Tản Văn: Đôi Dòng Suy Ngẫm Tác Giả: Nguyễn. Khổng tử nói: "Nhân chi sơ tính bản thiện". Bản chất của con người lại thực chất là gian ác. Ngay khi chỉ là một đứa bé, những điều đó tiềm ẩn sâu trong mỗi người đã bắt đầu lộ ra, bị đem đi phơi bày trước mặt mọi người. Chúng căm ghét và giành giật cho bằng được mọi thứ về phía mình, sẽ khóc thật lớn cho đến khi đồ vật đến tay. Nhưng đó chỉ là bản năng, bản năng vốn có của con người. Một đứa trẻ vốn dĩ là một tờ giấy, nếu bạn chấm lên đó một nét mực thì đó sẽ là nét mực đi theo tờ giấy đến hết vòng đời, cho đến khi nó thật sự tan biến, vụn nát hoặc biến thành tro tàn. Nếu tờ giấy đó rơi vào tay một người họa sĩ tài ba, nó sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt mĩ, còn nếu rơi vào tay một người đầu bếp, nó nhiều nhất chỉ có thể được đem đi lót thịt hoặc nhóm lửa mà thôi. Nhưng bạn biết không? Tờ giấy cũng phân biệt giấy trắng hay giấy đen. Nếu đã là một tờ giấy đen, cho dù bạn có vẽ lên đó một tác phẩm tuyệt mĩ, rung động lòng người, nhưng đâu đó ẩn sau tờ giấy vẫn là một màu đen. Đó chính là điều họa sĩ cũng không thể thay đổi, bởi nó vốn dĩ là như vậy. Có người nói: "Con người càng lớn càng trưởng thành". Thực chất không phải, con người càng lớn.. càng ích kỉ. Cái ích kỉ đấy nó được nuôi dưỡng từng chút từng chút một, được lớn dần theo thời gian trở thành một đại ích kỉ thô bỉ xấu xí. Xã hội càng ngày càng hiện đại, lòng người cũng ngày một lạnh thêm. Con người sống với nhau không còn vì tình nghĩa mà họ sống với nhau vì đồng tiền. Ai sẽ lại cảm động trước một đứa bé nghèo khổ đói khát đi xin ăn? Ai sẽ còn cảm thấy thương xót cho những cụ già khi ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn không có một mái nhà che chở? Ngay cả khi tai nạn xảy ra, có người gục xuống ngay trước mặt họ cũng chỉ tiến tới hỏi han để biết thêm chuyện, coi đó là thú vui. Sẽ chẳng có gì có thể giết chết một con người bằng chính bản thân họ. Họ đã tự biến mình thành những con rối của đồng tiền, những cây gỗ mục rỗng. Ai có đủ can đảm để nói bản thân là một người tốt nhất? Lại có ai có thể hùng dũng đứng ra vỗ ngực tôi là người rộng lượng nhất? Là một người hoàn hảo? Ai cũng có khuyết điểm, dù tốt hay không tốt thì đó cũng chỉ là những gì được thể hiện ở mặt ngoài. Bạn nói người đó tốt có nghĩa là phần tốt của người đó nhiều hơn phần xấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đó không xấu. Bạn lại nói một người nào đó xấu, nhưng thực ra trong lòng họ lại ẩn chứa những điều tốt. Những điều mà đôi mắt chúng ta đang thấy, nhưng lại chưa kịp nhìn nhận, chỉ đơn giản là những điều đó lại trùng hợp rơi vào điểm mù mà thôi. Vậy nên để biết được một người là tốt hay xấu, hãy cảm nhận họ bằng cả trái tim. HẾT