Có ai cảm thấy như mình không? Tiền ăn, ở, ngủ, nghỉ, vui chơi của mình đều do tay bố mẹ nhọc nhằn làm việc kiếm ra. Bố mẹ hằng ngày vất vả đưa mình đi học thêm học nếm. Dù trời mưa hay nắng, dù bố mẹ ăn vội ăn vàng để đưa mình đi học, sáng ra còn không cả kịp ăn sáng cứ để cứ bụng đói đến công ty. Bố mẹ vất vả tất bật từ sáng tới tối để kiếm tiền cho mình đi học. Đôi khi trong bữa cơm, họ cứ lo lắng mãi đến việc học hành của con cái xem nó có học được không, hiểu bài không.. Khi mình điểm kém, họ mắng mình vì sao không học đàng hoàng.. Khi mình ham chơi, không lo học chỉ ngồi chơi máy tính, bậc làm cha mẹ một phần muốn cho con giải tỏa căng thẳng một phần lại mắng mình phải học ngay. Đơn giản, là mình nói mình là nguyên nhân khiến họ mệt nhọc, mau chóng đến với cái tuổi già, tuổi trung niên, khiến họ cãi vã khi người này không dạy con học người kia không trông con học.. Sao mà cảm thấy trong lòng có chút áy náy như mình là gánh nặng lớn trên vai ba mẹ, không nào bỏ xuống. Dù nhọc nhằn vẫn phải cố gắng vác nó trên vai đến đích..