Đợi Em Yêu Anh Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Cuối cùng, buổi kí kết hợp đồng với đối tác đã xong. Họ có vẻ rất hài lòng với cách làm việc của bên công ty của Mạc Văn. Buổi tối, anh và trợ lý Tuyết Anh đi dạo trên bờ biển coi như chào tạm biệt vùng đất thơ mộng này. Mạc Văn và Tuyết Anh đã cùng nhau làm việc được hơn nửa năm. Họ đã hiểu nhau hơn và cô đã quen với cách làm việc của anh mà kết hợp rất ăn ý. Nhớ những ngày đầu, cô bị anh chỉnh đốn và quát không ít lần. Tuyết Anh cứ tự an ủi bản thân phải cố gắng nhẫn nhịn vì ở bên cạnh anh cô sẽ học được rất nhiều điều bổ ích, những kiến thức kinh doanh và đàm phán – những thứ mà sẽ giúp ích không ít cho cô sau này. Sự kiên trì, nhẫn nại luôn đem đến cho con người ta những kết quả bất ngờ. Bây giờ mối quan hệ của họ rất tốt. Thậm chí anh còn đôi lúc coi cô như một người bạn chứ không đơn thuần chỉ là cấp dưới- một trợ lý. Hóa ra, tất cả mối quan hệ từ tình cảm yêu đương hay đồng nghiệp hay giữa sếp và nhân viên đều cần một khoảng thời gian nhất định để có thể thích ứng. Họ cứ đi dọc bãi biển, vừa đi vừa trò chuyện từ chuyện công việc đến cuộc sống đời tư. Vì mải mê với các chủ đề mà họ không để ý đã đi quá xa trung tâm và đến nơi khá vắng vẻ. Ở đâu cũng thế, luôn có những trường hợp an ninh bất ổn. Đúng lúc hai người nhận ra đi quá xa và định quay đầu lại thì bất chợt có vài bóng người xuất hiện và tiến gần đến chỗ họ. Tuyết Anh có một dự cảm chẳng lành và trực giác của cô đã đúng. Trong ánh sáng lờ mờ của trăng và đèn điện phía xa chiếu hắt lại, cô nhìn thoáng đám người đó đều là đàn ông. Một giọng nói khả ố được cất lên: - Chào hai anh chị! Anh chị đang đi vào địa bàn của thằng em quản lý nên cho em xin ít phí? Mạc Văn nhìn qua đều là những kẻ côn đồ, mặt mày hung tợn, trên tay còn cầm gậy nên anh không muốn dây dưa. Anh lên tiếng đáp: - Phí là bao nhiêu vậy chú em? Tên kia lại cười cợt nhả tiến lại gần chỗ hai người đặt tay lên vai anh rồi nói: - Bao gồm tất cả tài sản anh đang có trên người. Rồi hắn chợt liếc mắt sang bên Tuyết Anh cười nham hiểm rồi tiến lại gần cô nói thêm: - Cả của cô em này nữa. Tiền và trang sức bỏ hết ra đây. Vậy là có thể đi được rồi. Rồi hắn còn lấy tay định vuốt má cô nhưng cô đã phản ứng rất nhanh gạt ra. Mạc Văn trước giờ không thích động tay động chân ở nơi đất lạ lại đi cùng một cô gái nữa thì càng không nên mạo hiểm. Anh vội lên tiếng: - Đây, ví tiền của tôi đây và cả đồng hồ nữa. Số tiền này cũng gần chục triệu đấy. Anh cho chúng tôi đi được rồi chứ? Tuyết Anh vội quay ra phản ứng: - Mạc Văn! Anh không biết tiếc tiền à? Mạc Văn kéo tay cô lại thì thầm: "Em nên biết bây giờ tiền quan trọng hay tính mạng quan trọng?" Mạc Văn đưa hết cho bọn chúng và đang định kéo tay Tuyết Anh rời đi thì chợt nghe có tiếng phía sau: - Đại ca! Cô em đó xinh quá kìa! Cô ta cũng chưa giao tài sản cho chúng ta nữa. Rồi cả bọn lại chạy đến chặn đầu hai người đòi cô giao ví và trang sức. Nhưng tối nên chúng không biết trên người cô chẳng có thứ trang sức gì cả. Tính cô rất ghét những thứ rườm rà. Cô đáp cộc lốc: - Tôi chẳng có gì đáng tiền cả. Anh kia đã đưa cho các anh bằng đó tiền rồi còn thấy chưa đủ sao? Tham lam quá rồi đấy! Như các cô gái khác trong trường hợp này có mà khóc lóc sụt sùi rồi ấy chứ lấy đâu mà nghĩ được mấy câu đối đáp như cô. Tuyết Anh cũng chẳng phải lần đầu gặp mấy tên du côn kiểu này, cũng đâu phải chưa từng đánh nhau. Vậy nên cô chẳng có gì phải sợ. Cứ cho là cô có võ karate đai đen thì với năm, sáu người này cũng không thể bất cẩn được. Nhưng nếu chúng đã chọc đến giới hạn chịu đựng của cô thì cô cũng sẽ quyết liều với chúng một phen. Bỗng một tên trong đám lên tiếng: - Không có tài sản thì dùng cơ thể trả phí đi em ơi! Rồi cả bọn cười rộ lên một cách khả ố. Tức không thể chịu được nữa, Tuyết Anh nhào vô lấy tay túm lấy tên vừa nói và cho hắn một cước. Cảnh hỗn chiến bắt đầu. Sau một hồi chiến đấu cuối cùng cô và anh chiếm ưu thế. Anh đã kịp kéo cô chạy đi khỏi chỗ nguy hiểm đó. Lúc đến được vùng trung tâm, có người qua lại hai người mới dám dừng lại để thở. Cả hai không e ngại mà ngồi vật ra bãi cát. Lúc này, Mạc Văn mới hỏi cô thắc mắc của mình: - Em học Karate từ bao giờ vậy? Thật sự không ngờ đấy? Cách ra đòn rất dứt khoát, nhanh và mạnh. Tuyết Anh vẫn còn thở gấp. Tay cô đau nhói, máu bắt đầu chảy. Cô hổn hển: - Mạc Văn! Em bị thương rồi! Mau đưa em đi sơ cứu được không? Nghe giọng nói yếu ớt của cô, Mạc Văn hốt hoảng quay ra nhìn cô nói: - Đâu? Em bị thương chỗ nào? Anh quay ra thấy tay cô đang chảy máu không ngừng thì mặt tái mét đi. Anh xé ngay một tay áo của mình quấn vội vết thương cho cô và nói: - Để anh cõng em về! Cô vội từ chối: - Không sao! Em vẫn đi được. Anh lừ mắt: - Đây là mệnh lệnh của sếp với nhân viên. Em buộc phải nghe lời. Rồi không cần cô kịp phản ứng anh đã nhấc người cô lên lưng bước đi. Tuyết Anh rất đau nhưng không kêu ca một lời nào. Chính điều này lần đầu tiên Mạc Văn thấy khâm phục cô. Không ngờ một cô gái trông vẻ ngoài mong manh lại có thể mạnh mẽ, can trường đến thế. Sau khi băng bó xong vết thương thì cả hai bắt xe về khách sạn. Trên đường về có lẽ vì mệt và bị mất máu nên Tuyết Anh ngủ thiếp đi. Mạc Văn khẽ ôm vai cô để cô dựa đầu vào mình ngủ. Đêm đó, họ ngủ chung một phòng. Anh muốn như vậy để an tâm cô có người chăm sóc. Anh ngủ ở ghế sofa còn cô được ngủ trên chiếc giường lớn. Tuyết Anh vẫn ngủ li bì, người hơi nóng như sốt. Anh nhíu mày lo lắng. Lấy khăn lau mặt cho cô. Nhìn gương mặt thanh tú của cô lúc này anh có chút rung động. Hình như đây là lần thứ hai anh có cảm giác này. Anh không nhớ rõ lắm, lần trước hình như là khi thấy cô vui chơi cùng bọn trẻ ở cô nhi viện trong đợt thiện nguyện của công ty dạo trước. Lúc ấy, nụ cười rạng rỡ và gương mặt hồn nhiên của cô đã khiến anh động tâm, xao xuyến. Có những lần đến bar uống rượu một mình tự dưng có hơi men anh lại nghĩ đến cô. Nghĩ về ngày đầu cô đến phỏng vấn xin việc. Lần đó, anh chọn cô không phải vì cô xinh đẹp hay có bộ hồ sơ tốt mà bởi một điều rất buồn cười không liên quan đến công việc. Anh nhớ, ngày hôm đó trong số những người phỏng vấn cô ấy là người duy nhất mặc áo vest và không đi cao gót. Anh muốn tìm một người trợ lý làm được việc không phải một con công sặc sỡ lượn đi lượn lại xung quanh anh khiến anh phân tâm. Anh cũng nhớ những ngày đầu đã hơi khắt khe với cô khiến cô không ít lần bị anh quát mắng. Vậy mà thoáng một cái đã hơn nữa năm trôi đi. Anh và cô đã cùng nhau cố gắng và trải qua những vui buồn trong công việc. Rồi cả hai dần thân thiết coi nhau như những người bạn, người anh em đôi khi chia sẻ cả những chuyện đời sống riêng tư. Cả hai đều trải qua mất mát trong tình yêu. Cả hai cũng có một gia đình không êm ấm. Có lẽ chính những điểm chung đó kéo anh và cô lại gần nhau. Bởi họ sẽ dễ thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Vì có hoàn cảnh giống nhau nên cả hai không cần e dè che giấu cảm xúc với đối phương vì gần như người kia có thể hiểu được những gì họ đã trải qua. Mạc Văn khẽ lấy tay vuốt mái tóc ngắn mềm mượt của cô. - Ngủ ngon cô gái! Rồi không kìm được cảm xúc của bản thân mà anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Chợt anh nhận ra tình cảm của chính mình. Hình như anh đã yêu cô. Rồi anh lặng lẽ xoay người đứng dậy rời đi về phía phòng khách. Ngày mai, cả hai người họ trở về thành phố A rồi. Anh đang nghĩ sẽ nên đối mặt với tình cảm này như thế nào đây? Rằng liệu cô chấp nhận anh không? Anh rất sợ nếu thổ lộ không thành anh sẽ mất đi một người bạn tâm giao, một trợ lý tốt. Anh không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh nằm xuống ghế sofa, tắt đèn và trùm chăn kín người cố gắng ngủ. Anh nghĩ sẽ nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Anh sẽ làm cho cô cảm động mà tin tưởng anh. Tin tưởng anh sẽ là người có thể bảo vệ cô suốt cuộc đời này. Rằng anh sẽ không làm tổn thương cô như những người trước đó. Cũng sẽ không ép buộc cô phải thay đổi những thói quen hay sở thích. Bởi anh yêu cô vì cô là chính cô. - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh