Đợi Em Rồi Chúng Mình Kết Hôn Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Thấy Hải Minh bày ra một bàn thức ăn với toàn món mà cô thích, Tuyết Tâm toét miệng cười tròn mắt ngạc nhiên: - Anh nấu nhiều vậy ăn sao hết. Đến lúc em ăn nhiều lại béo lên thì nguy lắm đó, anh biết không hả? Hải Minh vừa bày đồ ăn vừa lườm cô một cái rồi đáp: - Béo khỏe béo đẹp không được sao? Tuyết Tâm lại nhìn anh cười hihi, người ta nói đàn ông mặc sơ mi trắng là trông quyến rũ nhất còn cô thì thích nhìn đàn ông mặc tạp dề vào bếp, đặc biệt là anh. Cô thấy anh rất thích hợp với chiếc tạp dề cô mua cho mình mà anh dùng là chủ yếu. Mỗi lần anh thấy cô mua đủ các loại đồ ăn nhanh về để tủ lạnh là anh lại mắng cô té tát không thương tiếc. Cô biết là vì anh quan tâm cô nhưng mà anh cứ chăm sóc cô quá thế này cũng thấy lo lo. Cô lo sau này bỗng dưng anh biến mất khỏi tầm mắt cô thì cô sẽ phải làm thế nào chứ. Cái ngày mà anh chính thức bước vào cuộc sống của cô thì cô đã trao chìa khóa trái tim mình cho anh rồi. Trải qua rất nhiều tổn thương, mất mát từ những cuộc tình trước khi gặp anh cô cứ ngỡ mình chẳng thể nào mở lòng với ai được nữa. Cho đến một ngày anh xuất hiện như một tia nắng ấm áp soi chiếu trái tim lạnh ngắt đầy băng tuyết của cô. Anh cứ thế từng chút, từng chút làm cô cảm động và dần mở lòng rồi yêu anh. Tuyết Tâm lấy tay bốc ít nộm rau bỏ vào miệng ăn ngon lành rồi nói: - Em béo rồi sợ anh chê em đi kiếm cô khác thì khổ quá. Nói xong cô cười haha khoái trí. Hải Minh lại lườm yêu cô: "Đầu óc em đúng là không nghĩ được cái gì tốt đẹp về anh mà." Sau bữa tối ngon miệng, hai người ra ban công cùng thưởng thức ly rượu vang và ngắm phố phường. Bỗng dưng Hải Minh nhìn xa xăm rồi hỏi cô: - Tuyết Tâm, em tại sao lại sợ kết hôn đến như vậy? Cô quay sang nhìn anh tỏ vẻ hơi khó hiểu. Không phải là chưa bao giờ anh hỏi cô câu này mà là vì anh hỏi quá nhiều rồi cô không muốn trả lời nữa. Nhưng không hiểu sao nghe giọng nghiêm túc như vậy cô thấy bất an. Cô nhẹ nhàng đáp: - Em nói rất nhiều lần rồi mà. Em vẫn chưa sẵn sàng. Em chưa chuẩn bị tâm lý xong. Hải Minh nghe cô nói vậy tiếp lời: - Anh đợi em vậy. Với bốn từ ngắn gọn như vậy nhưng khiến Tuyết Tâm vừa ngạc nhiên nhưng lại vẫn thấy kì lạ. - Bố mẹ anh giục anh lắm đúng không? Có khi nào họ không muốn anh đến với em không? Bỗng dưng Tuyết Tâm có suy nghĩ ấy. Có lẽ thấy anh và cô đều đã lớn tuổi, bạn bè anh đa phần con đều lớn cả rồi nên sợ bố mẹ anh sốt ruột. Anh quay sang nhíu mày nhìn cô: "Sao em nói vậy? Bố mẹ anh vẫn luôn rất yêu quý em mà." - Không có gì, em hỏi vậy thôi vì thấy anh hôm nay nói chuyện nghiêm túc quá em có chút hơi sợ. Nghe cô trả lời ngập ngừng lại ấp úng như vậy anh không khỏi bật cười. - Em mà cũng biết sợ cơ. Anh cứ tưởng em bảo em chỉ sợ mỗi em thôi. Giọng giễu cợt của anh khiến cô vừa tức vừa buồn cười. - Vâng, anh đúng là đồ nhớ dai. Không thèm chấp với anh. Rồi cô quay ra uống cạn ly rượu, đang định rót thêm li nữa thì anh ngăn lại: - Uống vậy thôi, rượu này cũng say đấy. Em say rồi không sợ anh làm điều gì xấu sao? Anh nháy mắt cười với cô. Cô hếch mặt lên nói với anh: - Anh dám? - Anh bây giờ to gan lắm, cái gì cũng dám nên em cứ cẩn thận. - Còn biết dọa em cơ, anh bây giờ giỏi quá rồi. Nói rồi cô đóng nắp chai lại, không uống nữa. Thực ra không phải cô sợ anh giở trò gì mà cô cũng rất sợ cảm giác say rượu. Mấy lần trước bị anh quay lại video khi say rượu thật sự muốn độn thổ. Lần thì khóc lóc không ngừng, kể lể về bao chuyện trước kia. Lần thì nhảy nhót, múa hát như thiếu nhi. Thật sự đến cô cũng không mê nổi cái bộ dạng đó của mình. Bầu trời quang đãng, mát mẻ có cơn gió thổi qua khiến tóc Tuyết Tâm bay bay, cô lấy tay vén tóc trông cô lúc này rất hấp dẫn. Hải Minh kéo cô lại gần mình, hôn lên môi cô một nụ hôn dài. Rồi anh khẽ thì thầm vào tai cô: - Em định từ chối lời cầu hôn của anh đến khi nào nữa? Em định cho anh vào danh sách kỉ lục người bị từ chối cầu hôn nhiều nhất à? Cô lại bất giác cười khoái trí, anh lúc nào cũng dùng ngôn ngữ hết sức hài hước và sinh động khiến cô luôn mỉm cười vui vẻ. - Cười cái gì mà cười. Em đúng là rất độc ác. Cô phản ứng: - Em làm gì mà độc ác. Ai cũng nói em có khuôn mặt phúc hậu đấy nhé. Anh không biết à. - Có khuôn mặt phúc hậu thôi nhưng trái tim băng giá lắm, hành hạ anh hai năm nay khổ sở. Nhưng anh không hiểu sao lại không rời em ra được. Em đã mê hoặc anh thế nào vậy Tuyết Tâm? Anh quay sang nhìn cô đắm đuối, trong đôi mắt có chút u buồn. - Anh không phải hơi say rồi chứ? Cô thấy anh có chút kì lạ, hôm nay nói nhiều vậy lại có phần hơi nghiêm túc khác với ngày thường. - Anh sao mà say được với rượu này. Chỉ là anh không muốn ngày nào cũng bị em đuổi về nữa. Anh muốn được sống cùng một nhà với em. Buổi sáng có thể thức dậy cùng em, chuẩn bị bữa sáng cho em. Vậy mà dù có cố gắng thế nào cũng không khiến em cảm động mà đồng ý lấy anh. Em nói xem, anh nên thế nào mới được. Mỗi lời anh nói như sát muối vào lòng cô, khiến cô cảm động cũng khiến cô đau lòng. Cô chủ động hôn anh, một nụ hôn cuồng nhiệt. Rời môi anh, cô nhìn anh nói: - Chờ em thêm một chút thời gian nữa được không? Anh nhất định chờ em, anh đừng rời đi như trước đây, em rất sợ, thật sự rất sợ. Lúc ấy, em nghĩ không biết sau này có còn gặp được ai yêu em nhiều như anh không? Có gặp được ai nhẫn nại với em như anh không? Anh có hiểu cảm giác đó không? Anh ôm cô vào lòng rồi nói "Anh hiểu mà, anh không trách em. Trước kia, anh rời đi là sai, anh xin lỗi em rồi mà. Tại lúc ấy anh chưa hiểu thấu đáo mọi chuyện, cứ nghĩ em không muốn kết hôn với anh vì em không yêu anh. Anh xin lỗi." - Được rồi. Em tha thứ cho anh rồi còn gì. Em chỉ muốn nhắc nhở anh là đừng bỏ rơi em như lần trước thôi. - Anh đợi em được. Thôi cứ để anh lập kỉ lục người đàn ông bị từ chối cầu hôn nhiều nhất đi. Rồi cả hai nhìn nhau cùng cười. Cô không biết còn để anh đợi bao lâu nữa nhưng cô chắc chắn một điều rằng cô nhất định không để anh rời khỏi cô, không để mất đi tình yêu này. Trong cuộc đời con người, có những tình yêu nếu bỏ lỡ sẽ hối tiếc cả đời. Cô chính là muốn được nắm tay anh đi đến cùng trời cuối đất, cùng anh già đi theo năm tháng, cùng anh trải qua thăng trầm của cuộc đời. Chỉ có điều hiện tại cô còn chưa sẵn sàng, cô vẫn muốn được tự do theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình thêm một ít thời gian nữa. Cô mong anh đủ nhẫn nại và kiên trì chờ đợi cô đồng ý kết hôn với anh, về sống chung dưới một mái nhà cùng anh. Cô tin, cái kết có hậu đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai không xa. Cô tin là như vậy. - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh