ĐỢI HOA TRĂNG TƯƠNG PHÙNG NHƯ HẸN ƯỚC Tác giả: Tuna Thể loại: Cổ đại trung, buồn [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Tuna - Chan *** Nàng, thân nữ nhi lại dám cả gan trốn phủ ngao du, làm thuyết thư nhân kiếm ngân lượng. Lẽ nào, đích nữ Diệp gia lại bạc đãi tới mức đó. Nàng ta ngồi oai nghiêm trong Trà lâu ven đường, người người tấp nập tới lui. Nàng ta dương dương múa quạt, gõ thước, kể chuyện kẻ Bạch y. Người người ngồi nghe chuyện. - Các vị, cái giang sơn này đã trải qua bao năm tháng mưa, truyền thuyết nhiều vô kể. Nay ta kể các vị kẻ Bạch y. * Bạch y này, hắn là kẻ phong lưu, thần bí làm say mê bao khách nghe. Ai ngờ, từ miệng lưỡi của nàng mà hắn thành kẻ trăng hoa bạc bội. Mà hắn, kẻ Bạch y, đang ngồi ngay đó, hắn nghe không sót một câu một chữ. Đợi câu chuyện của nàng kết thúc, hắn theo nàng. Hắn theo suốt quãng đường mà vị tiểu hán tử này lại không hề hay biết gì. Cứ tiếp tục thoải mái dạo chợ. Cuối cùng hắn lại vì thấy nàng thú vị mà tới bắt chuyện. Hắn, hoa hoa công tử tới gần chào hỏi, nàng ta vậy mà lại không nghe thấy. Bực bội, hắn giật lấy quạt trên tay nàng. Nàng quay ngắt, hắn như đắm say dung mạo nàng. Nhưng nàng hiện là nữ cải nam trang, hắn sầm mặt thầm lo. "Lẽ nào, Bạch y ta, nam nữ không minh bạch." Nàng tiến lại gần hắn cố lấy lại quạt nhưng hắn lại đưa quạt lên cao, nàng ta cố gắng nhảy liên tục nhưng kết quả vẫn là với không tới. Nàng mưu kế nhảy lên lưng hắn, hắn né ra. Hắn đối lại câu thơ mà nàng đã tự viết lên quạt. Nàng tuy ngạc nhiên nhưng vẫn dương dương đòi quạt. Hắn vẫn không trả, nàng bực bội quay gót bước đi. Hắn liền hoảng loạn đưa tay kéo nàng lại, kéo thế nào mà y phục nàng lại xộc xệch. Nàng ta bị lộ thân phận nữ nhi nhưng chỉ phút chốc. Hắn ta biết được, kéo thả dây cột tóc nàng. Mái tóc mượt mà xõa xuống, mặt nàng biến sắc. Nàng trừng mắt với hắn rồi quay nhanh đi. Hắn đuổi theo nàng suốt cả buổi, liên tục tạ lỗi. Nàng hạ mình, cầm quạt rồi đuổi hắn đi. - Nàng.. nàng tên gì? - Ta không cần phải nói. - Tên của ta là Dương Thành Hạo. Hẹn ngày tái ngộ với nàng, ta sẽ tìm ra nàng sớm thôi. Nàng cười mỉm rồi nhìn hắn chạy đi. * Ba tháng sau. Nàng lại tiếp tục trốn đi chơi. Nàng dạo quanh chợ được hai vòng thì va vào một vị thiếu niên. Là hắn, Dương Thành Hạo. - Là ngươi.. - Ta tìm nàng khổ cực lắm a~ - Hừm.. Trốn ra ngoài chẳng phải là mong được gặp hắn vậy mà nàng lại giả vờ vô tình. Nàng cả ngày đi cùng hắn. Nàng cùng hắn dạo chợ, ăn hồ lô đường, được hắn cõng trên lưng thả diều, cùng hắn câu cá, thưởng trà, đánh cờ.. Dường như dần dần không thể thiếu hắn. Si tình với hắn, hắn lại có lòng với nàng. Hai người tâm ý tương thông, bên nhau là lẽ thường. Nàng ngày ngày trốn ra ngoài, tìm hắn để chơi cùng. Tình cảm hai người phát triển sâu đậm, nàng và hắn hẹn ước với nhau rằng ngày mùng 8 tháng 8 sẽ gặp nhau tại sông Tương Phùng, tại nơi đây hắn và nàng cùng nhau lên duyên. - Tên ta là Diệp Y. Thứ này là tín vật ta trao ngươi, nay ta về thưa cha, mười ngày sau ta đợi ngươi tại Lầu tịch sông Tương Phùng. Đến lúc đó ngươi phải lấy ta. Hắn mỉm cười từ tốn, gật đầu. - Được. Vừa thay y phục, chưa kịp gặp mặt cha mình thì được diện kiến. - Diệp y, hôm nay Thượng Nam phủ hạ lệnh, mười ngày sau con sẽ được gả đi. Nàng hoảng loạn. - Cha.. nữ nhi.. Cha nàng quát lớn. - Câm miệng, hôn sự này liên quan đến mấy trăm sinh mạng trên dưới trong Diệp phủ. Không gả cũng phải gả. Nàng đau đớn bước từng bước về phòng. Nha hoàn của nàng, hai bên mắt rưng rưng, bước theo nhìn nàng đau khổ. Nàng lưu luyến không buông bỏ Dương Thành Hạo, nàng nhớ tới những lúc bên hắn. Nàng nhẹ nhàng đưa chiếc quạt, múa khúc Tương Phùng lời hẹn ước. Mẫu thân của nàng, đau xót nhìn con gái mình đau thương, nàng vừa múa vừa khóc. Ta yêu chàng, ta hẹn ước, Chàng vì mà ta hoài mong Ta phụ chàng mà ta khóc, Chàng vì ta mà đau thương. "Xin lỗi chàng, ta lựa chọn sự sống chết của cả Diệp gia mà phụ chàng, ta chỉ có thể nói ta không xứng." Dương Thành Hạo, hắn như rơi vào mộng xuân, hắn tương tư nàng. Hắn nhẹ nhàng cầm miếng ngọc định ước, ngắm kĩ càng rồi hôn nhẹ. Hắn cười thầm mong chờ. Đắm mình trong cơn say vì tình. Ta yêu nàng, chờ nàng Ta yêu nàng, nhớ nàng Ta yêu nàng, mong nàng sớm ngày về bên ta. * Ngày đó cuối cùng cũng đến. Nàng với y phục tân nương. Đội khăn hỉ mà nước mắt rưng rưng, bước lên kiệu hoa, nàng ngoảnh mặt nhìn cha mà ngậm ngùi. Hắn đứng tại Lầu tịch, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng hắn chờ hoài, chờ hoài vẫn không thấy nàng. Rồi bổng chợt, kiệu hoa đi ngang qua đó. Hắn nhận ra, tân nương là nàng, là người hắn yêu, là người hắn chờ đợi suốt mấy canh giờ. Nàng nhìn thấy hắn, tin đau nhói, nàng như gục xuống, nước mắt đầm đìa, nàng mím chặt môi để không phát ra tiếng. Còn hắn, hắn như chết lặng, nhìn nàng trên kiệu từ từ đi về phủ, làm nương tử người ta. Hắn nắm chặt tín vật quay lưng bước đi. Sông trăng năm nào soi nhân ảnh, Kiếp người đời đời nối vô tận Năm lại qua sông trăng vẫn vậy "Đợi hoa trăng tương phùng như hẹn ước".