Tản Văn Đôi Khi Nắm Tay Đã Đủ Hạnh Phúc - Harriet

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minzyewdoi, 24 Tháng mười một 2021.

  1. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    Đôi khi nắm tay đã đủ hạnh phúc!

    Tác giả: Harriet

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Harriet - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Có bao giờ bạn từng để ý lại khoảnh khắc thanh xuân thời sơ trung của bản thân mình chưa? Hay lại để nó trôi qua một cách mờ nhạt và nhanh chìm vào dĩ vãng? Quan Hiểu Đồng, một cô gái trong sáng ngọt ngào, luôn tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhưng khi vào sơ trung năm ba lại hoàn toàn đánh mất vẻ hồn nhiên năm nào, thay vào đó lại là hình tượng một học bá tài năng, ngoài lạnh trong nóng, ít tụ họp vui chơi với bạn bè..

    - "Hầy, năm nay lại là một năm mệt mỏi rồi đây!" Bởi năm nay là cuối cấp của sơ trung để lên đại học của cô rồi, tất nhiên lượng kiến thức sẽ tăng lên trông thấy, nặng hơn gấp đôi gấp ba so với năm ngoái..

    Quan Hiểu Đồng dành chủ yếu thời gian ra để đến thư viện, phần lớn là tìm những cuốn sách khoa học, vật lí, địa lí, lịch sử.. giúp giảm một phần nhỏ sự nặng nề khi tiếp thu kiến thức chính khóa.

    Ánh sáng le lói hắt qua khe cửa phòng thư viện, chiếu nhè nhẹ lên mái tóc ngang lưng màu nâu hạt dẻ của vị nữ học bá sơ trung trường An Kỳ, khóe mắt cô lướt như gió trên từng dòng chữ của cuốn sách, đôi môi thỉnh thoảng như nâng lên một nụ cười đầy ẩn ý và khó đoán..

    - "Huầy, học bá tài năng chăm chỉ hết phần thiên hạ rồi!"

    Từ phía sau, một chàng trai với dáng vẻ thư sinh, mái tóc vuốt nhẹ xõa xuống gần mí mắt, nhẹ nhàng choàng cổ cô từ phía sau..

    "..."

    Quan Hiểu Đồng có chút giật mình, ngước mắt về phía sau, chàng trai Nhất Quang Hàn nhếch khóe môi, phì cười..

    "Không học tiết đầu sao? Còn ra đây?"

    Cô nghiêng mình, có chút hằm với anh..

    "Tiết đầu hôm nay nghỉ do nhà giảng viên có việc bận, tôi mới ra đây với cậu."

    Thản nhiên nói một cách từ tốn, Nhất Quang Hàn kéo chiếc ghế cạnh bên trái cô, ngồi xuống. Quan Hiểu Đồng chớp chớp mắt, khẽ cười, ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng đặt chú ý của bản thân vào cuối sách trước mặt..

    Vì cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nên thi thoảng những tia nắng hay con gió cũng thay phiên nhau dừng lại ngắm nhìn hình ảnh của một nàng kiều nữ đam mê sách hơn bất cứ thứ gì..

    Quan Hiểu Đồng say mê đến quên mất sự tồn tại của Nhất Quang Hàn, điều này tất nhiên khiến anh không vui. Tay trái chống xuống bàn, đầu nghiêng về phía cô, ánh mắt dần trờ nên trìu mến, ấm áp. Chợt Hiểu Đồng đánh mắt sang bên cạnh người con trai đang chăm chú nhìn mình, mở lời:

    "Gì vậy? Cậu không thấy chán khi ngồi đây à? Chơi với hội Nhạc Tuyền ngoài kia có thể sẽ vui hơn đấy"

    "Không chán. Ngắm cậu lúc này thú vị hơn nhiều!"

    Quang Hàn cười mị hoặc, Hiểu Đồng cô vốn dĩ đã quá quen với tính cách sến súa ngọt ngào của anh ta rồi, cũng chỉ mỉm nhẹ nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp..

    Nhất Quang Hàn chợt nắm lấy tay trái của Hiểu Đồng, khiến cô có chút ngạc nhiên và bất ngờ. Năm ngón tay lần lượt đan vào nhau, hai trái tim như cùng nhịp đập ấm áp, hòa tan hai cảm xúc con người vào với nhau.. Cô chăm chú đọc sách, anh yên vị ngồi bên cạnh làm đủ thứ chuyện, nắm tay, nghịch tóc, ngắm nhìn người con gái mà anh thương..

    Thời gian cứ thế, lặng lẽ trôi qua một cách vô tình, khiến cho đến khi con người giật mình nhận ra, có thể là còn cứu vãn được, hoặc đã qua đi mãi mãi mà khó có thể dành lại!

    Cứ thế, dần dần, không bỏ qua bất kì ai, qua một cái chớp mắt, khi nhìn vào thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, mới đó thôi mà đã đến cuối năm, thời khắc nước rút của cả cô và anh cho ôn thi đại học. Hiểu Đồng vẫn dành đủ thời gian lên thư viện ôn bài, cũng để lấy không gian yên tĩnh, dễ tiếp thu kiến thức, tất nhiên lúc nào Quang Hàn cũng kè kè bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, hai người nhẹ nhàng đan tay vào nhau, im lặng ôm bài trong không gian thư viện lắng đọng không một tạp âm. Nắm tay, tưởng chừng như là một việc rất thường nhật của mỗi cặp đôi khi yêu nhau, nó không bình thường, thậm chí là đặc biệt và vô cùng ấm áp. Cái nắm tay đan vào nhau có thể khiến cho cả hai người thêm yêu đối phương, và sự ấm áp an toàn luôn chi phối cảm xúc hai cơ thể. Chiếc lá mùa xuân bắt đầu bung ra những màu xanh tươi mơn mởn, của sự sống tràn ngập hạnh phúc.

    Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày cho đến mỗi tháng, vẫn là chiếc bàn bên cửa sổ thư viện, nơi có hai người thiếu niên đắm mình vào tình yêu nhẹ nhàng của tuổi học sinh.. Bên ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây bóng lá luôn ngắm nhìn họ qua từng mùa, với bao lòng nhiệt huyết, sự hăng say với học tập và tình yêu của hai người..

    Thời gian thoáng chốc thoi đưa, ngày thi tốt nghiệp đã qua. Hôm biết điểm, cả hai người họ đã cùng nhau đỗ thủ khoa, biết bao nhiêu sự chăm chỉ miệt mài đã được đền đáp. Giờ cả hai đang hướng đến một ngôi trường đại học cấp cao danh tiếng của thành phố và quyết định cùng thi vào đó.

    Nhưng rồi sao, sự thật quá đỗi phũ phàng, gia đình cô vì muốn hướng cô về phát triển công ty mà không cho phép học đại học ở Nam Hà, mà họ hướng Hiểu Đồng đi du học bên Mỹ, nơi có những ngôi trường danh tiếng với bao kiến thức hay. Tất nhiên cô hoàn toàn không đồng ý, nhưng ba mẹ vẫn buộc cô phải đi. Trước ngày bay khoảng hai ngày, cô đã nói với anh..

    "Xin lỗi, tôi không thể học cùng cậu được nữa rồi!"

    Anh nghe, Nhất Quang Hàn tất nhiên nghe chứ, nghe rồi đau lòng, chẳng biết sao ngoài việc ôm thân người con gái nhỏ vào lòng, cười một cách xót xa:

    "Được mà, không sao đâu. Tôi sẽ dành thời gian bay sang thăm cậu khi nghỉ đông! Đừng buồn, chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mà!"

    Nước mắt cô chảy dài, ôm chặt lấy anh: "Haha, phải. Cậu vẫn ở đây với tôi mà không phải sao?"

    Thật đáng buồn. Mối tình đã diễn ra lâu bền trong suốt 3 năm, ngọt ngào không một lời cãi vã dỗi hờn, vậy mà giờ không thể tiếp tục chỉ vì công việc tương lai gia đình..

    Cô đi rồi, nhưng mối tình này chắc chắn vẫn còn, và tồn tại lâu bền nhất trong trái tim của cả hai người..



    Đừng để thanh xuân trở nên vô nghĩa, mà hãy biến nó thành khoảng thời gian ý nghĩa và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình!

    End
     
  2. Đang tải...
  3. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    277
  4. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    <3
     
  5. Diệp Minh Châu

    Bài viết:
    72
  6. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    Cảm ơn nàng đã dành thời gian ghé đọc truyện nhà tui a~~~
     
  7. Libra1110 Xem và like các bài viết ủng hộ mình với ạ ><

    Bài viết:
    40
Trả lời qua Facebook
Đang tải...