Truyện Ngắn Đợi Em - Tiểu Phong2405

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Phong2405, 27 Tháng chín 2020.

  1. Tiểu Phong2405

    Bài viết:
    34
    Đợi Em

    Tác giả: Tiểu Phong2405

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng trải dài trên nền cát trắng càng làm nổi bật cô gái duyên dáng trong chiếc váy dài thướt tha. Đó là lần đầu tiên Đình Vũ gặp Bích Ngân. Không biết anh thích cô vì vẻ xinh đẹp, dịu dàng hay vì đôi mắt to tròn, ngây thơ động lòng người? Nhiều người gọi đó là định mệnh!

    [​IMG]

    Tuy hay cười là thế, nhưng khi nói chuyện Ngân lạnh lùng kinh khủng, cô có vẻ rất bận rộn, làm Vũ càng khao khát nói chuyện với cô nhiều hơn. Phải mất cả tháng trời lên lịch thì Vũ mới nhận được cái gật đầu đi chơi của nàng. Vũ vui đến mức cả đêm không ngủ nổi, chỉ mong nhanh đến tối.

    Hôm nay, Ngân mặc váy ôm màu đen quyến rũ, nổi bật vóc dáng cân đối, cô mỉm cười hiền hậu khi thấy anh. Suốt buổi đi chơi cô rất ít nói chuyện, chỉ cười và lắng nghe anh nói hơn. Từ cái cách cô chào và cảm ơn phục vụ cho đến cách cô tao nhã uống trà càng làm Ngân giống như cô tiểu thư đài các.

    Không phải Vũ chưa tiếp xúc tầng lớp thượng lưu bao giờ, mà gia cảnh nhà anh rất giàu có, ba anh là người có "máu mặt" trên thương trường và bản thân anh cũng mở được một công ty thiết kế đồ họa, doanh thu khá ổn mà không phải phụ thuộc vào gia đình. Thế nhưng, ở cô vẫn toát lên vẻ trầm ổn, thanh tao, thu hút mọi ánh nhìn.

    Rồi đến những cuộc hẹn tiếp theo, một tuần thậm chí có khi cả hai, ba tuần Ngân mới có thời gian đi chơi với Vũ, làm cho anh mong chờ từng ngày để được gặp cô. Mỗi cuộc hẹn Vũ đều vắt óc suy nghĩ để lựa chọn những địa điểm lãng mạn, thú vị. Sau mỗi cuộc đi chơi Ngân thường nói:

    "Cảm ơn anh Vũ, hôm nay em rất vui!"

    Mỗi lần như vậy anh đều hỏi: "Sao em gọi anh lạnh lùng như vậy?"

    Ngân chỉ cười. Thật chẳng giống những cô gái trước đây Vũ từng quen, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Vũ, quấn lấy anh không rời, khiến anh phiền chán biết bao nhiêu.

    Sau ba tháng tìm hiểu, Vũ lên kế hoạch tỏ tình. Quán cà phê tối hôm ấy được anh bao trọn tầng cao nhất, có hoa tươi và bóng bay giăng kín khắp căn phòng. Anh chàng trợ lý Phong sau khi phụ giúp Vũ đã quay qua chọc:

    "Không biết cô tiểu thư nào mà khiến Sếp hao tâm như thế này? Em thật tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan".

    Vũ tỉnh bơ:

    "Cậu có muốn nghỉ phép dài hạn không?"

    "Úi, em không dám. Em chúc Sếp thành công trong công cuộc chinh phục chị dâu ạ".

    Nói rồi Phong lỉnh đi mất, cậu ta còn lẩm bẩm trong miệng: "Chiêu này của sếp nhà mình mà cá không cắn câu mới lạ!"

    Ngân cũng khá ngạc nhiên và vui vẻ, ánh mắt cô lấp lánh, lộ nét trẻ con hiếm thấy. Anh cầm bó hoa hồng đỏ thắm tiến đến gần Ngân.

    "Mình gặp nhau cũng đã ba tháng rồi, anh thật sự rất muốn em ở bên cạnh anh mãi về sau. Nhưng trước tiên hãy làm bạn gái anh, được không em?"

    Ngân mỉm cười dịu dàng nhìn anh, đáy lòng anh như được tưới một làn nước mát lạnh, khoan khoái và dễ chịu.

    "Cảm ơn anh, anh Vũ. Nhưng em cảm thấy chưa đủ thời gian để bắt đầu một mối quan hệ".

    Tay cầm hoa của anh hơi khựng lại, vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên. Một người gia thế, địa vị lừng lẫy, lại điển trai cứ thế mà bị một lời từ chối nhẹ nhàng đánh bại. Tuy nhiên nhờ cách cư xử khéo léo khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại:

    "Được, anh sẽ đợi em. Dù bao lâu anh cũng đợi".

    Bởi vì cô thật sự xứng đáng.

    Rồi Bích Ngân cũng tốt nghiệp, cũng như bao người khác, cô vẫn có nhiều áp lực, cô loay hoay tìm kiếm công ty, nộp đơn, đợi phỏng vấn.

    "Em đến công ty anh làm nữ chủ nhân đi!"

    Cô chỉ nhìn anh rồi lườm một cái, cà phê capuchino còn hơi dính trên khóe môi đầy dặn của cô, Vũ thấy mặt nóng ran, lòng ngứa ngáy chỉ muốn hôn trộm cô một cái. Nhưng quả thật anh không dám. Người con gái này khiến anh luôn phải trân trọng hết mức. Anh tiếp tục "dụ dỗ" :

    "Tôi thấy em rất năng động và thông minh, trên cương vị của một nhà tuyển dụng, tôi mời cô Bích Ngân về làm công sự, mọi yêu cầu của cô sẽ được đáp ứng".

    Cô bật cười khúc khích lắc đầu.

    Cuối cùng Ngân cũng được tuyển vào làm trong một công ty truyền thông, anh có chút nuối tiếc vì không mời được cô về làm việc, nghĩ đến việc mỗi ngày đều ngắm nhìn cô là lòng anh đã phấn khích. "Thôi vậy, ráng đợi thêm một thời gian nữa".

    Nhưng người tính không bằng trời tính, vào một đêm mưa gió, tiếng chuông điện thoại anh vang lên dồn dập. Là số điện thoại của cô, anh vừa mừng vừa lo, bởi vì cô chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh.

    "Anh nghe!"

    Đầu dây bên kia chỉ im lặng.

    "Anh nghe đây em, có chuyện gì vậy?"

    Vẫn im lặng, anh nghe tiếng nấc khe khẽ, hình như cô đang khóc. Tim anh hoảng loạn, chưa bao giờ anh thấy cô buồn bã chứ đừng nói là khóc.

    Anh lái thẳng xe đến nhà Ngân, đây là căn nhà nhỏ gần công ty cô, anh mua tặng để cô tiện đi làm. Cánh cửa đóng im lìm, anh gõ cửa:

    "Em ơi, mở cửa cho anh. Em có chuyện gì vậy, đừng giấu anh được không?"

    Cửa mở ra, Đình Vũ không thể tin vào mắt mình, mới một tháng không gặp mà cô tiều tụy hẳn, gương mặt xanh xao.

    "Em có em bé rồi".

    Bên tai Vũ như ầm một tiếng nổ lớn, đầu anh ong ong. Hàng vạn câu hỏi anh muốn hỏi nhưng miệng anh khô khóc như bị rút cạn toàn bộ sinh lực. Anh nhìn thân hình gầy yếu đang run run trước mặt. Mặc kệ hắn ta là ai, anh cũng muốn xé vụn hắn..

    Hôm nay, Ngân mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chiếc váy cưới được thiết kế riêng tôn lên hình thể cân đối. Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, cô thật xinh đẹp, anh đứng lặng yên ở đó, ngắm nhìn cô, cô mỉm cười nhưng trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn..

    "Cuối cùng anh cũng được nhìn thấy em mặc váy cưới, anh chờ giây phút này lâu lắm rồi, trong cả giấc mơ anh cũng mơ thấy, nhưng chú rể không phải anh"..

    Vốn dĩ anh định liều lĩnh đối diện sự thật một phen, cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi, lồng ngực như muốn vỡ tung, Đình Vũ ngã xuống..

    Loạt ký ức về cô tái hiện lại hệt như những thước phim sinh động, rõ nét. Hôm ấy mưa thật lớn, ngay cả ông trời cũng như đang gào thét điên cuồng, cô chỉ khóc, sau cùng không giải thích điều gì, chỉ buông ra một câu làm anh tuyệt vọng:

    "Xin lỗi anh, em không xứng".

    Tiết trời vùng biển Nha Trang về đêm thật mát mẻ, Đình Vũ và Hoàng Duy ghé vào quán rượu nhỏ gần bờ biển. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, khi đã ngà ngà say, Hoàng Duy mới dám hỏi:

    "Cậu làm sao thế? Không giống Đình Vũ của trước đây".

    Đình Vũ chỉ nhiệt tình nốc những ly rượu đắng chát mà không trả lời. Biết tính anh kiệm lời, nhưng Duy vẫn không chịu nổi, cứ tra hỏi dồn dập.

    "Cậu như thế này là sao? Vì một cô gái mà bỏ bê bản thân đến nỗi phải nằm viện cả tuần lễ, công việc thì giao hết cho trợ lý. Ngoài kia thiếu gì người tốt hơn, xinh đẹp hơn?"

    "Cậu không hiểu".

    "Tôi không hiểu, đúng, quả thật tôi không thể hiểu. Gia cảnh, công việc cậu tốt như thế tại sao cứ lao đầu vào con người trơ trẽn đó?"

    "Cậu im ngay!"

    Đình Vũ gầm lên, mắt anh đỏ vằn, anh gằn từng chữ:

    "Tôi.. không cho.. cậu nói cô ấy.. như vậy".

    "Được được, tôi không nói nữa".

    Duy đành xuống nước giảng hòa. Cả hai im lặng, từng ly từng ly rượu cứ đổ vào lòng như muốn làm ấm lên đáy lòng lạnh lẽo của Vũ. Anh nói bằng một giọng mơ màng:

    "Đó là cô gái đẹp nhất, thanh cao nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy ít nói, nhưng luôn mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. Cô ấy luôn nghiêm túc trong mọi chuyện, từ học tập, làm việc cho đến tình cảm. Một cô gái tốt như vậy, thế nhưng lại bị tên đó gài bẫy. Đêm hôm đó tôi thật sự đã muốn đâm chết hắn".

    Anh lại tiếp tục lẩm bẩm:

    "Cậu biết khi một vật báu mình nâng niu, trân trọng bao lâu bỗng nhiên một ngày bị kẻ khác chà đạp thì cảm giác sẽ như thế nào không? Đau đến thấu tận tâm can, tôi thật sự thật sự rất thương cô ấy".

    "Vậy thì sao? Cậu đã cố hết sức rồi. Quên Bích Ngân đi!"

    "Không. Tôi sẽ đợi cô ấy, sẽ không ai có thể khiến cô ấy hạnh phúc như tôi".

    Những tiếng sau cùng nhỏ dần nhỏ dần, Vũ nằm gục xuống bàn. Có lẽ anh đã say. Duy khẽ thở dài. Hai người học với nhau từ nhỏ, mọi thứ đều cùng nhau trải qua. Từ nhỏ đến lớn Vũ luôn giỏi giang, điềm tĩnh, dường như không có chuyện gì có thể đánh gục cậu ta. Vì không muốn phụ thuộc bố mẹ mà cậu thành lập công ty có lĩnh vực chẳng hề liên quan đến gia nghiệp nhà cậu, một tay cậu gây dựng tất cả, khó khăn cũng không làm cậu nhăn mày một cái. Vậy mà lần này cậu ta lại thê thảm như thế. Thật đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", kỳ tích ngàn năm có một, cũng đáng xem. Nhưng rồi cậu ta sẽ quên nhanh thôi. Tuổi trẻ là vậy, thường không có được cái gì thì sẽ nuối tiếc và không cam lòng..

    Ngày.. tháng.. năm..

    "Em ơi, con được ba tháng rồi phải không? Em có mệt không? Con có hành em không? Em thích ăn gì để anh mua cho em? Anh mới hoàn thành xong một dự án lớn. Anh nhớ em!"

    Ngày.. tháng.. năm..

    "Em ơi, anh mới gọi điện cho mẹ, mẹ bảo là con gái. Anh thích con gái, con gái sẽ xinh đẹp giống em, nhưng sẽ bênh anh chằm chặp em nhỉ? Anh sẽ bảo về hai mẹ con thật tốt. Anh nhớ em!"

    Ngày.. tháng.. năm..

    "Dạo này em có ngủ ngon không? Anh xem trên mạng người ta bảo càng về cuối chu kỳ càng khó ngủ lại hay bị chuột rút, em ráng chịu đựng nhé! Anh đang công tác ở Pháp, em xem em thích gì nói anh, anh tìm mua cho em. Anh nhớ em!"

