi. Dịch Phong hơi nhướn mày lên sau đó hắn đưa tay lên vuốt lọn tóc đang rơi xuống bên mắt trái, hắn ngả người về sau đồng thời giọng nói trầm ổn kia lại vang lên: - Đại ca mày là ai? Tên kia cố rặn ra tiếng cười haha, hắn vừa cười vừa quay đầu nhìn anh em, có mấy tên thì nhếch môi hưởng ứng, còn mấy đứa còn lại đứa nào cũng cúi đầu mặt lấm la ấm lét. Hắn cụt hứng nhổ miếng kẹo đang nhai dở trong miệng xuống đất, chân phải hắn bước lên phía trước dẫm lên miếng kẹo mới rơi kia di đi di lại, người hơi cúi về phía Phong ca, hắn nói: - Không phải chứ? Lưu Dịch Phong, mày đang giả vờ ngu hay mày ngu thật vậy? Đại ca tao là ai mà mày cũng không biết ư? Tên của đại ca tao không phải có thể nhắc ở đây? Mà hình như ai cũng chả muốn nghe thấy cái tên đấy đâu Nói đến đây, hắn ngước mặt lên nhìn Dịch Phong, sau đó lộ ra vẻ cười biến thái nhất, khuôn mặt hắn kê sát lại, hắn nói tiếp câu đang dở và nói nhỏ chỉ để cho mỗi Dịch Phong nghe được: - Hậu quả kinh khủng lắm Dương Mãnh nói xong thì đứng thẳng người dậy, khuôn mặt Dịch Phong từ nãy đến giờ vẫn không để lộ cảm xúc gì, hắn vẫn vẻ mặt lạnh như băng kia, đột nhiên hắn đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dương Mãnh: - Nói với đại ca mày, tao trước giờ không có bố! Mày thích làm gì cứ làm! Nói xong Dịch Phong đang định quay lưng bỏ đi thì Dương Mãnh tiếp tục lên tiếng: - Vậy thì tao sẽ xin trước một cánh tay của lão vậy? Như vậy cũng không quá đáng đúng không? Dương Mãnh vừa nói xong thì bước chân Dịch Phong cũng dừng lại, cơ hàm hắn có chút động đậy, rõ ràng là đang cắn chặt răng nhẫn nhịn nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh như vậy, không một chút thay đổi. Dương Mãnh thấy hắn dừng lại chắc mẩm đã chọc tức được hắn, liền nhếch môi cười. Dịch Phong quay người lại, hắn thở dài một tiếng dáng vẻ chán nản rồi nói: - Nói! Gặp ở đâu - Như vậy từ đầu có phải đơn giản rồi không? Dương Mãnh cười haha, hắn tiến lại gần định vỗ vai Dịch Phong, khi cánh tay hắn dơ lên chuẩn bị chạm đến vai mấy anh em trong xưởng tính lên ngăn lại nhưng tay Dịch Phong đã kịp nắm lấy bàn tay kia, bóp chặt đến nỗi cánh tay như muốn nát ra. Dương Mãnh tuy rất đau nhưng miệng vẫn cố nở lên một nụ cười, đến khi Dịch Phong buông tay, Dương Mãnh liền lùi ra phía sau mấy bước, hắn vừa xoa tay vừa ra hiệu đàn em đưa một tờ giấy có ghi sẵn địa chỉ lên cho Dịch Phong, A Hổ đón lấy tờ giấy sau đó lùi về phía sau không quên để lại một cái nhìn hăm dọa với tên Dương Mãnh. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Dương Mãnh ra hiệu cho đàn em quay về thì chợt giọng nói trầm ổn mang chút lạnh lẽo của Dịch Phong lại lần nữa vang lên: - Nhắn với đại ca của mày, muốn tao đến cũng được thôi, nhưng cái ổ chuột của bọn mày chuẩn bị đón trò vui rồi đấy! Dương Mãnh quay đầu nhìn lại, thấy Dịch Phong đứng đó, hắn thật hiên ngang, khóe miệng chỉ hơi cong lên nhưng cảm giác xung quanh hắn nhiệt độ đang dần dần giảm xuống, ánh mắt hắn lạnh lẽo như tảng băng xuyên thấu, từng cử chỉ của hắn chậm rãi chắc chắn không để lộ chút sơ hở, trong đầu Dương Mãnh chợt lóe lên suy nghĩ - Kẻ này thật không đơn giản. Dương Mãnh quay người rời đi, phía sau như có ánh mắt đang dõi theo bọn chúng, chỉ đến khi bọn hắn rời đi một đoạn xa mới cảm thấy an toàn.
Chương 6: Gặp Gỡ Bấm để xem Hôm nhập học lớp luật sư, sau khi xong việc ở công ty Hiểu Nhi vội vã đến học viện, lúc chạy đi tìm lớp cô có va vào một người đàn ông nhưng chỉ rối rít xin lỗi rồi chạy đi ngay. Khi Hiểu Nhi đến lớp, từ ngoài cửa nhìn vào đã thấy thầy giáo đang đứng trên bục giảng, các bạn cũng đến đông đủ, Hiểu Nhi đi vào bằng cửa sau để tránh bị lớp chú ý. Lúc này lớp gần như đông đủ, chỉ còn hai hàng ghế cuối cùng còn trống, một ghế ở hàng trên và một ghế ngay hàng bên dưới. Hiểu Nhi nhanh nhẹn tiến đến hàng ghế bên trên. - Xin lỗi, mình có thể ngồi chỗ này không ạ? - Được, bạn ngồi đi Một bạn nam với mái tóc nâu trầm, tai đeo khuyên một bên thoạt nhìn là một chàng trai khá trẻ năng động hoạt bát. Hiểu Nhi ngồi xuống, chàng trai kia chủ động cất sách vở của mình gọn lại để chừa chỗ cho cô. Anh ta cười để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, bất giác cô cũng cảm thấy không còn xa lạ. Ngay lúc này bên ngoài cũng có người đi vào từ cửa sau, Hiểu Nhi quay lại nhìn, nhận ra chính là người lúc nãy mình đụng phải, khi cô vừa nhìn đến khuôn mặt anh ta thì đúng lúc ánh mắt kia lại đang nhìn đến cô, Hiểu Nhi bối rối quay lên, trong đầu cô có một cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó, nghĩ một lúc cũng không nhớ ra. Thầy bắt đầu giảng bài cô cũng lập tức tập trung. Về phía người đàn ông mới vào lớp kia, anh ta ngồi ngay hàng ghế sau lưng cô, hắn mặc một chiếc áo kaki màu đen toàn thân toát lên vẻ "không ai được đến gần" lại thêm ngồi trong góc lớp, hắn cứ ngồi đấy dựa lưng vào tường phía sau, gì cũng không làm, không ghi chép chỉ ngồi lắng nghe, ánh mắt đang nhìn ai đó rất chăm chú. Tiết học kết thúc, mọi người thu dọn đồ ra về, Hiểu Nhi cũng soạn sách vở cho vào túi, chợt cô nhớ ra điều gì quay lưng nhìn về phía sau thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông vừa nãy vẫn luôn nhìn mình, cô có chút giật mình. - Chúng ta.. có gặp nhau chưa nhỉ? Sau khi cô hỏi xong, người đàn ông kia ánh mắt chợt lộ ra ý cười, giống như điều hắn trông chờ cuối cùng cũng diễn ra vậy, hắn vừa đeo túi lên vai vừa đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời cô đáp lời: - Cô đoán xem! Câu trả lời như đang trêu đùa nhưng đáy mắt lại thể hiện rõ vẻ mong chờ, Hiểu Nhi mải suy nghĩ hồi lâu thì anh ta cũng đi mất, lúc này cô mới nhớ ra, cái nhìn ấy thật giống với ánh nhìn hôm mà cô bị hỏng xe. - Là anh ta! Hiểu Nhi chợt hét lên, cô đưa mắt tìm nhưng không thấy hắn đâu, đúng lúc đang định chạy theo thì chợt người bên cạnh cô lên tiếng: - Lúc nãy trong tiết nên không giới thiệu được, chào cậu, tớ là Lăng Tử Du, rất vui được làm quen. Anh chàng kia đứng bên cạnh cô, cặp sách cũng mang lên vai hết rồi, môi hắn nở một nụ cười thân thiện cùng cái giơ tay. Hiểu Nhi tất nhiên không để bạn chờ lâu, cô đưa tay nắm lấy bàn tay kia, rồi nói lại với giọng vui vẻ: - Chào cậu, tớ là Hiểu Nhi. - Cậu là Hoa Hướng Dương sao? - Đúng rồi.. cậu là? - Tớ là Hoàng Tử Bóng Đêm! - A.. vậy ra mình từng nói chuyện qua rồi. (Hoa Hướng Dương và Hoàng Tử Bóng Đêm là hai nick name trong box chat Luật sư ở chương đầu) Hai người vừa cùng ra chỗ để xe vừa nói chuyện vui vẻ, Hiểu Nhi cũng quên bẵng mất việc chạy đi tìm người đàn ông kia, cô vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn chuyện về chiếc xe và xin lỗi vì hôm đó đã nghĩ anh là người xấu. Hai bên nói chuyện qua lại hóa ra Tử Du lại ít hơn Hiểu Nhi hai tuổi, vì đây là lớp đào tạo nghề nên các học viên không phải đều bằng tuổi nhau, có người tuổi chú tuổi bác cũng bắt đầu đi học, có người mới ra trường đã đi học để tiếp nối ước mơ của mình, Tư Du từng đi du học ở nước ngoài, sau khi về nước cậu liền đăng ký ngay khóa học luật sư để chinh phục ước mơ của mình. - Chị cùng anh lúc nãy có quen biết sao? Tư Du hỏi với vẻ tò mò - Em biết anh ấy? - Vâng, anh ấy là Lưu Dịch Phong, lớp trưởng của lớp mình đấy ạ, anh ấy đã tốt nghiệp Học viện cảnh sát, cũng từng tham gia xử lý vụ án, em từng thấy anh ấy đến phòng làm việc của bố em và thấy bố em cũng rất coi trọng anh ấy! - Vậy.. bố em là? - À.. ngại quá, bố em là Giám đốc sở công an thành phố ạ! - Ồ.. Thì ra mình đang nói chuyện với con của Giám đốc công an thành phố cơ đấy! Tử Du ngây ngô gãi đầu, hắn cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh, sau đó hắn tiến đến gần Hiểu Nhi, đập vai cô ra hiệu sát lại gần, Hiểu Nhi nghe theo, cô ghé sát lại. - Nhưng mà không hiểu vì sao, anh lại không làm cảnh sát!.. em nghe nói bố anh ấy từng làm cảnh sát ngầm, sau đó trong một vụ án bị người ta vu khống tội buôn lậu hàng cấm phải ngồi tù mấy năm, khi ra tù thì bỏ nghề mà cũng chẳng được làm nữa, giờ chỉ đi nhậu nhẹt ăn chơi, còn đánh nhau nữa, mấy lần anh Phong phải thuê luật sư để bào chữa cho bố được ra ngoài, em nghĩ đây cũng là lý do anh ấy chọn nghề luật! Haizz - Vậy, không ai biết ông ấy là cảnh sát ngầm sao? Tại sao vẫn tin những kẻ vu khống mà không làm cho ra nhẽ? - Lúc đấy, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, dù không tin cũng đâu còn cách nào? Tử Du nói xong, hắn thở dài một tiếng, hai người cuối cùng cũng đến chỗ gửi xe, Tử Du không quên nhắc cô phải dữ bí mật chuyện hôm nay hắn kể sau đó chào nhau ra về. Về phía Dịch Phong, sau khi học xong, hắn về ngay xưởng gỗ, các anh em vẫn đang chờ hắn để thực hiện kế hoạch giải cứu bố đã bàn xong ổn thỏa trước đó. Khi tiếng xe của hắn mới vào đến ngõ, ánh đèn pha chiếu đến cổng xưởng thì mọi người bên trong đều đứng dậy đi ra ngoài, ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trọng. - Mọi thứ ổn thỏa hết chưa? Dịch Phong hỏi - Đã xong thưa Phong ca! - Tốt! Dịch Phong tiến đến gần, A Hổ cầm chiếc áo xung quanh gắn những chiếc ống như bom mìn, mọi người đều nhìn Dịch Phong hoảng hốt, hắn xoay người cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, sau đó mặc chiếc áo kia vào bên trong, sau khi sửa soạn xong đảm bảo không lộ sơ hở, Dịch Phong căn dặn mọi người: - Nhớ làm mọi việc theo kế hoạch, sau khi có tín hiệu từ anh thì ngay lập tức hành động! Rõ cả chưa? - Rõ thưa Phong ca! Mọi người cùng đồng thanh, A Hổ ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng, hắn đi tới đi lui, cuối cùng cũng quyết định nói: - Phong ca, hay anh cho em đi cùng đi, anh đi một mình rất nguy hiểm, bên kia lại đông mình không biết chúng đã chuẩn bị những gì! Hơn nữa, anh mà có mệnh hệ gì em sẽ hối hận cả đời! - Đúng vậy, cho bọn em đi cùng đi Phong ca! Mọi người lên tiếng - Không sao, cứ thực hiện theo kế hoạch là ổn! Dịch Phong nhận lấy chiếc điều khiển từ tay Lão Mèo, hắn vỗ vai trấn an anh em sau đó một đường lên chiếc xe đi thẳng. Bầu trời lúc đó tối đen như mực, khi hắn sang đến địa chỉ kia cũng là một giờ sáng, từng cơn gió lạnh rít qua, xung quanh là một bầu không khí yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn. Không một ai biết hắn định làm gì kể cả các anh em trong xưởng, họ chỉ được giao nhiệm vụ thám thính trước địa hình sau đó tìm cơ hội đặt những chiếc thùng nặng trịch đựng đầy thuốc nổ xung quanh nơi ẩn náu của bọn kia, mọi việc đều thận trọng không để lộ sơ hở, ai nấy đều lo lắng nhưng tất cả đều rất tin vào khả năng phán đoán tình hình và kế hoạch mà Dịch Phong đưa ra trước giờ luôn ổn thỏa. Một mình vào hang cọp, còn muốn một mồi lửa thiêu hết lũ cọp, người này thật sự không phải dạng vừa!
Chương 7: Long Đĩnh Bấm để xem Dịch Phong mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người lộ ra từng múi cơ bắp rắn chắc, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi vừa rộng vừa dài che đi phần lưng đang treo nặng trịch những chiếc ống đựng thứ đồ vật mà hắn đã chuẩn bị, gáy hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở bình ổn đều đều, bước chân một cách thận trọng tiến đến gần địa phương phía trước. Trước mặt hắn là một tòa dinh thự rất lớn, phía trước có bãi đỗ xe tràn ngập màu xám u ám tỏa ra. Trước khi tiến vào, hắn đã nhìn quanh một lượt, mọi cảnh vật xung quanh đã được thu vào tầm mắt chậm rãi phân tích. - Không ngoài dự tính! Dịch Phong môi hơi cong về một phía, chiều hôm qua, khi bàn bạc với các anh em trong xưởng, hắn đã đưa ra các tình huống sẽ phát sinh, và đặt ra một tình huống mà bọn chúng sẽ chọn. Do địa hình nơi đây gần núi, khá hiểm trở, hơn nữa xung quanh lại có nhiều cây cao lớn che phủ, từ xa nhìn vào nếu không chú ý sẽ khó mà nhận ra nơi đây lại có một tòa dinh thự sừng sững như vậy, hơn nữa nơi bãi đỗ xe lại vô cùng rộng lớn, nhìn từ trên xuống cõ lẽ không gì trốn khỏi tầm mắt được. Kế hoạch khôn ngoan nhất có lẽ là tập kích bên ngoài, phòng chờ bên trong. Như vậy xem ra sự xuất hiện của Dịch Phong đã nằm trong tầm mắt của bọn chúng. - Thôi vậy, đã diễn thì diễn cho trót. Dịch Phong cúi sát người xuống, đi nép vào bên những chiếc xe đang đỗ trong bãi. Thận trọng từng bước tiến lại gần cánh cửa cao lớn vững chắc trước mặt, tay hắn đặt bên hông trái nơi treo sẵn súng và dao. Xung quanh yên tĩnh, mọi tiếng động dù là nhỏ nhất đều thu vào tầm mắt hắn. Bên trên tòa dinh thự cao lớn. Trước màn hình nơi thu lại mọi hình ảnh phía bên ngoài, một người đàn ông cao lớn, mái tóc hắn xoăn dài quá tai, trên mặt có một chiếc sẹo lớn, đôi mắt đang quan sát chăm chú màn hình, mọi hình ảnh Dịch Phong không ngoài dự đoán đều được bọn chúng nắm trong tầm kiểm soát. Hắn là Long Đĩnh, một tay chơi súng khét tiếng, hắn có khả năng trong vòng 10s có thể lắp ráp xong và nhắm bắn trúng mục tiêu, hơn nữa khả năng dùng đao của hắn cũng không đơn giản, A Hổ cũng là một tay chơi đao khá có tiếng và được Dịch Phong tin tưởng nhưng so với tên này có lẽ vẫn yếu hơn một chút. Phía sau Long Đĩnh là một cô gái, thân hình quyễn rũ ba vòng rõ ràng, mặc bộ đồ kín bó sát thân thể, mái tóc đen dài môi mắt lạnh như băng và một đội hình chừng 50 người đang đứng chờ hiệu lệnh. - Bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Giọng nói trầm đục, khàn khàn của Long Đĩnh vang lên, mắt hắn không rời màn hình hỏi. - Đã sắp xếp ổn thỏa thưa đại ca! - Tên Dịch Phong này có phải bị ngu không vậy? Lại dám thật sự tới đây một mình? Một tên đứng trong đội hình bên dưới lên tiếng một vài tiếng cười nhạo và mấy tên khác hưởng ứng, Long Đĩnh nghiêng mặt qua một bên cánh tay dơ lên ra hiệu im lặng rồi nói: - Không được khinh thường, ta thấy tên này không đơn giản như vậy.. có chút thú vị! Long Đĩnh quay người lại, ánh mắt tỏ vẻ hưng phấn, hắn mở tủ lấy ra chiếc hộp lớn, bên trong là những bổ phận của một cây AWM vẫn chưa được lắp ráp, động tác thuần thục chỉ mấy giây sau đã ráp xong, hắn cầm chiếc súng trong tay lên, quay lại nhìn màn hình lần nữa rồi ra hiệu cho mọi người bắt đầu hành động. Dịch Phong Tay chân linh hoạt, trèo tường rất nhanh nhẹn, chỉ vài phút đã vào đến phía trong tòa dinh thự. Trần cao hai mươi thước là một loại khí thế như thế nào, khi Dịch Phong đi vào đại sảnh của dinh thự thì lập tức đã bị khí thế hoành tráng này lây nhiễm. Trên toàn bộ trần của đại sảnh, hoàn toàn che kín bởi những bức tranh. Trong một khoảng nhỏ được ngăn cách, vẽ đầy các dạng tranh cổ. Ở phía dưới là màu vàng cam, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác vàng kim huy hoàng nhưng không mất đi cảm giác cổ điện. Trong đầu Dịch Phong sớm đã nghĩ nơi này vô cùng to lớn và tráng lệ, nhưng hiện tại vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Xung quanh có 9 cánh cửa, nhìn quanh không hề có thang bộ hay thang máy, vậy sau những cánh cửa kia hẳn chính là lối đi lên phía trên. Hắn dừng lại vài giây suy nghĩ xem nên đi cửa nào. Vài giây sau hắn đã bước lại gần cánh cửa phía đối diện nhất. Nhìn quanh một chút xác nhận nơi này không có cơ quan nào mới dám dơ tay đẩy cửa một cái. Khi hắn chưa kịp chạm vào cánh cửa thì từ tất cả cánh cửa, 9 tên sát thủ xuất hiện sau mỗi cánh cửa, nơi cánh cửa gần nhất một tên vọt ra ngoài, Dịch Phong ngay lập tức chuyển thế xoay một vòng tránh ngay một vật nhọn mới bắn ra ngay thái dương hắn, sau đó dùng động tác lộn một vòng thuần thục ra chính giữa. Một tên trong số đó kinh ngạc giây lát, sau đó hắn lên tiếng: - Nhanh đấy, nhưng đáng tiếc, muốn vượt qua chúng ta để vào bên trong không phải là chuyện đơn giản. Mày chết tại đây đi! Dịch Phong cười nửa miệng. - Ô, thật sao? Nhưng hôm nay tao lại thật muốn vào trong ngắm nghía checkin một chút, các người ai dám cản thì bước lên hết đi! Nói xong, Dịch Phong đứng hẳn người dậy, rút từ trong áo ra một cây kính, mặt kính vuông to che nửa khuôn mặt, ánh xanh phản chiếu. Đôi mắt của hắn từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi tai nạn năm xưa, chứng bệnh mà hắn phải chịu là căn bệnh nhìn được mọi chi tiết, mọi chuyển động và biến đổi của những sự vật, hiện tưởng xung quanh cho dù chúng nhanh, hoặc chậm như nào mắt hắn cũng phân tích được hết. Đối với người khác khi gặp chứng bệnh này sẽ bị rối loạn, có người còn bị tâm thần hoặc bị mất thị giác hoàn toàn, nhưng khi là Dịch Phong thì nó lại giúp hắn ta chuyển sang một đẳng cấp khác, một đẳng cấp mà không có một con người nào có thể đạt được. Do khi tập trung thì đôi mắt là điểm yếu nên kính này vừa có tác dụng bảo vệ vừa có tác dụng đo lường lực độ và khoảng cách khiến hắn có thể dựa theo đó xoay chuyển tình thế. Sau khi đeo chiếc kính lên, hai tay hắn rút từ sau lưng ra hai chiếc đao vừa cong vừa dài, cán dao bản to uốn cong, tựa như khi đặt chúng cạnh nhau thì sẽ tạo thành một hình tròn vậy. - Lên một lần đi, hôm nay tao sẽ vui vẻ với chúng mày một chút! Vẻ mặt tự tin kèm nụ cười kiêu ngạo của Dịch Phong làm chín tên còn lại một phen bực tức, bọn chúng thắc mắc chả lẽ Dịch Phong còn không hiểu tình hình trước mắt một chọi chín mà còn là chín tên sát thủ chuyên dùng ám khí như chúng, thế nhưng mà vẫn còn có thể bày ra bộ mặt đó? Chín tên sát thủ đen mặt, chúng nhìn nhau gật đầu sau đó bắt đầu ra chiêu.