Đôi mắt âm dương Tác giả: Nguyễn Nhật Minh Thể loại: Kinh dị Văn án Mọi người chắc hẳn sẽ không ai tin về những điều mà tôi chứng kiến, cuộc sống hiện đại không còn ai tin vào những chuyện tâm linh mê tín, dị đoan như này nhất là thời đại 4.0 ngày nay.. Tôi là Thái - một người sống hướng nội, ít bạn bè, ngại giao tiếp. Bạn bè đặt nickname cho tôi là Thái tôi. Tôi thấy mình chỉ là một người bình thường như bao người khác cho đến khi tôi nhận ra mình có một khả năng đặc biệt. Một khả năng không biết có lợi ích gì hay không hay chỉ là mang lại một nỗi sợ hãi luôn thường trực ngay trước mắt tôi. Đôi mắt tôi có khả năng nhìn được hồn ma, bóng quế luôn vất vưởng trên cõi dương gian hay người ta còn gọi là "Đôi mắt Âm Dương." [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhật Minh
Chương 1: Xứ mệnh người có đôi mắt âm dương. Bấm để xem Người ta thường nói những hồn ma còn vất vưởng trên dương gian là những hồn ma còn có oan ức, nhiều điều chưa thấu nên mới ở đây. Ngẫm nghĩ lại cũng đã ba tháng kể từ khi tôi có năng lực này. Lúc đó, tôi chỉ là một thằng sinh viên tầm thường cho đến khi tôi thấy mắt tôi đột nhiên nóng bừng và không nhìn thấy gì cả, xung quanh tôi chỉ là một khoảng không màu đen đáng sợ mà thôi. Rồi bố mẹ tôi nói trong lúc tôi nằm ở bệnh viện, người tôi chợt nóng bừng lên mồ hôi chảy ra rất nhiều bác sĩ nói tôi sốt rất cao và dường như không thể qua khỏi. Mẹ tôi chỉ biết ngồi khóc và cầu mong cho tôi tai qua nạn khỏi. Nhưng cuối cùng, mắt tôi có thể nhìn bình thường trở lại và cơ thể tôi cũng dần ổn định. Ngay từ đầu, việc ăn uống của tôi cũng trở nên khó khắn, bố mẹ tôi ra sức khuyên nhủ phải ăn nhiều mới có thể khỏi nhanh. Cho đến một ngày tôi quá chán nản cái cảnh nằm một chỗ trong giường bệnh nên tôi đi ra ngoài hành lang viện cho khuây khỏa. Và tôi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh xung quanh cơ thể và mở mắt to ra không biết những thứ mình nhìn thấy có thưc sự tồn tại hay không. Lúc đó, tôi thấy lẫn trong đoàn người đi có mấy cái bóng mờ mờ thấp thỏm đi lại quanh hành lang và ngày một rõ hơn. Rồi có một người đàn ông đi qua tôi với ánh mắt thất thần nhìn xuống đất rồi từ từ lướt qua. Lúc đầu tôi nghĩ đó cũng chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng cho đến một lúc sau, ông ấy đột nhiên đi xuyên qua bức tường. Đó cũng là lúc tôi nhận ra những gì tôi thấy đều chỉ là hồn ma. Và cũng lúc đó tôi cũng có suy nghĩ không biết mình có bình thường hay không hay mình gặp ảo giác rồi thậm chí có thể là mình bị điên. Tôi yêu cầu bác sĩ khám lại cho tôi một lần nữa và kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông ấy nghe. Kết quả là mắt tôi không có vấn đề gì và bác sĩ bảo tôi vừa mới bình phục nên chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi. Lại một buổi tối nữa tôi đi ra ngoài hành lang hóng mát. Mắt tôi hướng về phía những ngôi nhà xa xăm lòng chợt đầy u buồn. Đang mải miết ngắm