    Ngày.. tháng.. năm..

    "Em ơi, anh mới tới nhà thăm ba mẹ, anh bảo đợi hai mẹ con về lại bên anh mà ba mẹ nói anh ngốc. Ba mẹ muốn nhận anh làm con trai, không, anh thích làm con rể thôi. Tháng sau em sinh rồi nhỉ? Anh háo hức quá! Anh nhớ em!"

    Ngày.. tháng.. năm..

    "Hôm nay em sinh rồi, con được ba ký, mẹ chụp hình gửi cho anh rồi. Nhưng sao anh thấy con nhỏ xíu như con chuột vậy? Em đau sáu tiếng đồng hồ, anh cũng đợi em dưới cổng bệnh viện sáu tiếng. Anh chỉ lo em có chuyện gì. Anh muốn lên thăm em mà mẹ không cho. Em ráng giữ gìn sức khỏe nhé, muốn ăn gì cứ bảo anh. Anh nhớ em!"

    Từng tin nhắn cứ gửi đi, nhưng facebook cô từ ngày rời xa anh chưa bao giờ sáng lên một lần. Anh nghĩ cô sẽ không đọc được, nhưng đều đặn hằng đêm sau khi hoàn thành công việc anh lại gửi cho cô một tin nhắn. Anh thật sự, thật sự rất nhớ cô. Hôm nay cũng vậy, anh tính toán con gái đã được tám tháng tuổi. Con càng lúc càng dễ thương, giống y như mẹ nó. Ngắm hình con gái, anh chợt mỉm cười như một thằng ngốc. Bỗng tiếng tin nhắn facebook vang lên. Là tin nhắn của cô, hơn một năm qua cuối cùng cô cũng hồi âm.

    "Em đang ở ngoài đường".

    Vũ đưa Ngân về lại căn nhà khi xưa. Căn nhà nhỏ xinh, mọi bày biện vẫn như cũ, không hề thay đổi. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

    "Nó vẫn luôn là của em, luôn đợi chủ nhân quay về. Mỗi khi nhớ em, anh lại đến đây".

    Cô chỉ lặng yên nhìn anh, thật lâu sau khẽ nói:

    "Họ giữ con em lại rồi, em sợ với quyền lực của họ, em không được quyền nuôi con".

    "Có anh ở đây, anh sẽ tìm mọi cách đưa con về".

    Vũ ôm lấy cô, đáy lòng anh dâng lên một nỗi xót xa vô hạn, người con gái anh thương, tìm ngàn vạn cách để làm cô hạnh phúc mà lại bị dày vò đến mức này. Nhưng không sao, anh đã sớm biết sẽ có ngày này, anh luôn đợi cô ở đây..

    Từng giọt nắng chiếu vào làm sáng bừng cả căn nhà, thật lâu Đình Vũ không có một giấc ngủ ngon như vậy bởi vì nỗi nhớ cứ gặm nhấm, bào mòn trái tim anh. Nhưng đêm qua cô có vẻ ngủ không ngon, cứ giật mình tỉnh giấc, miệng luôn hỏi: "Con em đâu?"

    Anh đã phải dỗ dành mãi..

    Chẳng biết cô ngủ bao lâu, cô đã mơ một giấc mộng dài, trong mơ cô thấy mình trở về thời điểm còn đi học. Gia đình không khá giả gì, cô phải vừa đi làm vừa đi học, ba mẹ không muốn cô vất vả, nhưng cô cảm thấy đi làm cũng có nhiều cái lợi, vừa có thêm tiền nộp học phí, lại học hỏi thêm nhiều điều mới lạ. Cứ như thế, cô chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Rất nhiều chàng trai điều kiện tốt cưa cẩm cô, nhưng cô chẳng thèm đoái hoài, cuối cùng cũng chẳng có ai trụ được lâu. Duy chỉ có anh, dù cô có lạnh nhạt, hờ hững thì anh vẫn cứ kiên trì từng chút một tiến vào tâm hồn cô. Anh quan tâm cô, lo lắng cho cô đủ điều, dường như anh chẳng tiếc với cô bất cứ điều gì. Cô biết anh là người đàn ông vẹn toàn, anh đẹp trai lại rất đàn ông, rất tài giỏi. Chẳng biết từ bao giờ cô đã bắt đầu nhớ nhung chàng trai ấy, nhưng bản tính lạnh lùng nên cô chẳng bao giờ thừa nhận. Cô mặc kệ anh có biết hay không? Cô cũng chẳng chịu trở thành bạn gái của anh, bởi vì cô còn muốn sự nghiệp thật ổn định, cố gắng đã hai mươi mấy năm nay rồi, cô không muốn con đường mình đã vạch ra sẵn lại bị thay đổi. Cô mặc kệ, chẳng bao giờ sợ mất anh, vì cô tin rằng, anh luôn ở đó, đợi cô. Thế nhưng, tất cả gác lại, gác lại sự nghiệp triển vọng, gác lại tình yêu với anh..

    Anh nói: "Con của anh, để anh nuôi. Ba mẹ hai bên sẽ chẳng ai biết được. Ngay ngày mai anh sẽ nói ba mẹ đến nhà em thưa chuyện".

    Anh nói: "Mới đi công tác một tháng, xa em một tháng mà anh đã không bảo vệ được em".

    Anh nói: "Xin em, đừng lấy hắn, em chắc chắn sẽ không hạnh phúc".

    Anh nói: "Được, em lấy hắn đi, anh sẽ ở đây đợi em, nhưng đừng để anh đợi lâu quá, anh sẽ nhớ em đến phát điên mất"..

    Biết bao đêm ở trong căn biệt thự lãnh lẽo ấy cô kìm nén không khóc, cô tự nói với lòng mình: "Là lỗi của mày, mày không được phép khóc, mày phải kiên cường lên!"

    Biết bao lần cô muốn ly hôn, nhưng cô sợ, sợ không được ở bên con gái nữa.. Nhưng rồi con giun xéo lắm cũng quằn, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô bước ra khỏi nơi đó trong đêm khuya vắng. Facebook sau bao lâu mới hoạt động đồn dập tin nhắn của anh, mỗi ngày một tin đều đặn như thế. Anh luôn nhớ cô, luôn chờ đợi cô.

    Tỉnh dậy, cô thấy đồ ăn sáng anh để trên bàn đã nguội ngắt, có lẽ anh đã phải dậy rất sớm để làm. Xong bữa sáng, cô không biết làm gì nên loay hoay dọn nhà, bước vào căn phòng ngủ bên cạnh, cô bất chợt sững sờ. Phòng đã được trang trí màu hồng rất dễ thương, có chiếc giường nhỏ xinh, có đủ loại đồ chơi đầy màu sắc được anh xếp cẩn thận. Cô mở tủ quần áo ra, trong tủ là đồ của bé gái từ khi sơ sinh đến khi năm tuổi, cô thấy mắt mình nhòe đi. Anh đã chuẩn bị đồ cho con gái cô, cứ như anh là một người cha thật sự. Tên ngốc này..

    Suốt nửa năm giằng co, Bích Ngân gầy rộc đi vì không được ở cạnh con, mỗi ngày cô đều rất ít khi cười, mỗi lần Đình Vũ đến thăm cô đều thấy mắt cô đỏ hoe, chắc hẳn cô lại vừa mới khóc vì nhớ con. Anh đau lòng khôn xiết, miệng thì cứ an ủi cô mà tâm anh rối loạn. Quả thật gia thế nhà hắn không phải dạng vừa, anh phải làm sao để đưa con gái về?

    Từ nhỏ đến lớn, Vũ chưa bao giờ cầu xin ba mẹ anh điều gì, nhưng lần này anh xin họ dùng sức ảnh hưởng và các mối quan hệ để giúp anh. Ba mẹ anh đau lòng nhìn cậu con trai bảo bối của mình dốc lòng dốc sức cho một cô gái đã bỏ rơi anh, anh chỉ nói ngắn gọn: "Kim An là con gái con, ba mẹ không muốn cháu nội của mình bị người khác nuôi dưỡng thì hãy giúp con".

    Nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng ba mẹ anh cũng đồng ý, bởi vì họ quá hiểu tính cách của anh, không giúp thì anh cũng sẽ tìm mọi cách để thực hiện thôi. Mặc kệ có phải cháu mình thật hay không, "cá vào ao ta là của ta"..

    Bắt đầu từ khi Kim An lên cấp hai là cô bé chẳng còn được đi du lịch cùng ba mẹ nữa. Chỗ ở dài hạn của cô khi thì nhà ông bà ngoại, lúc lại ở nhà ông bà nội. Hai bên ông bà cứ thấy cô bé xách đồ tới là lại trêu cô: "Bé con đáng thương, suốt ngày bị ba mẹ bỏ rơi".

    Kể cả khi ở nhà, cô cũng bị họ coi như người thừa, ba nấu ăn cho mẹ, lúc nào cô cũng bị ba bắt ăn thử trước xem gia vị nêm đã vừa chưa, thật giống như chuột bạch thí nghiệm. Ngày lễ ba mua quà tặng mẹ, lúc nào cũng là những món quà to đùng, thấy cô tủi thân, ba như nhớ ra cái gì, tiện tay lấy tiền trong ví đưa cô: "Thích gì tự mua đi con gái, sau này có người yêu rồi sẽ được tặng quà như mẹ nhé!"

    Đôi lúc cô hỏi ba mẹ: "Sao ba mẹ không đẻ em cho con? Con sẽ bớt cô đơn, lạc lõng trong căn nhà này". Lúc ấy ba chỉ nhìn mẹ rồi mỉm cười dịu dàng: "Ba sợ mẹ con mệt"..

    Thế mà mẹ lại lỡ có bầu thật, ông bà nội ngoại hai bên sướng điên người. Chỉ có ba là làu bàu: "Một đứa đủ mệt rồi, hai đứa làm gì cho em thêm phiền ra. Rồi em lại san sẻ bớt tình cảm cho nó!"

    Cả Kim An và ông bà thật lâu tắc tị không biết nói gì.

    Tưởng mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng từ ngày có em trai, Kim An lại càng bận nữa, ba mẹ vẫn bỏ rơi cô bé và em trai cho bà vú hoặc ông bà hai bên để đi ăn tối, thậm chí đi du lịch. Kim An mới chưa bao lớn mà đã phải chơi với em, chăm sóc em. Không ai bắt cô bé phải làm nhưng cô thấy thương cho một thân phận bị hắt hủi giống y hệt mình nên luôn chịu khó ở bên cạnh em trai. Mà dù sao cũng do cô đòi nhiều quá nên ba mẹ cô mới sinh em đấy chứ, thôi vậy, cũng đỡ buồn hơn trước đây.

    Thật ra cô biết ba cũng thương cô lắm, ví dụ như ba luôn đưa đón cô đi học, cũng có thể vì sợ mẹ mệt nhưng so với những bạn chưa bao giờ được ba đứa đón thì cô cũng rất may mắn rồi. Ví dụ như khi cô kể về bạn này có đồ chơi này, đồ chơi kia là y như rằng ngày hôm sau mở mắt ra sẽ thấy ngay món đồ chơi đó bên cạnh gối, lúc ấy cô hét lên vì thích thú, mẹ sẽ quay sang mỉm cười dịu dàng cảm ơn ba và ba sẽ hát líu lo cả ngày. Hoặc ví dụ như giáng sinh năm nào ba cũng mặc đồ ông già Nô en, đến đúng vào giờ đó và nói đúng một câu: "Giáng sinh an lành, em yêu!"

    Sau đó tặng mẹ những món quà lãng mạn và công phu, quay qua tặng cô bé món quà năm nào cũng giống nhau là con gấu bông, chỉ khác màu sắc. Hình như ba cô không có khái niệm động não trong việc tặng quà cho con gái còn quà cho mẹ thì lúc nào cũng bất ngờ khiến cô há hốc miệng. Thậm chí có năm còn tặng mẹ cả chiếc ô tô, mở cốp xe ra là cả một trời hoa hồng đỏ tươi, chắc hơn nghìn bông, trong khi mẹ chẳng bao giờ đi xe, vì ba lúc nào cũng làm tài xế riêng cho mẹ. Hôm ấy mẹ còn thì thầm bên tai cô: "Cái ô tô đó đợi con thi đậu đại học mẹ cho chứ mẹ có biết đi đâu"..

    Tóm lại thì ba cũng thương cô, có khi còn thiên vị hơn em trai, vì ba bảo: "Con gái nên nuông chiều một tí, sau này sẽ có bờ vai cho nó dựa dẫm còn con trai phải nghiêm khắc vì sau này còn làm chỗ dựa cho vợ chứ!". Còn ông ba kia của cô ư? Chẳng biết đã lấy vợ lần thứ mấy rồi, mà cô còn chẳng thèm gặp, cô còn bận chăm em bở hơi tai lấy đâu thời gian chứ..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...