Tuổi hai mươi ba, tuổi không còn là trẻ. Tôi biết chứ, biết rất rõ là khác khi xem lại đống ảnh của chính mình. Nhưng so ra, tôi già được với ai? Cái tuổi của tôi lúc này, có lẽ là nên tung tăng đi đây đi đó, mắt dáo dác lia gái đẹp, và còn chút hồn nhiên của mấy anh chàng teen teen. Ấy thế mà giờ, trên vai tôi là những gánh nặng, những áp lực cuộc sống, và hoài niệm lại những ký ức xa xưa đẹp đẽ trong veo. Đôi lần, tôi ước ao mình ngồi trên ngọn đồi cũ, nhìn xuống con đường quê, ngắm khói bếp nhà ai trắng xóa đất trời. Hồi bé tôi thích vẽ tranh lắm, toàn cầm mấy cây bút sáp màu cũ kĩ, gãy nát với tấm bìa carton trèo lên lưng chừng đồi đằng sau nhà, ngồi lên tảng đá nào đó vẽ vời linh tinh. Vẽ xấu lắm, nguệch ngoạc đôi nét con đường đất đỏ, ngôi nhà tranh, đằng xa là những đám mây, ông mặt trời cười toe toét và những thành viên trong gia đình. Tôi thấy lòng bình yên lạ. Lúc đó không biết xem đồng hồ, cũng chẳng có điện thoại, toàn dựa vào khói bếp thơm mùi rau dại, mặt trời gần mình đến nhường nào mà về. Cảnh quê lam lũ, sao mà thân thiết thế. Giờ thấy, trong lòng lăn tăn sóng nước về một cuộc sống giản dị thế. Ước sao, vô ưu vô lo mà sống hết kiếp này. Mẹ tôi lại hay thực tế, mà bảo tôi rằng: Mơ mộng vừa thôi, kiếm cái nghề cái nghiệp cho ổn định kẻo lại chết đói sớm. Hẳn nhiên, là con người ta không đạt được hay không dám làm nên mới mơ mộng? Tôi cho rằng tôi không dám làm. Nếu phải xa internet, smartphone, laptop hay bất kì một tiện ích hiện đại nào khác, liệu có thật sự sống tốt? Tôi thì chẳng dám tin tôi làm được. Thế nên, cái mơ ước về một viễn cảnh "sang chảnh thần tiên" thế vẫn nên để khi tôi giàu thật giàu, vác cuộc sống hiện đại về rừng rú đi. Còn tôi ấy à, cứ phải để đời xô ngược xô xuôi, rồi bước chân nặng trịch, lòng trĩu xuống thì quay về nhà. Ở đó, có vòng tay mẹ luôn rộng mở, tấm lưng cha gánh vác tất cả. Tôi chỉ việc khóc lóc, mỉm cười mà ngã vào. Than trách hết người này người kia, thấy bố mẹ tức giận bất bình thay mình. Bỗng chốc, thấy mọi nỗi đau cũng nhỏ bé thế thôi, lòng thật ấm áp. Có lẽ, chẳng cần một làng quê trong mơ nào hết, bố mẹ đã cho tôi cả thế giới tôi cần. Thỉnh thoảng gặp người cứ than nghèo kể khổ. Bố mẹ tôi cũng vất vả lắm chứ. Nhưng tôi chẳng thấy nghèo khổ. Tôi rất vui, vì mình chỉ là chàng trai tỉnh lẻ. Vì tôi còn có quê mà về sau những vấp ngã, đau khổ. Vì tôi còn có nơi để đi khi muốn chạy chốn. Bất giác thấy mình còn may mắn hơn những bạn trẻ sinh ra ở thành phố đô thị phồn hoa này. Thật ra, cứ so bì, thì bao giờ mới đủ. Bản thân mình hài lòng là được rồi. Tôi già rồi, nhưng mong sao được ở với bố mẹ mãi, ước gì, ước gì, ước ghê gớm ấy. Muốn thế, muốn dừng lại đi. À thôi, đi tiếp đi, đi đến khi tôi kiếm được nhiều tiền rồi nhé, thì dừng lại. Tôi xuống trạm ấy, tôi muốn nuôi được bố mẹ. Nhưng mọi người ơi, đừng già nữa nhé. Cứ thế thôi, cho tôi ích kỉ đôi lần. Tiếc là chẳng thể. Vậy nên thôi, tôi dành thêm chút ít mỗi ngày, ghi tạc mỗi khoảnh khắc, nhét vào trong tim, giữ gìn cẩn thận. Rồi đây, mọi chông gai, vướng mắc trên đường đời, tôi vẫn giữ niềm tin vào sự thiện lương con người, vào trái tim ấm áp ấy mà vững bước. Và nhé, cám ơn vì có gia đình. * * *kb2610.. Viết năm tôi 23..