Review Sách Đôi Lời Của Tác Giả Về Tiểu Thuyết Ngày Trở Về

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 22 Tháng mười hai 2018.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    55
    Đây là chuyên mục tự sướng của tác giả sau khi đọc lại chính tác phẩm của mình.

    À thì lời đầu tiên là gửi đến những người đã đọc bộ truyện lời cảm ơn chân thành nhất. Đặc biệt là những người đã nhận xét góp ý giúp mình hoàn thành câu chuyện: Chú Fseatdn, Đặng Châu, Chị Phoenixfire, chị Tinh, Tài Phạm, chú Dương Lang và một vài người nữa đã like ủng hộ mình. Cảm ơn Admin đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho em.

    Quay lại hổi 21/5/2018, mình mới vào đăng ký diễn đàn với hi vọng được đọc chùa tiểu thuyết do người việt nam viết. Mình không hề có ý định nâng cấp tài khoản lên thành thành viên "có thể viết bài". Thế nhưng mà không hiểu tại sao một buổi chiều mình đi chơi về tự nhiên mình tài khoản mình nó tự nâng cấp lên ạ. Và bị trừ thẳng tay 5k xu. (thực sự ngày ấy muốn nâng cấp tài khoản thì mất 5k, chứ không phải 1 xu như bây giờ đâu. Cơ mà mỗi ngày được miễn phí 500 xu)

    Thế là vì không muốn phí phạm 5k xu mà mình đã chuyển từ đọc sang viết. Ngày xưa mình cũng đã muốn viết rùi, chả qua là không có hứng. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra ở diễn đàn này quá ư là kì lạ. Khi mình viết xong chương 1 tiểu thuyết Ngày trở về thì thực sự là mình không hề có động lực viết tiếp luôn ấy. Nhưng mà không hiểu sao mà đang ngồi học hay ngồi chơi thì cứ năm phút lại mở diễn đàn lên một lần như thằng điên. Ấy mà từng ngày lượt xem và lượt like đầu tiên xuất hiện, và mình tự hỏi bản thân mình có nên viết nữa không. Và kết quả thì bạn thấy rồi đấy, mình còn đăng cả tác phẩm đi dự thi mà.

    Trước khi bắt đầu viết là lúc đau đầu nhất vì mình muốn một cái gì đó khác biệt. Mình thích đọc ngôn tình và kinh dị, và đã từng có ý định viết về nó, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi. Nhưng đến một ngày nọ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu mình khi mình đang học giáo dục quốc phòng, phải, mình sẽ viết về chủ đề chiến tranh.

    Đến việc xây dựng tình huống lại càng khó, cá nhân mình chỉ là một thằng mọt sách suốt ngày đọc với đọc thì chả có tí kinh nghiệm gì về đời cả. Bọn bạn lúc nào cũng mắng mình: "Đi ra ngoài đường đi, va chạm nhiều vào." Và quả thật mình không biết gì cả.

    Bí bách ngồi hằng giờ đồng hồ trong một buổi chiều để nghĩ ý tưởng mà không nghĩ ra. Mình không còn cách nào khác ngoài.. đi hỏi. Và mình hỏi bà mình.

    Bà mình ngày xưa ở hậu tuyến nên bà có vô số thứ để kể, và mình đã lấy bằng sạch dữ liệu mình thu thập được. Lúc đó mình đã sẵn sàng để viết.

    Khi đọc lại thì có một số chỗ còn không nhớ là mình viết hay ai viết mà sao nghe không giống lối hành văn của mình. Nhiều khi còn tự bật cười vì những câu văn nghe quá trẻ con và hài hước, nếu không muốn nói là dở.

    Hình tượng nhân vật nam chính này là do mình tự xây dựng nên thông qua câu chuyện bà kể, còn hình tượng bà thì mình dùng bà mình luôn. Thì các bạn có thể thấy trong truyện bà Gara là một người sống khá tình nghĩa bên trong nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ lạnh lùng, giống bà mình đó. Chính vì vậy nhân vật chính của mình mới có đất để bộc lộ cái tôi của mình ra.

    Mình luôn nghĩ rằng chiến tran là sẽ chỉ có đau thương và mất mát, nên mình tự hỏi là họ sẽ sống thế nào với những mất mát đó. Nhân vật chính đã cho mình câu trả lời (thực sự thì là mình trả lời, mình viết mà). Chính vì vậy mà có thể nó không đúng với đời thật.

    Về diễn biến nội tâm nhân vật khi đọc lại mình cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng hợp tình hợp lí. Không biết các bạn mong chờ gì ở một người mà chuyện chém giết đã trở thành bản năng?

    Về cái kết thì thực sự mình đã từng nghĩ đến ba cái kết, thì hai cái là một trong hai người chết, cái thứ ba là cái mà mình sử dụng trong tiểu thuyết. Thú thực là đến 90% là mình muốn bad end, nhưng mà lúc viết lại thành ra vậy. Hì.

    Ít có ai mà lại tự sướng bằng chính tác phẩm của mình, nhưng nói thẩ là mình có đôi chỗ còn cảm thấy sởn da gà khi đọc lại. Đặc biệt là lúc nhân vật chính đứng trên đỉnh tòa lâu đài và nhìn loạt pháo bắn về phía mình. Không biết các bạn tưởng tượng ra sao chứ mình nghĩ là mình đã miêu tả đoạn đấy ổn.

    Cuối cùng, ai mà chả muốn tác phẩm mình viết được đón đọc. Ước mơ của mình là viết được một tuyệt phẩm mà cứu sống được ai đó ở bờ vực sinh tử. Những lúc tưởng chừng bí tác phẩm có thể đã không được hoàn thành như thế này. Thế nhưng mà hiện tại thì mình rất hài lòng với những gì mình đã làm được.

    Hi vọng là các bạn đã có được những phút giây tuyệt vời đọc tác phẩm mình. Đối với những người chưa đọc thì đọc ủng hộ mình và nhận xét nếu được.

    Chúc các bạn một ngày tốt lành!

    Đón đọc tiểu thuyết của mình tại đây .
     
  2. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Không tin được -_-
     
    Yuukirito Trịnh thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...