Đợi em lớn nhé. Tác giả: Mây Thể loại: Truyện ngắn Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của vannhiii Mùa hè năm 2006, nó là một con bé ba tuổi, theo ba mẹ từ quê chuyển lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới. Nó ba tuổi mà bé xíu xịu, lại còn ú na ú nù, chắc là vì không cao được nên nó đổ dồn vào bề ngang. Bố mẹ nó chăm bẵm nó ghê lắm, thấy người ta bảo nhỏ quá là xót, thế là trông nó không khác gì một cục thịt bông. May sao mà cái mặt nó xinh xắn, làn da trắng bóc, trông đó đáng yêu và dễ thương đến nỗi ai nhìn cũng chỉ muốn véo má rồi ôm vào lòng. Nó được chuyển đến nhà mới, bố mẹ nó mới từ quê lên, bắt đầu lập nghiệp nên kinh tế cũng đang khó khăn. Ngôi nhà mới của nó bé xíu, lại còn hơi lụp xụp. Thế mà nó thích thú ghê lắm, nó thấy con ngõ mới của nó xinh đẹp lắm, ấm áp lắm, nó chỉ muốn được ở đây mãi, không muốn về quê nữa. Mới chuyển về nó đã thấy ngôi nhà đối diện nhà nó rất xinh đẹp, đó là ngôi nhà có dàn hoa giấy hồng trước cổng, trông thu hút đến lạ. Đó là ngôi nhà của một bác thợ may, họ rất thân thiện và giúp đỡ nhà nó rất nhiều. Hai ngôi nhà nhỏ nằm đối diện cách nhau một đường ngõ chính thức trở thành những người hàng xóm thân thiết của nhau. Nhà bác thợ may có hai người con, một chị gái hơn nó ba tuổi và một anh trai hơn nó 10 tuổi lận. Vậy là lúc đó cậu bé đó đã là một học sinh cấp hai rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu ta đã sáng cả mắt khi nhìn nó như thấy được vàng rồi chạy tới véo má: - Eo ơi sao dễ thương thế này! Khỏi phải nó đã quá ngán ngẩm với những hành động lố bịch này của người lớn. Nó chỉ cười hì hì và chạy lại ôm chân mẹ ngại ngùng. Những ngày tháng sau đó, nó chính thức trở thành niềm vui sướng lớn nhất của một cậu nhóc cấp hai mỗi ngày. Và cũng từ đó, cuộc sống của nó tràn ngập tiếng cười. * * * Cuộc sống cuốn con người ta vào vòng xoáy của bộn bề và lo toan. Thế nhưng hẳn ai cũng sẽ có những lúc ngồi thẫn thờ rồi bất giác mỉm cười khi trong một phút giây nào đó, những kí ức đẹp hiện về, cái được gọi là "tuổi thơ". Với nó, khi được nhắc đến hai tiếng thân thương đó, đầu óc nó chỉ ngập tràn hình bóng anh. Đó là hình ảnh một cậu con trai nhà đối diện, hơn nó gần một con giáp lúc nào cũng chạy sang nhà rủ nó đi chơi, bày nó học bài. Đó là hình ảnh hai cái bóng một bên thì cao khềnh, lớn tướng một bên thì bé xíu tròn lủng như một quả bóng. Chúng thân nhau đến nỗi cô em gái ganh tị và không biết ai là em gái ruột của anh. Hai đứa trẻ như hình với bóng, nhưng chúng chỉ chơi với nhau với danh nghĩa là những người anh em tốt, nó chỉ là một đứa con nít, chưa bao giờ có ý nghĩ gì khác. Năm nó lên lớp 1. Cậu thanh niên cuối cấp 2 hì hục dắt chiếc xe máy điện sang nhà nó vào một buổi sáng đầu hè: - Thưa bác, cháu muốn chở em đi học mỗi ngày ạ! Mẹ nó tròn xoe con mắt rồi cười xòa trước đề nghị của một cậu nhóc: - Cháu cứ đi học kẻo muộn, bác chở em đi được rồi nhé. Thằng bé im lặng cúi mặt, hít một hơi thật sau rồi nói lớn và nhanh như sợ rằng nếu dừng lại sẽ không dám nói một lần nữa: - Cháu lớn rồi thưa bác, cháu đã biết suy nghĩ và có trách nhiệm với lời nói của mình. Cháu cảm thấy cháu thích em và cháu muốn được xin bác đưa đón em đi học mỗi ngày thưa báccc! Hai mẹ con nó đứng hình. Nó thì ngơ ngác khỏi phải nói, nó là một con bé rất chậm hiểu, nó phải loát một hồi để có thể xác định được thằng anh thân thiết của nó đang nói cái gì. Rồi nó hiểu là anh nói anh thích nó và muốn chở nó đi học. Nó thấy nó cũng thích anh mà, thích ở đây là thích chơi với anh này, thích ở với anh này, và đương nhiên nó cũng thích được đi học với anh. Mẹ nó lúc đầu có vẻ hơi sốc, nhưng sau đó mẹ nó chỉ phì cười rồi cho phép anh chở nó đi học và vội vàng chạy sang nhà đối diện, có vẻ mấy bà mẹ bắt đầu có rất nhiều chuyện để bán buôn rồi. Chắc hẳn nó sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng ngồi sau xe anh tới trường, trông nó vô cùng bé nhỏ khi ngồi sau anh, cảm giác anh luôn là người bao bọc, chở che cho nó. Trời lạnh nó cũng không thấy lạnh, trời nắng nó cũng không thấy nắng một tẹo nào. Thời gian cứ thế trôi đi, nó lớn dần theo tình cảm dành cho anh. Anh chở nó đi chơi vào những ngày cuối tuần, anh giảng bài cho nó, dạy nó mọi thứ trong cuộc sống. Bố mẹ nó chưa bao giờ lo lắng khi để nó ở bên anh, họ dành cho anh sự tin tưởng như một người con trai và hơn cả, như một người đàn ông. Hai đứa trẻ lớn lên cùng thứ tình cảm ấy, không phải tình anh em, cũng không thể gọi là tình yêu, chỉ là chúng thích nhau, còn hơn cả tri kỉ. Ngày hôm đó, em gái anh được gửi vào nhà bà, bố nó đi công tác. Vậy là nhà nó và nhà anh đều chỉ còn lại hai mẹ con, họ ăn cơm cùng nhau và không khí luôn rất căng thẳng vì một chuyện gì đó. Sau này lớn lên nó mới biết, bố anh có người khác nên đêm đó ông đã không về nhà, cả đêm đó mẹ nó và mẹ anh đã đi tìm ông ấy. Và nó, được mẹ giao cho anh trông. Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời nó thấy người con trai mạnh mẽ và đầy kiên cường ấy khóc. Có lẽ đó không bao giờ quên được ngày hôm ấy, nó quá nhỏ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết ôm lấy anh, vỗ về và thủ thỉ: - Đừng khóc mà anh, em thích anh nhiều lắm đó, anh đừng buồn nhé! Anh ôm nó vào lòng, nó nằm gọn trong lòng anh như một đứa trẻ: - Anh hứa sẽ không như vậy, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc, anh hứa mà. Tuổi thơ của nó mang tên anh. Hết.