nhìn ánh sáng từ những khu nhà nhấp nhô phía xa xăm bỗng tôi chợt thấy có một cảm giác lạnh phía sau lưng. Đó là một bóng hồn của cô bé tầm 10 tuổi. Tôi cũng không lấy đó là quá ngạc nhiên hay đáng sợ vì dường như tôi cũng quen với việc hay do tôi đang mải miết ngắm những ánh đèn bé nhỏ từ xa kia. Trong đầu tôi bỗng nổi lên những suy nghĩ, tò mò không hiểu tại sao cô bé ấy lại chết sớm như vậy và oan ức mà vẫn vất vưởng ở nơi đây. Tôi biết những vong hồn hiện hữu lại nơi này đều sống trong quá khứ đau buồn trước khi chết. Cô bé bỗng từ từ bước đi. Tôi tò mò đi theo sau. Dường như linh hồn cô bé cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Vẻ mặt cô bé tức giận nhìn về phía tôi đứng im lại một lúc rồi lại đi tiếp. Khi đi đến chỗ cửa cạnh cầu thang thì điều đặc biệt ở đây là cô bé đó không đi xuyên qua như những vong hồn khác mà lại mở cánh cửa rồi đi tiếp. Điều đó càng làm tôi tò mò hơn và tăng thêm dũng khí để tôi đi tiếp. Một lúc sau cô bé đã lên trên tầng thượng. Trên tầng có xuất hiện thêm một người phụ nữ tay ôm một đứa bé sơ sinh. Mỗi bước đi của cô bé ngày một trần chừ, chậm lại rồi cuối cùng đứng lên trên thành tường. Người phụ nữ và đứa bé trên tay bỗng cười một tiếng nghe đến dựng tóc gáy. Hình như là người phụ nữ đó đang ép cô bé nhảy xuống tự tử. Nhìn đó mà tôi rưng rưng nước mắt và như muốn nhảy ra cứu cô bé và đánh cho người phụ nữ kia. Cô bé thở dài một tiếng rồi nhảy xuống. Tôi vội chạy ra định tóm lấy áo cô bé để giữ lại. Khi tôi vừa túm lấy được áo cô bé thì hình bóng cô bé đã tan mất. Tôi mất đà tí nữa thì ngã xuống, tí nữa thì người chết đó không phải là cô bé đó mà lại là tôi. Người đàn bà bế con nhìn xuống dưới rồi quay lưng đi. Bỗng họ đứng im lại vẻ mặt giận giữ nhìn tôi hình như lại một lần nữa họ cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Bỗng đầu tôi đau dữ dội, người bắt đầu chòng chành, mắt tối sầm lại và người nóng bừng lên. Sáng hôm sau, tôi thấy mình tỉnh dậy ở trên giường bệnh. Tôi kể lại toàn bộ những sự việc mình đã gặp phải cho bác sĩ nghe nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ nhận lại những lời giải thích khoa học như ảo giác hay trúng gió, vừa mới khỏi bệnh nặng xong..
Chương 2: Khởi đầu Bấm để xem Mấy ngày sau, tôi được ra viện. Tôi đã kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ tôi lúc đầu hơi nghi ngờ về thần kinh và lời tôi nói nhưng cuối cùng thì họ cũng tạm chấp nhận. Bố mẹ tôi gọi cho một thầy pháp cao tay đến để xem tình hình của tôi lúc này và đó là thầy Thu cúi. Thầy vào nhà, lấy trong túi đen kia một vật tròn kì lạ có màu xanh dương. Thầy bảo tôi hãy tập trung nhìn vào đó. Tôi làm theo và nhìn một lúc rồi tôi bỗng bất ngờ thấy quả cầu xanh dương ấy bỗng chuyển thành hình một đôi mắt, trong đôi mắt đó có hình chiếc bát quái. Thầy pháp từ từ hỏi tôi. - Cậu có thấy cái gì lạ không? Quả cầu trên tay tôi như thế nào? Tôi gật đầu và nói lại hình dạng quả cầu tôi nhìn thấy, nói xong bố mẹ tôi bảo nó vẫn là màu xanh dương. Mẹ tôi vội vã hỏi thầy pháp tôi bị làm sao, thầy chỉ cười và nói "Con chị được ông trời khai mở cho cặp mắt âm dương". Chưa để mẹ tôi hỏi thêm, thầy tiếp lời "Nó là một cặp mắt có thể nhìn thấy cả người sống lẫn người chết". Bố tôi tỏ vẻ nghi ngờ đến lời thầy pháp nói và lớn tiếng đưa tiền rồi đuổi thầy đi. Trước khi đi, thầy Thu có nói với lại với tôi: - Nếu cậu muốn thì hãy đến ngôi chùa Sơn Lâm, ta sẽ chờ cậu ở đó! Tôi cố năn nỉ bố mẹ trong mấy hôm để đến chùa rồi cuối cùng sau gần 1 tháng trời họ mới chịu đồng ý. Khi đến chùa tôi cảm thấy yên bình và ấm áp hơn hẳn. Vừa mới đến cổng tôi đã gặp thầy Thu, không nói nhiều thầy đưa tôi và bố mẹ tôi vào trong để làm nghi lễ luôn. Cùng với mấy sư thầy khác thầy Thu hóa phép vào một chiếc kính. Thầy nói: - Từ giờ nếu con đeo chiếc kính này vào thì đôi mắt con sẽ hạn chế được việc nhìn thấy vong hồn. Từ đó, lúc nào tôi cũng mang chiếc kinh đó theo mình và vì tò mò nên thi thoảng tôi cũng bỏ kính ra để nhìn xem có vong hồn nào hay không. Đang đi trên đường, lúc nào tôi cũng thấy có một bóng hồn của một cô gái luôn đứng trước cổng cảnh sát. Hôm nay, tính tò mò nổi lên và cũng một phần muốn biết oan ức của cô gái để giúp cô mau chóng siêu thoát nên tôi đã đứng lại xem như thế nào. Cô cứ đi đi lại lại thất thần trước đồn cảnh sát không biết để làm gì. Bỗng có một bàn tay tóm chặt vào vai của tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy đó là cảnh sát trưởng. Anh ta nói: - Này cậu kia, đêm hôm như này rồi cậu còn đứng lén la lén lút ở đây làm gì? Tôi vội chống chế là mình chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Viên cảnh sát vẫn cố gắng gặng hỏi tôi rồi bị ép buộc lâu quá tôi mới nói: - Vậy thưa anh là dạo gần đây có vụ án nào liên quan đến một cô gái không? Viên carh sát mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: - Sao anh biết? Anh có tin tức gì về vụ đó à? Viên cảnh sát đó lấy hai tay bám chặt vào vai tôi hào hứng hỏi: - Nhưng mà cô gái ta nhìn trông như thế nào vì dạo này cũng có nhiều lắm! Tôi vừa trả lời vừa liếc sang chỗ bóng hồn của cô gái: - Cô ta cao chằng 1m6, tóc dài quá vai, mặc váy xanh, mặt cô ta có nhiều vết tím có thể do bị đánh.. Anh cảnh sát liền mời tôi về phòng thẩm vấn để hỏi thêm một số chuyện nhưng tôi lại không có hứng thú vả lại cũng chẳng thích dính líu đến mấy tên cảnh sát vì vậy tôi đã từ chối và lạnh lùng ra về.. Khi về đến trước cửa nhà thì tôi lại thấy viên cảnh sát kia đứng ngay đó đợi tôi. Tôi tỏ vẻ khó chịu hỏi: - Cuối cùng thì anh muốn gì, Làm ơn hãy để tôi yên. Viên cảnh sát giọng khiếu nại muốn tôi cho tình tiết của vụ án. Ngẫm nghĩ một lúc, theo tôi thấy tại sao ông trời lại cho tôi có khả năng này chắc hẳn là có lý do mà lý do duy nhất của viêc này chẳng thể là gì khác ngoài giúp đỡ và hóa giải nỗi oan ức của những vong hồn và trừng trị kẻ xấu. Tôi quay lại hỏi cảnh sát đó - Anh có tin tưởng vào những chuyện tâm linh không? Không đợi một giây nào, viên cảnh sát trả lời luôn là "có". Nghe vậy tôi cũng thuận ý mới viên cảnh sát vào nhà để nói chuyện. Tôi rót nước mời cảnh sát uống và nói tiếp: - Tôi thú thật với anh là tôi cũng chẳng biết gì nhiều về vụ án cô gái nhưng đôi mắt tôi có khả năng nhìn thấy cả những vong hồn còn vất vưởng trên dương gian hay người ta gọi đó là đôi mắt âm dương. Mấy ngày liền tôi đi qua đồn cảnh sát của anh tôi luôn thấy có bóng hồn một cô gái đứng trước cổng vẻ mặt u buồn nên hôm nay tôi mới đứng lại xem. Anh cảnh sát nghe thấy vậy liền mời tôi đến văn phòng hồ sơ - nơi chỉ có những người cấp cao, có quyền hành thì mới được vào. Tôi nhận ra đây là xứ mệnh của mình, xứ mệnh hóa giải oan ức cho các vong hồn nên liền nhận lời luôn. Đến phòng, anh cảnh sát mở một file trong máy tính ra. Trong đó có ảnh những cô gái mất tích hoặc đã chết và ngày tháng diễn ra sự việc, năm sinh tuổi.. rất rõ ràng. Anh cảnh sát mở rất nhiều ảnh ra và bảo tôi xem cô gái tôi nhìn thấy trước đồn cảnh sát là ai. Chỉ vài giây lướt qua và tôi đã nhìn thấy hình ảnh cô gái đấy. Tôi chỉ cho anh cảnh sát và anh ta bảo cô gái này đã mất tích gần 3 tháng trước nhưng vẫn chưa có ai có tin tức gì về cô. Anh cảnh sát bảo tôi hãy đi cùng anh để tìm lời giải. Trên đường anh ta nói tôi hãy nói cho anh ta biết giờ cô gái ấy ở đâu và nói rõ những đặc điểm nổi bật trên thi thể của cô gái ấy. Tôi tháo cặp kính ra nhìn lướt qua một lượt: - Cô gái đó đang đứng ngay trước mặt anh đấy. Anh cảnh sát hoảng hồn lùi lại phía sau, mồ hôi lấm tấm đổ ra: - Thật.. Thật ư? - Đúng vậy! Anh cảnh sát bình tĩnh lại bảo lấy một chiếc sổ nhỏ ra bảo tôi nêu đặc điểm trên người cô ấy và cầm bút để ghi chép lại. Tôi nhìn qua một lượt và nói: - Như ban đầu cô gái có chiều cao khoảng 1m6, tóc dài quá vai, mặc váy xanh. Trên mặt cô ta có nhiều vết tích như bị đánh đập. Tay cô ta lằn những vết như bị chói. Đặc biệt trên vai và đầu cô ta có dính một ít loại rêu phong lạ, người ướt sũng, chân luôn chảy ra nước mùi hôi tanh. Anh cảnh ghi xong, ngẫm nghĩ một lúc và bảo tôi lên xe để đi đến một nơi. Trong đêm tối, chỉ có một chiếc xe đi ở ngoài và bóng đèn đường chập chờn, mà đây là lần đầu tiên tôi phá án cùng cảnh sát nên trong người thấy khá lạnh và run..
Chương 3: N hững thành công đầu tiên trong xứ mệnh Bấm để xem Ngồi trên xe, tôi và anh cảnh sát nói vài chuyện phiếm rồi không lâu sau, anh cảnh sát đỗ lại bên một bờ sông. Anh tắt máy rồi mở cửa xe đi ra không nói năng gì. Anh tiến thẳng đên vùng nước sông từ từ tiến sâu vào lòng sông. Trời lúc này phải nói là rất tối và yên tĩnh, khung cảnh yên lặng giữa hai người càng tô thêm vẻ âm u. Tôi cố căng mắt nhìn ra chỗ anh cảnh sát xem anh ta làm gì nhưng cũng không thấy rõ. Anh cảnh sát lội xuống khá sâu rồi, nước đã quá thắt lưng. Tôi lo lắng lớn giọng hỏi: - Này! Anh định làm gì đấy? Anh cảnh sát dơ tay lên cao ám hiệu cho tôi cứ đứng ở đấy rồi anh cúi thấp người xuống sống. Một lát sau anh lại ngoi người lên rồi lại lặp lại hành động đấy khoảng 3, 4 lần. Xong việc, anh quay lưng lại nhanh nhẹn chạy đến chỗ tôi, chìa bàn tay ra trước mặt tôi và nói: - Loại rêu phong mà anh thấy trên người cô gái ấy có phải loại này không? Tôi nhìn một lúc và nhận ra được đây chính xác là loại rêu phong trên người cô gái: - Đúng vậy, mà sao anh biết được con sông này có loại rêu phong hiếm đấy. - Nghề của tôi mà! Anh cảnh sát cười nhẹ và lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Anh ta gọi một chi dội đến để dò tìm thi thể cô gái đó trên sông. Sau khi gọi chỉ vài phút, mọi người đã đến đầy đủ và làm việc. Vì đây là trong đêm tối, nước sông cũng rộng nên mọi người phải mất đến gần 2 tiếng để tìm được xác cô gái ấy. Mọi người đều kinh hãi trước hình ảnh mình chứng kiến trước mắt. Xác cô gái này còn trông đáng sợ hơn cả bóng hồn tôi từng nhìn. Mọi thứ đều gần giống như trong mô tả của tôi ngoại trừ việc xác cô ta đã bốc mùi hôi thối, da diếc xanh lét, nhiều cây rêu, dòi, và nhiều sinh vật khác bám trên người cô. Không chỉ thể da cô ta còn bị bầy dòi trắng nhung nhúc đục thành từng lỗ theo từng vùng trông đến ớn. Anh cảnh sát đó bảo chi đội hãy mang thì thể về để khám xét rồi quay ra mời tôi đi đến nhà hàng ăn như một lời cảm ơn. Ngồi ăn thì tôi và anh cảnh sát nói chuyện khá vui vẻ. Anh cảnh sát bỗng hỏi tôi: - Nhân tiện, tôi cũng chưa biết tên anh là gì anh có thể nói cho tôi biết không? - Đương nhiên, tôi là Thái vậy còn anh? - Tôi tên là Kim. Rất vui được làm quen! Bỗng lòng tôi lại chợt buồn về cái chết của cô gái trẻ và đâm ra suy tư. Anh Kim thấy vậy liền hỏi: - Sao vậy? Sao tự nhiên anh im lặng quá vậy? Hay anh lại nhìn thấy một bóng ma nào khác? Nghe vậy tôi cũng bất giác cởi cặp kính ra và liếc nhìn xung quanh. Quả đúng là như vậy, phía bàn ăn bên cạnh tôi đã nhìn thấy một bóng ma và bóng ma này còn trông đáng sợ hơn là những bóng ma trước kia tôi từng nhìn thấy. Tôi lại đeo kính vào và mạn phép ra về trước anh cảnh sát để theo dõi bóng hồn kia.. Tôi còn không rõ oan hồn này là nam hay nữ bởi vì khắp cơ thể của bóng hồn này đều đã bị thiêu cháy, khắp người chỗ thì da bị cháy đen, chỗ thì đỏ ửng, chỗ thì đầm đìa máu me.. Khoang mắt của oan hồn lúc nào cũng hiện hữa một vẻ giận giữ khôn nguôi. Tôi biết cõi dương và cõi âm đều cách biệt nên tôi không quá lo lắng khi đi theo oan hồn đó. Bỗng chợt, oan hồn quay sang phía tôi gào thét dữ tợn làm tôi giật mình ngã ngào xuống đất. Nó từ từ tiến về phía tôi, đến nơi thì nó bỗng dừng lại và nhìn xung quanh như tim kiếm rồi cuối cùng nó lại giận giữ đi tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hình như nó đã cảm nhận thấy sự hiện diện của tôi nên lần này tôi đã đi giữ một khoảng cách tầm 5m với nó. Điểm dừng chân của vong hồn đó là một cửa hàng bán thức ăn 24/7. Nó đứng lại trước cửa và gào thết trong giận giữ rồi bất chợt toàn bộ người của oan hồn bỗng cháy rừng rực lên. Nó để tay vào tường của cửa hàng đó như muốn đi vào nhưng không tài nào xuyên qua được. Rồi tự nhiên bờ tường đó cũng bốc cháy rừng rực. Tôi không biết điều này có thật hay không nên thử đeo kính lại để nhìn và nó là thực. Mọi người hô hoán nhau dập lửa rồi cuối cùng mọi thứ vẫn an toàn. Chủ quán ra xem xét tình hình thì oan hồn thấy vậy càng nổi điên hơn. Nó đưa bàn tay cháy xám đen đen của mình ra cầm lấy đầu của chủ cửa hàng như muốn thiêu cháy nốt nhưng không được. Tôi để ý thấy trên cổ của tên chủ cửa hàng có đeo một lại bùa chú trống ma quỷ. Khi oan hồn vừa chạm vào được vài giây thì bỗng gào thét trong đau đớn rồi biến mất. Tên chủ quán hình như cũng cảm nhận được thế lực gì đó sau lưng mình nên cũng quay lại nhưng không thấy gì rồi lại đi tiếp..
Chương 4: Tan biến Bấm để xem Tôi đeo cặp kính đen trở lại và nhìn tên chủ quán với xô nước trên tay lúc đó tôi có linh cảm chắc hẳn có uẩn khúc gì sau câu chuyện người đàn ông chết cháy kia. Tôi đi vào một quán bên cạnh, giờ tối thế này cũng không có một mống khách nào lảng vảng quanh đây cả. Thế nhưng ông chủ quán vẫn đón tiếp tôi và liên tục hỏi tôi có cần gì hay không. Tôi ngồi vào bàn ăn và cố gắng tìm một món để ăn mà lấp đầy lấy cái bụng đang đói cồn cào của tôi. Thế rồi ông chủ quán cũng không ngần ngại bảo đầu bếp làm những món tôi yêu cầu. Nhưng tôi cố gắng đi vào vấn đề chính, hỏi về những việc gần đây, hỏi xem có vụ hỏa hoạn nào gần đây hay không. Thật may mắn làm sao ông chủ cũng kể lại cho tôi biết. Chuyện là cách đây vài tuần, có một ông chủ cửa hàng làm ăn rất thịnh vượng ở khu vực này. Ông chủ vừa giỏi lại vừa có cả vợ hiền, con ngoan nên ai nấy cũng đều rất ghen tị. Ngoài ra quán này lúc nào cũng đông khách, lượng khách về đây quá lớn khiến cho việc làm ăn, buôn bán của những người quanh đây đều phải nóng mặt. Thế rồi, một tối hôm nọ, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì không biết ngọn lửa từ đâu bùng lên, thiêu cháy căn nhà của họ. Họ không thể tìm được cách nào để có thể thoát khỏi ngọn lửa đó. Người ta nhìn thấy xác của họ chết cháy nhưng vẫn ôm choàng lấy nhau, cảnh tượng lúc đó khiến ai thấy cũng đều phải đau lòng. Rồi quán ăn cũng dần được khôi phục trở lại và người chủ mới cũng chính là người chủ hiện tại. Nhưng có một điều lạ là khi có người chết thì người ta rất kiêng cử việc mua lại đất và mở quán ăn nhưng ông chủ này lại không ngần ngại việc đó mà lại mua được mảnh đất đó với giá rất rẻ. Rồi sau đó lại tu sửa và mở quán ăn y chang người chủ trước. Tôi nghe xong cũng hiểu ra được sự việc nên lấy điện thoại ra cố gắng tìm cách liên lạc với anh Kim vì tôi cần phải có sự trợ giúp của anh Kim mới có thể giải quyết được. Anh Kim sau khi đọc được tin nhắn thì lập tức mở lại hồ sơ vụ án nhà hàng bị cháy mà gọi người chủ mới đến để làm việc. Ban đầu các cảnh sát ép hỏi cung tên chủ hàng xem có liên quan gì đến vụ này hay không nhưng hắn ta vẫn kiên quyết không nói và bảo chờ luật sư của mình đến. Ở ngoài phòng tra khảo, anh Kim hỏi tôi rằng có chắc chắn người này liên quán đến vụ chết cháy kia chứ. Tôi chắc chắn rằng người này có liên quan đến sự việc trên nhưng chưa có bằng chứng gì thì làm sao có thể kết tội ông ta được chứ. Tôi quay sang phía anh Kim: - Anh đừng lo để tôi gọi cho người này! - Alo! Thầy Thu cúi phải không? Tôi lại nói với anh Kim: - Anh yên tâm đi bây giờ tôi chỉ cần anh giữ chân người đàn ông này lại cho tôi! - Anh yên tâm đi! Mọi chuyện cứ để đó tôi lo! Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát và tiến đến công viên gần đó - nơi tôi đã hẹn với thầy Thu. - Chào thầy! Con cần thầy giúp! - Con không cần nói ta cũng biết là gì rồi! - Đúng là thầy của con! Rồi ông ấy đi đến phía đồn cảnh sát. Từ lâu trên ngón tay ông ấy đã ứa ra rất nhiều máu rồi ông ấy vẽ trên tường phía sau phòng khảo sát một loại bùa chú gì đó rồi nói: - Đây là phong ấn giúp linh hồn có thể qua được các thần gác cổng, giờ thì linh hồn con muốn có thể vào đây. Rồi tôi trở lại vào đồn rồi nói với Kim rằng trên cổ hắn ta có một tấm bùa chú cần phải lấy nó ra. Kim đi vào phòng tra khảo, gương mặt khiêu khích của anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy rồi đưa tay chạm vào tấm bùa và nói: - Tôi thấy ông đang giữ một thứ khả nghi không biết tôi có thể lấy thứ đó ra để khám định được không? Không cần người đàn ông kia đồng ý, Kim giứt mạnh lá bùa đó ra và cầm lấy rồi đi ra ngoài liếc mắt nhìn tôi: - Giờ mọi chuyện nhường cho anh đấy. Tôi cởi cặp kính ra và hồn ma bốc lửa đó cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tên chủ quán và dương như tên chủ quán cũng cảm nhận được âm khí rất nặng tỏa ra từ sau lưng mình. Con ma đó tức giận lấy bàn tay bốc lửa của mình bóp chặt lấy đầu của ông ta và hét lên những tiếng ghê rợn. Tên chủ tiệm hình như cũng cảm nhận được ngọn lửa vô hình đã đốt cháy mình nên cũng hét lên trong đau đớn. Người ông ta bỗng bùng lên một ngọn lửa tâm linh dữ dội và như không kiểm soát được bản thân mình nữa. Ông ta hét lên và khai hết những việc ông ta đã làm. Vì ông ta quá ghen tị với ông chủ tiệm cũ nên đã thuê người phóng hỏa căn nhà rồi mua lại mảnh đất đó với giá rất hời. Anh Kim cũng tấm tắc ngợi khen thầy Thu vì dám phong ấn được cả thần giữ cửa. Toi chào tạm biệt anh Kim và từ từ ra về. Vừa ra tôi đã gặp thầy Thu, thầy hỏi: - Sao rồi? Mọi chuyện ổn hết rồi chứ? - Vâng! Xong hết rồi ạ, tên chủ tiệm cũng đã khai ra tội lỗi, còn bóng ma kia cũng đã siêu thoát rồi ạ, con cảm ơn thầy nhiều. - Không sao, đây cũng là chuyện ta nên làm vì thường thường người chết cháy khó mà siêu thoát rồi để lâu sớm muộn gì bóng ma đó cũng biến thành quỷ rồi đi phá làng, phá xóm mà thôi. Tôi và thầy bước ra xa dần khỏi đồn cảnh sát và tôi biết rằng xứ mệnh của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó..