Sáng 8h30 mở mắt cảm giác sảng khoái tâm trạng tốt đẹp, dự là một ngày tốt lành sẽ chờ đón mình nhưng chỉ 2 phút sau nhận ra là đéo phải vậy. Cầm trên tay chiếc điện thoại bị tắt vì đêm qua không sạc pin trước khi ngủ và cũng nhận ra mình có buổi thuyết trình bài tập nhóm trên trường vào lúc 7h. Bật dậy làm vệ sinh cá nhân mạc quần áo với tốc độ ánh sáng lấy ba lô và đi. Nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu vì đi vội nên quên mang mũ bảo hiểm và thế là mấy anh công an vui tính gọi lại mình trò chuyện với anh ý. Các anh vui tính và thân thiện vãi còn mình miệng cười nhưng nòng thì sắp khóc cmnr. Đến được trường lúc 9h 35 đang loay hoay gửi xe thì được thằng bạn thân thông báo rằng nhóm đã thuyết trình xong những ai không có mặt coi như không làm bài nhóm. Chợt nghĩ còn gì tồi tệ hơn ngày hôm nay nữa không nhỉ và như đáp lại ý nghĩ của mình cuộc đời lại mang đến cho mình những bất ngờ mới. Đến chỗ làm thêm đúng giờ ngon lành không có gì đặc biệt, cứ nghĩ rằng ngày tồi tệ đã chấm dứt nhưng không phải vậy, cả buổi làm việc chả có cái gì được gọi là suôn xẻ cả công việc bù đầu lại còn gặp ngay khách hàng khó tính phải mất cả nửa tiếng để giải quyết vụ của bả. Còn chẳng hiểu đầu óc để đâu để quên tập tài liệu ở nhà do buổi sáng đi quá vội và thế là lại được nghe bài ca miễn phí của sếp. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc chả có má gì là đáng nhớ, quyết định đi ăn cái gì đó ngon ngon để quên đi cái ngày tồi tệ này, nhưng cuộc sống lại lần nữa muốn mình thật ghi nhớ cái 'ngày đặc biệt này'. Xe nổ lốp khi còn cách nhà hơn một cây và bạn biết rồi đấy, đường về nhà lại không còn dễ dàng như mọi ngày nữa. Đến 10h đã được nằm trên chiếc giường quen thuộc và nghỉ về một ngày đã qua và nghĩ về cuộc đời. Và cũng nhận ra rằng có đôi khi: "Cuộc sống muốn sút vào mồm bạn" mà chả có lý do mẹ gì cả.. Ngày 8 tháng 8 năm 2018 tao nhớ mặt mày.